
4.2
"Không biết mọi người đã đọc hết nội dung của tờ giấy kia chưa vậy?"
Kim Gyuvin đột nhiên lên tiếng hỏi, hắn chợt nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng này. Mà tờ giấy đã được hắn đặt lại vị trí như cũ trên bàn tại phòng khách, không biết đã có ai tìm ra điều này chưa.
Bữa tối đã gần kết thúc, theo như thông lệ sẽ đến một nhiệm vụ nào đó do chương trình đặt ra. Vừa hay cùng lúc Kim Gyuvin nhắc đến việc này.
"À..."
Kim Taerae hơi mỉm cười nhớ lại, khẽ đưa ánh mắt nhìn một lượt những khách mời còn lại.
Thẩm Tuyền Duệ người thứ ba có mặt tại thời điểm đó vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh không một chút dao động. Ngược lại Yoo Seungeon bên cạnh đầu đầy dấu chấm hỏi không hiểu gì.
"Tờ giấy nào cơ?"
Lee Jeonghyeon thắc mắc. Hắn về nhà chung vào thời điểm chưa muộn lắm nhưng cũng không nghe được ai bàn tán về điều này.
"Tôi cũng không biết?" Park Gunwook hơi khó hiểu nhìn Kim Gyuvin.
Ngay cả Han Yujin lẫn Chương Hạo cũng chú ý nhìn sang, hai người không xuống tầng dưới cả ngày hôm nay nên cũng gần như không có thông tin gì.
Chỉ có Kim Jiwoong và Kum Junhyeon đang hiểu Kim Gyuvin đang đề cập đến điều gì. Thoáng thấy cả hai đều khựng lại một chút trên bàn ăn, nhưng tiếp theo vẫn duy trì bộ dạng hóng chuyện xem như không biết gì.
[Phụ đề: Có vẻ những khách mời còn lại đều chưa biết.]
"Thì nó ghi như vậy. Tôi còn không biết gì cơ."
Kim Gyuvin bước đến phòng khách mang tờ giấy đến đặt trên bàn ăn đã được dọn dẹp. Quả thật nội dung viết lên không nhiều nhưng đủ khiến ai nấy phải suy ngẫm mất một lúc lâu.
"Ơ tôi với cậu!"
Lee Jeonghyeon và Yoo Seungeon đồng thanh lên tiếng, trùng hợp cùng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.
[Phụ đề: Hai người là bạn cùng phòng.]
"Tôi lại nghĩ chương trình sẽ cho chúng ta đổi hoặc thảo luận chọn người khác." Thẩm Tuyền Duệ có lẽ là người bình thản nhất nhìn vào tờ giấy trên bàn.
Tuy nhiên Kim Gyuvin nghe xong lại quay ngoắt sang nhìn người bên cạnh mình, mặc cho Thẩm Tuyền Duệ không đáp lại cái nào.
"Tôi thấy việc này sẽ rất vui."
Kim Taerae nói xong liền ẩn ý đưa mắt nhìn về hướng Kum Junhyeon. Người kia cũng không hề né tránh ánh nhìn. Lần chạm mắt đầu tiên của hai người kể từ khi ngồi xuống bàn ăn. Không giống như cố tình quan sát thử phản ứng của nhau một chút nào.
Ngược lại cả hai giống đang cùng nhau chơi trò gì đó thì hơn.
Park Gunwook sau khi đọc xong nội dung trên tờ giấy chỉ quay sang nhìn Han Yujin một cái rồi thôi. Vị trí của họ khuất bởi hai người, thật khó để nhìn rõ được biểu hiện của đối phương sẽ như thế nào.
Han Yujin lại đang cúi đầu nhìn xuống, giống như chưa thể thoát khỏi nội dung trước mặt.
"Khoan đã, nếu theo Gyuvin kể thì cậu ấy tìm được tờ giấy này ở phòng khách, vậy ai đã để ở đó?" Chương Hạo sau một hồi im lặng mới bắt đầu lên tiếng, nét mặt có chút nghi ngờ. "Cửa lớn bên ngoài nơi này chương trình có thể mở, nhưng mật khẩu để vào bên trong chỉ những người chúng ta biết."
"Từ đầu đến giờ chương trình đều gửi thư cho chúng ta mà?"
Tầm mắt của Chương Hạo thoáng chốc hướng về phía Kim Jiwoong ở bàn đối diện. Nhưng rất nhanh anh đã dời sự chú ý sang nơi khác.
Chương Hạo không thích nán lại ánh nhìn quá lâu trước Kim Jiwoong.
Lời nói của Chương Hạo bỗng chốc khiến bầu không khí chợt im bặt. Chỉ còn âm thanh của tiếng mưa ngoài kia vang đến.
Thôi xong.
"Tôi thấy sợ rồi đó."
Yoo Seungeon hơi thu mình lại trên ghế, không hiểu vì sao có chút rùng mình.
"Không lí nào nó tự xuất hiện được đúng không?"
Chương Hạo vừa dứt lời, tiếng tin nhắn gửi đến đồng loạt vang lên. Tất cả mọi người liền bị cắt ngang khỏi câu chuyện, lập tức chú ý vào màn hình điện thoại.
Đến lúc này Kim Jiwoong lẫn Kum Junhyeon dường như mới được nhẹ nhõm một phen.
[Để chuẩn bị cho buổi hẹn thứ hai, chúng tôi đã đặc biệt cho các bạn biết trước ai sẽ đi cùng mình.]
[Hãy tận hưởng buổi hẹn hò cùng nhau thật vui vẻ nhé!]
"..."
"Đây có phải tin nhắn chương trình gửi thật không vậy?"
Kim Gyuvin hoài nghi đọc lại thông tin người gửi, quan sát kĩ lưỡng từng chi tiết nhỏ hiện lên trên màn hình một hồi. Để chắc chắn không phải ai giả mạo gửi đến.
Từ bao giờ mà chương trình lại nhân từ đến thế?
"Cậu nghĩ giống tôi!" Kim Taerae tỏ vẻ đồng ý. "Tôi đã chờ để đọc một tin dài ngoằng về nội dung nhiệm vụ tiếp theo."
"Tôi cũng vậy, đúng là đơn giản quá lại không giống chương trình này lắm."
Lee Jeonghyeon nói thêm, trải nghiệm khi phải nhận một loạt tin nhắn nhiệm vụ từ chương trình.
[Phụ đề: Thế phải làm sao mới vừa lòng mọi người đây?]
Dù còn nhiều ẩn khuất chưa giải quyết rõ ràng, tất cả mọi người vẫn chọn bỏ qua và tiếp tục tận hưởng hết buổi tối tại nhà chung ngày thứ tư.
Nhác thấy thời gian vẫn còn sớm, cộng thêm việc chưa ai rời khỏi bàn ăn, một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu Kum Junhyeon.
"Mọi người có muốn chơi trò gì đó không?"
"Trò gì mới được?" Kim Gyuvin có vẻ rất hứng thú hưởng ứng. "Nói mới nhớ hôm nay chương trình không gửi thư đến."
"Dạng như trò chơi chúng ta từng chơi nhưng nhẹ hơn có được không nhỉ?"
Kum Junhyeon đáp lại, thành công lôi kéo sự tò mò của những người bên cạnh.
Làm sao tất cả mọi người có thể quên trò Truth or Dare phá luật của ngày thứ hai được chứ.
"Tôi thấy tầng hai chương trình có xếp sẵn một số board game, mọi người đều biết trò rút gỗ thực hiện thử thách rồi nhỉ?"
Luật chơi rất đơn giản, từng thanh gỗ hình chữ nhật được xếp chồng lên nhau, người chơi sẽ rút thanh gỗ sao cho không làm đổ cả khối. Trên mỗi thanh gỗ sẽ có những yêu cầu riêng và việc của họ là thực hiện những yêu cầu đó.
"Vậy nếu ai không thực hiện được thì sao?" Yoo Seungeon chợt hỏi. Nhác thấy không ai đề cập đến việc có được bỏ qua lượt như trò chơi trước hay không.
"Hmm... Thế ai không làm được uống một ly, làm đổ chồng gỗ thì uống hai ly."
Kim Gyuvin đề nghị, Yoo Seungeon mới nhớ ra vừa rồi mọi người đang bàn xem có nên ở lại uống rượu hay không.
Nghe thấy yêu cầu phải làm khi không thực hiện được có hơi nặng, Chương Hạo liền quay sang hỏi Han Yujin.
"Em uống được chứ?"
Han Yujin theo phản xạ hơi giật mình, giống như bị kéo khỏi thế giới riêng trong đầu. Cậu nhận ra Chương Hạo đang hơi lo lắng nhìn mình, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng trả lời. "Thật ra em không uống được nhiều lắm nên em sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu."
Han Yujin vừa dứt lời chưa được bao lâu, giống như chột dạ mà hướng mắt về phía Thẩm Tuyền Duệ. Không ngoài dự đoán đối phương đang trố mắt nhìn mình, qua khẩu hình miệng có thể đọc được câu hỏi có thật không của Thẩm Tuyền Duệ.
Chưa kịp để người kia có cơ hội nói ra thành tiếng, Han Yujin đã gửi cho Thẩm Tuyền Duệ một cái nhìn không mấy thân thiện. Ngụ ý nếu muốn chúng ta vẫn còn nói chuyện được thì anh đừng nói gì cả.
Thằng nhóc này đang đe dọa mình à?
Thẩm Tuyền Duệ hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của Han Yujin. Cậu không nghĩ thiếu niên sẽ có một nét khác nữa như thế này. Thoáng thấy Han Yujin đã bắt đầu nói chuyện với Chương Hạo, Thẩm Tuyền Duệ cũng không chú ý đến nữa.
"Mọi người, trước hết thì có ai muốn đổi chỗ không? Trò chơi này sẽ liên quan hơi nhiều đến người bên cạnh và người đối diện của mình đó."
Câu nói của Park Gunwook khiến ai nấy đều bắt đầu quay sang nhìn những người cạnh mình, có thể đoán được một phần yêu cầu trong các thanh gỗ sẽ liên quan đến điều gì.
"Thế cậu sang kia đi."
Thẩm Tuyền Duệ rất nhanh "mời" Kim Gyuvin sang nơi khác, mặc kệ người kia chỉ vừa mới xếp xong tháp gỗ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Sao tôi phải đi!?" Kim Gyuvin không đồng ý, vẫn như cũ ngồi im không di chuyển.
"Vậy tôi đổi chỗ, Seungeon cậu đổi với tôi được không?"
"Được thôi."
Thẩm Tuyền Duệ và Yoo Seungeon rất nhanh đã đổi vị trí, mặc dù không biết được như vậy có tốt hơn chút nào hay không.
"Tôi cũng muốn đổi, có ai tình nguyện sang đây không?"
Lee Jeonghyeon hỏi, không quên nhìn thoáng qua một lượt quan sát phản ứng của mọi người.
"Vậy đổi với tôi."
Kim Taerae đồng ý yêu cầu của Lee Jeonghyeon, cả hai nhanh chóng đứng dậy đi đến vị trí mới của mình. Kim Taerae hiện tại ngồi giữa Han Yujin và Kum Junhyeon, trong khi đó Lee Jeonghyeon ngồi cạnh Kim Jiwoong.
"Không ai đổi nữa thì chúng ta bắt đầu đi."
Nhác thấy ai nấy đều không ý kiến gì về việc thay đổi vị trí nữa, Kim Jiwoong mới từ từ lên tiếng. "Bắt đầu từ ai đây?"
"Lại là câu hỏi quen thuộc." Park Gunwook mỉm cười cảm thán.
"Tôi bắt đầu được chứ? Lần này đi theo chiều ngược kim đồng hồ nhé."
Lee Jeonghyeon tự đề cử mình đầu tiên, sau đó liền nhanh chóng rút một thanh gỗ từ tháp gỗ trên bàn. Khởi đầu thuận lợi không gặp khó khăn gì.
[Yêu người hơn tuổi- Yêu người nhỏ tuổi- Yêu người cùng tuổi.]
"..."
Lee Jeonghyeon hơi lưỡng lự khi đọc yêu cầu trên thanh gỗ, hắn im lặng một lúc lâu không nói gì.
"Tôi cũng khá tò mò." Kim Gyuvin ngoái đầu nhìn sang hóng câu trả lời.
Toàn bộ ánh nhìn hầu hết đều đổ về Lee Jeonghyeon, tuy nhiên bầu không khí không quá căng thẳng như trò chơi đầu tiên.
"Mở đầu như thế này tôi đoán về sau không thuận lợi lắm."
Lee Jeonghyeon bật cười một cái rồi xếp lại thanh gỗ lên trên cùng, tiếp theo hắn nâng ly rượu trên bàn lên uống trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người.
Đôi khi những thứ có vẻ dễ nhưng lại rất khó đưa ra câu trả lời.
Tiếp theo lượt là đến Chương Hạo, người ở vị trí đối diện Lee Jeonghyeon. Anh chọn một thanh gỗ ở ngoài cùng, vị trí khá dễ để lấy.
[Chọn một khách mời bất kỳ và nói "tôi yêu cậu" bằng ba ngôn ngữ khác nhau.]
"Nếu tôi uống thì cái này xem như vô hiệu phải không?"
Ánh mắt Chương Hạo không chút dao động sau khi đọc xong, ngược lại anh còn rất điềm tĩnh đặt lại thanh gỗ lên vị trí trên cùng. Trái với phản ứng ồ lên của tất cả mọi người.
"Đúng là vậy nhưng lượt nào cũng uống thì không tốt đâu."
Bỏ qua lời của Kim Gyuvin hay một số ánh nhìn đang mong chờ khác, Chương Hạo chọn uống ly rượu trước mặt. Dù nồng độ cồn trong loại rượu này không quá cao nhưng cũng đủ khiến anh có chút choáng váng sau khi uống xong.
Khởi đầu hai người và cả hai đều chọn uống rượu.
Han Yujin sau khi chắc chắn Chương Hạo đã có thể tiếp tục theo dõi trò chơi, cậu mới chậm rãi rút một thanh gỗ ở vị trí chính giữa.
[Nếu chọn quay về quá khứ, bạn sẽ chọn quay lại thời điểm nào.]
Han Yujin có chút trầm ngâm sau khi đọc xong câu hỏi, sau cùng cậu chỉ cười nhẹ một tiếng.
"Quay về sáu năm trước, lúc em vừa vào trường trung học phổ thông."
"Thanh xuân vườn trường sao."
Park Gunwook thì thầm trong miệng, giống như đang nhớ lại điều gì đó.
"Không biết Yujinie khi ấy sẽ như thế nào nhỉ." Kim Gyuvin mỉm cười nhìn Han Yujin không rời. Hắn có chút hiếu kỳ về quá khứ của đối phương.
Kim Gyuvin có thể chắc chắn một điều rằng Han Yujin của sáu năm trước không khác bây giờ là bao nhiêu.
Đến lượt Kim Taerae, vẫn còn khá nhiều vị trí trống nên không khó để rút một thanh gỗ bất kì.
[Nắm tay người bên phải bạn trong năm phút.]
"Cái này." Kim Taerae không giấu được nụ cười trên gương mặt sau khi đọc xong, tuy nhiên thay vào đó cậu lại lắc đầu. "Không được, thời gian quá dài, năm mươi giây thì tôi làm."
Kum Junhyeon như đã biết trước được kết quả, cậu chỉ quay mặt sang nơi khác không nhìn vào người bên cạnh.
Không thất vọng là nói dối.
"Thế đổi sang năm mươi giây đi."
Kim Jiwoong bấy giờ mới lên tiếng, nếu trò chơi cứ tiếp tục với việc uống rượu thì không còn thú vị nữa.
"Tôi sẵn sàng bấm giờ rồi đây." Kim Gyuvin quay màn hình về phía Kim Taerae, đồng hồ đếm ngược năm mươi giây đang hiện rất rõ.
Trong phút chốc tình thế bị lật ngược, Kim Taerae hơi bất ngờ không đáp lại kịp.
"Đây." Kum Junhyeon chủ động đưa tay ra trước, không quan tâm việc Kim Taerae vẫn sẽ chọn uống rượu không thực hiện yêu cầu này.
Tầm mắt của Kum Junhyeon chỉ nhìn Kim Taerae một thoáng rồi lại quay về chồng tháp gỗ trên bàn, chỉ có bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí không xê dịch.
"Được thôi."
Kim Taerae nói rồi chầm chậm đưa tay nắm nhẹ bàn tay của Kum Junhyeon, cả hai không ai nói lời nào, thậm chí còn không nhìn nhau nhưng hai bàn tay lại cùng lúc đan xen vào nhau không kẽ hở. Xúc cảm chân thật truyền đến khiến Kim Taerae không nhịn được hơi siết chặt tay, Kum Junhyeon ngược lại chỉ để yên không làm thêm bất cứ hành động nào.
Bởi lẽ nhịp tim cả hai đều đang đập nhanh từng hồi.
Kum Junhyeon không nhớ lần cuối cùng hai người nắm tay là bao lâu, từng đoạn ký ức được cậu giả vờ vùi lấp nay như tìm được kẽ hở nỗ lực thoát ra ngoài.
Tiếng chuông vang lên thông báo kết thúc năm mươi giây, cả hai liền lập tức buông tay người kia. Cố gắng giữ nét bình tĩnh ra bên ngoài. Dù sao họ vẫn phải diễn cho thật tròn vai trước mặt tất cả mọi người.
Nắm nhanh mà buông cũng thật nhanh.
Kum Junhyeon lấy một hơi thật sâu bình ổn lại cảm xúc mới chọn một thanh gỗ bất kì.
[Người thích mình hay người mình thích?]
"Tại sao lại không phải cả hai?"
Kum Junhyeon không gặp khó khăn với yêu cầu này, và thậm chí cậu đã có câu trả lời nhưng dưới tác động của sự việc vừa rồi, cậu chỉ muốn uống gì đó trước.
"Cậu bỏ qua thật à?"
Park Gunwook ngồi cạnh có chút không tin Kum Junhyeon lại lựa chọn uống thay vì trả lời.
Tuy nhiên đáp lại Park Gunwook chỉ là cái gật đầu của Kum Junhyeon. Người kia cũng không lên tiếng gì thêm mà chỉ nhìn Park Gunwook giống như chờ đợi đến lượt tiếp theo của cậu.
Park Gunwook cũng hiểu có một chuyện không nên hỏi quá nhiều.
Trò chơi trải qua khá thuận lợi, đến lượt Park Gunwook cũng không có quá nhiều khó khăn. Cậu nhìn tháp gỗ một lúc rồi chọn một thanh ngoài cùng.
[Cùng khách mời đối diện đối mắt trong vòng mười lăm giây.]
Đối diện Park Gunwook là Thẩm Tuyền Duệ, người vừa đổi chỗ với Yoo Seungeon.
Cậu chỉ lắc đầu sau khi đọc xong yêu cầu, vừa đặt thanh gỗ trở lại vừa từ chối.
"Thôi để tôi uống."
Park Gunwook chưa kịp thực hiện lời mình nói, Thẩm Tuyền Duệ đã lên tiếng cắt ngang.
"Sao vậy cứ làm theo đi."
"Mười lăm giây thôi." Kim Gyuvin lần nữa là người bấm thời gian.
Park Gunwook nhìn cậu trai tóc bạch kim trước mặt, người kia vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay nhìn mình, rồi lại chú ý đến những dáng vẻ chăm chú theo dõi của những người còn lại. Cuối cùng cậu chỉ đành thở dài.
Không biết nên ngạc nhiên vì Thẩm Tuyền Duệ không thấy khó chịu vì tiếp xúc khoảng cách gần hay bản thân bị cuốn theo chiều đám đông lúc nào không hay.
Park Gunwook đứng lên tiến lại gần Thẩm Tuyền Duệ. Thoáng thấy đối phương định đứng dậy để ngang tầm với mình, Park Gunwook nhanh tay hơn nhẹ đẩy vai người kia ngồi nguyên tại vị trí cũ không cần đứng dậy.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, không gian xung quanh hai người dường như không còn nghe được câu nói nào rõ ràng. Ngay cả những tiếng cười bên cạnh cũng trở nên im lặng đến lạ thường.
Dưới sự che khuất của khăn trải bàn, không người khác đoán được nắm tay ai đang siết chặt.
Trước khi kết thúc mười lăm giây, Thẩm Tuyền Duệ là người đầu tiên hơi nhắm nhẹ mắt quay mặt đi, cùng lúc với tiếng chuông vang lên. Thời gian quá gần không ai có thể nhận ra điều này ngoại trừ Park Gunwook.
Cậu không để ý nhiều chỉ xem như đã hoàn thành yêu cầu mà quay về chỗ ngồi.
Đến lượt Thẩm Tuyền Duệ, cậu nhìn chồng tháp gỗ rồi quyết định thực hiện một việc hơi liều. Chọn thanh gỗ từ những vị trí trên cùng, xác suất chọn phải những thanh gỗ giống như vừa rồi là rất cao.
Nhưng đây cũng có thể xem là hành động an toàn để tránh làm đổ cả tháp gỗ.
[Chọn một khách mời bất kỳ và nói "tôi yêu cậu" bằng ba ngôn ngữ khác nhau.]
Thẩm Tuyền Duệ vừa dứt lời, Chương Hạo lập tức hướng mắt nhìn sang.
Là yêu cầu vừa rồi anh đã bỏ qua.
"Vừa đúng lúc tôi dư khả năng làm được."
Thẩm Tuyền Duệ có vẻ tự tin bắt đầu đưa mắt chọn khách mời. Bất chợt cậu nảy ra ý nghĩ khá hay trong đầu, khóe miệng không kiềm được nhếch lên.
"Chương Hạo, nghe tôi này."
Một câu nói nhưng kéo theo hàng loạt ánh nhìn đưa theo hai người.
Mong chờ có, hoảng hốt có, sững sờ có. Hoặc đâu đó là những biểu cảm dửng dưng không hề thay đổi.
"Tôi?"
Chương Hạo không chắc chắn chỉ vào bản thân mình như hỏi lại, chỉ thấy Thẩm Tuyền Duệ khẳng định gật đầu.
"Chúng ta là đồng hương mà nhỉ."
Lời này được Thẩm Tuyền Duệ nói bằng tiếng Trung, trong phòng hiện tại chỉ có hai người hiểu được.
Chương Hạo bỗng nhiên có chút mong chờ nhìn người kia. "Nói đi cậu có mục đích gì khác đúng không?"
"Không qua mắt được."
"Thôi tôi thực hiện yêu cầu đây."
Thẩm Tuyền Duệ trở lại với tiếng Hàn. Rất nhanh đã nói ba từ "tôi yêu cậu" với Chương Hạo theo ba thứ tiếng Hàn, Trung, Anh. Thành công khiến bầu không khí càng trở nên thú vị hơn hẳn. Điều đặc biệt là trong suốt quá trình đó, hai người còn nhìn thẳng vào nhau không rời.
Không khó để nhận ra hai tai Chương Hạo đang đỏ dần lên. Đó là do tác dụng của rượu chăng?
Trong khi hầu hết mọi người đều đang trò chuyện về màn vừa rồi, dưới ánh đèn sáng rực của căn phòng chỉ thấy ánh mắt của Han Yujin đã tối lại vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro