Chương 9
(Vì muốn tiếp cận Bách hợp nên từ đây sẽ xưng bằng “ta” và “ngươi”.)
Ba ngày trôi qua trong bình yên.
Dương Tử Kỳ thời gian này sống cực kỳ thoải mái, chỉ khổ cho Long Tử Thiên là bận truy thê, suốt ngày không thấy bóng dáng. Dương Tử Kỳ còn đặt cho nàng ta một biệt hiệu mới là “tên háo sắc”.
Long Tử Thiên bị gọi cũng chỉ nhún nhún vai rồi vỗ vỗ vai Dương Tử Kỳ, ánh mắt “đồng tình” vừa nói:
“Ta háo sắc còn đỡ hơn ngươi, không có để mà ‘háo’.”
Dương Tử Kỳ nghẹn họng nhìn trân trối, rồi buồn bực không thèm chọc tên nọ nữa, đúng là tự tìm buồn bực mà.
Tuy nhiên vận đào hoa của Dương đại mỹ nữ (tự xưng) cũng rất không tồi. Nàng thường thường “được” Triệu tiểu loli…trêu trọc đến đầu óc quay cuồng. Đương nhiên là dưới việc này thì tin đồn cũng bay tứ tung. Không thể trách được a~ Đại học là nơi những “tâm hồn bát quái” hội tụ mà.
Cái gì mà Dương Tử Kỳ cùng Triệu An Nhi lưỡng tình tương duyệt, tình thâm tựa hải. Rồi cái gì mà Triệu tiểu loli vừa gặp đã thương, nhất quyết truy Dương nguyên soái đến tay. Càng đáng sợ hơn nữa là Dương Tử Kỳ là loli khống, vừa gặp Triệu An Nhi lập tức “tử triền lạn đánh” muốn truy Triệu loli đến tay.
Dương Tử Kỳ sau khi nghe được rất không nói gì, trong lòng thì âm thầm phun tào. Nơi nào các ngươi thấy ta và nàng là “lưỡng tình tương duyệt”, ta tránh nàng còn không kịp nói chi là truy nàng a!!!
====
Buổi trưa, Dương Tử Kỳ lập tức trốn khỏi trường đến quán ăn gần đó điền đầy bụng. Dù nhà ăn trường cũng không tồi nhưng thực chịu không nổi tiểu loli đi theo nàng, cùng với những ánh mắt “nóng bỏng” nên đành “chuồn” ra thôi.
Vừa ăn vừa đọc sách, ba hôm nữa là kỳ thi thử thường lệ của trường, tuy chỉ mới năm nhất nhưng dưới sự “độc tài” của Vệ đại sư tử, nàng đành “ngậm đắng nuốt cay” mà học cho tốt. Cũng nhờ vậy thành tích của hai người Dương Tử Kỳ đều thuộc hàng top, Long Tử Thiên càng xuất sắc, luôn đứng nhất khối.
Long Tử Thiên còn bị đặt biệt danh là “mọt sách” tuy nhiên Dương Tử Kỳ luôn ở bên cạnh nên thừa biết. Do nàng ta có chỉ số IQ cực cao, không thấy học hành gì, chỉ toàn ôm máy tính mà thành tích vẫn cao ngất ngưỡng. Người so với người thật là tức chết mà!
Bỗng nhiên sách bị người nào đó cầm lấy. Nàng đang đọc nhưng cảnh giác vẫn còn, cuốn sách bị ai đó giựt đi thì Dương Tử Kỳ cũng không mấy kinh ngạc. Cũng vì tránh để người khác nghi ngờ mình có võ công nên khuôn mặt nàng vẫn thể hiện sự kinh ngạc, tuy nhiên thấy đối phương lại là Lục Ngữ Yên thì ngoài dự liệu sửng sốt hỏi:
“Sao ngươi lại ở đây?”
Vừa hỏi xong Dương Tử Kỳ lập tức hối hận, đến quán ăn không lẽ là để ngủ?! Quả nhiên như dự đoán Lục đại cảnh quan cho Dương Tử Kỳ một ánh mắt “khinh thường” rồi nhàn nhã ngồi đối diện nàng vừa nói:
“Ăn trưa.”
Dương Tử Kỳ trong lòng âm thầm xấu hổ nhưng mặt ngoài rất thản nhiên đánh lạc hướng nói:
“Sách của ta a, sao ngươi lấy vậy?”
Lục Ngữ Yên vừa để sách lên bàn vừa liếc nàng nói:
“Không phải ngươi đã nói là khi ăn sẽ không đọc này nọ sao?”
“(=.=) Nhưng ta học để thi a!”
Lục đại ngự tỷ không thèm để ý lời của nàng mà chậm rãi gọi món ăn, Dương Tử Kỳ xấu hổ vút vút mũi cũng không có gan đi cầm lại cuốn sách, chỉ chăm chú ăn càng nhanh càng tốt để trở về trường. Bỗng đang ăn ngon lành Dương Tử Kỳ lại bị câu hỏi của Lục đại cảnh quan hù dọa:
“Có vẻ cô hứng thú với đồ cổ? Với lại nghề nghiệp rất hiếm. Có ‘việc gì đặc biệt’ cần à?”
Lục Ngữ Yên còn nhấn mạnh từ “việc gì đặc biệt” khiến tên đạo tặc nào đó chột dạ, Dương Tử Kỳ mặt ngoài cười cười đáp:
“Tại ta có chút hứng thú thôi.”
Lục Ngữ Yên ánh mắt chợt lóe tia nghi hoặc, cũng không nói thêm gì. Dương Tử Kỳ thấy không khí im lặng liền sẵn tiện hỏi ra:
“Về vụ án Lưu Giang thì ra sao rồi?”
“Đã xác định hung thủ, nhưng đối phương chưa chịu thừa nhận.”
Hai người trò chuyện đến đây thì dừng lại, cũng không nói thêm gì. Lục Ngữ Yên không nói, Dương Tử Kỳ không biết ra sao, mà thấy đối phương bình thản dùng bữa thì nàng cũng chậm rãi điền đầy bụng.
Dương Tử Kỳ đang nhàn nhã ăn thì thấy Lục đại ngự tỷ lại lựa cà rốt sang một bên làm nàng thật muốn cười ra tiếng. Lục Ngữ Yên đương nhiên nhìn ra ánh mắt chứa tiếu ý của nàng, khẽ liếc người nào đó một cái làm Dương Tử Kỳ thầm nuốt một ngụm nước miếng. Hảo lạnh a!
Nhưng hiển nhiên Dương Tử Kỳ đã luyện ra kỹ năng “chống lạnh”, quyết định trêu trọc một phen, ánh mắt tà mị nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch lên độ cong quỷ dị nói:
“Không ngờ Lục đại cảnh quan lại như vậy a!”
Lục đại ngự tỷ hiếm thấy đỏ mặt, rồi rất nhanh bình tĩnh nói:
“Ngươi lo ăn của mình đi.”
Dương Tử Kỳ trong lòng là một bộ dáng “đại hôi lang”, không có ý tốt nhưng mặt ngoài thì lắc lắc đầu rất đứng đắn nói:
“Ngươi thoạt nhìn thật gầy. Nên ăn nhiều một chút a~”
Nói rồi nàng đặt vào dĩa đối phương một miếng cà rốt, khuôn mặt Lục đại cảnh quan buồn bực, Dương Tử Kỳ âm thầm cười lớn, ai dà, không ngờ Lục đại ngự tỷ lại có một mặt đáng yêu như vậy, thật tốt đùa.
Thấy khuôn mặt cười đắc ý của Dương Tử Kỳ, Lục đại ngự tỷ âm thầm buồn bực, ánh mắt nhìn vào dĩa rồi khóe miệng dâng lên nụ cười quỷ dị. Lấy một miếng bông cải đặt vào dĩa của Dương Tử Kỳ, ánh mắt chứa tia tươi cười không có ý tốt.
Dương Tử Kỳ vừa gặp hành động của đối phương thì mặt không đổi sắc ăn vào bông cải nhưng trong lòng như ăn mướp đắng, gì đây? Sao nàng biết mình không ăn bông cải a?!!
Đương nhiên Dương Tử Kỳ không biết là Lục đại ngự tỷ đã sớm nhìn ra nàng không ăn bông cải, nói cho cùng thì người ta cũng là hình cảnh đội trưởng a!
Hai người ngoài mặt thì “diện vô biểu tình” ăn đồ mà đối phương “có ý tốt” đưa đến, khóe môi chứa tiếu ý cũng “chia sẻ” lại. Mặt ngoài hài hòa vui vẻ nhưng bên trong hai người không thiếu lần “ánh mắt giao phong”.
Nếu để người ngoài nhìn vào tình cảnh này chắc chắn phải bị “thiểm mù mắt”, rất… rất muốn phun máu mũi a! Hai tuyệt đại mĩ nữ “ân cần” “chia sẻ” đồ ăn cho nhau, khuôn mặt ai cũng khẽ mỉm cười chứa đầy tiếu ý. Nếu các bách hợp khống chứng kiến được chắc chắn “hộc máu phi thăng”, “mỉm cười nơi chín suối” a!
=========
Sau khi “thoát khỏi” “Hồng Môn Yến” với Lục Ngữ Yên, Dương Tử Kỳ hiếm thấy có trống tiết liền trở về nhà làm trạch nữ. Hai người Dương, Long không chọn ký túc xá là vì có thân phận đặc biệt, một là đạo tặc, người kia là hacker nên không thể nào có thể ở chung với người thường được nha. Vì vậy rất hiển nhiên là phải thuê nhà gần trường. Với điều kiện của hai người thừa sức mua căn hộ nhưng vì tránh nghi ngờ nên phải ủy khuất thuê thôi.
Vừa từ phòng tắm đi ra, mở điện thoại thì thấy có một tin nhắn từ Tiểu Tân. Nội dung nói là cảm ơn nàng, Dương Tử Kỳ mỉm cười nói là không quan hệ rồi đóng máy.
Không bao lâu lại đến một tin nhưng đó không phải Tiểu Tân mà là do quản lí của công hội đạo tặc.
Mỗi cao cấp đạo tặc sẽ có một quản lí hỗ trợ. Vì thường quản lí sẽ giới thiệu nhiệm vụ đặc biệt mà ít có đạo tặc nhận để nhận hoa hồng nên cao cấp đạo tặc là một lựa chọn thích hợp.
Tuy nhiên nàng là một trường hợp đặc biệt khi Hồ đại quản lí tự yêu cầu hợp tác với Dương Tử Kỳ.
Nghĩ đến Hồ đại quản lí, Dương Tử Kỳ lập tức rất không nói gì. Tên đầy đủ của nàng ta là Hồ Vũ Tình nên Dương Tử Kỳ còn âm thầm đặc cho nàng biệt hiệu “Hồ ly tinh”. Đối phương cực kì yêu mị, là bạn thanh mai trúc mã, tuy không bằng Long Tử Thiên nhưng từ nhỏ đã làm bạn mấy năm, Dương Tử Kỳ còn đến nhà nàng chơi vài hôm nữa.
Mà hình như nàng có quan hệ không tầm thường với boss của công hội đạo tặc ở thành phố Lâm Hải này, chủ động xin làm quản lí cho nàng. Một năm trước cũng vì nàng mà Vệ sư phụ mới bảo Dương Tử Kỳ đến Lâm Hải làm đạo tặc a!
Nhưng đặt vấn đề đó sang một bên, Dương Tử Kỳ liền nhíu mày, Hồ đại quản lí thường không nhắn tin cho nàng, chỉ những nhiệm vụ khó khăn không có thông tin rõ ràng mà ít đạo tặc có điều kiện nhận nó thì đối phương mới nhắn đến.
Dương Tử Kỳ điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo yêu mị. Đừng nói nam nhân, dù là Dương Tử Kỳ cũng không thể nào chống cự được tiếng nói đầy mị lực nọ, mà hình như đối phương đã đoán trước được nên nũng nịu nói:
“Sao? Không muốn nhận ư~?”
Dương Tử Kỳ thề là dù nàng đã nghe ngữ điệu này cả trăm lần cũng không thể ngăn cản được cảm giác xương cốt tê dại. Trong lòng âm thầm mặc niệm “chú pháp” quen thuộc: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc.”
“Đúng vậy. Nói là phải tráo đổi lén lút tại sao ngươi lại định cho ta tiếp nhận?”
Bên kia vang lên tiếng cười khẽ như chuông bạc của Hồ đại quản lí:
“Ngươi lên mạng xem phần thưởng của nó thì biết liền.”
Dương Tử Kỳ lập tức mở lap, lên mạng dành riêng của công hội đạo tặc. Một trang web có mã khóa, Dương Tử Kỳ đánh vào “ID đạo tặc” của mình, màn hình liền hiển thị rất nhiều nhiệm vụ.
Mà nhiệm vụ có tất cả 6 cấp: D, C, B, A, S và SS. Mỗi cấp nhiệm vụ tương ứng với 6 cấp đạo tặc: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tinh cấp và thiên cấp.
Nếu muốn lên cấp thì cần làm nhiệm vụ của cấp đó khoảng 10 lần, rồi hoàn thành một nhiệm vụ cấp cao hơn hiện tại. Lúc đó ngươi mới được lên cấp. Ví dụ, một sơ cấp muốn lên trung cấp cần hoàn thành 10 nhiệm vụ D và 1 nhiệm vụ C thì trở thành trung cấp đạo tặc.
Nhưng đừng tưởng sẽ dễ dàng lên cấp như vậy, mỗi nhiệm vụ đều có đặc điểm riêng chúng, nếu nắm không đủ thông tin, thì tỉ lệ thất bại là rất cao. Tuy nhiên Dương Tử Kỳ nhờ có Long Tử Thiên nên giảm đi rất nhiều chướng ngại, tạo nên một “Ngọc Hồn” thần bí kia và có thể nói nếu Dương Tử Kỳ không có Long Tử Thiên là không thể nào thành danh như vậy.
Dương Tử Kỳ nhiệm vụ mà Hồ Vũ Tình nói là cấp C làm nàng nhớ đến thì ra mình đã hoàn thành đủ 10 nhiệm vụ cấp C rồi. Mà yêu cầu của nó rất đơn giản: “Lén lút đột nhập, tráo đổi đồ vật, chưa nắm rõ nơi cất giữ.” Nhưng thông tin càng đơn giản Dương Tử Kỳ càng nhíu mày, nó không đề cập đến nơi cất giữ cụ thể mà chỉ nói là biệt thự của doanh nhân A.
Tuy nhiên vừa di chuyển đến phần thưởng, ánh mắt Dương Tử Kỳ lập tức lóe lên tia sáng “nhíp người”, ờ ấu… một viên sapphire màu xanh lam lấp lánh hiếm có, khẩu vị a khẩu vị. Cái gì mà nguyên tắc phát thiệp, cái gì mà danh tiếng trực tiếp không nhìn, bảo thạch hiếm có mới là hàng đầu. Ánh mắt Dương Tử Kỳ lúc này như biến thành hai viên bảo thạch màu xanh lấp lánh a lấp lánh~
==========
Nguyệt hắc phong cao, thích hợp phóng hỏa giết người. Tuy nhiên Minh Dạ lại không phải sát thủ mà là một đạo tặc nên phải đi trộm đồ a.
Không như thường lệ, Minh Dạ sẽ không phát thiệp đến mà là lặng lẽ đánh tráo. Mục tiêu là một chiếc cốc vàng có từ những năm 18xx thời vua Alexander II, cực kì giá trị.
Thuận lợi đột nhập vào sân biệt thự, Minh Dạ nhanh chóng theo chỉ dẫn của Long Tử Thiên vượt qua hàng rào canh gác của mấy tên bảo vệ và camera. Đang dò xét xung quanh thì tai nghe truyền đến giọng nói của Long Tử Thiên:
“Hành lang kế tiếp có một camera nhỏ nhưng đã được ta khống chế. Nhưng ta thấy là lạ, cẩn thận.”
Minh Dạ gõ nhẹ một tiếng tỏ vẻ mình đã hiểu rồi theo lời khẽ mở cửa dẫn đến hành lang mà Long Tử Thiên nhắc đến.
Cánh cửa vừa mở thì một hành lang liền xuất hiện trong tầm mắt. Quả nhiên như Long Tử Thiên nói có cổ quái, nó rất bình thường nhưng cũng vì vậy mới không bình thường.
Dương Tử Kỳ cảnh giác rút ra hai thanh đoản kiếm, ánh mắt sắc bén đánh giá tình hình mới cẩn thận bước đến. Không phải người ta nói “những nơi nguy hiểm nhất thường là nơi có giấu đồ tốt nhất” đó sao? (Tg: =.= ngươi tự chế à?)
Nhưng điều làm Dương Tử Kỳ ngạc nhiên chính là nàng vượt qua khỏi hành lang lại chẳng có cạm bẫy nào, Long Tử Thiên cũng không khác gì nàng:
“Ê, sao kỳ vậy?”
“(=.=) Hỏi ta, ta hỏi ai?”
Dương Tử Kỳ đứng trước cửa thoát khỏi hành lang mà trắng mắt với camera. Rồi bỗng nhiên ánh mắt đảo qua bên phải, từ cảm giác nàng cảm thấy có gì đó là lạ. Dương Tử Kỳ lập tức cẩn thận đi đến, đánh giá xung quanh bức tường rồi gõ gõ lên trên, ánh mắt bắt gặp hai thanh kiếm bắt chéo trên tường thì khóe miệng dâng lên nụ cười quỷ dị. Mò mò một chút, quả nhiên Dương Tử Kỳ có thể kéo một trong hai thanh kiếm lên:
“Haha, xém nữa là hai chúng ta bị lừa. Bức tường này có cổ quái. Nhìn sơ qua thì không khác gì bình thường. Nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy bốn phía có bám một chút bụi, lại rỗng, vậy chắc chắn có cửa ẩn. Cạnh bên lại trang trí hai thanh kiếm, mà hành lang này cách 2m lại có đặt quả là khiến người ta bỏ qua. Nếu không đứng lại phun tào với ngươi thì chắc chắn không hề phát hiện. Ta cũng phải khâm phục thủ pháp lắp đặt bức tường này.”
Quả nhiên nàng vừa kéo thanh kiếm lên thì bức tường lập tức di động, Dương Tử Kỳ nhanh chóng đi vào, nhưng cũng không mất cảnh giác. Người ta thường nói, trước cơn bão là một sự im lặng đến đáng sợ mà. Ở bên kia Long Tử Thiên lập tức nói:
“Bên trong có camera, nhưng ta đã vô hiệu hóa. Nhưng những tia hồng ngoại cảm ứng lại không thể đóng vì nằm trong một mạng độc lập, có gì ngươi tự lo lấy.”
“Ừm.”
Dương Tử Kỳ nhẹ giọng đáp, sau đó thông qua chiếc kinh hồng ngoại đánh giá xung quanh. Trước mắt nàng là một thông đạo cao 2m, chiều ngang khoảng 1m5, hai bên không hề có vật gì. Đối mặt nàng là vô số những tia hồng ngoại đang đan xem vào nhau và không ngừng di động, chỉ cần có một tia hồng ngoại đó tiếp xúc với bất kì vật thể gì và bị gián đoạn, tiếng chuông cảnh báo sẽ lập tức vang lên, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ lần này sẽ thất bại.
Nàng nhíu nhíu mi, rút một thanh trủy thủ gõ lên vách tường bên phải, phát ra thanh âm trầm đục chứng minh không có gì bên trong càng làm Dương Tử Kỳ khó hiểu. Không lẽ là nàng đoán lầm, chủ nhân ngôi biệt thự rất yên tâm với thiết phòng nên không hề đặt bẫy?!
Không thể nào. Ý niệm vừa ra thì Dương Tử Kỳ lập tức phủ định. Nàng nhíu nhíu mày, đã không đoán được thì xông qua đi. Nàng vừa nghĩ thì lập tức hành động, Dương Tử Kỳ bật người nhanh chóng tránh thoát hàng loạt tia hồng ngoại, sau đó an toàn sau hàng phòng thủ dày đặt.
Dương Tử Kỳ đang định thở phào thì trước mắt bỗng nhiên rực sáng làm đôi mắt đau nhứt. Nàng nhanh chóng gỡ kính hồng ngoại, nhắm chặt mắt rồi âm thầm nguyền rủa: “Chết tiệt! Tên chủ nhân thật giảo hoạt!”
Tuy nhiên chưa kịp để nàng hồi phục thì phía trước vang lên tiếng: “Cạch cạch”. Dù không có thị lực nhưng Dương Tử Kỳ từng xong qua rất nhiều bẫy rập nên cực kỳ quen thuộc với tiếng động đó. Khuôn mặt nháy mắt cứng lại, rồi nhanh chóng nằm xuống, lấy từ trong áo một vật thể làm bằng sắt kích thước khoảng hai nắm tay, nhìn sơ qua tựa một tấm khiên nhưng lá chắn lại rất nhỏ đường kính không quá 10 cm.
Dương Tử Kỳ lập tức nhấn nút khởi động, từ tấm chắn phát ra một sóng từ trường tạo thành một tấm khiên hoàn chỉnh che khuất toàn bộ thân thể Dương Tử Kỳ. Những mũi tên phát ra từ bẫy rập sau khi đụng tấm chấn vô hình như đánh vào sắt thép mà bật ra, Dương Tử Kỳ cũng không hề có một tia tổn thương nào.
Đợi đợt tên kết thúc, thì thị lực của Dương Tử Kỳ cũng hồi phục, nàng tắt đi khiên năng lượng mà âm thầm lau mồ hôi lạnh. Đây là thành quả nghiên cứu của Long Tử Thiên, dù mới bước đầu thử nghiệm nhưng không ngờ hiệu quả lại cao như vậy. May mắn là có nó nếu không một đời trung cấp đạo tặc lại chết dưới loạn tên, quả là một việc rất đáng xấu hổ.
Long Tử Thiên thông qua camera nhìn thấy tất cả, nàng đắc ý lên tiếng:
“Sao hả? Thấy ta giỏi chưa? Phát minh của ta đã cứu ngươi một mạng đó!”
“Được rồi được rồi. Cảm ơn thưa ngài thiên tài Long Tử Thiên!”
Dương Tử Kỳ bĩu môi với camera rồi tiếp tục đi đến, ánh sáng lúc nãy cũng đã giảm bớt, tuy nhiên kế tiếp lại là một hành lang bằng kim loại khiến Dương Tử Kỳ nhíu mày càng chặt. Dù nó chỉ 10m nhưng lại khiến nàng có một cảm giác bất an cường liệt.
Trong lúc Dương Tử Kỳ đang vô cùng cẩn thận đi đến gần cửa ra thì đột nhiên cửa vào và cửa ra tự động đóng lại, cơ thể nàng lập tức cứng ngắt. Nàng biết rằng, cơ quan đã khởi động rồi.
“Xùy xùy!” Mấy âm thanh khẽ vang lên, từ hai bên tường đột nhiên xuất hiện mấy tia laze chiếu thẳng, hệt như đang có những sợi dây bằng thép biết phát sáng chậm rãi bắn về phía nàng.
Dù Dương Tử Kỳ không rành về những tia laze này, nhưng cảm giác nguy hiểm cường liệt cho nàng biết là nó rất đáng sợ. Bên tai lập tức vang lên tiếng nói gấp gáp của Long Tử Thiên:
“Tử Kỳ, chúng là laze AL có nhiệt độ tới mấy nghìn độ trở lên, chúng dễ dàng xuyên qua một bức tường sắt, mà cả tấm chấn kia của ta cũng không thể chống lại được! Cậu cố kéo dài thời gian, ta sẽ nhanh chóng giải quyết!”
Vừa nghe Long Tử Thiên giải thích, Dương Tử Kỳ đổ mồ hôi lạnh, nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh, quyết đoán chạy vụt đi rồi nhẹ nhàng nhảy lên lách qua khoảng giữa những tia laze chỉ cách mấy chục cm.
Khi những tia laze chiếu tới chỗ cửa vào, hai bên tường lại xuất hiện thêm vài tia nữa, hình thành lên một mạng lưới càng thêm phức tạp và di động ngược về phía cửa ra.
Dương Tử Kỳ lại chạy ngược trở lại, khi gần tiếp cận với những tia laze nàng nhảy vọt lên tường và lại một lần nữa xuyên qua khe hở. Tia laze chiếu tới chỗ cửa ra, và lại có thêm mười mấy tia laze nữa xuất hiện, tạo thành một tấm lưới dày đặc di chuyển về phía Dương Tử Kỳ.
Khe hở lần này chỉ có thể thò một cánh tay qua, hơn nữa trên dưới phải trái đều đã bị chặn hết, căn bản chẳng có khoảng không nào để cho nàng chạy trốn, Dương Tử Kỳ chỉ đành trơ mắt nhìn mạng lưới laze càng ngày càng đến gần.
Dương Tử Kỳ bỗng nhiên nhớ đến lời của Lâm Vân sư phụ: “Một kế hoạch cho dù có hoàn mỹ đến đâu thì cũng có khuyết điểm, một cơ quan có hoàn mỹ đến đâu thì cũng có khe hở? Và cũng chỉ có sự lãnh tĩnh mới giải quyết được vấn đề!”
Trong nháy mắt nàng lấy lại sự bình tĩnh. Đúng vậy! Không có bẫy rập nào không có khuyết điểm! Vậy nhược điểm của laze này là ở đâu?!
Ánh mắt nàng nhanh chóng quét qua toàn không gian, trong đầu vận hành một cách nhanh chóng. Bỗng ánh mắt nàng rơi vào hai bên tường, trên hai bức tường có rất nhiều đường rãnh, phía trong gắn những cục sắt chẳng theo nguyên tắc nào, những tia laze chính là trong từ cục sắt bắn ra và di chuyển theo những đường rãnh đó.
Dương Tử Kỳ chẳng hề do dự mà ném ngay ra một thanh phi đao trúng ngay vào một bên của cục sắt.
“Keng!” Một tiếng động nhẹ vang lên, ngay sau đó tia laze ở chỗ đó liền biến mất, còn những tia laze khác vẫn đang di chuyển về phía nàng.
Dương Tử Kỳ khẽ nở một nụ cười, mười mấy thanh phi đao trong tay nàng liên tục phát ra, theo những tiếng “keng keng” không ngừng vang lên, tấm lưới laze dần xuất hiện một lỗ hổng.
Khi tấm lưới laze đó sắp tiếp xúc tới nàng, Dương Tử Kỳ nhẹ nhàng nhảy lên và xuyên qua lỗ hổng đó. Khi tấm lưới laze đó đến được chỗ cửa vào, “vụt” một tiếng vang lên, tất cả hoàn toàn biến mất, đồng thời cửa vào và cửa ra tự động được mở ra.
Long Tử Thiên ở bên kia trợn mắt há mồm, ngữ khí cực kỳ kinh dị nói:
“Ngươi thật là biến thái!”
Dương Tử Kỳ lau đi mồ hôi động trên khuôn mặt vừa thở phào vừa không quên phun tào:
“Xém nữa là ta mất mạng. Ngươi đúng là chậm trễ mà!”
Long Tử Thiên tự biết đuối lý, nhưng vẫn cãi lại:
“Ngươi nhanh chóng lấy bảo vật đi kìa!”
Dương Tử Kỳ nghe được nhắc nhở, nhanh chóng thoát khỏi hành lang xém nữa khiến nàng mất mạng kia. Kế tiếp là một hành lang dài nhưng nàng vượt qua rất nhanh chóng vì không hề có bẫy rập. Cuối con đường là một cánh cửa lớn, Dương Tử Kỳ nhìn ổ khóa lập tức muốn hộc máu. Gì đây trời!!? Khóa vân tay, khóa đồng tử, khóa mã số? Song trọng 3 lớp khóa, có để người khác sống không a?!
Dương Tử Kỳ bình phục cảm xúc rồi cẩn thận mở lớp vỏ, lấy từ trên người một con chíp gắn vào bản điện tử. Việc tiếp theo là chỉ cần đợi Long Tử Thiên giải mã. Quả nhiên như nàng dự đoán, bên kia vang lên giọng oán giận của Long Tử Thiên:
“Gì đây? Song trọng 3 lớp khóa!? Có để người khác sống không vậy!!!”
Dương Tử Kỳ cười cười nàng tin vào kĩ thuật hacker của Long Tử Thiên, đến lớp phòng vệ của quân đội nàng ta còn phá vỡ được thì nói chi cái này. Quả nhiên qua một lúc, bản điện tử vang lên tiếng bíp. Cánh cửa lớn lập tức mở ra.
Dương Tử Kỳ nhanh chóng đi vào, đánh giá xung quanh một chút, không gian khoảng 10m vuông, 3 vách tường đặt giá để vật, phía trên trưng bày rất nhiều bảo vật, đương nhiên trong đó có chiếc cốc vàng cũng là mục tiêu lần này.
Nàng lấy nó đặt vào vali, tráo đổi bằng chiếc cốc giả rồi nhanh chóng thoát khỏi biệt thự và an toàn trở về công hội.
Dương Tử Kỳ đi đến quầy bar của công hội, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh, mặc chiếc váy màu lửa đỏ rực rỡ, khí chất yêu mị mê người đang ngồi ở một góc thảnh thơi nhấm nháp whisky.
Khuôn mặt tinh mĩ không tì vết vừa thấy Dương Tử Kỳ đi đến thì khẽ cười, nụ cười yêu mị khuynh quốc khuynh thành khiến chúng sinh điên đảo. Trong lòng Dương Tử Kỳ mất hình tượng ‘rống lên’: [Lão thiên gia a! Ngài mau đem thiên binh thiên tướng xuống thu phục yêu tinh này đi. Để đối phương đừng tai họa nhân gian a!]
Dương Tử Kỳ phục hồi tinh thần, đầu đầy hắc tuyến đưa bảo vật cho đối phương vừa nói:
“Nguồn tin của các ngươi thật không chính xác. Trong biệt thự đó lại có trang bị laze AL, suýt nữa ta đã bỏ mình rồi! Đáng lẽ nó phải là cấp A mới đúng!”
Khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện tia kinh ngạc rồi khẽ cười:
“Ta sẽ nói với boss gia thành phần thưởng xứng đáng cho ngươi, nhưng trước thì tạm nhận phần cấp B đi.”
Hồ đại quản lí tiếp nhận vali, sau đó thì lấy từ trong túi một chiếc chìa khóa:
“Như cũ, phần thưởng được đặt trong tủ bảo hiểm.”
Dương Tử Kỳ tiếp nhận rồi vui vẻ nghĩ đến viễn cảnh cầm một viên sapphire trong tay. Hồ đại quản lí nhìn thấy nàng như vậy thì lập tức cười đầy ý xấu:
“Ta quên nói, ta xin boss viên sapphire đó, và nó sẽ là tiền thù lao cho ta.”
Quản lí sẽ được hưởng hoa hồng khi giao nhiệm vụ ít đạo tặc có khả năng tiếp nhận, nếu thành công sẽ được trích phần thưởng. Mà Hồ ly tinh rất có thân phận, liên quan đặc biệt với boss ở khu mà Dương Tử Kỳ đang làm việc nên Dương đại đạo tặc của chúng ta thường có khổ mà chẳng thể nói a!
“Giề?!! Đừng có đùa. Ta đưa cho ngươi 1/4 số tiền của phần thưởng rồi ngươi đem nó đưa cho ta.”
Thấy khuôn mặt yêu mị của đối phương cười nhạt nhìn nàng, Dương Tử Kỳ lập tức nhịn đau nói:
“Được rồi. Một phần ba chắc giá. Không thể hơn.”
“Haha, thành giao.”
Dương Tử Kỳ nhìn thấy đối phương tươi cười đầy mặt thì lập tức phản ứng lại. Bị gạt?! Dương Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương, rồi buồn bực bĩu môi không thèm quan tâm, quay người bỏ đi.
Hồ đại quản lí cười tủm tỉm thản nhiên nhấp một ngụm whisky rồi nhàn nhạt nhìn theo bóng lứng đối phương.
=========
Tiểu kịch trường (hoàn toàn không liên quan chính văn!)
Hồ đại quản lí cầm một thanh trủy thủ, tựa tiếu phi tiếu ngồi bắt chân trên sopha đối diện Tiểu Tinh: Ta có nên “thịt” ngươi không nhỉ? Ta đường đường Hồ Vũ Tình nổi tiếng khắp nơi vậy mà chỉ cho bao nhiêu cảnh diễn sao?
Tiểu Tinh “lệ nóng dâng trào”: Hồ đại tiểu thư a~ Ngươi thông cảm cho ta đi, ta vừa mới trở về a! 〒▽〒
Hồ đại quản lí nhàn nhạt cắm trủy thủ lên bàn làm “người nào đó” lạnh người: Hừ, chương sau mà không có ta thì ngươi phải biết hậu quả!
Tiểu Tinh: <(゜ロ゜;)>
=======
P/s: ta đã chỉnh sửa lại mấy chương đầu để thích hợp hơn, nên thỉnh mọi người đọc lại để hiểu rõ thêm a!!!
Chỉ có mấy trang thôi cố gắng a!!! ヽ(´▽`)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro