Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tử Thần Chi Chiến (Cuộc Săn) [Hạ]


Chương 22:

Tử Thần Chi Chiến (Cuộc Săn) [Hạ]

Lúc này 3 người Dương Tử Kỳ thêm sự gia nhập của số 5 cùng nhau đến ngọn núi nằm trong vùng hoạt động, nhưng bọn họ không vội thâm nhập, thời hạn vòng khép còn dài nên việc đầu tiên đương nhiên không phải mù quáng xông về phía trước mà là tìm hiểu rõ địa hình nơi đây.

Khi đoàn người Dương Tử Kỳ đi đến chân núi liền gặp 3 cánh cổng lớn chia làm các con đường khác nhau. Tiểu Mĩ Tử nhìn nhìn dấu chân bên dưới chỉ về hướng cánh cổng bên trái nói: "Nơi đây là nhiều dấu chân nhất."

Thái Sơn hỏi: "Chúng ta đi nơi này?"

Dương Tử Kỳ nhún nhún vai chỉ về hướng ngược lại là cánh cổng bên phải: "Nơi này chỉ có vài dấu chân. Chúng ta đi nơi này."

Phong và Tiểu Mĩ Tử gật đầu cùng Dương Tử Kỳ đi về hướng đó. Trong lòng Thái Sơn một vạn cái không muốn nhưng vẫn là đi theo. Tuy nhiên hắn rất nghi hoặc, tại sao bọn họ lại lựa chọn con đường khó nhất a. Mặc dù là dấu chân ít nhất nhưng Thái Sơn từ trực giác cảm thấy cổng đấy là khó đi nhất, hắn cảm nhận được thì đương nhiên ba tên kia cũng có thể, đấy mới là điều hắn nghi hoặc.

Không đợi hắn hỏi ra, Dương Tử Kỳ dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của hắn: "Biết tại sao ta chọn đường này không?"

Thái Sơn thành thật lắc đầu, nàng cười mị hí mắt: "Ngươi chưa nghe qua nguy hiểm nhất chính là lòng người sao? Chúng ta cũng không phải vô địch nếu bị nhiều tên vây công cùng lúc cũng không thể chịu nổi."

Ngừng lại một chút Dương Tử Kỳ lại nhún nhún vai: "Hơn nữa trong khu B1 này ta tự nhận số lượng cừu nhân đứng thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất cả."

Thái Sơn đầu đầy hắc tuyến, có một loại cảm giác vô lực nói không nên lời, hắn nhất thời quên mất người đứng trước mặt chính là Tiếu Diện Hổ chuyên gia kéo cừu hận với tính cách biến thái cùng nụ cười khiếm đánh của mình. Mà bên kia Phong và Tiểu Mĩ Tử không hẹn mà cùng gật gật đầu, bọn họ cũng như Dương Tử Kỳ đều là những kẻ gây cừu hận không ít a.

Một người trầm mặc lãnh ngạo còn một tên yêu diễm chuyên trêu trọc người. Cho nên ba tên không chút liên hệ nào lại có thể lén lút trong bóng tối hợp tác tránh bị quần công. Không thể không nói đây là tổ hợp kéo cừu hận thánh cấp, đi đến đâu kéo đến đó, không gì có thể cản phá. Thái Sơn trong một giây đó cảm giác mình là một người nam nhân chưa trải sự đời bị lừa đi theo thuyền giặc khó có thể leo xuống.

Dương Tử Kỳ lại nhún vai: "Mặc dù nơi đây rất quỷ dị."

Vừa bước qua cánh cổng, Dương Tử Kỳ ngay lập tức cảm thấy nơi đây rất quái. Nhìn lên bầu trời rõ ràng có một màng ngăn cách màu trắng đục mờ ảo như có như không. Họ đi qua cánh cổng liền như đi vào một khu vực khác ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nơi này tựa như có gì đó đè nén thân thể của bọn họ.

Tiểu Mĩ tử gật đầu: "Đây hẳn là trọng lực, mặc dù thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn khiến chúng ta ảnh hưởng rất lớn."

Đám người vốn quen với trọng lực bình thường giờ đột nhiên vào môi trường khác làm họ không thể thích ứng kịp, đi đường cũng dùng nhiều sức lực hơn bình thường. Phải mất 5 phút thích ứng, đoàn người mới có thể hành tẩu bình thường. Nhưng bọn họ đánh giá thấp độ biến thái của đợt thử nghiệm này, trái với nguyên tắc vật lí, họ men theo con đường này càng đi lên cao trọng lực của khu vực càng là cường đại.

Cứ vài trăm mét liền có một cánh cổng bằng sắt trơn bóng hình chữ nhật không có cửa, đi qua nó nhìn lên bầu trời sẽ thấy một bức màng ngăn cách không khí với khu vực vừa đi qua, nó như là một chỗ đánh dấu sự thay đổi mức độ trọng lực. Mỗi lần qua một mức độ khác họ cần dùng càng nhiều thời gian để thích ứng. Bây giờ sau khi đi qua 2 cánh cổng, áp lực đủ để áp chế 2 thành lực lượng của đoàn người Dương Tử Kỳ. Bốn người mặc dù biết trước Tổ chức chắc chắn "chiêu đãi" tốt bọn họ nhưng không ngờ "tốt" đến mức độ này. Mà đoàn người vừa đi qua cánh cổng này liền phát giác có gì đó không đúng.

"Không chỉ trọng lực, ta còn thấy không khí quá nồng đậm như thể bị áp súc lại trong khối khu vực này. Cảm quan giảm một mảng lớn." Là người cảm giác môi trường tốt nhất trong đám Phong lên tiếng.

Phong như tên gọi, là một ngọn gió. Không chỉ do thủ pháp không chút tiếng động mà nàng là người có cảm nhận sâu sắc với môi trường xung quanh mới có thể hòa hợp với nó, che dấu hơi thở không chút dấu hiệu.

"Ta không nghĩ chỉ do môi trường thôi. Có gì đó khác đang tồn tại ở đây."

Dương Tử Kỳ không cảm thấy do môi trường thay đổi đơn giản như vậy. Khác với thường ngày, cảm quan ở đây giảm một mảng lớn nên Dương Tử Kỳ không thể nào xác định rõ đó là thứ gì. Nhưng từ trực giác nó khiến nàng cảm thấy bất an, rất cường đại mà lại không thể nào cảm giác rõ ràng nó ở đâu, như thể nó hòa chung vào khu vực này.

Không chỉ riêng Dương Tử Kỳ cảm thấy điều đó mà 3 người khác cũng có cảm nhận ra không hẹn cùng gật đầu. Phong bỗng mở miệng: "Ta có dự cảm không tốt."

Khi mà bọn họ còn đang phân thần suy nghĩ thì phát giác có một hơi thở cực kì nhẹ đột nhiên phát ra cũng là lúc công kích xé không mà đến. Đoàn người nhanh chóng vận thân pháp tránh thoát một kích trí mạng, nhìn về hướng tập kích đó là một con biến dị thú, nhưng cũng không phải một loài động vật bình thường, nó hoàn toàn đánh vỡ tri thức về động vật của họ.

Nó là một con thú quái dị kì dị với thân hình rắn chắc cao tới 2 mét, không chút lông tơ, từng bắp thịt cuồn cuộn chứa đầy lực lượng hiện rõ trong tầm mắt. Đầu rắn thân hổ, bốn chân dưới lại bao phủ bởi lớp vảy đen bóng, cái đuôi như khỉ nhưng thô và to tựa một con rắn lớn.

Với thân hình đồ sộ như vậy nhưng nó lại như không tiếng động đánh lén cho thấy nó là một con biến dị thú cường đại. Ánh mắt vàng sắt lạnh của nó đầy dã tính đảo qua bọn Dương Tử Kỳ.

Đoàn người trong lòng lạnh lẽo, nó đã tiếp cận như vậy, mà họ không hề có tia phát giác, nếu không phải chút sát khí vừa tiết ra khi công kích thì họ cũng không chút phòng bị trúng tập kích của nó. Chỉ nhìn móng vuốt bén nhọn dưới chân cùng những bắp thịt cuồn cuộn, nếu không chút phòng bị mà ăn một vồ của nó không chết cũng phải trọng thương.

Môi trường quái dị rõ ràng không chỉ áp chế thực lực còn khiến cảm quan của họ giảm đi hơn nửa. Mà quái thú cũng không phải là con biến dị thú bình thường. Nhìn thân pháp nhanh như chớp giật của nó liền biết không bị môi trường quỷ dị ảnh hưởng, còn có linh trí biết che dấu sát khí, ẩn thân kiêng nhẫn không chút sứt mẻ. Quái thú tiếp cận, thậm chí suýt tập kích thành công đám sát thủ đầy cảnh giác như họ là đủ thấy độ cường đại của nó.

Quái thú một kích không được cũng không ham chiến nó xoay người biến mất trở lại trong khu rừng. Bốn người Dương Tử Kỳ nhìn nhau đều cảm nhận ra sự kinh hãi trong mắt đối phương. Quá giảo hoạt! Một con biến dị thú bình thường không thể có khả năng một kích không được liền bỏ chạy. Quái thú vừa nãy chắc chắn trí lực không thấp, lại còn cực kì cường đại, ẩn núp trong bóng tối, khỏi nghĩ cũng biết chỉ cần bọn họ sơ sẩy trong chốc lát liền ra tay tập kích. Cảm giác như mình từ một đám thợ săn biến thành con mồi của nó, thời thời khắc khắc cảnh giác lo sợ bất an.

Bọn họ dùng tất cả tinh thần cảnh giác chậm rãi cất bước từ từ đi lên cao. Xem như may mắn trên đường đi họ không còn gặp lại sự tập kích của quái thú đó nữa, tuy nhiên họ cũng phát hiện vài bộ xác chết, thân hình không trọn vẹn thậm chí nát bấy, dùng đầu gối đoán cũng biết là do con quái thú gây ra.

Đoàn người Dương Tử Kỳ đi đến được cánh cổng thì kinh ngạc phát hiện nó mặc dù trong suốt nhưng như thể có một cửa sắt che chắn. Dù họ đã cố thử biện pháp mạnh đánh lên đều là vô dụng, cái cổng trong suốt không chút sức mẻ.

Phải biết bọn họ một cái võ tôn sơ kỳ, 2 cái võ tông viên mãn cùng 1 võ tông trung kỳ, cửa sắt bình thường đều có thể dụng lực mạnh mẽ mở ra, thậm chí đến tường đồng vách sắt cũng có vài vết nứt a. Nhưng cánh cổng này lại quá ngưu bức, nó hoàn toàn trong suốt rõ ràng không phải do kim loại làm thành, cánh cổng như một dạng năng lượng có thể hấp thu công kích. Viện nghiên cứu cũng quá bỏ được, nhìn thôi cũng biết giá trị xa xỉ.

Dương Tử Kỳ nhìn xung quanh lại nhớ đến quái thú, cảm giác quá quen thuộc. Đột nhiên Dương Tử Kỳ nhớ đến mấy game nàng cùng chơi với Long Tử Thiên, nơi đây như thể một cái phó bảng, phải tiêu diệt hết quái hoặc boss mới có thể đi qua ải.

Nàng đem ý niệm nói ra, đám người lập tức đen mặt. Cái quỷ gì?! Nhưng họ cũng không thể phủ nhận lại ý tưởng này của nàng, bởi thực sự như lời của Dương Tử Kỳ, nơi này quá giống.

Nghĩ đến hai cánh cổng trước trên đường rải rác vài bộ xác chết của biến dị thú bị phân thây ở gần cổng, họ cho rằng là bọn sát thủ rảnh rõi giết chúng. Nhưng nghĩ lại cũng không giống tác phong của sát thủ, ở nơi quỷ dị này càng tiết kiệm sức lực càng tốt, dù cho biến thái tới mấy cũng không rõi hơi đi lo mấy con biến dị thú lại còn tốn công phân thây chúng. Như vậy chỉ có thể giải thích là bọn họ bắt buộc phải giết chúng để đạt được thứ gì đó mới có thể đi qua.

Nghĩ đến đây Dương Tử Kỳ quan sát cánh cổng, quả nhiên có khối chữ nhật nhỏ trống rỗng rất là nổi bật ở bên cạnh trái, khi mà toàn cổng làm bằng sắt đều rất trơn nhẫn. Dương Tử Kỳ chỉ vào nó rồi nhún nhún vai mở miệng:

"Chúng ta không thể trốn trận chiến này rồi."

Ngừng lại một chút nàng nói: "Trước hết ta phải thử nghiệm độc tố của ta có hiệu nghiệm hay không."

Ba người lập tức nhớ đến :trải nghiệm tốt" mà độc Dương Tử Kỳ mang tới không hẹn mà cùng lùi ra sau một bước, Dương Tử Kỳ nhún nhún vai, sau đó sắc mặt nghiêm túc, móc từ trên người một lọ: "Đưa nó lên mũi ngửi."

Làm đồng bọn họ cũng hiểu phần nào con người Dương Tử Kỳ, nàng nghiêm túc tất nhiên có việc, mà họ lại đang ở nơi nguy hiểm, tin tưởng Dương Tử Kỳ sẽ không qua cầu rút ván, đương nhiên cũng một phần tín nhiệm với nàng. Bọn họ không có chần chừ đưa lọ lên mũi, một mùi thúi thum thủm tràn vào khiến ba người không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn Dương Tử Kỳ. Nhất thời họ cảm giác như mình lại bị trêu chọc một vố.

Nhận được ánh mắt như đao lóe lên không ngừng của bọn họ, Dương Tử Kỳ nhún nhún vai chỉ đằng sau họ: "Cẩn thận phía sau."

Thần tình bọn họ lập tức căng thẳng nhanh chóng xoay người lại nhưng trước mắt hoàn toàn là khoảng đất trống. Tuy nhiên ba người tin tưởng Dương Tử Kỳ sẽ không nói dối, nên dâng lên tinh thần cảnh giác đề phòng, thần tình trầm trọng. Phải biết họ ở hàng trung đẳng cao thủ, cảm quan xem như cường đại. Dù đối phương có tàng hình cũng có chút cảm giác nhưng đằng này lại chẳng phát giác sự hiện diện của nó, điều này không thể không khiến họ kinh hãi.

Mặc dù là người chỉ ra nhưng đến Dương Tử Kỳ cũng không cảm thấy, tất cả chỉ do may mắn xem như nàng được tổ tiên phù hộ, đôi mắt nhìn thấy ánh sáng bị trủy thủ của Phong lóe về hướng đó, khúc xạ đột nhiên bất thường mới để Dương Tử Kỳ nhận ra.

Dương Tử Kỳ ra hiệu cho họ tránh sang hai bên vừa nói:

"Ta trộn kịch độc cùng hương liệu truy tung, lọ vừa nãy có thể giúp ngửi ra được mùi của nó."

Đối phó với địch nhân tàng hình khó khăn chính là không biết nó ở đâu, may mắn có hương truy tung của Dương Tử Kỳ cũng dễ dàng hơn không ít.

Nàng phất tay một đoàn độc phấn phun ra, ngay lập tức nó kêu lên tiếng thét chói tai. Bốn người biến sắc vận công bảo vệ thính giác nhưng vẫn chậm một bước, âm thanh với tần số cao trực tiếp đả thương họ phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng ẩn ẩn đau nhứt. Thính giác do không kịp đề phòng cũng tạm thời mất đi. Dương Tử Kỳ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì tiếng thét đó chính là chủ động công kích nàng. Nhưng xem như may mắn Dương Tử Kỳ đã là võ tôn có thân thể cường hãn mới không trực tiếp bị điếc.

Bốn người chật vật ổn định khí tức, lưng đối lưng phong bế thính giác, mặc dù đầu choáng mắt hoa nhưng vẫn kiêng cường đứng, vận dụng toàn bộ tinh lực lên khứu giác để xác định phương hướng kẻ địch.

Nhanh như chớp đoàn hương khí tiếp cận đánh lên Dương Tử Kỳ, mặc dù xác định phương hướng nhưng công kích không thể nhìn thấy, Dương Tử Kỳ chỉ có thể nhờ sự giao động của không khí phán đoán tiến hành đỡ lấy.

Một lực trùng kích cực lớn truyền lên trủy thủ, Dương Tử Kỳ khó khăn lùi về sau một bước ổn định thân thể, khuôn mặt căng thẳng. Phải biết nàng xem như là người có sức lực mạnh nhất đám người vậy mà còn chật vật như vậy đủ thấy quái vật cường hãn, xem ra nàng chủ động kéo cừu hận là quyết định chính xác nếu để một tên Tiểu Mĩ Tử ăn cú đánh này chắc chắn không hề nhẹ nhàng.

Mà ba người khác ngay khi quái vật tập kích nàng, liền lập tức nhân cơ hội tấn công, Thái Sơn một dao găm chuẩn xác đâm vào quái vật, một dòng máu đen kịt tóe ra. Trủy thủ của Phong như chớp giật cũng cắt trúng quái vật, Tiểu Mĩ Tử không chút thua kém xả đạn vào nó tạo ra nhiều lỗ máu phún ra. Quái vật vậy mà không giống biến dị thú, da không có độ cường hãn dễ dàng bị gây thương tích, nhưng do tàng hình ba người dường như cũng chưa công kích đúng chỗ trí mạng của nó.

Quái vật ăn đau lùi ra xa, sau đó lại thét một tiếng cao vút nhưng bốn người đều đã có chuẩn bị bảo vệ ngũ giác cũng không có bị tổn thương như lần trước. Quái vật thấy công kích bằng âm thanh không hiệu nghiệm liền chuyển đổi, lúc này thân hình nó cũng hiện ra, đầy vảy như bò sát.

Nhưng để họ ngoài ý muốn chính là khuôn mặt quái vật gần gần giống nhân loại nhưng cấu trúc sắp xếp cực kỳ quỷ dị làm cho người khác nhịn không được nổi da gà. Mà hình thể quái vật ban đầu như một con khỉ tầm cao tầm 2 mét nhưng qua một vài giây nó đột nhiên trở nên to lớn hơn gần 3 mét, vảy nó có màu trắng toát trơn bóng lóa mắt dưới ánh nắng mặt trời. Lúc này vảy nó đã bao trùm cả khuôn mặt thậm chí lòng bàn tay nó tựa như một lớp giáp cường đại.

Nó nổi giận đùng đùng rống lớn, lần này không phải thanh âm với tầng số cao mà là một làn sóng âm trùng kích. Bốn người mặc dù có chuẩn bị nhưng vẫn bị sóng âm chấn cho lục phủ ngũ tạng đau nhức.

Dương Tử Kỳ dẫn đầu chịu trận, khóe miệng khẽ tràn ra máu tươi. Nàng hơi ổn định tâm mạch, quyết đoán công kích trước, tuy nhiên khiến nàng giật mình là trái với dạng tàng hình, khi quái vật hiện ra thân thể thì đến huyền thiết trủy thủ xưa nay chưa gặp trở ngại lại không thể xuyên qua lớp vảy cứng rắn của nó. Nàng vội vàng lùi lại nhưng vẫn là bị nó phản kích, chật vật đỡ đòn. Tuy nhiên lực lượng nó sau khi biến đổi càng thêm cường đại cho nên ngoài ý liệu khiến nàng văng ra 2 mét mới có thể ổn định lại thân hình.

Mặc dù biết rõ độ sắc bén của trủy thủ đó, nhưng Tiểu Mĩ Tử vẫn không tin tà, thầm cắn răng rút súng lục đặc biệt ra, mặc dù có sức công phá lớn nhưng bình thường hắn ít khi dùng bởi vì lực phản chấn cực kì cường đại. Tiểu Mĩ Tử phải dùng hai tay cố định nhưng vẫn bị một chút tê dại cho nên trừ phi tình thế cực kỳ khó khăn mới có thể đem ra.

Tiểu Mĩ Tử thử tính bắn lên mắt nó nhưng trong sát na nó nhanh chóng tránh ra nên chỉ có thể trúng lên trán quái vật, vậy mà viên đạn xuyên thấu lại chỉ có thể găm vào rất ngắn không thể gây tổn thương thật sự. Bốn người trong lòng trầm xuống trong lúc nhất thời họ cũng không nghĩ ra biện pháp nào hữu hiệu.

Quái vật hiển nhiên cũng không ngồi yên chịu trận, nó ăn đau nổi giận xông lên. Mặc dù hình thể to lớn nhưng nó lại nhanh không tưởng, nháy mắt tiếp cận bọn họ, bàn tay to từ trên cao chụp xuống.

Bốn người vội vàng tránh thoát, nơi họ vừa đứng lập tức bị đè ép hiện ra bụi mù. Quái vật không thể bắt được họ cuồng bạo lại rống lên sóng âm, đoàn người có chuẩn bị nên chỉ hơi khó chịu tuy nhiên vẫn là bị chấn trụ thân hình. Nhưng chỉ nhân một giây khựng lại của họ, quái vật nhanh như chớp tiếp cận Dương Tử Kỳ, một cái tát xé không bay đến.

Dương Tử Kỳ lập tức cắn răng giơ hai trủy thủ thành chữ thập cố gắng đỡ lấy, kình lực to lớn khiến tay nàng ẩn ẩn đau nhức, thân thể cũng bị hất văng ra xa xa. Sau khi bị đánh bay Dương Tử Kỳ nội tạng chấn động đầu váng mắt hoa.

Mặc dù bốn người đã kéo dài thời gian để độc phấn phát huy nhưng đợi đến rồng rã 1 phút cũng không thấy quái vật có dấu hiệu trúng độc. Dương Tử Kỳ trong lòng trầm trọng dự đoán đến quái vật là miễn nhiễm với độc tố, mà nhìn lại ba người khác, Phong và Thái Sơn còn đỡ, Tiểu Mĩ Tử là cực kỳ chật vật khoé miệng có vết máu thần sắc trắng bệch hiển nhiên có nội thương. Nếu tiếp tục kéo dài tình hình, bọn họ chết không nghi ngờ.

Trong lòng đấu tranh sau đó hung hăng quyết định, Dương Tử Kỳ cắn răng quát: "Các ngươi cho ta kéo dài thời gian đừng để quái vật công kích ta."

Ba người nội tâm thầm trợn trắng mắt cái này cũng quá khó đi, bốn người đã chật vật thì đừng nói chi thiếu đi Dương Tử Kỳ áp trận. Nhưng từ tín nhiệm họ cũng không hỏi nhiều ngay lập tức dùng toàn lực thu hút sự chú ý của quái vật kéo nó ra xa Dương Tử Kỳ.

Dương Tử Kỳ bất chấp tình thế kịch liệt, nàng vừa nói xong liền nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, nội lực toàn bộ khai hoả gấp 2 lần vận công tích súc nội lực.

Tiên Long quyết không ngừng vận chuyển tích súc tại đan điền khiến Dương Tử Kỳ bụng dưới phát trướng như muốn nổ tung nhưng nàng vẫn cắn răng đè xuống không ngừng lập lại từng vòng từng vòng tích súc công lực. Chiêu này mặc dù cường đại nhưng cực kì nguy hiểm không phải vạn bất đắc dĩ nàng cũng sẽ không dùng đến. Hơn nữa nó còn cần ngồi một chỗ và thời gian súc lực không có đồng bạn hỗ trợ là không thể hoàn thành.

Mà quái vật không phải đèn cạn dầu, nó có trực giác của dã thú. Quái vật cảm giác đến nguy hiểm cùng cực phát ra từ người Dương Tử Kỳ nên theo bản năng muốn đi ngăn cản. Nhưng dù nó cố thế nào thì đều bị ba người Tiểu Mĩ Tử cản trở, dù cơ thể họ vết thương chồng chất cũng không để nó vượt qua nửa bước, toàn lực ứng phó kéo nó ra xa. Trong lúc nhất thời quái vật bị quây đến không có thời gian súc lực thả ra công kích sóng âm, hoặc là tàng hình nó gấp gáp cuồng loạn công kích càng phát ra cường đại cũng khiến bọn người Tiểu Mĩ Tử cực kì chật vật.

Mà ngay khi Dương Tử Kỳ ngồi xuống vận công thì ba người không chút chần chừ rút ra bài tẩy. Phong tạm thời đột phá võ tôn sơ kỳ thân thể như quỷ mị nhưng sắc mặt là một mảng trắng bệch. Thái Sơn gầm lớn cơ thể cuồng bạo bắp thịt bùng nổ gân xanh nổi lên cuồn cuộn khắp cơ thể khóe miệng vươn một tia máu. Tiểu Mĩ Tử hai tai cầm khẩu súng đặc chế đúng lúc xả đạn, giờ hắn cũng bất kể, cổ tay ẩn ẩau nhức tê liệt nhưng vẫn cắn răng chống đỡ.

Dù họ đã đem toàn bộ bài tẩy ra cũng không thể giết chết được con quái vật này mà chỉ có thể miễn cường giằng co, thế nên Dương Tử Kỳ là hi vọng cuối cùng của bọn họ, phải bất chấp thương thế bảo vệ nàng.

Trải qua khoảng thời gian ngắn nhưng tựa như một thế kỉ ròng rã đối với ba người Tiểu Mĩ Tử, cuối cùng Dương Tử Kỳ mở bừng mắt, cơ thể chứa đựng một cỗ lực lượng cường đại khiến ba người cảm giác áp bức cường liệt. Quái vật càng cảm nhận rõ ràng hơn khi sát khí từ người Dương Tử Kỳ nhắm thẳng vào nó, quái vật kinh sợ thối lui nhưng đã chậm, bị ba người Tiểu Mĩ Tử đã ăn ý cản trở đường thoát thân cả nó. Dương Tử Kỳ nâng hai trủy thủ cơ thể bộc phát ra cỗ sát khí hòa cùng nội lực mạnh mẽ xé không lao đến, một kích này nàng miễn miễn cưỡng cưỡng sử ra thức thứ bảy trong Tử Long thức Thất Long 'cuồng bạo'.

Kể từ lần trước ở Tokyo trong lúc vô tình mạnh mẽ dùng, đến bây giờ là lần thứ hai nàng miễn cưỡng nhớ đến cảm giác huyền diệu lúc đó mà sử dụng. Hai trủy thủ đen tuyền như hai đầu sát long mang theo cỗ lực lượng khổng lồ, Tử Long vừa hiện thiên địa biến sắc.

Quái vật rất muốn tránh đi nhưng chiêu Thất Long này cực kì quỷ dị mang theo một thứ sát khí như thực chất phong bế không gian xung quanh của quái vật, hơn nữa nó lại còn bị kiềm chế bởi ba người Tiểu Mĩ Tử nên không thể không dùng tay đỡ lấy.

Nhưng Dương Tử Kỳ như không nhìn thấy cản trở, hai trủy thủ như hai cuồng bạo sát long xé không mà đến, ngạnh sinh sinh cắt đứt bàn tay của quái vật. Sau đó thế kiếm không chút cản trở đăm lên mắt trái nó. Sát khí cùng nội lực khổng lồ cùng hòa trộn xé rách mắt trái nó đăm thẳng vào vỏ não, một kích cực kì trí mạng trực tiếp giết chết quái vật. Mà trong sát na Dương Tử Kỳ sử ra Thất Long nàng liền làm ra cảm ngộ, từng đợt sát khí phát ra từ cơ thể truyền lên trủy thủ như thể hai con bá đạo ma long là thức Thất Long 'cuồng bạo'.

Đã giết được quái vật nhưng sát khí dâng lên từ cơ thể Dương Tử Kỳ không giảm phản tăng, từng đợt sát khí trầm trọng hiện ra. Nàng tựa như một ma vương lẳng lặng đứng đó, sát khí cuồng bạo hỗn loạn khiến không gian vặn vẹo không ngừng bốc lên làm ba người Tiểu Mĩ Tử vốn đã dùng hết toàn lực nên chật vật ngã xuống đất mất đi năng lực hành động nhịn không được mà lo lắng.

Sát khí tựa như thực chất bao phủ xung quanh Dương Tử Kỳ, cuồng bạo hỗn loạn không chút trật tự, thần sắc của nàng mê mang như thống khổ như điên cuồng. Không ngừng giao xen giữa sát khí cùng nội lực, đâu đó dương khí từ Cực Dương thể cũng hiện ra hòa cùng nội lực áp chế lại nguồn sát khí cuồng loạn nhưng dù vậy sát khí vẫn là hiện ra phần nổi trội áp chế hai khí khác.

Mà lúc này Dương Tử Kỳ đã rơi vào ảo cảnh, nàng nhìn thấy "bản thân" điên cuồng giết chóc. Xung quanh nàng là một núi xác dưới chân nàng là một biển máu, bạn bè thân hữu cũng bị nàng chính tay đồ sát. Từng khuôn mặt quen thuộc không ngừng hiện ra đều bị chính "bản thân" giết chết, từng người từng người ngã xuống mà Dương Tử Kỳ ở một bên như một du hồn chỉ có thể nhìn không thể nào can thiệp làm nàng cực kỳ thống khổ bất kham.

Mà lúc này ba người Tiểu Mĩ Tử nhìn thấy khuôn mặt Dương Tử Kỳ cực độ thống khổ, sát khí có dấu hiệu bùng nổ liền biết đại sự không ổn.

Nhưng họ còn đang cảm giác lực bất tòng tâm thì đột nhiên một khí tức khủng bố phát ra. Con quái thú vốn chết rồi bỗng run lên bần bật, dưới ánh mắt khó tin của đám người Tiểu Mĩ Tử, một bên mắt đã bị bổ ra của quái vật giờ đột nhiên có một con rết khổng lồ tròi ra khiến bọn họ không hẹn mà cùng rùng mình.

Cơ thể quái vật xiêu vẹo như không có xương tựa một loài thân mềm, nó ngửa người, hai tay hai chân chống đất đầu như gãy cổ dán hẳn ra đằng sau lưng, một hóc mắt có một con rết không ngừng ngọ nguậy, mắt kia vô thần nhưng như thể là đang nhìn chòng chọc khiến ba người Tiểu Mĩ Tử lạnh gáy.

Mà sát khí của Dương Tử Kỳ bùng phát cũng thu hút sự chú ý của quái vật. Nó cũng không chút suy nghĩ thân hình vặn vẹo quỷ dị công tới, đoàn người lo lắng đang định tiến lên ngăn cản thì Dương Tử Kỳ như có mắt ở sau lưng, nàng thoắt cái tránh thoát công kích của quái thú. Dương Tử Kỳ cúi đầu không nhìn ra tâm tình, sát khí cuồn cuộn dâng lên như thực chất.

Đoàn người Tiểu Mĩ Tử cứ tưởng Dương Tử Kỳ đã tỉnh táo nhưng khi Dương Tử Kỳ ngẩng đầu dậy, họ nhìn thấy ánh mắt màu xám bạc của Dương Tử Kỳ không phải trí tuệ như thường ngày mà là đầy cuồng bạo, cảm giác rét lạnh dâng lên trên sóng lưng họ. Đôi mắt này quá cuồng, quá khát máu như thể một ma vương bò ra từ núi xác, dù họ là sát thủ giết rất nhiều người nhưng cũng khó có thể chịu đựng được áp lực nó đem đến.

Lúc này Dương Tử Kỳ liền động, thân thể nhanh như tia chớp mang theo thế sét đánh không kịp bưng tai công kích quái vật. Trủy thủ chém ngang đơn giản xúc tích nhưng nói không nên lời huyền diệu, trong cơn cuồng bạo Dương Tử Kỳ sử ra Nhất Long trong Tử Long thức.

Thân thể của quái vật cực kì cường hãn, trủy thủ chém qua cổ nó nhưng vảy nó không chút sức mẻ, Dương Tử Kỳ lại sử tiếp Nhị Long hai trủy thủ như hai con du long hí thủy biến chiêu khôn lường mang thêm cỗ sát khí hủy diệt. Nhưng quái vật không hề tầm thường, nó như không nhìn thấy chiêu thức tinh diệu ỷ vào thân thể mạnh mẽ trực tiếp dùng bàn tay còn lại phá chiêu.

Hai trủy thủ bị cường lực chấn trở về nhưng Dương Tử Kỳ như không cảm nhận thấy phản lực tiếp tục điên cuồng công kích, Tam Long thức tốc khoái chiêu chiêu chí mạng muón đâm vào con rết đang ngọ nguậy ở mắt quái vật.

Trong sát na trủy thủ của Dương Tử Kỳ có thể đâm tới con rết thì thân thể quái vật biến ảo ở tư thế cực kỳ quỷ dị né được chiêu thức, sau đó cái đuôi to theo đó quất lên người Dương Tử Kỳ.

Thực chất bây giờ Dương Tử Kỳ cũng không hoàn toàn đánh mất lí trí. Nàng đang đứng giữa mộng cảnh và hiện thực, đối thủ trước mắt Dương Tử Kỳ bây giờ là quái vật và đồng thời cũng là "sát tâm".

Nàng biết bản thân mình đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, nếu chỉ sơ sẩy áp chế không được sát tâm, nàng sẽ lạc mất bản thân mình giống như ảo cảnh. Mà quái vật chính là viên đá mài sát tâm tốt nhất.

Mà khi nàng theo thứ tự sử ra từng thức của Tử Long liền cảm giác sát khí cuồng bạo dần theo sự khống chế của nàng. Tâm thần càng ngày càng trong sáng, hiển nhiên dùng Tử Long thức có hiệu quả tốt khống chế sát khí.

Trong lòng vừa động, Dương Tử Kỳ không chút chần chừ tiếp tục công kích, nối theo Tam Long là Tứ Long trầm ổn, từng chiêu mang theo sát khí trầm trọng như thái sơn áp đỉnh. Dương Tử Kỳ cảm nhận rõ rệt chiêu thức của nàng đã hoàn toàn khác xưa, khi xưa chỉ là vỏ ngoài có hoa không quả nên bị Hoắc Vân sư phụ khinh bỉ không ít. Nàng thử tìm hiểu nhưng vẫn không tìm ra điểm mấu chốt, nhưng mà bây giờ nàng đã hiểu. Sau khi cảm ngộ ra "sát tâm" Tử Long thức mới hiện ra hoàn toàn sức mạnh chính xác của nó.

Bàn tay quái vật như cũ cường hãn đỡ lấy, tuy nhiên không giống như ba thức trước Dương Tử Kỳ còn chưa khôi phục thần trí bây giờ sát khí chủ động theo sự chỉ huy của nàng công kích, chỉ với hai thanh trủy thủ nhẹ nhàng vậy mà lại khiến chân quái vật trùng xuống mặt đất, tạo ra một lõm to.

Nhân khi quái vật còn chưa kịp phản ứng, Dương Tử Kỳ biến chiêu, Ngũ Long ảo diệu trủy thủ hóa thành tàn ảnh, tựa muốn đâm lên đầu rết, quái vật lại tính sử dụng chiêu cũ. Nhưng Dương Tử Kỳ thực chất biến chiêu sử ra Lục Long, cái đuôi của quái vật mặc dù có vảy bảo hộ nhưng lại không thể nào cản trở độ phong duệ của Lục Long, nó như một củ cải trắng dễ dàng bị trủy thủ cắt đứt.

Ngoài dự đoán của Dương Tử Kỳ, quái vật vậy mà không hề tỏ ra đau đớn như thể chỉ là một cỗ xác chết, nó chỉ gầm lên giận dữ, bàn tay to nhanh như chớp công kích Dương Tử Kỳ còn đang ở trên không trung không có điểm tựa.

Mà lúc này đám người Tiểu Mĩ Tử đã chậm rãi hồi phục năng lực lập tức cảnh báo: "Cẩn thận!"

Dương Tử Kỳ như không nghe thấy, nàng liều mạng, chỉ khẽ né thân thể tránh vị trí trọng yếu mà lại lần nữa sử ra Thất Long. Trong cơ thể Dương Tử Kỳ sở hữu ba cỗ khí dương, sát cùng nội lực không hiểu quấn lấy nhau.

Vốn ban đầu là sát khí chiếm thượng phong nhưng bây giờ lại có Tử Long thức chậm rãi bình ổn nó. Mà chiêu Thất Long là "cuồng bạo", cho nên Dương Tử Kỳ liền có điều suy đoán bất chấp cắn răng liều mạng gia nhập cùng sát, dương khí và nội lực trộn vào nhau, nhưng không ngờ hiệu quả lại càng thêm cường đại. Khi chiêu vừa ra thiên địa biến sắc, không khí như ngưng động lại như có một áp lực vô hình áp chế hành động của quái vật khiến nó không thể né tránh. Hai trủy thủ như hai con ma long xé không chém đến. Cuồn cuộn sát khí cực kì bá đạo chọc phá qua lớp vảy cứng rắn của quái vật xuyên thẳng vào cổ nó, sau đó không chút cản trở cắt đứt đầu quái vật.

Ngay khi đầu quái vật bị chia lìa, con rết tại mắt nó ngọ nguậy càng kịch liệt như muốn thoát xác công đến Dương Tử Kỳ. Nàng nhanh chóng đăm đến chấm dứt hậu hoạn. Con rết cố giãy dụa nhưng vẫn là bị sát khí bá đạo tổn thương trầm trọng từ trong ra ngoài mà bất lực chết đi.

Khi Dương Tử Kỳ giải quyết xong quái vật, sát khí vốn cuồn cuộn bốc lên không dứt chậm rãi bình ổn, nàng cũng biết mình đã có được "sát". Trong đan điền 3 cỗ dương khí, sát khí và nội lực vận hành theo một quỹ đạo phức tạp mặc dù nhìn như hỗn loạn nhưng không hiểu sao lại cực kì căng bằng. Tâm cảnh cũng là một mảng thanh minh, từ lúc Dương Tử Kỳ lên đảo Tử Thần chưa giây phút nào nhẹ nhàng cùng bình thản như bây giờ. Mặc dù công lực vẫn ở Võ tôn sơ kỳ nhưng tiếp cận đột phá không xa. Quả nhiên chiến đấu sinh tử là biện pháp tốt để kích phát tiềm năng của con người.

Dương Tử Kỳ nở nụ cười lớn nhưng chưa kịp đắc ý, cơ thể do sử dụng lực quá độ mà co quắp ngã xuống mặt đất. Mà bên kia ba người cũng hồi phục chút khả năng hành động liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Dương Tử Kỳ, mặc dù là đồng bọn trải qua sinh tử trong đường tơ kẻ tóc nhưng Tiểu Mĩ Tử vẫn là tổn hại như xưa:

"Ngươi chưa chết chứ?"

Dương Tử Kỳ khụ khụ khóe miệng chảy ra tia máu đan điền cũng toang chướng phát đau nhưng vẫn là không quên phản bác:

"Không chừng khi ngươi chết ta còn sống lâu 20 năm."

Tiểu Mĩ Tử trắng mắt nàng một cái, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm khi nàng không có chuyện gì, bốn người chật vật không chịu nổi tùy ý nằm xuống đất nhưng khóe miệng không khỏi dâng lên tươi cười. Nhưng ngay lập tức bọn họ nhìn nhau, nhanh chóng ngồi dậy mặc cho thân thể không khỏe, cảnh giác nhìn về hướng lối đi xuống núi.

Qua một giây quả nhiên một thân ảnh chậm rãi đi đến, hắn là một thanh niên dung mạo tầm thường người Châu Á, hắn là số 10 thần bí, biệt danh Diệp.

Khuôn mặt Diệp bình tĩnh không như là kinh ngạc với sự có mặt của bốn người Dương Tử Kỳ, hắn chỉ nhìn lướt qua chiến trường sau đó trầm mặc vài giây rồi lên tiếng:

"Xem ra ta đã bỏ lỡ trò hay."

Dương Tử Kỳ hai tay cầm chắc trủy thủ, trong lòng âm thầm căng nhắc như thế nào giải quyết số 10 trong khi tình trạng của bọn họ lại quá chật vật.

Nếu theo sự thật mà nói người khiến Dương Tử Kỳ căng thẳng ứng phó không phải đám người số 1 mà là tên thần bí Diệp. Mặc dù hắn thể hiện chỉ là Võ tông viên mãn nhưng Dương Tử Kỳ lại từ bản năng không hiểu kiêng kị hắn. Nếu mà số 10 muốn động thủ, bọn họ chắc chắn cửu tử nhất sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro