Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.1

Kết thúc phần gửi tin nhắn với muôn vàn biểu cảm khác nhau trên gương mặt mỗi người. Sau khi sự ngạc nhiên vì chút thay đổi trong tin nhắn qua đi, giờ đây mọi thứ càng phức tạp hơn nữa, khi đến cả lựa chọn của bản thân cũng được thông báo lại cho người yêu cũ.

"Tôi cứ có cảm giác chương trình sợ chưa đủ kịch tính để phát sóng."

Park Hanbin thì thầm, giọng nói vừa đủ để cả Seok Matthew và Lee Jeonghyeon bên cạnh nghe được.

Đối với Seok Matthew, vì X của cậu gửi tin nhắn cho người khác nên cậu có thể hiểu được hết dụng ý trong lời của Park Hanbin. Lee Jeonghyeon thì lại khác, chính vì vậy hắn không biết được tường tận sự thay đổi này.

Park Hanbin sau vài giây quan sát Lee Jeonghyeon, hắn không quá bất ngờ khi thấy người kia vẫn bình thản như thường lệ. Nhớ đến dòng tin nhắn vừa rồi, Park Hanbin chỉ cười trừ một cái rồi thôi, ánh mắt lại lần nữa chuyển sang phía Lưu Thiên Dược và Chương Hạo.

Sẽ sớm thôi, sự bình thản kia rồi sẽ biến mất không còn.

Mặt khác, khi đọc xong tin nhắn cuối cùng được gửi đến, chỉ thấy Chương Hạo im lặng không phản ứng gì một hồi lâu. Mọi biểu hiện trên gương mặt được kiểm soát tốt, đến nỗi dường như không ai đoán được tâm trạng thực sự của Chương Hạo ngay lúc này.

Đợi đến khi bầu không khí trong phòng sắp sửa lặng xuống vì không có chuyện gì để bàn, Park Hanbin mới chậm rãi lên tiếng.

"Chúng ta còn một việc nữa phải thực hiện."

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người dần dần dồn sự chú ý về phía hai thành viên mới. Điều này càng khiến không gian rầm rộ hơn khi người nhắc lại là Park Hanbin.

[Phụ đề: Đã đến lúc đưa ra lựa chọn.]

Lưu Thiên Dược không thể làm gì hơn ngoài việc chấp thuận. Cậu không tránh né ánh nhìn của Park Hanbin ngay từ đầu, nhưng giờ phút này đây, Lưu Thiên Dược lại có chút ngượng ngùng không dám hướng về phía người lớn hơn.

Sau khi nhỏ giọng thảo luận với Hà Đình Uy bên cạnh, Lưu Thiên Dược quyết định bản thân cậu sẽ chọn người cho buổi hẹn ngày mai trước tiên. Ít nhất cậu có thể khiến cho anh bớt hồi hộp và căng thẳng hơn đôi chút.

Không gian chợt lắng lại vài giây, trước khi Lưu Thiên Dược từ từ lên tiếng ngay sau đó. Ai nấy đều không tránh khỏi tò mò và trông chờ xem khách mời mới lần này sẽ chọn ai đầu tiên.

"Với buổi hẹn ngày mai..." Lưu Thiên Dược vừa nói vừa mỉm cười với người bên cạnh, chất giọng bỗng chốc phấn khởi hơn đôi chút.

"Em hy vọng em sẽ được anh giúp đỡ, Chương Hạo."

[Phụ đề: Lưu Thiên Dược chọn Chương Hạo.]

"Nhìn biểu cảm của Park Hanbin với Jeonghyeon kìa!"

Đám đông hóng chuyện lại rộ lên trông thấy. Bầu không khí phòng khách dần dần trở nên nhốn nháo. Chỉ trừ hai người vừa được nhắc tên.

"Nhưng nếu đổi lại là X của tôi, thì Chương Hạo chính là hình mẫu lý tưởng của cậu ấy."

Câu nói của Park Hanbin lại lần nữa vang lên trong đầu, Lee Jeonghyeon dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng cuối cùng vẫn phải hít một hơi sâu khi nghe đến tên người được chọn.

Cảm giác thật bức bối làm sao.

Trái với Lee Jeonghyeon, Park Hanbin không hề bất ngờ. Hắn cười gượng trước sự trêu chọc của mọi người, không quên quay sang ám chỉ gì đó với Lee Jeonghyeon mà chỉ có hai người mới hiểu được.

"Tôi đã nhắn nhở cậu từ trước." Park Hanbin nhún vai. "Không phải lỗi của tôi."

Lee Jeonghyeon im lặng không đáp lại, hắn chỉ đơn thuần theo dõi diễn biến tiếp theo của buổi tối. Mặc cho biểu cảm trên gương mặt hắn đã trầm đi hơn hẳn.

Phía bên kia, sau khi biết được lựa chọn của Lưu Thiên Dược, Chương Hạo nhẹ nhàng gật đầu với cậu một cái thay cho lời cảm ơn đã bị những tiếng trầm trồ át mất.

Sau hàng loạt lời cảm thán qua đi, sự chú ý của toàn thể lại đổ dồn vào khách mời mới đến còn lại. Hà Đình Uy vốn không hoạt ngôn trước đám đông, giờ phút này rất dễ lâm vào tình trạng căng thẳng khó diễn đạt thành lời. Ánh mắt anh không dám nương lại quá lâu trên người một ai, bàn tay bên dưới vô thức siết chặt lấy nhau đến trắng bệch.

Không để sự im lặng càng ngày càng kéo mọi thứ chìm xuống, Hà Đình Uy nhẹ nhàng cất giọng, loáng thoáng nghe được chút run rẩy kìm nén.

"Nếu vậy thì ngày mai Seungeon có muốn ra ngoài với anh không?"

"Dạ? Em á?!"

Yoo Seungeon bất ngờ nhìn sang Hà Đình Uy, thậm chí cậu còn tròn mắt chỉ vào bản thân như muốn xác nhận lại lần nữa. Sự khó tin hiện rõ trên từng nét mặt, nếu Hà Đình Uy không gật đầu, chỉ sợ Yoo Seungeon sẽ đơ như trời trồng đến tận sáng hôm sau.

Không đúng, kết quả này Yoo Seungeon chưa ngờ đến.

[Phụ đề: Hà Đình Uy chọn Yoo Seungeon.]

"Cái này thú vị nè."

Đâu đó lại có tiếng nói của ai đó vọng đến. "Giờ thì chúng ta hãy nhìn biểu cảm của Gyuvin và Yunseo."

Ngoại trừ những người xung quanh bắt đầu trêu chọc, Ji Yunseo vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc, giống như Kim Gyuvin đang mỉm cười như không có chuyện gì.

Nhưng trực giác của Ji Yunseo cảm nhận được, thời khắc cái nhìn chớp nhoáng Hà Đình Uy đọng lại, người anh muốn làm quen vốn dĩ không phải Yoo Seungeon.

Nương theo sự náo nhiệt tại phòng khách, Ji Yunseo lặng lẽ chớp mắt nhìn về phía Kim Gyuvin. Và như nhận thấy được có người đang chú ý đến, Kim Gyuvin vừa vặn đáp lại, khóe môi vô hình nhếch lên cười khẩy.

Là ai cũng được, tại sao nhất thiết phải là cậu?

[Phỏng vấn cá nhân Lưu Thiên Dược.]

"Vì sao bạn lại muốn đi cùng Chương Hạo cho buổi hẹn đầu tiên khi đến đây?"

Lưu Thiên Dược: "Em cảm thấy em có thể nói chuyện được với anh ấy thôi ạ."

[Phỏng vấn cá nhân Hà Đình Uy.]

"Vì sao bạn lại muốn đi cùng Yoo Seungeon cho buổi hẹn đầu tiên khi đến đây?"

Hà Đình Uy: "Vì Ollie đã chọn Chương Hạo, nếu như tôi chọn người khác thì ngày mai Seungeon là người duy nhất bị bỏ lại tại tòa A... Lý do chỉ đơn giản là vậy thôi."

[Phụ đề: Trời gần về khuya.]

Thời khắc thật sự có không gian riêng để trò chuyện, Park Hanbin lại bắt đầu chần chừ, không biết nên nói điều gì với Lưu Thiên Dược đầu tiên. Từ lúc ngồi đối diện nhau đến bây giờ, cả hai chỉ nhìn người kia rồi lại bất chợt cười khẽ, tuy vậy nhưng vẫn chưa ai nói lời nào đầu tiên.

Nơi đây thuộc khu vực đằng sau tòa nhà chính, một nơi khá yên tĩnh để trò chuyện. Park Hanbin thầm cảm ơn dụng ý của chương trình khi bố trí bàn ghế tại nơi khuất ánh sáng như thế này. Dù hơi tiếc vì không thể quan sát rõ biểu cảm của người trước mặt, nhưng hắn thấy điều này tốt hơn rất nhiều cho những cuộc trò chuyện với một người đã lâu không gặp.

Bên ngoài thời tiết đang là mùa đông, nhưng Lưu Thiên Dược không thấy lạnh một chút nào. Tâm trạng của cậu vốn dĩ rất ổn định, thậm chí vào khoảnh khắc xuất hiện, cậu không ngần ngại hướng ánh mắt về phía Park Hanbin đầu tiên. Tựa như trong đám đông, người mà Lưu Thiên Dược mong muốn tìm về nhất luôn luôn không đổi, hệt như những gì năm đó vẫn còn lưu trong trí nhớ.

Cả Park Hanbin và Lưu Thiên Dược đều hoạt ngôn, nhưng vào lúc này mọi điều muốn nói như bị chặn lại. Thật khó khăn để mở đầu một cuộc trò chuyện.

Sau một hồi duy trì im lặng ngắm nhìn nhau, Park Hanbin cuối cùng quyết định lên tiếng. Trước sau gì bọn họ cũng phải nói chuyện, Park Hanbin không muốn kéo dài khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai người thêm nữa.

Song chưa kịp để Park Hanbin thực hiện được điều trên, Lưu Thiên Dược đã nhanh hơn một bước.

"Sao chúng ta lại không nói gì hết." Lưu Thiên Dược chợt nói, thanh âm trong trẻo giống như thiếu niên năm đó, không hề thay đổi. "Gặp lại em khiến anh không vui à?"

"Em mất bao lâu để học theo cách nói của anh vậy?" Park Hanbin chậm rãi nói bất lực.

"Gần hai năm." Lưu Thiên Dược mỉm cười. "Đúng hơn một năm tám tháng?"

"Đó là khoảng thời gian chúng ta chia tay."

"Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ nhớ đến."

Lưu Thiên Dược hơi bất ngờ, cậu cúi đầu nhìn xuống mặt bàn gỗ bên dưới một lúc, đoạn sau lại lặng lẽ hướng về phía Park Hanbin. Trong bóng tối bao phủ xung quanh, chỉ vỏn vẹn ánh sáng từ tòa nhà chính hắt đến, cảm tưởng như cả Lưu Thiên Dược và Park Hanbin đều đang bỏ lỡ những hàm ý trong đôi mắt của nhau.

"Em đã nghĩ, em sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại anh."

Lưu Thiên Dược nói xong liền không kìm được cười nhẹ một cái. Nếu như quay về khoảng năm trước, thay vì khoác lên mình dáng vẻ điềm tĩnh chững chạc như hiện tại, Lưu Thiên Dược sẽ bộc lộ nhiều biểu cảm hơn với Park Hanbin. Tựa như giữa hai người phải luôn ngập tràn sự vui vẻ và năng lượng.

Người khác luôn nói thời gian lấy đi của ta rất nhiều thứ. Nhưng với Park Hanbin, thứ cướp đoạt và chia cắt hắn và Lưu Thiên Dược lại là không gian.

Suy cho cùng, ngay từ đầu cả hai đều biết kết cục đau lòng nhất sẽ xảy đến. Người đặt ra giới hạn là Park Hanbin, và người vượt qua giới hạn mỏng manh đó cũng là Park Hanbin.

Nếu cả hai không hẹn hò, thì đến hiện tại cuộc sống giữa hai người vẫn sẽ tiếp diễn như thường lệ. Lưu Thiên Dược là cậu sinh viên sắp tốt nghiệp với thành tích xuất sắc trong một năm trao đổi, còn Park Hanbin chắc chắn đang đắm chìm trong công việc và những mối quan hệ chớm nở khác.

Nhưng chính vì đã chấp nhận là của nhau trong một khoảng thời gian, giờ đây thứ đọng lại trong lòng mỗi người là cảm giác hoài niệm những gì đã trải qua cùng nhau.

"Còn anh luôn hy vọng vào ngày nào đó, anh và em sẽ có cơ hội nói chuyện, giống như bây giờ vậy."

Park Hanbin dịu dàng nói, ánh mắt trìu mến vẫn luôn chú ý đến Lưu Thiên Dược theo từng phút giây, cố gắng lưu lại những gì thân thuộc nhất của cậu. Từ sự sắc nét trong đôi mắt, đến ngũ quan hài hòa trên gương mặt, và cả lúm đồng tiền điểm xuyết cho nụ cười.

Đến hiện tại, mong muốn của Park Hanbin đã thực hiện thành công.

"Anh thật sự rất muốn gặp lại em."

Khóe môi Lưu Thiên Dược bỗng chốc nở rộ nụ cười. Cậu bất giác cảm thấy có chút ngại ngùng, chắc hẳn hai gò má đã nóng bừng cả lên. Nếu ánh sáng từ phía bên kia đủ mạnh để soi chiếu đến cậu, Park Hanbin sẽ có cơ hội thấy được vẻ mặt đang đỏ ửng dần lên của Lưu Thiên Dược.

Nhác thấy có khi Park Hanbin sắp biết được bản thân đang lúng túng vì ngại, Lưu Thiên Dược vội lên tiếng hỏi sang chuyện khác.

"Anh có đọc được hai lá thư em viết không?"

Như gợi đến chuyện định bày tỏ, Park Hanbin lập tức đáp lại.

"Từ đêm hôm trước khi đến đây, anh đã đọc hai lá thư của em rất nhiều lần. Anh muốn chắc chắn xem liệu có đúng là em là người gửi hay không."

"Vì em vào chương trình khi chỉ còn bảy ngày cuối?" Lưu Thiên Dược vừa thấy buồn cười vừa có chút gì đó nghẹn lại trong lòng.

Giữa Park Hanbin và Lưu Thiên Dược vốn không chắc còn có thể gặp nhau thường xuyên nữa hay không. Thời gian hiện tại mỗi một khắc trôi qua đều vô cùng đáng trân trọng.

"Em hoàn tất việc học rồi chứ?"

Park Hanbin nhanh chóng chuyển chủ đề, hắn không định đào quá sâu vào những vấn đề không mấy tích cực, hiện tại chỉ nên dành những sự vui vẻ cho nhau mà thôi.

"Em đã bảo vệ thành công đồ án, gần cuối năm sẽ tham dự lễ tốt nghiệp."

Thời gian trôi qua quả thực rất nhanh, có thể Park Hanbin và Lưu Thiên Dược trong quá khứ không biết, lần gặp lại tiếp theo của hai người đã thay đổi như thế nào.

Lưu Thiên Dược đã cao hơn rất nhiều, dáng vẻ mềm mại và đáng yêu của năm đó dần dần mang theo phong thái trưởng thành, quyết đoán.

Bạch thược bé nhỏ năm đó chỉ là một nụ hoa thu mình, đến giờ mới đủ cứng cáp nở rộ.

Đối với Park Hanbin, điều khiến hắn thỏa nguyện nhất chính là được có cơ hội chứng kiến sự thay đổi này của Lưu Thiên Dược. Hắn ân cần nhìn người đối diện không rời, trong mắt đều là những tâm tư khó lòng thổ lộ ngay lúc này.

Bé con đã lớn thật rồi.

Chỉ tiếc rằng Lưu Thiên Dược hiện tại, không còn là của Park Hanbin nữa.

[Park Hanbin x Ollie: Hẹn hò 7 tháng, chia tay 1 năm 8 tháng.]

"Anh không cần đi theo em về hẳn tòa A đâu mà."

Lưu Thiên Dược vừa nói vừa hướng ánh nhìn về tòa D gần hơn bên cạnh, trước khi tiếp tục cùng đi với Park Hanbin về tòa nhà A.

"Đưa được em về thì anh sẽ yên tâm hơn."

Park Hanbin cười nói, thực chất hắn chỉ viện cớ để có thời gian bên cạnh Lưu Thiên Dược thêm một lúc nữa, vừa hay đoạn đường cách tòa nhà A khá xa.

"Nếu chẳng may có người nhìn thấy anh với em thì sao?"

"Công khai hết rồi em còn sợ gì nữa?"

"Vậy nếu như người thấy là anh Taerae thì sao?"

Lưu Thiên Dược vừa dứt lời, cậu đã quay sang Park Hanbin, nghiêng đầu như muốn quan sát thật kĩ biểu hiện của hắn ngay lúc này. Đúng như cậu dự đoán, Park Hanbin không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu, nét mặt như muốn hỏi vì sao Lưu Thiên Dược biết điều này.

"Thật ra ngoài việc từ lúc anh vào chương trình thì em có thể gửi tin nhắn cho anh." Lưu Thiên Dược không đợi Park Hanbin thắc mắc liền trực tiếp giải thích.

"Thì những lựa chọn tìm hiểu của anh đều có tin nhắn thông báo lại với em."

Có hai điều trước khi đến chương trình mà Lưu Thiên Dược không bao giờ quên. Một là gửi tin nhắn cuối ngày cho Park Hanbin, cậu muốn qua đó khiến hắn yên tâm chắc chắn rằng Lưu Thiên Dược sẽ đến đây. Còn lại là chờ xem những tiến triển của Park Hanbin trong chương trình. Hơi tiếc vì ngoại trừ tin nhắn lựa chọn người muốn tìm hiểu của Park Hanbin, Lưu Thiên Dược không nhận được thêm cái nào tương tự như thế nữa. Hẳn là không cần đến những thứ ẩn danh để biết được thông tin nữa.

"Anh gửi tin nhắn cho em hôm nay..."

Khoảnh khắc nhận được tin nhắn của Park Hanbin, suy nghĩ đầu tiên hiện trong đầu Lưu Thiên Dược không phải vì vui mừng, là vì liệu cậu có ảnh hưởng đến mối quan hệ với người mới của Park Hanbin tại đây hay không.

"Anh muốn gửi tin nhắn cho em."

Park Hanbin khẳng định, không để Lưu Thiên Dược nói hết câu, mà bản thân cậu còn đang lưỡng lự không biết có nên nói nốt đoạn sau hay không.

"Cảm ơn em vì đã gửi tin nhắn cho anh trong những ngày qua. Anh rất vui vì gặp lại em, Ollie."

Chính vì có tin nhắn từ Lưu Thiên Dược tối qua, Park Hanbin mới đoán trước được hôm nay là ngày tiết lộ X. Trong suốt đoạn đường đến đây, Park Hanbin đã luôn cầu mong sao cho buổi tối đến nhanh hơn mọi ngày.

"Anh đã sẵn sàng để gặp em vào ngày mai chưa?"

Nếu không có tin nhắn của Lưu Thiên Dược, Park Hanbin sợ đến cuối cùng hắn là người duy nhất không có X đến đây.

Khoảng cách địa lý khiến một người vốn tích cực như Park Hanbin, không còn dám mong chờ quá nhiều vào điều gì.

Nói đúng hơn, nếu xoay chuyển được, hắn và Lưu Thiên Dược đã không chia tay.

"Em cũng rất vui vì gặp lại anh."

Lưu Thiên Dược nhỏ giọng, ẩn trong đó là chút ngại ngùng khó tránh. Đoạn đường đến tòa nhà A còn cách không xa, nhưng bước chân cả hai không hẹn mà cùng chậm dần.

Thậm chí nếu thời gian dừng lại ngay lúc này, Park Hanbin và Lưu Thiên Dược đều chấp nhận.

Dõi theo bóng lưng hai người vừa đi qua, Kim Taerae bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, từ từ đi về phía tòa nhà B ở đối diện. Mặc cho dáng vẻ bên ngoài vẫn tự nhiên như không có chuyện gì, nhưng Kim Taerae biết, cảm xúc bên trong của bản thân đang dần xáo trộn.

Đáng lý ra khi kết thúc phần gửi tin nhắn, nên về tòa B luôn mới phải. Ít nhất thì Kim Taerae không phải vô tình nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Park Hanbin và Lưu Thiên Dược. Vì muốn đến tòa B phải băng qua khoảng sân rộng, mà nếu xuất hiện chẳng phải đã xen vào bầu không khí giữa hai người kia rồi hay sao.

Tiếc thay, khi mở cửa bước vào tòa nhà B, chào đón Kim Taerae lại là bóng dáng người đáng lý ra không nên thuộc về tòa nhà này. 

"Em mua chuộc ba người còn lại bao nhiêu để họ tạm thời không về đây thế?" 

Kim Taerae bước đến phòng khách, không hề có ý định kéo ghế ngồi xuống trò chuyện. 

"Khá nhiều đấy." 

Kum Junhyeon đáp, ánh mắt nhanh chóng quan sát biểu hiện trên gương mặt Kim Taerae. Không khó để cậu cảm nhận được anh đang không mấy hưởng ứng với hành động chờ đợi này.

"Em biết anh sẽ không ở bên ngoài quá lâu. Anh có muốn nói chuyện một lát không?" 

"Anh hơi mệt." Kim Taerae lắc đầu từ chối. "Anh muốn nghỉ ngơi trước." 

"..."

"Junhyeon à, ngày hôm nay quá dài đối với anh rồi." 

Kim Taerae rũ mắt đầy mỏi mệt, anh thở hắt ra một hơi, bên trên lại truyền đến cơn đau đầu không rõ nguyên nhân. Cảnh tưởng cả buổi tối lại hiện lên trong tâm trí, dần dần toàn bộ những cảm xúc hỗn loạn xô vào nhau khiến anh phải mắt nghiền mắt định thần. 

Thật tốt, ít nhất Kim Taerae sẽ trốn tránh được ánh nhìn từ Kum Junhyeon. Anh sợ nếu lỡ may chạm phải, bản thân sẽ không kìm được dòng tâm tư còn sót lại. 

"Em về trước đi." 

"...Vâng." 

Những gì sau đó Kim Taerae không còn nhớ rõ nữa, hoặc tất cả đã bị tiếng đóng cửa của anh chặn đi mất. Trả lại không gian tĩnh mịch vốn có cho phòng khách vắng lặng.

[Phụ đề: Trong khi đó...]

Ngay lúc thanh âm mở cửa vang lên, Park Gunwook và Han Yujin lập tức im lặng, không hẹn mà cùng nhau ngoái đầu về phía cửa chính.

Phóng khách của tòa nhà D không còn ai khác ngoài cả hai. Thực chất tầm vài phút trước Thẩm Tuyền Duệ có trở về, nhưng khi thấy Park Gunwook và Han Yujin đang nói chuyện, ý định nán lại của cậu bỗng chốc không còn. Thẩm Tuyền Duệ chỉ để lại lời chào tạm biệt rồi nhẹ nhàng đóng cửa trả không gian riêng của hai người, mặc cho Han Yujin liên tục nói không sao.

Từ sau khi tiết lộ mọi thứ, bất cứ lúc nào có đôi người yêu cũ đang nói chuyện với nhau, không cần biết đó là câu chuyện ngắn hay dài, những người còn lại đều hiểu ý không nên đứng lại quá lâu. Mục đích chính là tránh làm phiền đến cả hai, và phòng trường hợp nghe phải những điều khó xử.

Lần này người trở về tiếp theo là Park Hanbin. Tuy nhiên chưa kịp để Park Gunwook có cơ hội rời đi trước, bóng dáng người còn lại bên cạnh Park Hanbin bất chợt xuất hiện. Không gian tại phòng khách theo đó chợt lặng đi vài giây, còn lại bốn ánh mắt lần lượt nhìn nhau.

"...Hai đứa đang nói chuyện?"

Park Hanbin chậm rãi lên tiếng, nét mặt không tránh khỏi sự bất lực với tình hình hiện tại.

"Bọn em nói xong rồi." Park Gunwook nhanh chóng trả lời, sau đó lại chần chừ như không biết có nên hỏi chuyện hay không.

Điều khiến Park Gunwook và Han Yujin bất ngờ hơn hẳn chính là người đi cùng với Park Hanbin là Lưu Thiên Dược. Nếu đúng như những gì hai người nghĩ, không lẽ giữa Park Hanbin và Lưu Thiên Dược cũng đang cần nơi để trò chuyện?

Lại nói về lý do vì sao Lưu Thiên Dược đến đây. Đúng hơn là vài phút trước, cậu vừa vẫy tay chào tạm biệt Park Hanbin để mở cửa bước vào tòa nhà A. Tuy nhiên mọi chuyện luôn có những biến cố không ngờ đến. Chưa đầy ba giây sau khi nhìn được những gì tại phòng khách tòa A, Lưu Thiên Dược đã vội đóng cửa ngay lập tức. Dưới sự ngạc nhiên của Park Hanbin, Lưu Thiên Dược bèn lắc đầu ra hiệu cậu không thể vào trong lúc này được.

Và thế là có sự việc như hiện tại. Rất may là Han Yujin và Park Gunwook đã giải quyết xong một số chuyện riêng với nhau. Nếu không chắc chắn Park Hanbin và Lưu Thiên Dược cũng không biết nên đi đến nơi nào tiếp theo.

Một phần vì tiết trời đêm khá lạnh, nên không ai lựa chọn ngồi lại quá lâu bên ngoài.

Bốn chiếc ghế tại bàn vừa khéo đủ cho bốn người. Lưu Thiên Dược không thể về tòa A ngay bây giờ, Park Gunwook không chắc liệu khi cậu mở cánh cửa chính của tòa C, cậu có đủ tinh thần để đón nhận những gì có thể xảy đến hay không. Vậy nên nán lại đây thêm chút nữa có vẻ an toàn hơn.

Lần đầu tiên Han Yujin và Lưu Thiên Dược chạm mắt với nhau ở khoảng cách gần. Và cũng là lần đầu tiên, Han Yujin chợt hiểu khởi nguồn của sự quan tâm âm thầm mà Park Hanbin dành cho cậu đến từ đâu.

Lưu Thiên Dược chỉ lớn hơn Han Yujin một tuổi, vừa hay lại cùng là sinh viên.

Đến cả khí chất cũng tương tự nhau. 

Chủ đề cuộc trò chuyện giữa bốn người không quá cụ thể, chủ yếu người nói sẽ là Park Hanbin và Park Gunwook. Trong khi Han Yujin mải mê trong loạt suy nghĩ giữa những cảm xúc của cậu khi trải lòng với Park Gunwook, và Lưu Thiên Dược lại băn khoăn về những gì chứng kiến chớp nhoáng tại tòa A. 

Han Yujin chưa nói cụ thể tất cả những cảm xúc rối ren của cậu dành cho Kim Gyuvin với Park Gunwook. Có lẽ người lớn hơn cũng hiểu được ý định này, khi mà biểu hiện của cậu còn ủ dột hơn những lần trước gấp bội. 

Park Gunwook không vội hối thúc Han Yujin, cậu chỉ đơn giản lắng nghe những gì em nhỏ tâm sự. Đợi đến khi cảm xúc Han Yujin ổn định trở lại, tự khắc người nhỏ hơn sẽ bộc lộ. 

Cuộc trò chuyện giữa hai người không quá dài, với Han Yujin, cậu không nỡ nhìn Park Gunwook vì cậu mà quay đầu lại thêm lần nào nữa. 

Han Yujin tự hứa với chính bản thân. Đây là lần cuối Han Yujin ích kỷ, ích kỷ với sự quan tâm của Park Gunwook. 

Mặt khác, Lưu Thiên Dược chưa biết nên tiếp nhận thông tin vài phút trước như thế nào. Khi vừa mở cửa tòa A, phòng khách đã vang vọng đến thanh âm trò chuyện giữa Yoo Seungeon và Hà Đình Uy. Những tưởng đây là cuộc hội thoại bình thường cho đến khi hai cái tên mà Lưu Thiên Dược biết rõ đó là ai vọng đến. Như một phản xạ khi gặp chuyện không ngờ đến Lưu Thiên Dược vội vã đóng cửa ngay lập tức, chặn đi những gì còn lại sắp sửa nghe được. Trống ngực đập thịch một cái, tâm trí hy vọng chưa ai nhận ra cậu vừa mở cửa toan bước vào.

Lưu Thiên Dược không phải trẻ con, cậu thừa biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay. Và không may khi hai anh chung tòa nhà với cậu có liên quan đến. 

Nhưng chẳng phải tất cả mọi người đều có quyền tìm kiếm tình yêu mới sao? 

Chỉ có điều liệu chúng ta đã sẵn sàng với điều trên chưa? 

[Phụ đề: Ngay lúc này, tại sảnh tòa nhà chung.]

Thẩm Tuyền Duệ thầm trách chính mình tại sao vừa rồi không lên thẳng phòng riêng tại tòa nhà D. Để rồi cái giá phải trả khi nhân từ nhường lại không gian riêng cho Park Gunwook và Han Yujin chính là việc gặp Kim Gyuvin trên tầng hai. 

Không gian yên ắng càng trở nên khó xử hơn gấp bội khi chỉ có hai người. 

Nguồn sáng tại đây khá ít, có lẽ Kim Gyuvin không định ở lại quá lâu nên chỉ bật dải đèn vàng thắp sáng. 

"Làm phiền rồi." 

Thẩm Tuyền Duệ chưa kịp quay người bước xuống tầng dưới, tức thì ngay chân cầu thang có bóng người tiến lại. 

"..."

Thời khắc Kim Jiwoong vươn tay bật đèn ngay lối dẫn lên cầu thang, Thẩm Tuyền Duệ đã nhanh chóng lướt qua hắn, không kịp để Kim Jiwoong quan sát được biểu hiện của bản thân cậu. 

Chút ngạc nhiên chưa kịp vơi đi hết, Kim Jiwoong chợt hiểu ra vì sao Thẩm Tuyền Duệ phải vội vã đến thế khi nhìn thấy trên tầng hai còn một người khác. 

"Trùng hợp đến thế sao?" 

"Còn có chuyện gì mà tôi và cậu chưa trải qua đâu." 

Kim Jiwoong thong thả đáp lời. Dưới ánh đèn mờ ảo trên cao, hắn quan sát được mày mi Kim Gyuvin hơi nhăn lại. Trên tay người kia là điện thoại còn sáng màn hình, chắc hẳn vừa xử lý công việc gì đó. 

Hoặc không. 

"Tôi tự hỏi vì sao giữa tôi với cậu lại không êm đẹp như những người khác." 

Kim Jiwoong tiến đến đứng cạnh Kim Gyuvin, đối phương đang quay người nhìn ngắm khung cảnh bên dưới qua mặt kính bao phủ, không rõ lời nói của hắn truyền đạt đến người kia được bao nhiêu phần. 

"Anh muốn gì có thể nói rõ." 

Kim Gyuvin lạnh nhạt, hắn vẫn chăm chăm hướng mắt vô định về cảnh màn đêm phía trước, không hề để tâm đến việc Kim Jiwoong đã đến gần bắt chuyện tự bao giờ. 

"Tôi không biết giữa đám người trẻ các cậu đã xảy ra những chuyện gì." 

Đối với sự thờ ơ của Kim Gyuvin, Kim Jiwoong không lấy làm tức giận hay ngạc nhiên. Hắn khẽ phì cười một tiếng, chất giọng đều đều lần nữa vang lên. 

"Nhưng thú vị thật khi X của tôi lại chọn gửi tin nhắn cho X của cậu."

Khóe môi của Kim Jiwoong khẽ nâng cao khi Kim Gyuvin bấy giờ mới quay sang nhìn hắn. Ngoài mặt vẫn là vẻ dửng dưng không đổi, nhưng chắc chắn thông tin vừa rồi đủ khiến thành trì bên trong Kim Gyuvin lung lay. 

Nhác thấy dãy đèn còn lại xung quanh tòa nhà chính đã tắt, Kim Jiwoong cũng không có ý định tiếp tục đứng chung với Kim Gyuvin.

"Cũng đã trễ rồi, nếu cậu không về sớm e là Yunseo sẽ khóa cửa." 

Kim Jiwoong từ tốn quay người rời đi trước, đoạn hắn bất chợt dừng lại, dưới ánh nhìn chòng chọc của Kim Gyuvin cùng không gian im lặng đến mức kim rơi thành tiếng, Kim Jiwoong tựa như một diễn viên độc thoại với khán giả không tình nguyện lắng nghe là Kim Gyuvin. Lời nói toát lên nhẹ bẫng nhưng lại chứa sức nặng đến đáng sợ.

"Vòng tay không hợp với em ấy một chút nào đâu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro