Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

exit sign




sao giờ em xuất hiện tại đây vầy
cuối hàng khán giả cùng cánh tay vẫy?

exit sign - hieuthuhai

---

lai bánh, không tìm em à?

tiếng vương thuyên náo động cả tâm thức anh. em mặc áo đấu của saigon phantom, tóc vuốt cẩn thận. nhưng bên cạnh vẻ ngoài tươm tất kĩ càng chính là hàng nước mắt đọng lại ở khoé mi, cái mũi em đỏ ửng lên vì khóc. đi cùng với đó, chính là nỗi chất vấn dằn vặt nồng nặc giữa không trung.

trong phút chốc, lai bâng thấy hình ảnh người con trai trước mặt mình đi xa hơn, mờ dần, rồi khuất hẳn.

;

lai bâng ngước nhìn ánh đèn sân khấu sau loạt hồi tưởng, cái nắng mùa hè gay gắt của ngày ấy thiêu đốt tâm trí anh.

mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp dồn dập vào lồng ngực anh. ánh mắt lai bâng đờ đẫn đến mức hoàng phúc phải vỗ vai anh cảnh tỉnh. khói phun lên, đèn rọi thẳng vào nơi gươm và khiên danh vọng chờ sẵn. trong vô thức, lai bâng đưa tay nâng nó lên như thể đã làm việc này trăm ngàn lần.

đôi mắt anh không ngừng rời khỏi khán đài, nơi anh tìm thấy vóc dáng cậu bé đang kéo áo lau nước mắt, hàng sau cùng phía trên.

chẳng khó để anh nhận ra, đó là lý vương thuyên. mắt anh lập loè ánh sáng, mờ đi trong cơn mụ mị. dưới đáy mắt mơ màng, lai bâng nhìn thấy cậu bé của anh đứng dậy và rời đi.

chẳng rõ anh vượt qua như thế nào, lúc lai lobâng lấy lại ý thức là khi anh thấy bản thân đã yên vị trên chiếc xe mười sáu chỗ của đội. bên trái anh là ngọc quý, bên phải là ô cửa sổ. phía bên ngoài, người hâm mộ của anh xếp hàng dài, vẫy tay theo chiếc xe nhằm tạo sự chú ý. lai bâng đã quá quen thuộc với cảnh này, anh quay vào trong với đồng đội của mình.

- mấy giờ rồi?

- chín giờ tối.

- nay bâng mệt à? cứ lờ đà lờ đờ.- hoàng phúc phía bên cạnh ngọc quý lên tiếng hỏi.

nó nhận lại cho mình một cái lắc đầu.

lai bâng không biết nữa, đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng duy nhất của người bạn trai tiền nhiệm, lý vương thuyên.

chẳng là dạo này, anh nhớ cậu nhóc ấy vô kể.

- lúc nãy quý có gặp wei không?

lại là hoàng phúc, và một lần nữa suy nghĩ về vương thuyên thành công thu hút anh.

"lúc nãy xuống chỗ hà my thì nhìn thấy, lúc sau quay lên thì không thấy nữa."

"kì dợ, bồ tao cũng bảo lúc đang đánh nhìn thấy wei, lúc xong lại chẳng thấy nữa."

"ờ, tao còn tính rủ đi với mình cho vui."

lai bâng dám chắc em có lí do riêng, và anh cũng hơi ngờ ngờ, rằng lí do đó chính là mình.

anh và em chia tay ngay trước mùa giải. khi ấy, cả hai vướng vào nhiều vấn đề từ cá nhân đến tập thể. em gặp vấn đề hợp đồng, anh gặp vấn đề sức khoẻ. chẳng phải tự nhiên mà cả hai cãi cọ, thậm chí đã xảy ra xung đột, cuối cùng vẫn là tan vỡ.

anh đã từng nghĩ, nếu mọi thứ suôn sẻ, hai người sẽ bên nhau mãi mãi.

nhưng giờ thì, họ xa nhau rồi.

bâng đã tức giận, anh cho rằng vương thuyên đã bao nhiêu lâu mà chẳng trưởng thành lên chút nào, vẫn vì những thứ nhỏ nhặt mà bị lung lay. thuyên lại nghĩ anh đó chỉ là vì lai bâng không đủ bao dung với em, và rằng anh chẳng giúp đỡ mình được thêm chút nào.

chẳng ai có thể quên được một người mình từng đặt cả tấm chân tình vào, cả anh và em đều không phải ngoại lệ. bằng chứng cho điều này là việc lai bâng luôn tìm kiếm và đã thành công phát hiện ra, sự có mặt của thuyên tại nhà thi đấu.

khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, thẳm sâu trong thâm tâm người đội trưởng chỉ có duy nhất một bóng hình. một đôi mắt đẫm nước, một thân ảnh cô đơn. giá mà, anh được ôm em vào lòng và ăn mừng, chỉ là ham muốn thôi, lai bâng không đủ can đảm để thực hiện. anh không thể thoát khỏi suy nghĩ về quá khứ, về những trận cãi vã, về những tổn thương và mảnh vụn vỡ cũ kĩ. rõ ràng, vương thuyên lại càng không thể.

em không dám đối mặt với nỗi sợ hãi, và chính vì thế mà em không thể tháo gỡ nút thắt trong lòng mình. những gì mà thuyên làm được chính là dõi theo bóng hình anh dưới ánh đèn sân khấu, một cách lặng lẽ. vương thuyên chẳng dám mở lời, cũng chẳng đành lòng mà buông bỏ. chỉ là, đâu có tí dũng khí nào thúc đẩy em, và cứ thế, em luôn phải đối diện với bi kịch tinh thần này mỗi ngày.

---

lai bâng có một buổi tâm sự tuổi đôi mươi (cộng năm) với người anh thân thiết, hoài nam, người có lịch sử tình trường dài gấp chục lần mình. cái gã này thâm tình vô đối rồi, lai bâng chưa từng hy vọng gì vào những cuộc trò chuyện như thế này. nhưng vẫn là người già có khác, giàu kinh nghiệm hơn hẳn một tay mơ như anh. lời khuyên từ quân sư tình yêu này làm lai bâng chưa kịp kỳ vọng đã bất ngờ vượt tầm tưởng tượng.

gã vẽ ra một viễn cảnh, khi anh và vương thuyên quay về như những ngày xưa cũ. bâng đã định nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng sau khi gã phân tích dựa trên những gì anh kể, bâng thấy mình tràn đầy hy vọng với mảnh tình này.

trước hết, hoài nam nhấn mạnh rằng vương thuyên đã đặt vé để bay từ thành phố hồ chí minh ra sân quần ngựa để xem trận chung kết. điều đó có nghĩa rằng em vẫn còn quan tâm và muốn dõi theo bước chân anh. chưa dừng lại ở đó, gã chỉ ra chi tiết vương thuyên khóc trên khán đài. nghe thật buồn, nhưng gã cho rằng đó là vì vương thuyên tiếc nuối, người đang đứng dưới ánh đèn sân khấu không còn là người yêu mình. chắc hẳn, em vẫn còn vương vấn nhiều điều. và cuối cùng, quan trọng nhất, vương thuyên né mặt lai bâng. chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng điều đó cho thấy vương thuyên còn nhớ về chuyện cũ, đã đến tận nhà thi đấu xem giải nhưng lại không dám đến bắt chuyện. có lẽ em đã đối mặt với một cuộc đấu tranh tư tưởng, và việc lai bâng cần làm là phá bỏ rào cản giữa cả hai. và rằng, lý vương thuyên đang chờ đợi, một câu mở lời.

ánh mắt anh sáng rực lên trong đêm tối. có vẻ như, người đàn ông này đến lúc trưởng thành rồi.

---

lai bâng
ê
nhóc
đi ăn đi

yiwei
??
ý gì

lai bâng
chưa
chưa nói hết
đi ăn với team
ăn mừng
tối mai ở quán nhậu
đi đi
mng rủ em đi cùng
đi nhé
đừng từ chối màa
em bận hôm đó thì anh nói team đổi hôm khác

yiwei
chưa từ chối luôn ấy:)
anh nghĩ nhiều rồi

lai bâng
dạ
vậy là đi nha
tối mai
anh đón em nhé?

yiwei
:))
hỏi thật
ý gì?

lai bâng
không gì
em mới nghĩ nhiều á

yiwei
:)) mai em tự đi
anh không cần đón

lai bâng
dạ
[❤️]
em sẽ mặc gì?

yiwei
hỏi làm gì:))

lai bâng
thì hỏi thôi..
em mặc áo team đii

yiwei
:))) lắm chuyện thật

lai bâng
em có áo chưa nhỉ?
anh có áo này
em chưa có thì anh mang cho em

yiwei
này
t không muốn nghĩ nhiều
nhưng m như vầy là sao?

lai bâng
em nghĩ nhiều thật mà
mng bảo muốn em mặc
em biết là sau khi em hết hợp đồng team sẽ mua em về mà
nhé?
được không?

yiwei
ừm
em mong đợi nhiều hơn (x)
em chưa có áo
mang cho em

lai bâng
dạaa

---

- ê, có thật là thằng wei tới không?- hoài nam nheo mày hỏi lai bâng. nguyên do là vì đã đến giờ rồi, mà oắt con nào đấy thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

hoài nam chẳng nén nổi hoài nghi, gã liên tục đặt câu hỏi với người đội trưởng của mình. trong khi đó, anh chỉ sốt ruột nhìn vào đoạn tin nhắn giữa mình và em người yêu cũ. tin cuối cùng được gửi đi là 20 phút trước, vương thuyên nói rằng mình chuẩn bị đến.

nhưng chẳng lâu sau, vương thuyên có mặt tại điểm hẹn thật. lai bâng và gã quân sư của mình thở phào một hơi dài.

- ngồi đay ngồi đay!!

ngọc quý kéo ghế giữa mình và lai bâng cho vương thuyên ngồi. anh đã thấy em khựng lại một nhịp khi nhìn về phía mình. tuy nhiên, vì chẳng muốn làm cậu đầu xù khó xử, em đã quyết định sẽ ngồi vào đó. nhưng trước hết, lai bâng lấy chiếc áo thi đấu ra và nói em hãy mặc nó vào.

- mặc vào đi đã này.

- vào thay ra luôn cho đẹp đi em.- anh titan hất cằm nói với vương thuyên.

- để anh dẫn vào cho.

được cái nắm bắt thời cơ rất nhanh, lai bâng đứng dậy và kéo tay em vào nhà vệ sinh. cậu nhóc chẳng kịp phản ứng gì, chỉ kịp cảm thấy như mình bị lừa vào tròng hay gì rồi.

- ý gì?

nữa. câu hỏi quen thuộc từ hôm qua đến giờ.

- anh xin lỗi.

- lỗi gì? xin lỗi vì quá đẹp trai à?

vương thuyên cười nhếch. sau quá nhiều lần làm lỗi, em chẳng xa lạ gì với sự cợt nhả của anh người yêu (cũ) này. cũng chính vì sự trẻ con không phải lúc ấy đã khiến em vượt qua giới hạn chịu đựng của mình. thuyên khó lòng mà tin thêm bất kì lời xin lỗi nào.

- vì làm em khóc. anh thấy rồi wei, em khóc, lúc ở hà nội.

ánh mắt anh đanh lại, chứa nhiều phần tội lỗi hơn là trách mắng. tay bâng vẫn giữ lấy tay đối phương không buông, mỗi lúc siết một chặt hơn như thể sợ người đi mất.

- ờ, thấy rồi thì thôi.

em cũng bất ngờ vì cảnh không đáng thấy của mình bị nhìn thấy. nhưng em chẳng biết nói gì nữa, anh thấy thì sao đâu. nhục nhã cũng nhục rồi, vương thuyên vô phương cứu chữa tình cảnh mình hiện tại.

- anh xin lỗi mà... anh sai rồi. anh cho là em trẻ con, nhưng mà anh mới trẻ con. anh không nghĩ đến cảm xúc của em, cho đến khi thấy em khóc. anh biết anh sai, anh xin lỗi.

vương thuyên thấy ngại hơn là nhục. má và vành tai em cứ đỏ ửng lên. thanh quản nhất thời không chịu rung động phát ra bất kì câu từ nào. lai bâng kéo cậu nhóc trước mặt mình vào lòng, siết chặt đến tận khi không còn kẽ hở. giọng anh nghẹn ngào run lên.

- anh xin lỗi... anh muốn yêu em, anh không muốn em khóc. tha lỗi cho anh nha?

khi vương thuyên vòng tay ôm lại anh lớn, lai bâng biết mình đã thành công nối lại tình xưa rồi. anh siết lấy em chặt thêm một chút, anh sợ để vụt mất người anh thương thêm lần nữa lắm.

tay anh nắm lấy viền áo kéo lên, vương thuyên giật nảy khi cảm nhận được mảnh vải thân trên của mình không còn trên người nữa.

- điên à?! định làm gì đấy!!

- thay áo cho em chứ gì nữa.

lai bâng lại cợt nhả rồi. anh thành công làm mặt em đỏ như trái cà chua chín, vừa ngại vì thân trên mình bị phơi bày trước mặt người yêu, vừa nhục vì nhận ra mình bị hớ. anh nhẹ nhàng mặc áo đấu sgp lên cho em, cử chỉ ân cần nâng niu vô cùng.

- sau đừng có đột ngột như thế!!

nhóc này thẹn quá hoá giận rồi, cũng may là chưa văng tục câu nào, không là bị đánh đít rồi đó.

anh cười xoà, thuận tay xoa đầu em nhỏ rồi đặt lên vành môi em một nụ hôn, sau đó kéo em về bàn ăn.

- em nghĩ nhiều rồi.

lai bâng thấy thấp thoáng khoé môi em người yêu của mình cong lên, vương thuyên vùi mặt mình vào cổ áo để che đi sự xấu hổ. đáng yêu đấy, xinh hơn lúc em kéo áo lau nước mắt nhiều. đời này nhất quyết không làm em khóc nữa đâu, anh bâng xin thề.

---

_rukkichi_

=)) cứ bị đầu voi đuôi chuột ý haha, mình định ngược anh em nhà này nhưng mà không có nổi, đành viết gà bông gà bông vậy.

since 7/9/24 to 27/10/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro