Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lai lịch

MỘT GÓC PHỐ NHỎ Ở SEOUL

Đám tài phiệt đang hớn hở chuẩn bị đồ đạc để đi du dịch 1 chuyến nhưng họ chẳng biết ở bên kia bức tường Won-sik đã nghe được hết cuộc trò chuyện và cậu đã bắt đầu lên kế hoạch đột nhập vào căn nhà khi gia đó rời đi , cậu chạy vội về nhà và viết lên 1 bản kế hoạch tuyệt vời. Suy nghĩ của cậu ấy khi trộm được những món giá trị sẽ đem bán lấy tiền để chữa bệnh cho mẹ , số tiền còn lại cậu sẽ đưa đóng học phí cho em gái để em có thể tiếp tục học hành.

Sáng ngày hôm sau cậu đến căn nhà đó nhưng kì lạ thay ngôi nhà không còn 1 ai nhưng cửa lại mở lại thường lúc này cậu hơi phân vân có nên vào trộm nữa hay không vì cậu sợ nếu vào thì lại có người ở bên trong. Quả nhiên cậu đoán đúng khi cậu bước chân vào sân nhà thì gặp phải ông quản gia đang tưới nước , ông ta hỏi cậu đang làm gì ở đây cậu vội trả lời cháu đi nhầm nhà rồi chạy vút ra khỏi sân nhà cậu lao thẳng về nhà và vạch lên 1 bản kế hoạch mới để tránh né quản gia và trót lọt trộm được món đồ giá trị , nhưng cậu lại sợ không đủ thời gian bỗng lúc này cậu chợt nhớ lại khi đám tài phiệt bàn luận có nhắc về thời gian bọn đó quay về là 7 ngày , trong 7 ngày đó cậu phải trộm cho được các món đồ đó ( khi ấy cậu còn chả biết trong nhà đấy có những gì )
Vào ngày thứ 2 câu đã quay lại căn nhà đó , từ xa cậu đã thấy ông quản gia đang ở trước sân đi dạo lúc này cũng hơi sợ nhưng vì mẹ và em gái cậu liều mình bước từng bước rón rén theo rìa vách tường đi đến phía sau ngôi nhà rồi cậu leo vào , bất ngờ cậu thấy ông quản gia đang đứng đó cậu không ngờ ông ấy lại di chuyển nhanh như vậy nên cậu quyết định ngồi đó và chờ cho ông ta rời đi rồi leo vào , sau đó khoảng 5ph suy nghĩ trong đầu Won-sik thôi thúc cậu vào nhà càng sơm càng tốt nên cậu đã không do dự leo thẳng qua hàng rào chạy vút qua bên khu vườn có nhiều cây để lẩn tránh ông quản gia , nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai nữa cậu vội chạy thẳng vào phòng khách lục lọi thì thấy chẳng có món gì giá trị sau đó liền mở cánh cửa nhà vệ sinh chạy vút vào đóng cửa lại trốn vì sợ ông quản gia sẽ bắt gặp nhưng xui cho cậu vì ông quản gia lúc này không có ở ngoài mà ông ấy ngồi đi vệ sinh phía sau cậu....

Ở một thời đại khác cụ thể là năm 1950 thời đại vua Kwan thống trị , ông được cho là vị vua độc ác nhất bấy giờ những người dân thiếu thốn nghèo khổ đều phải vay mượn của ông nhưng ông vua Kwan này không hề cho mượn không mà là sẽ tăng gấp đôi số nợ nếu trễ ngày trả dù chỉ 1 ngày , nếu nợ lên đến gấp đôi vẫn không trả thì ông sẽ bắt 1 người trong ngôi nhà đó và giết thế nên ông được cả nước lúc đó đặt cho biệt danh là Vua Nợ Chết

Sâu vào khu rừng nơi cách nơi ở của vua khoảng 20km có gia đình nọ gồm 3 người lần lượt là
Dong-hyun ( người bố )
Ji-hu ( người em trai )
Dae-Sung ( người anh )
Người anh là người trụ cột trong gia đình vì mỗi ngày cậu phải làm việc cực lực để kiếm tiền mua lương thực cho cả gia đình . Người bố chân bị thương nên chẳng thể đi xa hoặc làm gì chỉ ở quanh quẩn ngôi nhà còn người em thì còn quá nhỏ để bước ra lao động giúp , vì thế nên người anh phải cố hết sức làm việc nhưng ông trời chẳng hề thương tiếc cho anh bệnh của người bố thì càng ngày càng nặng chân lúc này chẳng thể đi lại được nữa anh vội gọi thầy thuốc đến nhà bảo thầy chữa chân cho cha , thầy thuốc bảo bệnh này cần phải mua 1 gói thuốc uống vào sẽ đỡ ngay , cậu vui mừng bảo thầy kê cho cậu 1 gói nhưng thầy bảo thuốc này rất đắt , cậu chạy thẳng ra sau nhà đào bới lên một túi gì đó đưa cho thầy thuốc nhưng ông ấy vẫn lắc đầu bảo không đủ lúc này cậu đã tuyệt vọng rơi nước mắt, bỗng em cậu thốt nên "Anh có thể đi vay của Vua Nợ Chết mà!" lúc này cậu mới hỏi em ấy là tại sao lại biết tới ông vua đó em cậu trả lời vì mấy đứa nhóc chơi chung với nó hay kể về ông Vua này lắm , lúc này hy vọng chữa bệnh cho cha lại 1 lần nữa được thấp sáng.

Tối ngày hôm đó Dae-Sung đã chuẩn bị đồ đạc để lên đường đến chỗ vua để vay mượn tiền anh đem theo mỗi 1 bình nước nhỏ , trước khi đi anh chào tạm biệt cha và em vì không biết chuyến đi này có suôn sẻ hay không . Trên đường đi có rất nhiều nguy hiểm nhưng anh vẫn không sợ vẫn bước đi rất nhanh để mong có thể đến sớm nhất có thể nhưng anh đã kiệt sức và uống một hơi hết bình nước anh bắt đầu đi tiếp , băng qua các con đồi cao , những con suối nước chảy xối xả . Cuối cùng cũng đến nói ở của Vua cậu bước từng bước vào trong và gặp ngay Vua Nợ Chết ( Kwan ) đang đứng ngắm vườn cây của ông , sau khi thấy ông ấy Dae-Sung liền quỳ xuống khóc lóc van xin cho anh ấy mượn 1 số tiền để chữa bệnh cho cha , anh hứa sẽ trả hết số nợ , nghe xong ông vua mặt không biểu cảm vẫy tay sai người hầu đem tiền ra đưa cho anh, anh vui sướng cảm ơn ríu rít ông Vua thấy đã đưa tiền rồi nên đã sai người kéo anh ra khỏi đó anh vui vẻ quay về , trên đường về anh suy nghĩ nếu chữa chân cho cha xong 2 cha con sẽ đi làm để kiếm tiền trả cho Vua lúc đó sẽ không lo về lương thực cho cả nhà nữa.

Sau khi về nhà cậu gọi thầy thuốc và bảo thầy bán cho 1 gói thuốc , cậu đưa tiền cho thầy thuốc và lấy gói thuốc đó vào bếp để nấu cho cha uống ngay sau khi uống xong khoảng 3 ngày chân của cha cậu có dấu hiệu sắp lành , cậu không ngờ thuốc này hay như vậy cậu vui mừng nhưng cậu đã quên mất thời hạn trả cho Vua Nợ Chết ( Kwan ) là 7 ngày , cậu làm việc rất nhiều làm cả ngày lẫn đêm nhưng tới ngày thứ 7 cậu vẫn còn thiếu 1 ít để trả cho Vua.

( Ai mượn nợ của vua Kwan cũng không cần nói ra nhà ở đâu vì sau khi đi quân lính của ông sẽ điều tra)

Sáng hôm thứ 8 quân lính của vua ập cửa xông vào và kéo anh ra khỏi nhà anh vô cùng hoang mang càu xin cho thêm vài ngày nữa nhưng bọn lính không hề có tình người kéo anh lê lết đi , bọn lính nói với nhau rằng nếu về tới chỗ Vua thì ông ta sẽ xử anh theo kiểu nào nghe vậy anh rất sợ hãy vì không ngờ mình sắp chết, khi đi qua con suối thì bỗng một tên đã hụt chân buông anh ra và anh đã bị dòng suối xối xả kéo xuống vực , bọn đó biết là con suối rất cao rơi xuống như vậy không thể sống nên đã bỏ về nói với Vua anh rơi xuống vực và chết ông vua hài lòng và bỏ qua số nợ đó.

( Gia đình của anh khi biết tin anh chết đã rất đau khổ người cha tự dằn vặt vì mình mà con phải chết người em thì suốt ngày khóc vì nhớ anh nhưng sau đó 2 tuần mọi cũng dần chấp nhận điều đó )

Vào lúc anh bị rơi xuống vực đầu đập vào tảng đá to chảy máu rất nhiều , anh biết mình khó sống nên đã thốt lên " nếu tôi có thể làm lại tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như ông " sau đó anh chết vì mất máu quá nhiều máu của anh và dòng suối hoà lại với nhau bỗng xác của anh loé lên 1 ánh sáng xanh lam và nổ tung..........
                                     
                               TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro