Chap 25: Xuất hiện đối thủ
Nó nhìn chằm chằm người đối diện.
- Ý cậu là đã đợi tôi ở đây lâu rồi?
- Đúng vậy! – Người đối diện khẽ mỉm cười.
- Đợi tôi làm gì, đừng có nói lại bày trò gì nữa nha!
- Đâu có, tôi tới đây chỉ để chúc cậu ngày 20/10 vui vẻ thôi mà.
Mật Băng bĩu môi.
- Rảnh!
Hồi tưởng lại chuyện đêm qua...
Vào lúc 2:00 p.m...
Mật Băng đang lang thang trên đường phố không người. Nó ngước lên trời...
- Haizz... Ngày gì đâu mà chán, chẳng có hứng trộm cắp gì cả.
Bước đi được thêm một đoạn, nó ngước nhìn khung cảnh. Đang tự hỏi sao nó lại đến nơi này... Thôi đã đến rồi thì tới luôn đi!
Cả ngày hôm nay khi đi hát karaoke với thầy và cả lớp, chỉ có duy nhất một mình nó là không biết hát hò gì, chỉ ngồi một góc xử đẹp hết đống đồ ăn. Đồ ăn mang ra bao nhiêu, nó cầm nhét vào mồm hết, cũng may là ông thầy còn biết điều không cho tụi học sinh uống bia chứ không thì lúc đó nó đã say mèm thể nào cũng bị bà mắng cho một trận. Mà cũng không hiểu vì sao, ngồi một chỗ ăn mà không thể giải tỏa tâm trạng. Trong đầu nó luôn suy nghĩ đến vấn đề lúc đó, tại sao Hoài Nam lại đứng về phía nó mà không phải bạn gái anh ta, không vì danh dự của lớp anh ta. Bây giờ tên mặt lạnh rốt cuộc ra sao, có bị chê trách gì hay không, đang làm gì. Rồi nó lại nghĩ đến gương mặt hắn lúc giải oan cho nó, liên kết đến chuyện cứu hắn, chăm sóc hắn. Một loạt suy nghĩ cứ như thế đổ vào đầu nó khiến nó bấn loạn đến bây giờ.
Cuối cùng, đã đi đến bước này,... Vậy thì ghé qua hắn thám thính tình hình chút vậy, Mật Băng nhanh chóng quay trở lại nơi hôm qua. Vì quên mất đồ nghề nên nó quyết định làm người nhện bất đắc dĩ một lần. (Có thể tưởng tượng ra tư thế bám tường mà leo của nó).
Đang leo nhiệt tình, khó khăn lắm mới leo được một đoạn. Bỗng:
- Nửa đêm nửa hôm leo tường nhà người ta, tính ăn trộm gì hả?
Mật Băng giật mình rơi tự do.
"Bộp". Nó mở mắt ngạc nhiên.
- Ủa, sao không đau chút nào thế nhỉ?
- Trời ơi! Cái lưng của tôi!
Nó chợt nhận ra là ai đó đã làm bia đỡ cho cái mông của nó tránh khỏi sự đau đớn. Nhân lúc này, nó bật dậy tính chuồn luôn, nhưng lại bị cánh tay ai đó níu lại chân.
- Đứng lại đã, Siêu Mật Băng. – Vẻ mặt đau đớn cố nói nên lời.
Những lúc này não của nó lại hành động nhanh hơn chân tay. Nếu như người ta muốn bắt trộm thì nãy giờ nó đã không còn cơ hội chạy thoát rồi, lại còn cứu nó khỏi cú ngã nữa, khoan đã, người ta gọi luôn cả họ tên nó.
Nó quay mặt lại, lạnh lùng.
- Sao lại biết tên tôi?
Không thấy Mật Băng có ý định chạy, người đó mới đứng dậy, đấm lưng vài phát rồi chỉnh lại tóc tai, trang phục. Ánh sáng xung quanh khá mờ nhưng cũng đủ để Mật Băng thấy được khuôn mặt hài hòa, dáng vẻ cao ráo của người đối diện mặc một áo thun trắng khoác thêm sơ mi kẻ ca-rô đen, quần kaki đen rách và giày. Trông cũng cỡ trạc tuổi nó.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Anh Hùng, vua trộm của ban đêm.
- Vua trộm của ban đêm?
- Đúng vậy, không có gì là tôi không thể đánh cắp được, ví dụ như cái này. – Cậu ta đưa ra viên ngọc tím lấp lánh.
Mật Băng thấy viên ngọc, trong lòng không khỏi căm phẫn, nó cắn môi khó chịu.
- Tôi đã theo dõi cô từ rất lâu rồi, nay mới được gặp mặt. Thật không may lại trong hoàn cảnh này. – Cậu ta ngước lên nhìn tầng hai. – Nửa đêm leo tường nhà trai như vậy, tôi nghĩ 8 – 9 phần thì cô đã phải lòng người ta rồi, có đúng không?
Mồm nhanh hơn não, Mật Băng đáp luôn không cần suy nghĩ.
- Tôi chỉ muốn biết hắn đã khỏi ốm chưa, ngủ nghỉ ra sao thôi mà.
Nói xong, nó tự vả vào miệng như đã kịp nhận ra lời thú tội của chính mình. Nó nhanh chóng lảng đi.
- Nhưng mà tại sao cậu biết tên tôi? Lại còn bày đặt ta đây nữa?
- Không giấu gì, tôi cũng như cô thôi, nuôi tham vọng riêng của mình. Một núi không thể có hai cọp được. Tôi đã theo dõi và tìm hiểu về cô, một tên trộm đứng đầu ban ngày. Thật không ngờ, cô lại làm nên được một điều phi thường như vậy, tôi cũng rất bất ngờ với thủ thuật của cô, xem ra còn phải thỉnh giáo nhiều. Tuy nhiên, điều làm tôi bất ngờ hơn là cô lại quyết định hành động cả ban đêm cơ đấy, bất ngờ hơn nữa là cô giỏi giang ở ban ngày bao nhiêu lại vụng về trong ban đêm bấy nhiêu. Cô đừng hòng có thể xoay chuyển được vị trí của mình.
- Tìm hiểu kỹ vậy cơ à? Rồi tính soán ngôi tôi chắc? Đừng có mơ! – Nó trừng mắt thách thức.
Cậu ta khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng đầy ma mị.
- Không nghe câu "Đi đêm có ngày gặp ma", "Một nước không thể có hai vua" hả? Thế giới trộm này chỉ có thể tồn tại một mà thôi, hoặc là tôi, hoặc là cô. Nói về thành tích thì tôi cũng không có thua cô đâu.
- Tôi không cần biết, tôi muốn làm việc của tôi, cậu đừng có xen vào.
- Sợ sao?
- Sợ? Mật Băng tôi hành động vô số vụ trộm cắp từ nhỏ đến giờ chưa biết sợ là gì.
- Được thôi, vậy thì chúng ta hãy so tài đi! Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, ban đêm là của tôi, và sắp tới có lẽ là ban ngày nữa đấy. Nghe nói bà cô bắt đầu cấm cô hành động rồi.
Mật Băng thầm nghĩ: "Hắn đã biết luôn cả chuyện này, không biết hắn ta còn chuyện gì là chưa biết về mình nữa".
- Được. So tài đi! Nói xem, mục tiêu là gì?
- Rất đơn giản.
Cậu ta chỉ lên tòa nhà biệt thự cao sang gần đó, nó nhìn theo hướng chỉ tay.
- Ai cướp được con mèo trong nhà đó trước, người đó thắng.
- Định mệnh, chơi tôi à?
- Không được sao?
- Ok. Hành động đi!
Kết quả là Mật Băng thua. Nó đã tìm con mèo đến gần sáng mà không thấy. Đột nhập vào đã khó, tìm mèo lại là một chuyện khác, nó đã nghĩ tên kia đã lấy con mèo đi trong tích tắc nào đó. Nó đã tức đến nỗi còn định bắt cóc con chó trong nhà để hỏi xem con mèo đó đang ở đâu, tại sao nó không sủa khi con mèo mất tích. À thì, chó cảnh trong nhà nên nó không có sủa, đặc biệt nó cũng không biết nói.
Mật Băng đành quay bước về nhà vào rạng sáng cứ thế mà đi học luôn. Sáng nay khi đi học, nó cố tình đi ngang qua đó xem tin tức thì cảm thấy bản thân quá ngu khi không hỏi cho rõ ràng đặc điểm con mèo đó ra làm sao. Đang đứng trước cổng biệt thự đó thẫn thờ thì bỗng con chó cảnh tối qua nhìn nó chằm chằm chạy ra vẫn đuôi tíu tít. Chủ nhà cũng xuất hiện. Nó tươi cười.
- Nhà cô có con mèo đẹp quá!
Người ta nhìn nó bằng con mắt không thể ngạc nhiên hơn được nữa.
- Rõ ràng nó là con chó mà con.
- À, à. Ý cháu là con mèo trong nhà cô ý. – Nó chữa ngượng tìm manh mối.
Chủ nhà ngơ ngác.
- Nhà cô không có nuôi mèo, cô bị dị ứng lông mèo nên không có nuôi, con thấy con mèo ở đâu đây hả?
- Dạ không, cháu hoa mắt ạ.
Nói xong, nó chạy vụt đi trong tức tối.
Quay lại hiện tại...
- Nếu tôi nói tôi nhớ cậu thì sao?
Mật Băng méo mó nhìn mặt Hùng.
- Có điên mới tin! Tốt nhất tránh xa tôi ra, đừng có mà giở trò gì với tôi nữa, rảnh hơi không có gì làm sao?
Hùng bật cười.
- Thôi nào, còn giận hả, tối qua tôi chỉ thách thức IQ của cậu xíu thôi mà.
- Thách thức? Cậu cố tình chơi tôi thì có, tôi không biết cậu như thế nào nhưng mà đừng có quấn lấy tôi. Bớt giỡn á? Tôi chưa từng gặp ai như cậu bao giờ cả, đáng ghét, hừ.
Mật Băng hậm hực bỏ đi, để lại một người đứng đó.
- Ngây thơ thật! – Hùng khẽ mỉm cười rồi bỏ đi.
Tại lớp...
- Về rồi hả Mật Băng? – Loa phát thanh phấn khởi.
- Nè, cái này cho bà, còn cái này cho ông.
Nó đưa một bó cúc trắng cho Loa phát thanh, và một bó hoa cúc vàng cho Thái dám.
- Hả? – Hai người đồng thanh. – Cái gì vậy Mật Băng?
- Tặng ông bà đó, đẹp mà, hihi. – Nó cười hồn nhiên.
Cả lớp được một tràng cười no nê, Thái dám khẽ cốc nhẹ đầu nó.
- "Ui za, đau". Tự dưng cốc đầu tôi?
Loa phát thanh khẽ thở dài ngắm bó hoa.
- Cậu giả vờ hay không biết thật vậy? Đây là hoa cúc đó bà nội, hoa viếng người đã khuất đó, bà muốn trù tụi tôi đó hả?
- Hả? – Nó bất ngờ. – Tôi tưởng hoa nào cũng giống nhau, nghe nói màu trắng với vàng là tượng trưng cho tình bạn gì mà.
- Cậu nghe ở đâu ra hay vậy?
- Thì tôi nhớ năm ngoái mấy đứa cũng tặng tôi hai bó hoa này với nói thế mà.
Hai người chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì Mật Băng.
- À, mà bà với "người ấy" của tôi có gì bí mật sau lưng tôi hả?
- Nói thẳng ra đi ông ơi, Băng không hiểu đâu!
- Ừm thì, nãy Thái lan có hỏi tôi một số chuyện về bà, hai người không có gì chứ, tôi lo quá!
- Hả, hỏi gì. Yên tâm đi, tôi không có gì hết nha...
- Cô vào lớp kìa. – Loa phát thanh khẽ nhắc.
Nó phải quay trở về chỗ ngồi. Cả lớp lên tặng hoa cho cô rồi hát hò tặng cô các kiểu, cố câu giờ để cô dẹp "tiết mục" kiểm tra bài cũ.
- Hôm nay tặng hoa cho người ta rồi hả? – Nó khẽ hỏi.
Anh Tuấn ngạc nhiên.
- Ai cơ?
- Cậu đó, tặng hoa cho cô bạn nhỏ bên kia đó!
- Đâu có, hôm nay là ngày phụ nữ mà có phải ngày cho bạn gái đâu.
- Có vậy nữa hả? – Mật Băng ngạc nhiên hết cỡ, rồi quay qua trừng mắt nhìn Thanh và Thái. – Mà sau này bạn gái cũng trở thành phụ nữ mà, không tặng sao?
- Mình với cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi, làm vậy rất dễ bị hiểu lầm.
- Thật á? – Nó có chút mừng rỡ.
- Hay cậu muốn mình tặng cho cậu.
- Thôi, dẹp đi, mình không cần.
Bên kia lớp...
- Cô chắc chắn chứ? – Hoàng Tử khẽ hỏi Út điệu.
- Chắc chắn đến 90%, nếu không tin thì có thể kiểm chứng mà.
- Kiểm chứng? "E hèm".
Hoàng Tử gửi mẩu giấy cho Thái lan.
"Đã tìm ra cách nào dụ Mật Băng chưa?" – HT.
"Nghe nói bạn ấy đang muốn tham gia vào câu lạc bộ lắp ráp kỹ thuật, em nghĩ anh chỉ cần lợi dụng điểm này" – Thái lan.
"Thông tin chắc hắn chứ?" – HT.
"100%, lấy tin từ Thái(dám) nên không sai được đâu anh à!" – Tl.
"Được". – HT
Hoàng Tử tiếp tục truyền thư tay cho Mật Băng.
"Cuối buổi về nhà tôi được không? – HT.
"Có âm mưu gì đây?" – MB.
"Tôi chỉ muốn cho cậu mượn vài đồ nghề lắp ráp cũng như sách tham khảo hỗ trợ cậu về kỹ thuật lắp ráp thôi" – HT.
"Sao tốt thế? Có âm mưu gì hả?" – MB.
"Cậu nghĩ tôi có âm mưu gì? Gái đẹp tôi không thiếu, đẹp trai không ai bằng, cậu có cửa với tôi hả? Tôi có lòng tốt mà không nhận thì thôi" – HT.
"Ờ, vậy còn được. Về thì về, sợ gì!" – MB.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro