Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12

(P/s: Chương này toàn là võ thuật nên sẽ dùng rất nhiều từ Hán Việt, mong đại gia thông cảm)

=========

Sáng hôm sau, do Hoắc Vân cho Dương Tử Kỳ nghỉ ngơi một ngày, không cần tuân theo quy cũ ở Vô Tâm viện nên Hồ Vũ Tình dẫn Dương Tử Kỳ tham quan xung quanh dinh thự.

Sau khi đi khắp gian nhà chính, Hồ Vũ Tình lại đưa nàng đến phía sau dinh thự, hoàn cảnh xung quanh cách biệt với gian nhà chính và rất gần với Vô Tâm viện nên đặc biệt thanh tĩnh, Dương Tử Kỳ không ngờ là có một viện tử nằm độc lập ở đây, trông kiến trúc có vẻ giống một nhà tắm suối nước nóng.
Hồ Vũ Tình nhìn biểu tình hiếu kỳ của nàng thì cười quyến rũ nói:

"Đây là suối nước nóng lộ thiên. Có gì thì ngươi cứ dùng thoải mái. Buổi tối nhân gia còn đặc biệt đến đây tắm tắm a~"

"Nhưng ta báo trước là không được nhìn lén nhân gia đấy."

Nói rồi nàng còn phao một mị nhãn cho Dương Tử Kỳ. Đầu đầy hắc tuyến, Dương Tử Kỳ nhún nhún vai:

"Ta và ngươi đều là nữ nhân thì cần gì nhìn chứ?"

Hồ Vũ Tình cũng không phản bác, nhưng ánh mắt chứa đầy sự "khinh bỉ" nhìn thoáng qua "sân bay" như muốn nói: [Ngươi mà là nữ nhân sao?]

Dương Tử Kỳ nhún nhún vai, phao lại một "mị nhãn":

"Ngươi có muốn kiểm tra không?"

"Đương nhiên..."

Hồ Vũ Tình đảo mắt, bĩu bĩu môi:

"...Là không rồi."

Hai người "đâm chọc" nhau nên mới đó đã trở về Vô Tâm viện. Dù dọn đến hôm trước nhưng Dương Tử Kỳ chưa kịp quan sát kỹ, nên chỉ vào một gian nhà chính ở giữa Vô Tâm viện vừa hỏi Hồ Vũ Tình:

"Phòng đó là gì vậy?"

Hồ Vũ Tình như chợt nhớ mà nói:

"Đó là đạo trường luyện công của Vân a di. Người căn dặn là mỗi ngày 6 giờ thức dậy có mặt tại đó."

Khuôn mặt của Dương Tử Kỳ cứng ngắt, gì? Phải thức dậy lúc 6 giờ? Nghỉ hè cái gì đều là mây bay a!!! Dương Tử Kỳ nghĩ đến viễn cảnh thảm thương của mình mà "âm thầm rơi lệ", đành chấp nhận số phận thôi.

=======

Ngày hôm sau, Dương Tử Kỳ còn đang mộng đẹp thì bị một dòng nước lạnh băng xối đến làm tỉnh giấc. Dù là mùa hè nhưng khí hậu Tokyo mát mẻ hơn hẳn Lâm Hải nên nước này đối với nàng mà nói đó là hơi lạnh.
Không hề có trong dự liệu nên nàng nhanh chóng bật dậy, thân thủ đề phòng. Tuy nhiên ở Vô Tâm viện này, người có thể vào phòng mà không bị Dương Tử Kỳ phát giác thì chỉ có Hoắc Vân mà thôi.

Quả nhiên khi Dương Tử Kỳ phát hiện khuôn mặt lãnh khốc đối diện mình thì đánh một cái rùng mình, nàng rất nhanh buông lỏng thân thể, chọt chọt tay, vô tội nói:

"Vân a di, nhĩ hảo sớm."

Hoắc Vân hừ lạnh nói:

"Sớm cái gì. Không phải ta căn dặn Vũ Tình nói ngươi phải dậy lúc 6 giờ đi đến đạo trưởng? Bây giờ đã là 6 giờ 10 phút rồi!"

Dương Tử Kỳ nhớ mang máng là Hồ Vũ Tình có nhắc đến nhưng...nàng thực sự quên a~! Dương Tử Kỳ âm thầm lau mồ hôi lạnh, trễ 10 phút mà đã như vậy, không biết mình nói là hoàn toàn quên thì Vân a di có trực tiếp đánh chết không a?

Hoắc Vân như thừa biết suy nghĩ của nàng, mắt lạnh nói:

"Ngươi lập tức thay đổi y phục, ta hạn trong 10 phút phải có mặt ở đạo trường."

Không đợi Dương Tử Kỳ đáp ứng thì Hoắc Vân tựa như cơn gió phiêu đi mất. Dương Tử Kỳ nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng thay quần áo rồi chạy vụt đến đạo trường.
Quả nhiên khi đến đã thấy Hoắc Vân ngồi ở đó, nhàn nhạt nhìn đồng hồ rồi gật gật đầu:

"7'36s, không vi phạm. Nhưng ngươi trễ 17 phút nên hôm nay bài tập gấp đôi. Cấm than vãn."

Dương Tử Kỳ sau khi nghe tựa như mặt trời tràng phải địa cầu, âm thầm buồn bực nhưng đối phương là cấp Võ thần nên đành "ngậm đắng nuốt cay" tiếp nhận "thánh chỉ".

Hoắc Vân ngồi vào chỗ, cho Dương Tử Kỳ ngồi đối diện mình vừa hỏi:

"Tiên Long quyết có tất cả 9 tầng, lúc nãy giao thủ thì thấy ngươi chỉ mới tầng 6?"

"Dạ vâng."

"Tử Long Thức rất bá đạo, cần luyện ra thân thể chứa khí dương rất lớn mới khả dĩ khống chế được. Mà ngươi có biết vì sao phải thế không?"

Dương Tử Kỳ thành thật đáp:

"Lâm Vân sư phụ nói là do chính chiêu thức của nó, mỗi thức là phải ứng với 9 tầng của Tiên Long quyết mới có thể thi triển."

"Không hoàn toàn như vậy, Quân Nhi đưa ngươi cho ta vậy có lẽ là lúc ta kể rõ sự thật."

"Sự thật?"

Dương Tử Kỳ ngạc nhiên, không lẽ Tử Long Thức còn ẩn chứa một bí mật nào nữa. Hoắc Vân uống một ngụm trà vừa thản nhiên nói:

"Tử Long thức tổng cộng có 9 thức và tam thế 'hồn', 'vũ', 'sát'. Ba thức đầu luyện 'hồn', ba thức giữa luyện 'vũ', cuối cùng chính là 'sát'. Mà chữ 'sát' cũng như ý nghĩa của nó, ngươi phải luyện ra sát khí của mình thì mới có thể bước đầu nắm giữ thức thứ bảy và đột phá tầng thứ 7 trong Tiên Long quyết."

"Nhưng thế 'sát' này không phải giết người! 'Sát' vốn là một loại khí thế nhưng thuộc tính âm, cơ thể ngươi có dương khí càng mạnh thì càng dễ dàng tiến cảnh. Mà lâu nay ngươi không thể bước tiếp là do 'hồn' và 'vũ' của ngươi chưa thể hợp nhất."

"...'Hồn', 'vũ' hợp nhất?"

Dương Tử Kỳ rất kinh ngạc, từ nhỏ đến giờ đều không nghe sư phụ nhắc qua. Hoắc Vân gật gật đầu tiếp tục nói:

"Ba vị sư phụ của ngươi đều không luyện Tử Long thức nên không thể nắm chắc làm hai thế hợp nhất nên mới nhờ đến ta."

"Vậy ngươi có học ư?"

"Haha, xem như đi. Ta từng là môn hạ của Tiên Long môn, nhưng phạm vào sai lầm mà bị trục xuất."

Lần này thông tin còn kinh ngạc hơn nữa, Dương Tử Kỳ nhịn không được mà hỏi:

"Đừng nói ngươi học lén Tử Long Thức nhé?"

Hoắc Vân băng sơn mặt không hề thay đổi mà thản nhiên nói:

"Ta là đường hoàng học. Tuy nhiên ta không may mắn như ngươi có được Cực Dương thể mà chỉ có Bán Dương thể. Cho nên dù đã là Võ thần nhưng Tử Long thức phải dừng lại ở tầng 8."

Dương Tử Kỳ ngạc nhiên rồi vì Hoắc Vân tiếc nuối, nếu người có được Cực Dương thể nói không chừng tiến cảnh cực cao. Hoắc Vân khẽ lắc đầu nói:

"Đây là do ông trời sắp đặt, ngươi có Cực Dương thể thì hãy cố đột phá tầng 9 đó cũng là an ủi lớn nhất cho ta khi thấy được 'Cửu Long' tái hiển."

Nghe nàng nói vậy thì Dương Tử Kỳ cảm thấy kính phục, ít người nào có thể nhìn thoáng như Hoắc Vân. Con người vốn là ích kỷ, thấy người khác có thứ tốt hơn, họ sẽ ganh tỵ và tranh đua để có được. Mà người ở địa vị cao cũng sẽ càng thêm coi trọng việc này, nhưng Hoắc Vân lại không hề như vậy, ánh mắt không hề tia ganh ghét chỉ là một mảnh bình thản, không thể không khiến Dương Tử Kỳ bội phục sao được.

Hơn nữa Vân a di còn có một tầng quan hệ với ba người sư phụ, tuy không biết nguyên nhân bị trục xuất nhưng từ khí độ cùng hành động chỉ bảo nàng thì không khác gì một nửa sư phụ cả. Nghĩ như vậy, Dương Tử Kỳ lập tức hành lễ kiêng định nói:

"Đệ tử sẽ không để người thất vọng."

Khuôn mặt băng sơn hiếm thấy lộ ra nụ cười, nàng vỗ vỗ vai Dương Tử Kỳ nói:

"Tốt."

Trải qua việc này, quan hệ hai người càng trở nên thân thuộc. Tuy nhiên khuôn mặt lãnh khốc vẫn không hề thay đổi, Hoắc Vân tùy tiện lấy hai thanh kiếm gỗ rồi bảo Dương Tử Kỳ cầm lấy một thanh sau đó thản nhiên nói:

"Dùng Tử Long Thức đánh ta đi."

"Vâng."

Sau khi đáp lời, Dương Tử Kỳ không chút lưu thủ dùng tất cả 6 thức mà nàng đã luyện xong đánh cùng Hoắc Vân. Chiêu thứ nhất là "Nhất Long" mạnh mẽ, thế kiếm chém ngang lưng đối thủ. Hoắc Vân rất đơn giản đỡ lấy rồi nhân đó đẩy nàng lùi bước.

Dương Tử Kỳ lại sử ra chiêu "Nhị Long", tiếp dẫn theo thức thứ nhất liền mạch trôi trải, khí thế mạnh mẽ nhưng uyển chuyển ưu nhã tựa du long hí thủy, thoắc tiến thoắc lùi, khó lòng phòng bị, biến ảo khôn lường.

Vì là diễn luyện nên Dương Tử Kỳ đánh theo từng bước. Kế tiếp là "Tam Long" tốc khoái, "Tứ Long" trầm trọng, "Ngũ Long" ảo diệu, "Lục Long" phong duệ. Tuy nhiên dù đến thức thứ sáu nhưng Hoắc Vân vẫn không hề có một tia tổn thương nào.

Hoắc Vân ra hiệu cho nàng dừng lại, rồi gật gật đầu nói:

"Ngươi còn "mạnh" hơn ta nghĩ. Có vẻ ta cần năng cao trình độ luyện cho ngươi thôi." (Ý nói còn kém hơn tưởng tượng ấy.)

Sau khi nghe Hoắc Vân nói Dương Tử Kỳ vừa xấu hổ lại vừa thấy tương lai "hắc ám" cực kỳ "gần gũi". Quả nhiên như dự đoán của Dương Tử Kỳ, Hoắc Vân hành xác nàng đủ thảm.

Đầu tiên luyện sức chịu đựng. Hoắc Vân bắt buộc Dương Tử Kỳ hít đất trong tư thế trồng cây chuối bằng 1 ngón tay trong một tiếng, tuy nhiên dù sao nàng cũng chưa từng "tự hành xác" như vậy nên chỉ có thể trụ được 5 phút là cùng.

Kế tiếp là luyện "nhất tâm nhị dụng". Hoắc Vân đặt chế 2 đôi đũa sắt nặng 3 ký, dài 30cm chuyên cho Dương Tử Kỳ gắp từng hạt đậu từ bát này sang bát khác, nhưng phải đồng thời dùng cả hai tay làm nàng khổ không tả được.

Kế tiếp là tổng hợp giữa sức chịu đựng và sự tập trung. Dương Tử Kỳ phải đứng tấn, nhưng với trình độ "biến thái" của Hoắc Vân thì đương nhiên không phải loại thường rồi. Hoắc Vân xây dựng hai cây cột dưới một thác nước cao hơn 8m phía sau núi rồi cho Dương Tử Kỳ đứng bên dưới, vừa hứng chịu áp lực nước vừa tránh thoát hoặc đánh bay mấy thanh gỗ đường kính 2m do chính tay Hoắc Vân ném đến.

Sau đợt thần luyện được Hoắc Vân gọi là "nhẹ nhàng" vào buổi sáng, Dương Tử Kỳ được nghỉ ngơi trong 2 tiếng thì lại tiếp tục đợt tập huấn thứ hai: luyện ngũ quan. Bao gồm, thị(mắt), thính(tai), khứu(mũi), vị(lưỡi) và xúc giác.

Đầu tiên là thính giác, Dương Tử Kỳ phải đứng trong một rừng trúc, bị bịt mắt, tự tay chém lá cây và chỉ cho phép dùng tai lắng nghe động tĩnh của lá rơi mà dùng kiếm gỗ mà không đề nội công cắt chúng thành hai nửa. Dù đã là Võ tôn, ngũ quan tăng trưởng nhưng tiếng lá trúc rơi cực kỳ nhẹ nhàng, diện tích rất nhỏ, dù xác định phương hướng nhưng việc lấy kiếm gỗ chỉ dùng kiếm khí không dùng nội công chém thành hai nửa là một vấn đề lớn.

(Tg: kiếm khí là kình khí từ kiếm phát ra tùy vào trình độ của người sử dụng. Còn nội công đương nhiên sẽ dễ dàng sử dụng hơn là kiếm khí.)

Từ bé đến giờ Dương Tử Kỳ chưa bao giờ tiếp xúc với cách luyện này nên đương nhiên kết quả rất là thảm hại, đợt đầu tiên thử cả 1 tiếng đồng hồ nhưng hầu như nàng vẫn không thể đụng trúng một lá nói chi là chém thành hai nửa. Hoắc Vân nhìn thấy kết quả thì như sớm đoán được, nàng nói:

"Chuyện này không phải một sớm một chiều, không nên gấp gáp."

Kế tiếp là khứu giác, vị giác, xúc giác và thị giác. Mỗi giác quan là một cách luyện khác nhau, Dương Tử Kỳ phải trải qua cả trận đường dài để nắm giữ ngũ giác của mình.

Sau khi hết buổi trưa cho các bài tập giác quan thì đến lúc nghỉ ngơi, nhưng hiển nhiên Hoắc Vân không cho Dương Tử Kỳ cơ hội lơ là. Nàng còn bồi dưỡng thêm vài kỹ năng phụ khác cho Dương Tử Kỳ.

Đến tối thì Dương Tử Kỳ cũng không có nhiều thể gian rảnh rỗi, Hoắc Vân quy định phải ngồi luyện công trong vòng 1 tiếng thì mới cho ngủ.

Đợt tập huấn kéo dài cho đến thứ 6 thì Dương Tử Kỳ được thả "khỏi chuồng". Nhân thời gian đó, Dương Tử Kỳ đang định nghỉ ngơi. Nhưng hiển nhiên Hoắc Vân thừa biết ý định đó của nàng, khuôn mặt lạnh băng băng giám sát nàng trở về gian nhà chính nhận nhiệm vụ. Dương Tử Kỳ biết là không thể trốn khỏi "vận mệnh thảm hại" nên đành cắn răng chịu đựng.

Tuy nhiên nàng không ngờ rằng, chỉ là một nhiệm vụ cấp A nhưng lại xém làm nàng mất đi tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro