Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4

"Tôi muốn uống một chút, có ai muốn nhập hội không?"

"Sao lại nổi hứng thế, tôi tham gia nữa."

Ngay bàn ăn bỗng vang lên vài cuộc hội thoại. Có lẽ đa số mọi người vẫn chưa thể đi ngủ được sau những gì xảy ra của ngày hôm nay.

Hội uống rượu đêm nhanh chóng được thành lập, ban đầu chỉ là lời nói vu vơ của Kim Gyuvin, nhưng bỗng nhiên được hưởng ứng rất tích cực.

"Mọi người chưa lên phòng à."

Lee Jeonghyeon tình cờ đi ngang qua bàn, tiện thể ngồi xuống một lúc.

"Vẫn còn sớm."

Kim Gyuvin nhìn ly soju trên tay, như có suy nghĩ gì đó khó nói mà tiếp tục nhấp một ngụm.

Dáng vẻ hiện tại của hắn khác hẳn với ngày đầu tiên, có thể ngoài mặt vẫn là một Kim Gyuvin luôn luôn tươi cười, nhưng chỉ khác ánh mắt lần này lại mang nét trầm lắng đến lạ thường.

"Chắc chắn là cậu có tâm sự rồi."

Kum Junhyeon lười biếng nằm dài người ra bàn, ánh mắt vẫn dõi theo tất cả mọi người xung quanh.

"Thật ra tôi đoán tất cả mọi người đều như vậy." Lee Jeonghyeon đón lấy ly bắt đầu nhập cuộc. "Nhưng dù sao ngày mai bắt đầu hẹn hò rồi."

Nghe có vẻ không giống mong chờ lắm.

Park Gunwook ngồi một góc chỉ lẳng lặng nhìn. Người ta thường nói uống cùng nhau để giải bày tâm sự, nhưng hiện tại dù đã hơn hai ly vẫn chẳng nói ra được câu nào.

Hoặc có quá nhiều thứ nên không biết bắt đầu từ đâu.

"Tự nhiên tôi muốn lấy máy ảnh."

Kim Gyuvin bất chợt nói, không khỏi khiến người khác ngạc nhiên.

"Tối rồi cậu muốn chụp gì thế."

"Chụp chúng ta."

Kim Gyuvin dứt lời lập tức đứng lên đi lấy máy ảnh của mình, có vẻ như chỉ đáp lại lời của Lee Jeonghyeon trong vô thức. Không quan tâm xem phản ứng của những người khác sẽ nhìn mình như thế nào.

"Cậu ta không phải say rồi chứ?"

Lee Jeonghyeon khó hiểu, rõ ràng mấy phút trước Kim Gyuvin vẫn còn tươi tỉnh lắm mà. Hắn còn tưởng đối phương sẽ là người trụ lại lâu nhất trên bàn này. 

Bầu không khí bỗng chốc im lặng, chỉ có những ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Kim Gyuvin dần rời đi.

Đối với việc này, hai người còn lại trên bàn chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu.

[Phụ đề: Liệu có phải vì say?]

Kim Gyuvin bước đến trước cửa phòng mình và Kum Junhyeon ở tầng hai, toan mở cửa bước vào thì bỗng nghe có tiếng nói vọng lại ở ngoài ban công. Hắn theo phản xạ ngoái đầu ra nhìn.

"Chúng ta... không..."

Hình ảnh Thẩm Tuyền Duệ đứng trò chuyện với một người nào đó, mà theo tầm mắt hắn đã bị che khuất. Vì khoảng cách xa nên Kim Gyuvin không thể nghe rõ hết cuộc trò chuyện của hai người. Chỉ thấy trên gương mặt của Thẩm Tuyền Duệ đầy sự bất mãn cùng một chút thất vọng. Bình thường đối phương theo trí nhớ của Kim Gyuvin sẽ không thể hiện cảm xúc quá nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy Thẩm Tuyền Duệ biểu lộ ra ngoài một cách công khai như thế này.

Ánh mắt của Kim Gyuvin dần bị cuộc nói chuyện ngoài ban công thu hút. Đồng thời hắn cũng muốn biết người còn lại đang đứng dối diện Thẩm Tuyền Duệ là ai.

Kim Gyuvin thề hắn không phải là kiểu người xen vào bầu không khí riêng tư của người khác. Nhưng có gì đó lúc này bỗng thôi thúc hắn hãy bước đến.

Ngay khi Kim Gyuvin định đến gần hơn, bất chợt Thẩm Tuyền Duệ quay ngoắt sang nhìn thẳng vào hắn.

Cả hai cùng lúc giật mình, chỉ khác là Thẩm Tuyền Duệ có vẻ hoảng loạn, vội vã chuyển hướng sang người đối diện. Rồi lại tiếp tục nhìn Kim Gyuvin với vẻ lo lắng.

"Này Kim Gyuvin cậu làm gì trên đó lâu quá vậy?!"

Tiếng gọi từ dưới lầu của Kum Junhyeon vọng lên khiến Kim Gyuvin chợt bừng tỉnh, như kéo hắn quay lại với thực tại.

Bên ngoài ban công, Thẩm Tuyền Duệ đã quay lưng lại với hắn.

"Tôi xuống liền đây."

Kim Gyuvin vội đáp lại, sau đó quay người mở cửa phòng để lấy máy ảnh. Không nhanh không chậm bước xuống tầng dưới.

Trước khi đi còn không quên nhìn ra ngoài ban công lần nữa.

[Phụ đề: Còn những người khác sẽ như thế nào?]

Thời điểm chuyển mùa như thế này trời về đêm rất lạnh, nếu không mặc đủ ấm sẽ có thể bị bệnh vào ngày hôm sau.

Căn biệt thự bên trong có trang bị lò sưởi ấm áp, khác hẳn với cái lạnh từng đợt ở ngoài kia.

Chương Hạo đẩy cửa chính bước ra ngoài. Trên tay vẫn là giao diện gửi tin nhắn rung động với nội dung nhận được tối nay. Ngay lúc đọc được nội dung tin nhắn, anh chợt khựng lại một vài giây, cố gắng quan sát vẻ mặt của những người khác để tìm ra chủ nhân nhưng kết quả lại không được.

Tất cả mọi người đều chú tâm vào tin nhắn của chính mình.

Vốn dĩ anh định một lúc sau mới đến, chủ yếu tránh sự chú ý của những người khác. Nhưng để một người đợi mình lâu cũng không phải là điều tốt. Huống chi Chương Hạo thật sự không biết người gửi tin nhắn cho mình là ai. 

Nhận thấy có tiếng mở cửa, Yoo Seungeon đứng bên ngoài mới ngẩng mặt lên, dời sự chú ý khỏi màn hình điện thoại.

"Vậy..."

Chương Hạo có chút bối rối, định nói gì đó nhưng Yoo Seungeon đã nhanh hơn chặn lại, mỉm cười gật đầu một cái như ngầm xác nhận.

[Phụ đề: Là Yoo Seungeon đã hẹn Chương Hạo ra đây.]

"Thực ra thì tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì đêm qua."

Không để cho bầu không khí giữa cả hai chìm xuống nhanh chóng, Yoo Seungeon liền vào chủ đề chính.

"Tôi không nghĩ mình sẽ khóc như vậy. Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều. A... quả nhiên tôi đã hy vọng hơi cao."

Giọng nói của Yoo Seungeon về sau càng nhỏ dần, có chút gì đó tiếc nuối khó giải thích thành lời. Mặc dù ngoài mặt vẫn duy trì hình ảnh tươi cười như ngày đầu. 

Nếu như hôm trước là chưa thể chấp nhận thì bây giờ đã là bước đầu tiên của việc đó.

"Hôm qua tôi không thể nói với cậu một câu hoàn chỉnh nào. Bây giờ cậu có thể nghe lại được không?"

Chương Hạo chỉ im lặng nhìn Yoo Seungeon một lúc rồi rất nhanh lại hướng tầm mắt theo đối phương ra bên ngoài, khoảng trời đêm tối mịt bao phủ khắp mọi nơi, không có lấy một ngôi sao nào. 

"Cậu biết không? Khi đọc thư của X, tôi đã nghĩ ít nhất X cũng phải gửi tin nhắn cho tôi. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên."

Yoo Seungeon biết rằng Chương Hạo đã đồng ý nán lại nghe mình kể, cứ thế dần nhớ lại những gì xảy ra của ngày hôm trước.

"Tôi biết khi đến đây ai cũng phải diễn giả vờ như không quen biết. Nhưng đôi lúc tôi thật sự có cảm giác giữa chúng tôi như chưa có gì xảy ra."

"Chờ đã, hình như tôi đang đi hơi xa thì phải."

Yoo Seungeon vừa muốn tiếp tục lại muốn dừng lại. Cậu bỗng lo sợ sẽ phạm phải quy tắc đầu tiên không được tiết lộ X của chương trình.

"Tôi thấy chỉ cần không trực tiếp nhắc tên thì còn lại vẫn ổn." Chương Hạo lên tiếng trấn an. "Dù sao chương trình đã cho chúng ta cả một trò chơi liên quan đến X rồi."

[Phụ đề: Ở đây tên của X bị cấm nói ra.]

Cánh cửa đột nhiên cạch một tiếng, cả Chương Hạo lẫn Yoo Seungeon đều bị giật mình. Bất giác quay lại nhìn, trong lòng dâng lên nỗi sợ vô hình liệu cuộc trò chuyện của họ có bị nghe thấy từ đầu. 

"Hình như tôi đã làm phiền hai người." 

Kim Taerae hơi khựng lại khi nhìn thấy có người khác bên ngoài. Động tác mở cửa theo đó cũng dần đóng lại.

"Không sao..."

Yoo Seungeon còn muốn nói tiếp nhưng Kim Taerae đã dứt khoát đóng cửa lại. Chặn mọi âm thanh từ bên ngoài. 

"Ngoài cửa có chuyện gì sao?"

Nhận thấy sự khác thường của Kim Taerae, Park Gunwook không khỏi dừng lại hỏi.

"Không có gì." Kim Taerae quay người bình thản đáp lại, tầm mắt bỗng chú ý đến mấy lon nước trên tay bạn cùng phòng.

"Bọn họ say hết rồi, may mà mọi người hôm qua có mua đồ uống giải rượu."

Park Gunwook nói xong chỉ bất lực thở dài. Bản thân cậu cũng bị ảnh hưởng một chút bởi rượu nhưng có vẻ vẫn còn giữ được tỉnh táo. 

"Tiếc quá tôi lại ở lầu trên khi mọi người đang uống." 

Kim Taerae nhìn thoáng qua bàn rượu vừa tan, Kim Gyuvin đã gục xuống trước, xem chừng còn đang mải mê chìm đắm trong điều gì đó. Kum Junhyeon ngồi cạnh đang chăm chú vào điện thoại trên tay. Người còn lại là Lee Jeonghyeon nhưng vị trí ngồi đã trống không, có vẻ như vừa rời đi. 

Nhưng có nước giải rượu rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi nhỉ. 

Thời điểm Kim Taerae trở về tầng hai, cùng lúc bắt gặp Kim Jiwoong vừa rời khỏi phòng. Hai người chạm nhau trên hành lang, như có không gật đầu chào một cái rồi thôi. 

Dù sao đây chỉ mới là ngày thứ hai, không thể thân thiết một cách nhanh chóng được.

[Phụ đề: Buổi tối như thế này đã là kết thúc chưa?]

Lúc Yoo Seungeon trở về phòng, Lee Jeonghyeon đã ngủ trước. Khắp nơi trong phòng vẫn còn bật đèn sáng trưng, ngay cả máy sưởi trong phòng cũng đặc biệt bật cao hơn bình thường. Có lẽ Lee Jeonghyeon cố ý không tắt hết đèn để đợi cậu trở về. Không để Yoo Seungeon phải mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc. 

"Chúc cậu ngủ ngon."

Đáp lại Yoo Seungeon chỉ là sự im lặng nhưng cậu không quan tâm lắm. 

Ngay khi cơn buồn ngủ của Yoo Seungeon đã lên đến đỉnh điểm, tiếng gõ cửa phòng bỗng vang lên. 

[Phụ đề: Là ai đến?]

Yoo Seungeon có chút bất ngờ khi nhìn thấy Han Yujin trước mặt. Ít nhất thì thiếu niên không phải là người Yoo Seungeon nghĩ sẽ đến phòng cậu vào thời điểm này.

"Anh có mang dư một lọ nến thơm nào không ạ?"

Han Yujin hơi ngập ngừng nhìn phản ứng của Yoo Seungeon, hai tay vô thức lại bấu lại vào nhau. 

"Còn chứ." Yoo Seungeon vui vẻ quay người bước đến bàn của mình lấy một lọ còn mới. "Em cứ giữ đến hết chương trình cũng được." 

Han Yujin nhận lấy lọ nến thơm, lại mím môi như muốn nói điều gì đó. Nhưng sau cùng cậu chỉ cảm ơn Yoo Seungeon rồi trở về phòng của mình. 

[Phụ đề: Liệu tất cả mọi người đã về phòng hết rồi chứ?]

Chương Hạo tình cờ gặp Kim Jiwoong khi bước vào phòng bếp. Nhìn dáng vẻ trầm ngâm khác hẳn với những gì thường thấy của Kim Jiwoong khiến Chương Hạo cũng không định bắt chuyện. Đôi lúc giả vờ không chú ý cũng là điều tốt. 

Ai cũng có một bộ mặt xã giao của riêng mình. 

"Hình như chúng ta chưa nói chuyện với nhau từ khi đến đây." 

Kim Jiwoong đột nhiên lên tiếng, động tác rót nước của Chương Hạo vì thế cũng dừng lại. Khoảng cách từ vị trí của anh đến bàn ăn không xa, nhưng dưới điều kiện thiếu ánh sáng như hiện tại, chỉ có một ánh đèn nhàn nhạt là không đủ để nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt Kim Jiwoong như thế nào.

"Vậy thì giờ là lần đầu tiên."

Chương Hạo nói xong liền tiếp tục việc riêng của mình. Anh nhìn vỉ thuốc trên tay mình một hồi, đắn đo mãi cuối cùng vẫn chọn uống một viên.

"Cậu không lên phòng sao?"

Thoáng thấy Kim Jiwoong không có ý định rời đi, Chương Hạo đành đứng lại hỏi thêm một câu.

"Một lát nữa." Kim Jiwoong trả lời, không trực tiếp nhìn Chương Hạo. Giống như vẫn chưa thoát khỏi thế giới riêng của mình. 

Nhận thấy không còn chuyện gì để tiếp tục, Chương Hạo liền rời đi. Dù sao bầu không khí im lặng giữa cả hai cũng không phải là điều khiến anh thoải mái.

Hơn nữa ngày mai còn có việc phải làm.

Đèn phòng dần tắt, tạm gác lại những suy nghĩ tâm tư trong lòng, ngôi nhà chung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[Phụ đề: Ngày thứ hai đã kết thúc. Cùng đón xem khoảnh khắc được mong chờ nhất sẽ diễn ra vào ngày tiếp theo, buổi hẹn hò đầu tiên của các khách mời.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro