Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, khắp nơi vẫn chìm trong không khí se lạnh, đèn đường khắp nơi còn chưa kịp tắt. 

Không gian của căn biệt thự vẫn im lặng, có lẽ chưa ai tỉnh dậy.

[Phụ đề: Nhưng trước khi chính thức đến ngày thứ hai, tối hôm qua đã có một sự việc bất ngờ xảy ra.]

[Phụ đề: Sáu tiếng trước.]

Yoo Seungeon bất ngờ mở cửa ban công tầng ba, không hề để tâm sương lạnh ban đêm trên cao phủ xuống. Cậu khoác bên ngoài một lớp áo khoác len, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, ánh mắt rối loạn ngước nhìn xa xăm một hồi.

Rất nhanh trong một giây tiếp theo, không gian yên tĩnh ngoài ban công vang lên tiếng khóc nho nhỏ. Yoo Seungeon cố gắng tựa vào lan can hòng không khụy xuống, để mặc cho nước mắt liên tục rơi.

Tầm mắt cậu nhòe hẳn đi, tay áo sớm đã ướt một mảng. Tiếng nức nở ngày một nhiều hơn.

[Phụ đề: Có chuyện gì sao?]

"Cậu ổn chứ?"

Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến Yoo Seungeon chợt khựng lại. Tuy nhiên cậu vẫn không ngẩng mặt lên, ngược lại còn thu mình ngồi xuống giấu mặt vào hai cánh tay.

Chương Hạo tiến đến cạnh Yoo Seungeon, nhẹ nhàng xoa dịu lưng cậu. Gương mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng.

Yoo Seungeon muốn nói gì đó nhưng lại không thể, cổ họng nghẹn lại từng đợt, lời nói thoát ra chỉ là tiếng nấc liên hồi.

Bên dưới cầu thang dẫn lên tầng ba, bóng dáng Kim Taerae chỉ im lặng nhìn cảnh tượng bên ngoài ban công rồi lặng lẽ bước xuống.

[Phụ đề: Đêm ngày thứ nhất đã qua.]

[Phụ đề: Buổi sáng thứ hai đã bắt đầu, cùng đoán xem các khách mời sẽ làm gì đây.]

Kim Jiwoong là người xuống tầng dưới đầu tiên, tự mình rót một cốc nước ấm. Thói quen này dường như đã theo hắn từ lâu. Sau đó liền nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Không khỏi tò mò nghề nghiệp của Kim Jiwoong là gì mà phải thức dậy sớm đến thế.

[Phụ đề: Xem ra Kim Jiwoong rất bận rộn.]

Chương Hạo và Han Yujin là hai người tiếp theo rời đi. Thật trùng hợp khi họ là bạn cùng phòng, có vẻ như cả hai đã cùng nhau thức dậy.

"Em có muốn mua gì đó ăn sáng không? Gần đây có cửa hàng tiện lợi."

Chương Hạo mở cửa trước, chờ đợi Han Yujin mang giày. Có lẽ do thức dậy quá sớm, cả hai đều không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Chưa kể một phần vì tối qua ai nấy đều mang tâm sự trong lòng.

"Chắc là... được ạ."

Han Yujin hơi ngập ngừng một lúc rồi gật đầu đồng ý.

[Phụ đề: Cả hai đã khá thân nhau.]

Khi Kum Junhyeon bước xuống phòng bếp nhằm pha một ly cà phê buổi sáng, cậu đã thấy Yoo Seungeon đứng sẵn từ trước với cốc nước ấm trên tay.

"Cậu dậy sớm thế."

Yoo Seungeon có chút ngạc nhiên khi thấy có người xuất hiện vào giờ này, càng bất ngờ hơn đó là Kum Junhyeon.

"Công việc của tôi hôm nay bắt đầu sớm." Kum Junhyeon ngáp dài một hơi, có vẻ như vẫn chưa thật sự tỉnh ngủ. "Còn cậu cũng đi làm sớm à?"

"Tôi không, chỉ là tự nhiên bị tỉnh ngủ."

Yoo Seungeon đáp, kiểm tra nhiệt độ ly nước trên tay xem đã nguội bớt chưa rồi chậm rãi uống hết.

Người tiếp theo rời khỏi nhà chung là Park Gunwook, lúc đi còn không quên cầm theo một chiếc dù. Thời điểm đường phố đã bắt đầu tấp nập, thắp sáng bầu trời bằng ánh nắng chói chang. Một ngày làm việc mới chính thức bắt đầu.

Không biết đã qua bao lâu, Lee Jeonghyeon mới thức dậy. Hắn quay người nhìn sang giường bên cạnh đã trống không tự bao giờ. Suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới vươn vai bước ra khỏi phòng.

Phòng khách đã xuất hiện Kim Gyuvin với chiếc máy ảnh trên tay, có vẻ như hắn đang chỉnh sửa lại một chút ở phần ống kính.

Lee Jeonghyeon bắt gặp ánh mắt của Kim Gyuvin chợt nhìn mình, hắn chỉ đơn giản giơ tay xem như chào lại.

Tách.

Có tiếng máy ảnh vang lên, Lee Jeonghyeon thoáng giật mình. Hắn từ từ quay người lại, chỉ thấy Kim Gyuvin buông máy ảnh xuống, miệng mỉm cười tay ra dấu hiệu ok với Lee Jeonghyeon.

"Kiểm tra máy ảnh hoàn tất."

"..."

"Thế tôi trong ảnh có đẹp không?"

Lee Jeonghyeon đưa tay chỉ về phía mình, hắn không ý kiến gì về việc Kim Gyuvin chụp ảnh hắn trong bộ dạng vừa mới thức dậy.

"Cậu đoán xem." Kim Gyuvin cúi xuống xem lại tấm hình vừa chụp. "Đợi vài ngày nữa tôi gửi ảnh cho cậu."

[Phụ đề: Cùng chờ thành phẩm của Kim Gyuvin nào.]

Lee Jeonghyeon bước vào khu vực bếp, nơi bàn ăn đã vang lên tiếng gõ bàn phím máy tính. Hắn quan sát Kim Taerae đang tập trung xử lí công việc riêng, không muốn làm phiền, liền nhanh chóng tự làm cho mình bữa sáng đơn giản với sandwich rồi rời đi ngay.

Thẩm Tuyền Duệ là người dậy trễ nhất, khi cậu bước xuống lầu, khắp không gian im lặng đến lạ thường.

Không có ai ở tầng dưới cả.

[Phụ đề: Tất cả mọi người đều rời đi rồi sao?]

Thẩm Tuyền Duệ không nghĩ ngợi nhiều, kiểm tra một số đồ dùng cần phải mang theo rồi mở cửa chính đi ngay.

Vừa lúc Park Gunwook trở về nhà chung, trên tay vẫn còn cầm theo laptop như vội vã còn việc dang dở.

Cả hai đụng nhau ở cửa chính, chỉ kịp gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi quay người rời đi.

[Phụ đề: Một ngày cứ thế dần trôi qua.]

Trời gần tối, Kim Jiwoong là người trở về căn biệt thự đầu tiên, vừa mới bước xuống xe đã bắt gặp Han Yujin với túi đồ từ cửa hàng tiện lợi trên tay.

Cả hai không nói với nhau câu nào, vẫn là dáng vẻ bình thường chào nhau một cái rồi cùng bước vào cửa chính.

Đến khi mặt trời lặn, căn biệt thự sáng đèn, khắp nơi bắt đầu vang lên vài cuộc trò chuyện. Hoạt động cùng nhau kết thúc ngày thứ hai bắt đầu.

[Phụ đề: Hôm nay Kim Taerae và Kim Gyuvin cùng nấu ăn.]

Bàn ăn đã được dọn sẵn, lần này cả Kim Taerae lẫn Kim Gyuvin đều chọn vị trí đối diện nhau ở góc bàn, gần khu vực nấu ăn nhất. Kim Jiwoong bước đến ngồi cạnh Kim Taerae, tiếp theo là Park Gunwook. Thẩm Tuyền Duệ trầm tư nhìn vị trí bàn ăn một hồi, cuối cùng chọn ngồi cạnh Park Gunwook. Thế lực nào đó bỗng khiến Kum Junhyeon ba bước từ ngưỡng cửa chạy đến chọn vị trí cuối cùng bên dãy bàn của Kim Taerae, nối tiếp bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ.

Cuối cùng chỉ có Kim Gyuvin vẫn chưa có ai ngồi cạnh, hắn không khỏi tự bức xúc trong lòng. Vì sao bốn người liên tiếp mà không ai chọn ngồi gần hắn?

[Phụ đề: Đừng lo sắp có người ngồi cạnh rồi.]

Lee Jeonghyeon từ trên lầu bước xuống, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo ghế bên cạnh Kim Gyuvin.

Han Yujin có chút khựng lại, chỉ còn ba ghế trống. Ánh mắt cậu lảng tráng không dám nán lại quá lâu về phía bàn ăn.

Nhận thấy Han Yujin đứng yên không di chuyển, hai tay lại bắt đầu lo lắng bấm vào nhau. Chương Hạo hiểu Han Yujin đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, Chương Hạo bày ra khuôn mặt trông thật bình tĩnh nhất có thể, tiến đến vị trí cạnh Lee Jeonghyeon. Han Yujin có chút căng thẳng ngồi xuống gần anh.

Sau cùng, Yoo Seungeon vị trí góc bàn đối diện với Kum Junhyeon.

Bầu không khí dù đã cố gắng ngụy trang, nhưng xem kĩ ra còn gượng gạo hơn cả ngày thứ nhất.

Nhưng có vẻ mọi người bắt đầu có những cởi mở với nhau. Đôi lúc sẽ nói về một số câu chuyện về ngày hôm nay của mình.

[Phụ đề: Bữa tối của ngày thứ hai đã bắt đầu.]

"À, điều này có thể hơi bất tiện nhưng một lát nữa ai có thể cho tôi mượn laptop được không?" Kum Junhyeon đột nhiên lên tiếng. "Tôi cần phải làm một số việc nhưng mà laptop tôi lại quên không mang đến đây."

"Sao cậu có thể quên được nhỉ... Thôi cứ lấy của tôi đi."

Park Gunwook không khỏi thắc mắc, định trêu chọc Kum Junhyeon vài câu, nhưng chợt cậu lại nhớ ra điều gì đó liền thôi không tiếp tục.

"May quá!" Nhận được câu trả lời vừa ý, Kum Junhyeon thở phào nhẹ nhõm.

Nhác thấy trên bàn chỉ còn một quả dâu duy nhất giữa hai loại trái cây khác là táo và đào, Thẩm Tuyền Duệ toan đưa tay lấy thì bỗng nhiên đụng phải bàn tay của Han Yujin ở phía đối diện. Cả hai cùng lúc muốn quả dâu cuối cùng.

Han Yujin bối rối định rút tay về, nhưng Thẩm Tuyền Duệ nhanh hơn một bước trực tiếp đặt quả dâu vào tay Han Yujin. Sau đó lại quay sang lấy táo như không có chuyện vừa rồi xảy ra.

Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, lần này tất cả mọi người đều hiểu tiếp theo lại có nhiệm vụ mới đến.

Chỉ là không biết chi tiết nó sẽ như thế nào mà thôi.

Kum Junhyeon là người lấy thư. Cậu nhìn sơ một lượt, sau đó mở ra. Nội dung lá thư chỉ vỏn vẹn một dòng.

"Hãy tiết lộ nghề nghiệp của bạn."

"A, thật là!"

Kim Gyuvin ôm trán ngả người ra sau ghế. Không khí bắt đầu rộn ràng hẳn lên. Nghề nghiệp là thứ không được tiết lộ vào ngày đầu tiên, nhưng không ai nghĩ sẽ phải nói sớm như thế này.

"Thế bây giờ ai nói trước?"

[Phụ đề: Vẫn là câu hỏi quen thuộc.]

"Hay là chúng ta bắt đầu ngược lại với thứ tự đọc thư hôm qua đi."

Park Gunwook đề nghị, ai nấy nghe xong không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Gyuvin.

"Vậy tôi bắt đầu trước, coi như không phải là người cuối cùng nữa."

[Phụ đề: Vậy nghề nghiệp của Kim Gyuvin là...?]

"Khoan, mọi người có đoán được tôi làm gì không?" 

Kim Gyuvin đột nhiên hỏi lại. Tò mò muốn nghe suy đoán của những người còn lại. 

"Tôi cứ có cảm giác cậu làm nghề tự do." Kim Taerae lên tiếng trả lời.

"Cậu không phải dậy sớm nên chắc là không phải làm việc công sở."

Kum Junhyeon, bạn cùng phòng bổ sung thêm.

"Gần đúng, thực ra tôi là một nhiếp ảnh gia."

Kim Gyuvin mỉm cười làm dấu hiệu máy ảnh, không quên quay sang "chụp" Lee Jeonghyeon bên cạnh như lúc ban sáng.

"Thế thì hóa ra lại là vinh dự cho tôi." Lee Jeonghyeon giả vờ cảm động bày ra vẻ ngưỡng mộ.

[Phụ đề: Kim Gyuvin, nhiếp ảnh gia.]

Đến lượt Yoo Seungeon, bắt đầu có một vài ý kiến đoán về nghề nghiệp vang lên.

"Tôi đã chú ý đến giọng cậu rồi, chắc chắn cậu phải làm gì đó liên quan đến việc nói hoặc hát."

"Diễn viên lồng tiếng?"

Yoo Seungeon im lặng một hồi hết nhìn Lee Jeonghyeon rồi đến Kum Junhyeon đoán, sau cùng cậu chỉ lắc đầu.

"Nghề của tôi cũng liên quan đến giọng nói đó. Tôi là diễn viên nhạc kịch."

Cả bàn không khỏi ồ lên, Yoo Seungeon bất giác như được tiếp thêm động lực tự tin bội phần. 

[Phụ đề: Yoo Seungeon, diễn viên nhạc kịch.]

"Hình như đến tôi nhỉ?"

Thẩm Tuyền Duệ chỉ vào chính mình, không chắc về thứ tự.

"Đúng rồi. Nhưng thực sự tôi không đoán được nghề nghiệp của cậu là gì."

Kim Gyuvin nói xong liền chống cằm chờ đợi kết quả.

Quả thật nếu nhìn bề ngoài rất khó xác định Thẩm Tuyền Duệ có công việc như thế nào.

"Tôi hiện đang là nhà thiết kế, không to lớn gì đâu, tôi vẫn chưa có bộ sưu tập nào nổi bật."

"Nhưng như vậy đã rất giỏi đó." Yoo Seungeon không khỏi thán phục.

[Phụ đề: Thẩm Tuyền Duệ, nhà thiết kế.]

Kim Taerae là người tiếp theo tiết lộ nghề nghiệp. Ánh mắt có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Tôi thấy cậu có vẻ rất bận vào buổi sáng, công việc gì đó liên quan đến ghi chép?"

Lee Jeonghyeon nhớ lại khoảnh khắc hắn bước vào phòng bếp, bắt gặp hình ảnh Kim Taerae với màn hình laptop còn chi chít chữ.

"Ồ tôi còn không nhận ra cậu có mặt lúc đó." Kim Taerae thoáng ngạc nhiên, mỉm cười nhìn Lee Jeonghyeon một cái.

"Tôi hiện tại chủ yếu làm về vlog, nhưng công việc chính là chủ một cửa hàng đĩa than."

Kim Taerae vừa nói vừa vẽ tay lên không trung hình tròn tượng trưng như một chiếc đĩa than. Ai nấy không khỏi trầm trồ. Bởi lẽ hiện tại rất hiếm ai theo đuổi thể loại nghe có vẻ hoài cổ này.

[Phụ đề: Kim Taerae, vlogger, chủ cửa hàng đĩa than.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro