Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi Dương Tử Kỳ học xong, đang dọn dẹp sách vở thì điện thoại rung lên, phát hiện là Long Tử Thiên nhắn: "Chiều nay ta không về, có gì tự lo."
Dương Tử Kỳ đầu đầy hắc tuyến, có gì gặp mặt nói không được hay sao? Chắc chắn lại hẹn hò cùng Lý đại ngự tỷ rồi.
Trên đường ra cổng liền bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn mà Dương Tử Kỳ muốn trốn như tránh tà không ai khác ngoài Triệu An Nhi. Nàng ta vừa thấy Dương Tử Kỳ định bỏ trốn thì bĩu mỗi câu tay đối phương vừa nói:
"Sao ngươi có thể không thương tiếc bỏ đi vậy? Người ta muốn mời ngươi đi ăn mà trốn như trốn giặc vậy?"

"Khụ, trước hết buông ta ra đi."
Dương Tử Kỳ hết chỗ nói rồi, đầu đầy hắc tuyến. Triệu tiểu loli cuồng lắc đầu:
"Không chịu."
Dương Tử Kỳ buồn bực:
"=.=, không buông thì sao mà đi?"

"Hì, vậy là ngươi đáp ứng nha. Đi thôi."

Triệu tiểu loli vui vẻ dắt tay Dương Tử Kỳ lên xe mình, Dương Tử Kỳ buồn bực nói:
"Còn xe của ta thì sao?"

"Hì, để đó đi, ta kêu người trở nó về nhà giùm ngươi."

"=.=, được rồi đi nhanh về nhanh."
Dương Tử Kỳ đầu đầu hắc tuyến, nhún nhún vai, tiêu sái theo nàng vào xe. Chiếc Audi từ từ lăn bánh, đến trước một nhà hàng Pháp sang trọng Dương Tử Kỳ bước xuống cùng Triệu An Nhi vừa nói:
"Sao lại là nhà hàng?"

"Lần trước ăn nhiều quá chống đỡ, đi ăn món Pháp vừa ít vừa ngon nha~"
Dương Tử Kỳ hết biết nói gì, người ta muốn ăn nhiều không có nay lại chê dư, không chừng cái thân tiểu loli cũng từ vụ này mà nên.
Triệu An Nhi vui vẻ dắt Dương Tử Kỳ đến tầng cao nhất, từ nơi đó có thể nhìn thấy phong cảnh con sông của thành phố Lâm Hải. Dương Tử Kỳ đánh giá xung quanh tán thưởng:
"Ngươi cũng có mắt nhìn."

"Hừ, ngươi nghĩ ta là ai chứ?"
Triệu An Nhi tỏ ra bất mãn phụng phịu bĩu môi đáng yêu nói. Dương Tử Kỳ bật cười, đôi lúc nàng còn tưởng đối diện mình là một cô nhóc 14, 15 tuổi chứ không phải là một người lớn hơn mình đến 3 năm.
Phục vụ đem đồ ăn bày lên bàn, Dương Tử Kỳ hơi nhướng mày, sao mà toàn mấy món mình thích không vậy? Triệu An Nhi thấy trong mắt đối phương thoáng hiện tia kinh ngạc thì phụng phịu:
"Là người ta cất công hỏi Long tỷ tỷ mới biết đấy. Chị cũng phải thưởng cho ta cái gì đi chứ."
Dương Tử Kỳ hơi hơi kinh ngạc cùng cảm động, khẽ cười, xoa xoa đầu đối phương. Triệu tiểu loli bất mãn, quyệt miệng phụng phịu:
"Ngươi thân ta mới chịu."
Dương Tử Kỳ thấy bộ dáng "không thân không chịu ăn" thì bất đắc dĩ nhún nhún vai nàng cũng chẳng để ý mấy. Nhưng ánh mắt bắt chợt nhìn đôi tay trắng nõn kia thì hơi hơi tối lại, dụ dỗ rõ ràng đây mà! Nàng là "mĩ thủ khống" nha!!! (Bàn tay đẹp cuồng!)
Khóe môi Dương Tử Kỳ khẽ dâng lên một nụ cười làm Triệu An Nhi có ý trêu trọc lập tức tim đập thình thịch. Đừng nói nàng ta thực muốn hôn nha!

Dương Tử Kỳ nắm lấy tay đối phương, không nhìn khuôn mặt cực kỳ xấu hổ của đối phương mà khẽ hôn lên bàn tay ngọc. Triệu An Nhi như bị "đánh bom", đầu nổ ầm một tiếng, cứ tưởng nàng hôn mặt, lại không ngờ đến là thân lên tay nàng, nhưng cái này còn xấu hổ gấp bội a! Rất...rất câu nhân đó! Ngươi là yêu tinh đầu thai hay sao vậy!!!

Dương Tử Kỳ buông tay, khẽ cười cười tà mị nói:

"Sao, còn muốn thân nữa à."
Không khí giữa hai người bị câu này trở nên càng thêm mờ ám, Triệu An Nhi nổi tiếng là Tiểu Ma Nữ cùng không thể chống trọi được với khì tràng tà mị của Dương Tử Kỳ. Nàng rụt tay lại, ánh mắt xấu hổ xẹt qua nơi vừa bị hôn, rồi rất nhanh bình tĩnh tựa như vô tình hỏi:

"Ngươi có biết Minh Dạ không?"

"Đương nhiên." (Biết quá rõ nữa là.)

Dương Tử Kỳ vừa uống một ngụm rựu mà mặt không đổi sắc điềm nhiên trả lời. Triệu tiểu loli đã dành bình tĩnh rồi đảo mắt:

"Ngươi có nghe tin đồn Minh Dạ là tên nam nhân háo sắc, từng ngủ với rất nhiều cô gái."
Dương Tử Kỳ xưa nay bình tĩnh nhưng vừa nghe câu này lại như muốn phun rựu ra ngoài, may mắn khống chế rất tốt mà nuốt xuống vừa phản bác:
"Không có. Khụ, ý ta là chắc không đâu."

"Vậy sao ngươi biết?"
Triệu tiểu loli nhướng người ra trước một chút tỏ ra như muốn lắng nghe, bộ dáng cực kỳ hứng thú. Dương Tử Kỳ dời dời mắt khỏi hai phần thịt trắng trắng bị lộ ra không khí kia, khụ một tiếng nói:
"Minh Dạ trộm có quy định chỉ những nhiệm vụ có phần thưởng là ngọc hoặc bảo thạch thôi, có lần ta thấy và biết nàng ta là nữ thì làm sao có thể ngủ với con gái chứ."

"Nữ nữ cũng có thể nha~"
Dương Tử Kỳ xém nữa sặc chết, khụ một tiếng nuốt xuống một ngụm rựu, ở chung với tiểu loli đúng là lúc nào cũng có nguy cơ nghẹn mà chết. Đúng là "ngữ xuất kinh người", Dương Tử Kỳ khụ một tiếng:
"Khụ, nữ nữ thì cũng có thể nhưng ta dám chắc là Minh Dạ không có."

"Vậy sao~ "
Triệu tiểu loli kéo dài ngữ khí, tỏ ra như mình tin tưởng nhưng hương vị lại không để cho người ta, cụ thể ở đây là Dương Tử Kỳ không biết làm sao, vì vậy nên ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách:
"Ta cũng no rồi, chúng ta về thôi."
Dương Tử Kỳ thiệt chịu hết nổi ngữ khí đầy vị nguy hiểm của đối phương lập tức đánh bài chuồn nhanh chóng về nhà càng nhanh càng tốt.
=============
P/s: chương sau là lúc nhân vật nữ chính thứ 3 lên sân khấu a!!!
--Tiểu kịch trường--(hoàn toàn không dính biên với chính văn)
Tiểu Tinh: xin hỏi Dương đại đạo tặc tại sao mọi người lại gọi ngươi là "tà soái" vậy?
Dương đại đạo tặc tỏ vẻ rất không thích gọi là "đại đạo tặc" nhưng vẫn yêu dị cười: "soái" là đẹp mà "tà" là tà mị~ các ngươi không thấy ta rất "tà" sao?
[Tiểu Tinh: ta thấy ngươi "ngoài tà trong sáng" thì có, chỉ số tình cảm gần như bằng 0!]
"Nhân vật nữ chính thứ 3" lên sàn, bắt chéo chân thân thể dựa sát vào Dương đại đạo tặc vừa yêu mị nói: Tiểu Dương Dương a~ Ngươi thấy nên tấu tên tác giả không! Nhân gia đợi lâu như vậy mới lên sân khấu a~!
[Tiểu Tinh: ta cũng không muốn như vậy đâu~]
"Tiểu Dương Dương" thân thể cứng ngắt đang định nói gì đó thì cảm thấy cái ót lạnh sưu sưu, quay đầu lại phát hiện hai người Lục, Triệu đang tựa tiếu phi tiếu thì âm thầm nuốt nước miếng.
Trong lúc nhất thời toàn sân khấu lập tức biến thành bãi chiến trường.
Tiểu Tinh: C-cứu ta~~!!!! Ta không muốn bị loạn đao chém chết đâu! Ta còn phải viết tiếp a!!!
=====
P/s: khụ, thực ra là ta phải đi du lịch mấy hôm, dâng trước 2 chương để mọi người đọc trước a~! Thông cảm, khi nào về sẽ viết tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro