Chương 16
Chương 16: Tâm Sự
Tối, Dương Tử Kỳ lại lên sân thượng một mình ẩm rựu. Đây là một thói quen mỗi khi nàng có chuyện suy nghĩ trong lòng. Mà không khí hôm nay có vẻ mát mẻ, tuy nhiên có một điểm tiết nuối là bầu trời không có trăng, cho nên cảnh vật cùng không khí lại có vẻ gì đó rất tịch mịch cùng u ám nhưng lại rất yên bình. Từ khi đến Lâm Hải, Dương Tử Kỳ ít khi có thể lẳng lặng lắng đắm chìm trong không khí này.
Tuy nhiên sự vắng lặng của đêm khuya cũng khiến nàng nhớ về những ký ức cũ cùng mọi người, Long Tử Thiên, ba vị sư phụ, Hồ ly tinh, thậm chí Lục Ngữ Yên,…
Những ký ức có mới có cũ khiến nàng sinh ra vài phần lưu luyến. Đảo Tử Thần rất nguy hiểm, nàng thừa biết, và thậm chí đến một người như Lâm Vân sư phụ cũng không nguyện ý trở về. Cho nên cũng vì nó mà nàng sợ không thể nào tái kiến người thân của mình, nàng luyến tiếc cuộc sống bình thản quen thuộc này. Và nàng cũng sợ sẽ biến đổi không còn là một Dương Tử Kỳ như xưa nữa.
Tuy nhiên Dương Tử Kỳ rất rõ ràng, khi nàng vừa học Tử Long Thức cũng đồng nghĩa với việc mạo hiểm tính mệnh này. Cho nên dù mặt ngoài tùy tùy tiện tiện nhưng nàng không lúc nào không nỗ lực, đến được thức thứ 7 thì càng không thể qua loa. Nàng không muốn phụ sự kỳ vọng của 3 vị sư phụ, kể cả Vân a di! Nàng không muốn bị một quyển công pháp nắm giữ sinh mệnh mà nàng muốn là do chính mình nắm giữ! Mệnh ta duy ta nắm!
Dương Tử Kỳ còn đang thất thần thì một tiếng nói kiều mị vang lên phía sau lưng:
“Ngươi uống rựu một mình không thấy không thú vị à?”
Dương Tử Kỳ thoáng nhìn mỹ nhân đang đi đến, sao nàng cảm giác hôm nay Hồ Vũ Tình có gì đó là lạ. Khuôn mặt luôn luôn mỉm cười mị hoặc nhưng Dương Tử Kỳ lại mẫn cảm phát hiện có chỗ không đúng. Nhưng nàng lại không biết không đúng ở chỗ nào… (=_=|||)
Hồ Vũ Tình ngồi xuống, đoạt lấy chén rựu trong tay Dương Tử Kỳ rồi ngẩng đầu uống cạn.
Dương Tử Kỳ nhìn nàng rồi lấy từ trên người một ly khác, chậm rãi châm rựu, chậm rãi uống. Hồ Vũ Tình thấy vậy thì nắm chặt chiếc ly trong tay, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào con ngươi màu xám của Dương Tử Kỳ làm nàng hết sức hoảng hốt nhưng cũng nhìn thẳng lại, hôm nay đúng là Hồ Vũ Tình rất khác lạ. Trong ánh mắt không có ý cười, không có sự trêu chọc thường ngày mà chỉ là một sự trầm mặc. Ánh mắt trong suốt bình thường đã khó đoán nay càng thêm khiến Dương Tử Kỳ hoảng hốt.
Có thể nói Hồ Vũ Tình là một người ngoài nóng trong lạnh điển hình. Nhìn như một đoàn nhiệt hỏa nhưng thật ra chỉ là hư ảnh của khối băng phản chiếu lại, khiến người ta khó thể phân biệt. Tươi cười là để ngụy trang cảm xúc của mình, không để ai có thể biết được suy nghĩ của bản thân. Nhìn như nhiệt tình nhưng thật ra vô tình hơn ai hết.
Hồ Vũ Tình có một “sở thích” đặc biệt chính là vui vẻ khi đùa giỡn cảm xúc của người khác. Từ nhỏ đã thế, cũng như lúc trước Hồ Vũ Tình thích nhìn thấy biểu cảm tức giận nhưng không thể làm gì của mẹ kế nàng, vân vân và vân vân. Dương Tử Kỳ thấu hiểu nên cũng thuận theo những hành động thân mật, tùy tiện của Hồ Vũ Tình, nàng nghĩ tất cả chỉ là vui đùa, không quan trọng. Nhưng hành động hôm nay của Hồ Vũ Tình lại khiến Dương Tử Kỳ khó nắm bắt.
Dương Tử Kỳ suy nghĩ, có lẽ nàng ta lưu luyến khi chia tay bằng hữu chăng? Có lẽ đi. Nói thật sự thì Dương Tử Kỳ không chắc Hồ Vũ Tình có xem nàng là bằng hữu hay không. Nhưng có một điều là dù mặt ngoài Dương Tử Kỳ tỏ vẻ không thèm gặp Hồ Vũ Tình nhưng thật ra lòng lại rất quan tâm nàng ta. Từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã quyết định phải bảo vệ cô gái này, một Hồ Vũ Tình đặc biệt, dù mỉm cười kiều mị nhưng Dương Tử Kỳ lại cảm thấy sự bi thương trong nụ cười đó. Nàng xem Hồ Vũ Tình như một người quan trọng giống địa vị của bốn người Long Tử Thiên và nàng dùng tất cả sức lực mà bảo hộ.
Hai người nhìn nhau, nhất thời không có ngôn ngữ, không khí tràn ngạp vắng lặng cùng một chút mờ mịt vô thố. Dương Tử Kỳ dẫn đầu dời mắt, khó hiểu hỏi:
“Hôm nay, ngươi có chuyện gì sao?”
Hồ Vũ Tình không đáp, thân thể bỗng nhiên dịch chuyển, hai tay vòng trụ cổ Dương Tử Kỳ, đầu vùi sâu vào cổ nàng. Dương Tử Kỳ thói quen sự thân mật của nàng nên không sao cả, vỗ vỗ vai Hồ Vũ Tình vừa nói:
“Có chuyện gì a?”
“Không có, chỉ là ta rất nhớ ngươi.”
Hồ Vũ Tình tay đặt lên má Dương Tử Kỳ, thổ khí như lan. Dương Tử Kỳ đỏ mặt đẩy Hồ Vũ Tình khỏi phạm vị nguy hiểm, nhưng hiển nhiên nàng ta không để Dương Tử Kỳ làm vậy, dùng toàn thân nhu lực quấn lấy nàng.
Cục diện rơi vào bế tắc. Trên mặt vẫn có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Hồ Vũ Tình, trong lòng Dương Tử Kỳ lúc này lại vừa loạn vừa kinh ngạc cùng nghi hoặc.
Nếu đổi lại trước kia khi thấy nàng quẫn bách như vậy thì Hồ Vũ Tình lập tức buông tha. Nhưng lúc này Hồ Vũ Tình không những không “thả một con đường sống” mà càng như có sự bức bách khó hiểu.
Trong lúc nhất thời Dương Tử Kỳ không biết phản ứng ra sao, đợi cho nàng định vứt mặt mũi bỏ chạy đi thì Hồ Vũ Tình đã nắm chặt lấy vai nàng. Dương Tử Kỳ nhìn không thấu ánh mắt của Hồ Vũ Tình nên mày kiếm gắt gao nhíu chặt:
“Ngươi…có chuyện gì sao?”
Hồ Vũ Tình vừa tiếp xúc cùng ánh nhìn trong suốt của Dương Tử Kỳ thì khẽ cụp mắt không nhìn ra cảm xúc, sau đó rất nhanh ngẩng đầu, nở một cười càng yêu diễm nhưng lại khiến Dương Tử Kỳ không hiểu lạnh người:
“Không có, chỉ là tâm tình không tốt.”
Dương Tử Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn vào đôi mắt không tia ba động của nàng ta thì không hiểu tâm nhói một chút, khẽ nâng tay phù ngạch nói:
“Tâm tình không tốt cứ nói ra sao cứ trêu trọc ta hoài vậy?”
Hồ Vũ Tình ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Dương Tử Kỳ khó hiểu nhìn thẳng nàng. Nhưng Hồ Vũ Tình lại cúi đầu, Dương Tử Kỳ cũng không biết biểu cảm của nàng là gì, tuy nhiên lại cảm giác có gì đó không đúng. Hồ Vũ Tình khẽ xoay người, tựa như việc lúc nãy không có xảy ra mà nói:
“Ta buồn ngủ, trở về phòng đây.”
“Bật.”
Dương Tử Kỳ không biết lúc nào đã bất giác nắm lấy tay Hồ Vũ Tình. Dương Tử Kỳ cũng cảm thấy hơi sửng sốt với việc này, trong lúc nhất thời rất là vô thố. Từ trực giác, nếu nàng không hành động gì thì dường như sẽ mất đi người trước mặt vậy nên theo bản năng mách bảo nàng muốn giữ lại Hồ Vũ Tình.
Hồ Vũ Tình không lên tiếng. Dương Tử Kỳ cúi đầu, lông mày quấn quít. Không lẽ là nàng ta lo lắng cho mình? Đúng vậy chắc chắn là vậy! Tâm của Dương Tử Kỳ lập tức trong sáng, trong lòng dâng lên dòng nước ấm. Thật sự là khiến người ta lo lắng. Sau không trực tiếp nói là quan tâm nàng đi a? Còn hành động lạ như vậy… Nghĩ vậy Dương Tử Kỳ lập tức kéo nàng vào lòng. Hồ Vũ Tình vừa bị Dương Tử Kỳ ôm lấy thì khuôn mặt lập tức trở về yêu diễm như bình thường, tuy nhiên đầu tựa vào vai nàng cướng rắn hừ lạnh nói:
“Ngươi không được phép có chuyện!”
Dương Tử Kỳ khẽ nhếch mép:
“Đương nhiên, tai họa lưu ngàn năm, vì vậy ngươi yên tâm đi!”
Gió đêm lạnh lẽo đột nhiên trở nên ấm áp, trong lòng Dương Tử Kỳ càng thêm kiêng định, nàng nhất định có thể trở về!
P/s: cảm ơn đại gia đã ủng hộ. Thực sự thì tại hạ đã có sẵn ý tưởng cùng hướng đi. Nhưng hành văn thực sự quá kém nên nản lòng thoái chí, xém tí nữa bỏ cuộc. Nhưng nhờ bình luận mà tác giả phải cố gắng lê la bò lếch mà dâng hiến một chương này. Thân hai vị đã "kích nổ boom nguyên tử" cho ta lếch xác ra đây. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro