Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sightseeing.

Tsuna ngáp, cậu cuối cùng cũng được rảnh rỗi. Giờ học cuối trong tuần cũng đã kết thúc, cậu sẽ có thời gian nghỉ ngơi cho tới khi ngày thứ hai lại tới. Duỗi lưng, cậu ra khỏi trường với chiếc cặp sách trên vai.

Mặt trời tỏa nắng rực rỡ, chốc chốc lại có những cơn gió mát thoảng qua. Hôm nay là một buổi chiều hoàn hảo. Yamamoto bận tập bóng chày như thường lệ, còn Gokudera phải ở lại trường để tìm đồ mà cậu ấy bỏ quên, và thế là hôm nay Tsuna chỉ có một mình. Cậu đang nghĩ xem nên giành khoảng thời gian còn lại để làm gì.

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã cảm nhận được sự yên ắng chết người. Ngay cả mấy người qua đường cũng im lặng như thể họ sợ hãi điều gì đó. Tsuna ngẩng đầu lên, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mọi người lại yên tĩnh đến thế? Cậu lướt ánh mắt qua gương mặt của những học sinh khác và thấy họ trông rất hoảng loạn, có mấy đứa thậm chí còn run lẩy bẩy.

"Có chuyện gì vậy?" Tsuna hỏi thầm người đứng cạnh mình.

Tsuna nghiêng đầu nhìn về phía xa xa theo hướng mà bạn học chỉ. Đôi mắt màu mật ong của cậu nhìn thẳng ra cánh cửa vào trường học.

Tsuna hóa đá.

Ngay lối đi, cái người đang khoanh tay trước ngực dựa lưng vào cổng, là Xanxus.

Hắn ta đứng đấy, vô cùng tự nhiên, nhưng cái khí chất bạo lực toát ra từ hắn khiến người ta chỉ muốn co mình lại. Hắn ta nhắm mắt như đang ngủ, nhưng chắc chắn là chỉ ra vẻ thế thôi. Một số học sinh đi thật chậm qua hắn, cố gắng ngăn bản thân gây ra tiếng ồn, với nỗi sợ mình sẽ bị giết bởi người đàn ông đáng sợ ấy. Tsuna nuốt nước bọt.

"Tại sao Xanxus-san lại ở trường?..."

Có vài kẻ dũng cảm đi đến chỗ Xanxus yêu cầu hắn rời đi, bởi hắn đang gây ảnh hưởng tới người khác. Nhưng Xanxus chả thèm quan tâm, hắn vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Tuy nhiên, câu chuyện thay đổi ngay khi một cặp người lạ nào đấy dám tới gần hơn để đuổi người đàn ông đáng sợ đó đi. Tsuna run lên khi nghe những lời sỉ nhục phát ra từ họ. Chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu.

Và dĩ nhiên Tsuna đã đúng.

Ngay sau khi những lời sỉ nhục được thốt ra, Xanxus mở mắt, và liếc nhìn. Sát khí bao quanh hắn càng thêm mãnh liệt, ngay lập tức, hắn cho kẻ gần mình nhất một cú đấm. Cái tên lạ mặt to gan ấy văng xa vài mét và ngã sấp mặt - sát cạnh mấy đứa học sinh. Một luồng bụi bị hất tung lên khi gã lạ mặt tiếp đất.

Xanxus vẫn không thay đổi vị trí ngoại trừ cánh tay hơi nâng lên như thách đứa nào còn dám cả gan tiến tới. Rất nhiều người lùi lại vì sợ hãi, nhất là ngay sau khi nghe cái tên vừa ngã kia rên rỉ trong đau đớn.

Ngay sau đó, đôi mắt màu đỏ của Xanxus bắt gặp được hình ảnh của tên nhóc nào đó đang lẩn trốn trong đám đông càng lúc càng tăng. Hắn nheo mắt lại, đi thẳng tới chỗ Tsuna - người đang ré lên ngạc nhiên. Cậu nuốt nước miếng và lập tức lùi lại trong hoảng sợ. Trong khi đó, những học sinh khác lập tức tản ra trước nguy hiểm đang ập tới, ai cũng gần như tội nghiệp cho cậu nhóc tóc nâu nhỏ bé không có khả năng tự vệ đang bị kẹt ở giữa.

"Rác rưởi..." Xanxus gầm gừ ngay khi hắn chỉ còn cách cậu có một bước chân. Hắn dừng lại, nheo mắt nhìn xuống cậu.

"Anh... đang làm gì... ở đây...?" Tsuna nói lắp, nhưng có ai sẽ không cơ chứ. Diễn biến đột ngột này khiến bọn học sinh xôn xao.

"Ai vậy? Bạn của Tsuna Ngu Ngốc sao?"

"Tôi không nghĩ hắn ta là bạn đâu, ổng là kẻ sát nhân thì đúng hơn."

"Tội nghiệp tên nhóc đó..."

Tsuna ré lên khi cậu nghe những lời thầm thì bàn luận xung quanh.

Sau đó, đám học sinh liền nín re khi thấy Hibari bước đến cùng với cú lườm chết chóc. Lại càng nhiều người tản đi, cố gắng trốn thoát khỏi nơi nguy hiểm chết người này. Điều này càng tạo thêm cơ hội cho hai kẻ nguy hiểm nhất mà Tsuna biết có cơ hội giết nhau trong khi cậu bị kẹt ở giữa.

Tsuna nhích dần từng chút một, cố gắng tránh xa khỏi nơi chết tiệt này. Không đời nào cậu chấp nhận chuyện bị kẹt giữa trận đánh thế này đâu - Tsuna chắc chắn mình không có khả năng ngăn họ cũng như có ý định cản họ.

Xanxus không hề quan tâm đến người bảo vệ Mây, gã vẫn chỉ nhìn Tsuna. "Tch, đi thôi, Rác rưởi."

"H-hả?"

"Ta nói là đi thôi." Hắn lườm một cái làm Tsuna run rẩy. Sau đó, hắn quay sang nói với Hibari. "Đừng có căng thẳng đến thế, rác rưởi. Ta không có ý định gây rắc rối, ta đến đây chỉ để đón tên rác rưởi này thôi."

Hibari, cầm sẵn đôi tonfa ngay khi vừa tới nơi, nhìn chằm vào cả hai. Xanxus chả thèm quan tâm đến phản ứng của tên kia, hắn bước lại gần Tsuna, vác cậu lên vai mình.

"Xanxus-san?" Tsuna la lên, chật vật tìm cách thoát khỏi vòng tay đầy mạnh mẽ ấy. Một cánh tay giữ chặt lấy chân cậu để đảm bảo cậu không thể vặn vẹo tìm lối thoát. "Anh đang làm cái quái gì vậy? Bỏ tôi xuống ngay."

"Ta đến đây chỉ để đón ngươi, ngưng giãy dụa coi, Rác rưởi." Xanxus lắc nhẹ cậu nhóc trên vai mình rồi bắt đầu rời đi. Bởi vì Xanxus quay người lại, nên hiện Tsuna đang mặt đối mặt với Hibari, chỉ để thấy anh ta cũng quay người đi mất biệt. Cậu rên rỉ, cậu đã hi vọng rằng Hibari sẽ làm gì đó đánh lạc hướng Xanxus đủ lâu cho cậu có thể trốn về nhà an toàn.

Tsuna thực sự muốn khóc, Xanxus sẽ giết cậu mất thôi.

Giết cậu và vứt xác cậu trong một cái hố nào đó.

Sau khi rời trường, trên đường đi, họ nhận được vài ánh nhìn kì lạ từ những người xung quanh. Một ai đó bị vác lên vai như một bao khoai tây không phải chuyện mà người ta thường thấy. Tsuna thở dài. Cậu khẽ nhăn mặt khi cảm thấy bụng cậu có vẻ đau đau khi cứ bị thúc bởi vai Xanxus.

"X-Xanxus-san?"

"Cái gì, Rác rưởi?"

"Bây giờ anh có thể bỏ tôi xuống..." Tsuna lẩm bẩm, hi vọng rằng lão già đó sẽ không nhân cơ hội quăng luôn mình ở nơi nào đó. Nhưng ngạc nhiên thay, hắn ta đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng thay vì ném hay quẳng thẳng cậu xuống (điều mà cậu nghĩ hắn sẽ làm). Tsuna chớp mắt tò mò và phải ngước lên nhìn do hắn ta quá cao so với cậu. Cậu nguyền rủa gene mình. Nhưng ngay khi cậu nhìn vào đôi mắt đỏ của người đối diện, cậu đỏ mặt. "V-vậy vì sao anh lại ở đây?..."

Xanxus cằn nhằn, cánh tay nhàn nhã khoanh lại trước ngực. Thật ra, Tsuna cảm thấy khá lạ khi thấy hắn một mình, không có bất kì thành viên nào của Varia ở cạnh. Cậu biết họ vẫn còn có ý định lùng bắt cậu. "Ta không có gì để làm và bị bắt đến đây."

"Ồ, nhưng tại sao anh lại phải tìm tôi?"

"Reborn nhờ ta, hắn bảo ta đến đón ngươi rồi sẽ dẫn ta tham quan nơi này. Tch, ta sẽ giết lũ khốn kia vì đã gửi ta đến đây khi ta trở về." Cơn giận giữ của Xanxus một lần nữa lại bùng phát, dọa những người xung quanh hết hồn, bao gồm cả Tsuna. Con đường giờ đây gần như vắng hoe cũng do hắn cả.

"Oh, ờ... thì... Tôi không có khả năng dẫn anh tới nơi anh muốn thấy nhưng ít nhất tôi có thể dẫn anh đi xung quanh để lần sau anh có thể tự đi một mình." Cậu không thể tin nổi những lời mình vừa thốt ra... Tại sao cậu lại tiếp tay cho tên giết người có cơ hội tốt hơn trong việc giết cậu chứ?

"Được, bắt đầu đi."

"Vâng, được rồi!" Tsuna nhanh chóng bắt đầu chuyến đi, cố chỉ vào những nơi khác nhau mà cậu nhìn thấy càng nhanh càng tốt. Cậu đề cập đến công viên, những ngôi trường, nơi để ăn,... và rất nhiều nơi khác nữa. Họ vừa đi vừa nói chuyện, thật ra thì chỉ có mỗi Tsuna là người nói, bởi Xanxus kiệm lời như vàng. Việc tham quan đã tốn hết quãng thời gian còn lại, cho đến tận khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, Xanxus thở dài.

Tsuna nhìn lên người đàn ông đứng cạnh mình. Cậu có chút sốc. Xanxus vừa thở dài sao?

Thủ lĩnh Varia lườm cậu và hỏi bằng cái giọng như đang ra lệnh. "Nhà của ngươi ở đâu?"

"Hả? Oh, nó ở hướng này." Tsuna theo phản xạ dẫn Xanxus tới nhà mình. Khi cả hai tới nơi thì trời đã tối nhưng căn nhà của cậu nổi bật lên nhờ ánh đèn sáng. Cậu bỗng dưng dừng lại và quay sang người đàn ông. Cậu đột nhiên nhớ tới điều gì đó. "Khoan đã... Tại sao anh lại muốn biết nhà của tôi ở đâu cơ chứ?"

Xanxus khịt mũi, khoanh tay lại. "Ta thả ngươi ở đây, nhóc con." Hắn càu nhàu, xoay người định bước đi thì bỗng dừng lại. Hắn nhìn tên nhóc trước mặt mình như thể đang phân vân về điều gì đó. "Ta sẽ trở lại vào ngày mai để tiếp tục những gì hôm nay ngươi bỏ dở, rõ chưa?"

Tsuna gật đầu ra vẻ mình đã hiểu, nhưng lại nhảy dựng lên trước tông giọng mà Xanxus sử dụng - Xanxus có thể trở nên rất ồn ào khi hắn muốn. Còn về chuyến tham quan, họ không có đủ thời gian để khám phá hết phía bên kia của thị trấn, từ nãy giờ, cậu và hắn chỉ đi được một dặm tính từ trường học.

Nhưng ngay sau đó, điều gây sốc nhất đã xảy ra. Xanxus xoa đầu cậu. Tsuna chớp mắt, cậu cảm nhận được bàn tay thô ráp ấy lướt trên từng sợi tóc của mình.

Khi hắn rút tay về, mặt Tsuna đã đỏ dữ dội.

Xanxus lại một lần nữa khoanh tay ngang ngực. "Đó là lời cảm ơn của ta đấy, nhóc con. Ngày mai ta sẽ gặp lại ngươi." Hắn quay đi, cười nhếch mép rồi biến mất vào trong đêm tối. Tsuna đứng ngây như phỗng ở đó, tay chạm lên mái tóc rối của mình và rồi chậm chạp đi vào nhà.

Môi cậu cong lên, có lẽ Xanxus cũng không xấu xa hay đáng sợ lắm.

P/s: Tsu cưng là đồ dại trai. Lão Xan mới có dịu dàng một chút thôi mà đã thay đổi ý kiến của mình về lão rồi. Trong khi lão Xan rất tsun, muốn thăm vợ, muốn biết nhà vợ thì nhận đại đi cho rồi. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro