Sáng
𝐓𝐫𝐮𝐞𝐥𝐨𝐯𝐞
Sonnet 116
❛Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove:
O no! it is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth's unknown, although his height be taken.
Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come:
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.❜
-William Shakespeare-
➝Tạm dịch :
❛Tôi không cho phép đôi hồn đồng điệu
Chịu trở ngăn và nghĩ đó là yêu Yêu là khi đời có thay đổi nhiều Tình vẫn thế , vẫn không hề đổi khác.
Ồ tình yêu còn như ngọn hải đăng
Nhìn bão giông cũng không cong mình ngục ngã
Là ánh sáng rọi thuyền trên biển cả
Biết được chiều cao nhưng giá trị vô bờ.
Tình yêu không ràng buộc bởi thời gian
Không giống son môi , má hồng dễ xóa
Càng không thay đổi bởi tuần , giờ ngắn đó
Nó vươn xa đến khoảnh khắc tận cùng.
Nếu chứng minh được điều tôi nói sai
Tôi dừng viết, tình chân thành ai biết.❜
-William Shakespeare-
✧✦𝓣𝓪𝓴𝓮𝓷𝓸𝓽𝓮✦✧
➝Rối loạn lo âu : bắt đầu từ trạng thái bất an, lo sợ vô hình dần dần tiến đến trạng thái hoảng loạn sợ hãi cực độ dù không có bất cứ tác động nào đáng kể. Bản thân người bệnh có thể nhận thức được sự lo lắng của mình là vô lý tuy nhiên cũng có những người tin rằng sự căng thẳng của mình là chính đáng.Nếu để chứng bệnh lâu dần có thể dẫn đến chứng trầm cảm
➝Băng thanh ngọc khiết (冰清玉洁): trong giá trắng ngần; cao thượng; thuần khiết; trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc.
➝ Chí tử bất du (至死不渝): Thể hiện sự bền bỉ son sắt trong tình yêu đến chết cũng không thay đổi.
➝ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng (有缘千里来相会, 无缘对面不相逢) : Nếu đã có duyên với nhau thì xa đến mấy cũng gặp được, không có duyên thì dù ở cạnh nhau cũng chẳng thể thành đôi
➝ Bạch nguyệt quang (白月): là cụm từ chỉ những người mà mình không bao giờ có được. Thông thường sẽ là mối tình đầu hoặc là người chúng ta thích từ thuở thiếu niên - thường những tình cảm trong giai đoạn này sẽ không được lâu dài.
➝ Sherlock Holmes: là một nhân vật thám tử tư hư cấu, do nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle sáng tạo nên. Tự coi mình là "thám tử tư vấn" trong các câu chuyện, Holmes nổi danh với khả năng quan sát, diễn dịch, khoa học pháp y điêu luyện và suy luận logic tuyệt vời, những yếu tố mà anh áp dụng khi điều tra các vụ án của nhiều dạng khách hàng, bao gồm cả Scotland Yard.
➝ Ánh sáng đời tôi , ngọn lửa hạ bộ của tôi . Tội lỗi của tôi , tâm hồn của tôi : lời được trích từ cuốn tiểu thuyết 'Lolita' là một tiểu thuyết của Vladimir Vladimirovich Nabokov. Tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh và được xuất bản vào năm 1955 ở Paris, sau đó được chính tác giả dịch ra tiếng Nga và được xuất bản vào năm 1967 ở New York. Tiểu thuyết nổi tiếng cả ở phong cách mới lạ lẫn nội dung gây ra các tranh cãi
I.
Dòng nước bắt đầu lả lướt trên dòng sông mang màu nước trong vắt ,ánh đèn chập chờn nhấp nháy ánh sáng phản sất chiếu xuống dòng nước .Bớt chợt xuất hiện một ngón tay thô ráp đang được chạm xuống mặt sông nơi mà ánh đèn đường có thể chiếu vào
Bàn tay ấy được bao bọc bởi dòng nước lạnh lẽo hòa vào các đốt ngón tay mảnh khảnh như dòng điện chạy khắp người chủ nhân của nó vội rút tay lại
"Thật kì lạ..."
Chàng trai có gương mặt hóc hác kèm với làn da lạnh ngắt chẳng có tính sức sống nào giờ đây lại đang không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào một điểm trên dòng sông chẳng hề chớp mắt lấy một cái
Rõ ràng ,rất rõ ràng là nó đã thấy một gương mặt kiêu kì bên dưới mặt sông
Nó đã thấy rất rõ từng ngũ quan hài hòa đến những sợi tóc mềm mại của một người bí ẩn dưới nước
Nó đứng dậy như một thói quen do phải ngồi xuống bên ven sông đủ lâu nên khiến hai phần chân của nó đã tê gần hết làm nó phải dùng sức ở tay mới có thể đứng dậy hoàn toàn
Chân nó cứng đờ như bị ai đó kiềm lấy mà chẳng thể đi lại được , mái tóc nó dài nên phần mái đã rũ xuống tới mắt làm nó phải lười biếng mà vén tóc mái qua một bên mới có thể nhìn rõ
Đường về nhà nó không xa nhưng con đường để về nhà nó tương đối hiểm trở cũng chẳng có tí ánh sáng rõ ràng nào chỉ có ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống làm cho nó thấy được đôi chút
Nó cứ ủ rũ đi về phía trước mà chẳng quay đầu , có lẽ đường về nhà đối với nó không còn quan trọng như trước
Nó hiếu kì suy nghĩ về người bí ẩn mà nó đã gặp , say mê đến từng giấc ngủ
Thân thể của người bí ẩn cứ như ảo giác đang tẩm mọi phương thức ảo ảnh lên người nó
Phải nói thế nào nhỉ...?
Tả về ngoại hình của ảo ảnh ư?
Mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết , xinh đẹp đến kinh động lòng người và nó đã sống đủ lâu cũng có thể nói nó đã gặp biết bao nhiêu người có nhan sắc trên cái cõi đời này rồi nhưng nó đã thề với lòng rằng nó không bao giờ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp đến thế . Người kia mang nét kiêu kì và ẩn ý nhìn kĩ trông như một con hồ ly tinh trắng muốt đang ẩn náu trong dòng sông mà nó tu luyện . Đôi mắt sắc bén khiến cho ta khi nhìn vào phải dè chừng nước da ửng hồng trắng sứ lộ một chút đường mạch máu như đang chứng minh rằng nước da của ảnh ảo rất mỏng ,miêu tả trông có vẻ khá đáng sợ nhưng có lẽ khi nhìn ở thực tại có lẽ sẽ thấy thuần khiết và trong sáng chiếm nhiều hơn , phần không thể thiếu đối với một kẻ say mê người bí ẩn đó chính là đôi môi trong có vẻ như muốn nói gì đó với người trên bờ , điều kì lạ đó là ảo ảnh sẽ chẳng bao giờ cười khi gặp nó , người bí ẩn thường chỉ nhìn nó một cái mà biến mất trong nguồn nước trong suốt cùng với ánh sáng của mặt trăng
Cảnh tượng ấy thật giống như chính mặt trăng và dòng sông đang nuốt đi người mà nó mong nhớ đến nhường nào
Người bí ẩn , ảo ảnh những cái biệt danh đó chẳng hay chút nào cho người nó nhớ cả . Có lẽ nó nên đặt là 'người tình nhỏ dưới ánh trăng' sẽ phù hợp với người kia
Nó gặp người tình của nó vào lúc nào nhỉ?
Nó cũng chẳng nhớ lắm đâu vì điều đó sao quan trọng bằng việc nó muốn chạm vào người tình dưới nước
Mải mê suy nghĩ khiến đầu óc nó có chút hỗn độn , bước chân cũng không còn được vững vàng như trước , nó từ từ bước chậm lại . Sau đó xoay người vào phía ánh trăng tròn đang tỏa sáng lung linh bất chấp trước những mảng tối sâu thẩm. Nó nhìn vào ánh trăng sáng một cách thấn thần dường như sẽ chẳng ai biết nó đang suy nghĩ nếu nó cầu nguyện và thề với ánh trăng rằng nó đang và muốn người kia thì trăng có nghe nó không nhỉ?
Nó nhìn trăng chăm chú như một kẻ khờ khạo .Con đường buổi tối vắng vẻ nên sẽ chẳng ai thấy cái điệu bộ dường như muốn ăn tươi nuốt sống thứ nó đang nhìn
Nó lấy hai tay của mình tạo thành tư thế cầu nguyện . Hai tay nó siết chặt mắt nó nhắm lại ,tâm trí nó giờ chỉ còn là hình bóng của người tình
'Giá như , giá như mà tôi có thể có được chạm vào và ngắm nhìn dáng vẻ kiêu kì của người dưới nước thì có chết tôi cũng không hối tiếc'
Và nó đã thề với trăng một lời thề không thể làm trái cũng không thể phá vỡ , trái tim nó cũng sẽ không đổi ý mà làm sai lời hứa
Khi nó mở mắt trở lại, nó cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng và đôi mắt mèo của nó bị nhòe đi cho phải nhắm mắt đủ lâu
Nó lấy bàn tay chai sạn của mình mà dụi dụi mắt mấy cái , tóc mái của nó dường như bị động tác này của nó tác động nên đã phủi xuống trở lại . Điều đó thật khiến nó khó chịu đến nhường nào
Mắt nó mở cũng là lúc trăng không còn trong , sáng và dòng nước trong không còn tĩnh lặng như trước , điều này là do chính bản thân nó cảm nhận . Nó khá tin vào trực giác của bản thân , như có ai đang mách bảo nó nhanh chóng đi về nhà trước khi ngày trăng tròn kết thúc
Nó nhắm mắt lại và hít thở sâu sau đó đi thẳng một mạch về nhà .Từng bước chân của nó vang vọng và mạnh mẽ chẳng khác nào sự khao khát cháy bỏng dành cho điều mà nó vừa làm
II.
Nằm trên giường đối diện nơi nó nằm là một cái cửa sổ vừa đủ lớn để nó nhìn ra bên ngoài . Vẫn như thường lệ nó sẽ ngắm trăng trước khi ngủ thông qua phía cửa sổ
Nhưng hôm nay lại khác lạ ở chỗ nhìn qua cửa sổ thân thuộc mà nó chẳng nhìn thấy một tia sáng nào từ ánh trăng sáng
Ai , là ai đã bắt đi ánh trăng của nó rồi?
Thiết nghĩ chắc hẳn người đó cũng rất tàn nhẫn mới làm thế
Nghĩ đến cảnh đó nó vội ôm chặt đầu mình ,phần thái dương và phần lưng được bao phủ bởi một lớp mồ hôi , nó nhăn mặt nhưng tay vẫn ôm chặt đầu của bản thân , nó lăn lộn trên giường nước mắt nó tuôn ra từng hồi , đúng vậy và nó đã khóc như một đứa trẻ ,hai chân nó vô tình đạp vào một cuốn sách cỡ lớn trên thành giường phía dưới
Cạch
Tiếng động lớn ấy vô tình làm nó rụt người lại bên góc khuất trên giường , nó sợ hãi mà quan sát xung quanh ,nó nhìn lên ánh trăng thêm một lần nữa nhưng đáng tiếc thay lần này lại không xuất hiện , rồi từ từ nó gào khóc lên chẳng chịu ngừng
'Không , không xin trăng đừng tàn nhẫn mà bỏ tôi lại một mình , đừng mà tôi cô đơn lắm cô đơn tới nỗi vô tình nhận vơ ánh trăng làm bạn . Ấy vậy mà hôm nay , người bạn đó của tôi lại bỏ tôi đi qua xứ khác'
Các đốt ngón tay của nó cuộn tròn lại bao bọc ánh trắng đã biến mất trong vòng tay tưởng chừng đã mất , nó mơ hồ nghĩ đến người tình nhỏ của mình
Người ta thường nói nó có vấn đề về tâm lý , giống như một kẻ điên đôi lúc lại khờ khạo như một đứa trẻ thiếu tình thương . Ai cũng sợ , sợ phải tiếp xúc chung với kẻ nửa điên nửa khờ . Đôi khi nó nghĩ đến điều đó và sau đó cuống cuồng lên đến phát điên mà đạp phá đồ đạt . Nó luôn làm quá mọi chuyện lên hay do nó quá nhạy cảm với những tình huống bình thường , nó bứt rứt không yên với những chuyện nhỏ nhặt . Nó sợ rất sợ làm sai , điều đó thật kinh khủng khi nó đã lỡ làm đổ một bát súp của người đồng nghiệp khi ăn chung và cảm xúc của nó lúc đó hồi hộp , lo lắng quá độ chẳng biết ăn nói sao không phù hợp . Nó đã quá chu toàn cho mọi thứ và không cho bản thân có một sự sai sót nào
Lúc bình thường nó đã có đến bác sĩ điều trị tâm lý cho mình và kết quả mà nó nhận được đó là tờ giấy xác nhận mình đã bị chứng 'Rối loạn lo âu' vào một năm trước
Nó biết ,nó biết mình bị bệnh cần phải đến gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên , đôi lúc nhắc đến bác sĩ nó sẽ nhớ tới căn bệnh của bản thân
Không phải là nó không chịu điều trị căn bệnh quái ác của bản thân , mà là do lời nói của người khác tác động vào làm nó tự ti mà chôn vùi căn bệnh của mình vào sâu bên trong . Nó chẳng dám đi lại bác sĩ thêm một lần nào nữa nơi đó đã khiến nó phải khiến nó ngại ngùng khi đã có nhiều người trêu chọc về căn bệnh của nó
Dù cho bác sĩ đã khuyên hay đã căn dặn về di chứng hay mức độ nguy hiểm của nó , nhưng có lẽ vừa lúc sinh ra nó đã vốn là một đứa trẻ cứng đầu
Bác sĩ cũng đã từng đề nghị sẽ cho nó điều trị tâm lý tại nhà nơi mà nó gần gũi nhất , nhưng thái độ của nó lại ngập ngừng không muốn cho lắm
Đến bác sĩ cũng phải bó tay với nó thì nó phải sao đây?
III.
Một ngày lại trôi qua như thế đấy , cơn đau đầu và sự sợ hãi tột độ đã là quá khứ của nó . Nó thức dậy trên chiếc giường đã bị nó đạp đến rối tung rối mù . Tay nó vẫn cuộn chặt lại không một chút kẻ hở như muốn nhốt người tình của nó lại . Mắt mèo của nó đã bao phủ một lớp sương mờ như đang chính minh rằng hôm qua nó đã khóc như thế nào và cũng có thể coi nước mắt của nó là vết tàn dư do nó để lại trên gương mặt hóc hác
Có thể nói nó là 'chí tử bất du' với người tình của mình một cách sâu đậm , điên cuồng nhưng không bao giờ chạm tới được
Thật giống với một giai thoại của hi lạp cổ đại về vị vua Tartarus đầy ngông cuồng khi đã giết chết đứa con trai của mình và nấu lên mời các vị thần trên đỉnh Olympus thưởng thức , vua Tartarus phàm chỉ là một con người nhỏ bé nhưng được sự bao bọc của người cha Zeus nên mới được đặc ân dự tiệc cùng với các vị thần , phàm là người sao qua được mắt thánh ,chiêu trò của vị vua ngông cuồng đều được các vị thần biết nên chẳng ai dám động đũa . Nhưng trong đó lại có một vị nữ thần Demeter đang quá đau lòng vì phải xa cách đứa con gái của mình nên đã vô ý ăn một miếng thịt vai của cậu con trai của Tartarus . Thần Zeus tức giận tột độ , ông không dung túng cho đứa con này của mình nên đã sai này đầy Tartarus xuống một con sông cao tới phần cằm . Phía bên trên là những quả táo đỏ mọng đang chờ người thưởng thức . Vào lúc Tartarus đói ông cố với tay lên những trái táo đỏ nhưng điều bất thành khi ông càng nhích tay lên cao quả táo càng xa tay ông hơn . Lúc ông khát , ông cúi xuống nguồn nước đang ở giữa cằm ông nhưng kì lạ thay càng cúi xuống nước còn thấp dần.
Người đời thường có câu : 'Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng' nếu đã là nghiệt duyên thì cho dù có yêu nhau đến mấy cũng chẳng thể thành đôi . Suy nghĩ của nó là thế đấy ,nó sợ sẽ không gặp lại người mà bản thân đã chọn đã động lòng . Nó càng sợ lỡ như người đó chỉ là ảo ảnh do nó tự tạo thành ,nếu như thế thì nó chẳng khác nào là một kẻ điên. Cho dù người nó động lòng là người thật thì liệu người đó có chấp nhận một kẻ khác người như nó không?
Cả người nó ngồi bất động trên chiếc giường nhỏ phía bên ngoài là những tia nắng ấm áp chiếu vào gương mặt thiếu sức sống.
Đến bây giờ nó cũng chẳng biết bản thân mình sống là có nghĩa lý gì . Nhưng từ khi gặp được người kia , có lẽ nó đã tìm được cho mình mục tiêu lý tưởng để sống rồi .
Nó ưỡn vai một lần nữa trước khi rời khỏi giường , sau đó nó đứng dậy đi đến kế bên cửa sổ đã bị đóng chặt từ lâu do hồi trước khi trời mưa làn gió thổi vào bên cánh cửa làm nó đạp mạnh vào trong khiến nó sợ chết khiếp. Trong phòng nó có rất nhiều sách chất hằng đống ở ngay phía tủ kế bên đó là góc làm việc . Nó biết bản thân của mình khi lên cơn sẽ không kiểm soát được mà đập phá đồ đạc nên một năm trước đã chuyển những món đồ không cần thiết của mình ra ngoài phòng kho trong nhà. nó cẩn thận mà mở cánh cửa sổ đã lâu không chạm tới. khi bàn tay nó vừa chạm vào khung cửa sổ nó có cảm giác như đã lâu chính bản thân mình không cảm nhận được ánh sáng từ việc thông qua cửa sổ vậy , trước đây nó xây dựng cửa sổ chỉ để phục vụ việc ngắm trăng không hơn không kém . Nhưng bây giờ nó muốn một cái gì đó mới hơn ,nó muốn vượt qua sự kiểm soát của bản thân ,nó nghĩ nó là một người đa nhân cách thật sự chứ không còn là người mắc một căn bệnh tâm lý nữa.
cánh cửa được mở toạt sau hành động của nó ngay làm tức tia nắng mờ mịt chiếu vào khuôn mặt của nó ,nhìn kĩ chắc có lẽ người ta sẽ thấy được nét khôi ngô đã lâu không thấy trong con người này. Vì mắc chứng bệnh tâm lý nên cơ bản bản thân nó không còn quan tâm đến vẻ bề ngoài cho lắm ,giá như nó có thể trùng tu lại vẻ bề ngoài một chút thì có lẽ cũng sẽ có khối nàng theo đuổi đó.
nó cố gắng thít từng ngụm không khí đã lâu không có trong cơ thể nguồn không khí ấy giống như một vị thần cứu tinh trong lòng nó an ủi được phần nào sự cô đơn trong thâm tâm của nó , lần đầu tiên nó được hết một nguồn không khí trong sạch không bị váy bẩn bởi những tác động của người khác. Dường như chính bản thân nó cảm thấy điều này thật thú vị, như ngộ ra chân lý mới nó càng muốn được vượt qua khỏi tầm kiểm soát của bản thân.
do hôm nay là ngày nghỉ của công ty nên nó chẳng cần phải đến đó làm việc, thật sự thì nói nó cũng chẳng buồn hứng thú để làm việc ở nơi địa ngục kia. Ở nơi đó thì có mấy người quan tâm nó chứ họ chỉ coi nói là kẻ thừa thải, không làm được gì ra ngô ra khoai . người ta coi nó như một kẻ điên hay chính xác hơn khi đi làm nó thường bị những lời khinh bỉ nói xấu đâm sau lưng nó , lòng người mà người ta sẽ không bao giờ nói thẳng mặt bạn đâu ,nó cố nhịn để được đi về tổ ấm nơinó cho là an toàn để xả cơn phẫn nộ đó.
IV.
tắm rửa sạch sẽ tươm tất nó quyết định đi ra khỏi nơi nó cho là an toàn để xử lý mái tóc bù xù mà nó ghét. Nó ăn mặc như bao người bình thường nhưng khác ở chỗ hôm nay nó lại châm chước hơn cho bản thân mình một chút có lẽ nó nghĩ người tình của nó sẽ thích những người điển trai.
Nó bước ra khỏi nhà cùng với vĩ thuốc trên tay , hôm nay chắc có lẽ nó sẽ phải chủ động trong việc trị căn bệnh này.
Mắt nó hào hứng mà nhìn mọi thứ xung quanh , Từ cây cỏ mọi thứ đều làm cho nó có cảm giác quen thuộc. Nó thật giống như một người được bước ra từ thời tiền sử thì đúng hơn. Cuộc sống của nó trước giờ giống như một màu xám xịt chẳng có tí sức sống nào trong đời , mà giờ đây lại vì một người mà nó đã tự tay thay đổi bản thân cũng như tự tay vẽ lên bức tranh xám xịt đó một màu tươi sáng. Trước giờ nó chẳng quan tâm đến thế giới như thế nào những cái cây ra làm sao chỉ biết cắm đầu trong nhà không đi ra ngoài trừ lúc làm việc. có đôi lúc nó có thể cảm nhận được tình trạng của mình ngày càng tồi tệ thông qua việc những lần bản thân bỏ ăn bỏ uống ngồi vào một góc phòng mà khóc chẳng gì nghĩa lý gì.
Cảm giác tự mình bật khóc tức tưởi đối với nó giống như chính mình đang tự làm bản thân nó khó hiểu về bản thân , nó chẳng hiểu sao bản thân mình lại khóc tới tấp khi đang mất kiểm soát hay đang trong thời kì đen tối
'Thời kì đen tối' là tên mà chính nó đã đặt ra cho chính những giấc mộng của bản thân nơ mà nó và người tình chạm mặt gặp gỡ , làm tình hay chia xa . Mộng đó giống như một mảnh vỡ của một câu chuyện đã xảy ra . Nó rất thật , thật tới nỗi nó tưởng rằng mình sẽ chết trong mộng ảo ấy . Giống như một dòng xoáy không có điểm dừng không có điểm bắt đầu
Nó muốn giam mình vào trong những cơn mộng đẹp của bản thân hơn là phải quay về thực tại đầy tàn khóc
Trở về với thực tại nơi mà nó đang đứng đó chính là một cửa tiệm cắt tóc mà nó đã lâu không đến . Ông chủ ở đây như đã biết cậu sẽ đến nên đã đứng đợi ở trước cửa tiệm.
"Chào cậu trai trẻ, đã lâu không gặp"
Ông vẫy tay chào nó mỉm cười phúc hậu sau đó nhiệt liệt mời nó vào bên trong ,ông dẫn nó đến chiếc ghế đối diện là một tấm gương lớn đủ để nó biết được mái tóc của mình trong tồi tệ như thế nào
"Hai tháng qua cậu chưa đây cắt tóc lần nào"
Ông lấy tay của mình sờ vào đám tóc trên người nó mặt ông ngán ngẫm nhìn vào đám tóc rồi quay lên nhìn vào nó. Chắc có lẽ ông sẽ không tin được nó đã sống với mái tóc này gần được hai tháng trời. Đến chính bản thân nó giờ phút này mới nhận ra mình trong kinh khủng như thế nào.
"Ừm...tôi muốn cắt đi mái tóc này"
Nó nói với ông với vẻ mặt ngán ngẩm. Dường như ông cũng đồng tình với chuyện này mà bắt đầu lấy đồ nghề của bản thân để xử lý mái tóc của nó
trong lúc đang cắt nó nhìn vào gương cũng như chính là bản thân nó bây giờ. Cảm thấy bản thân mình thật tàn tạ ,mái tóc chắc có lẽ sẽ xử lý được nhưng...Nó lại nghĩ đến bệnh tình của mình lúc này .Phải nó đang cầm bọc thuốc trong tay thật chặt nghĩ tới hai tháng điện ngục cũng mình trong nơi được gọi là tổ ấm ấy
"...Ông có tin bạch nguyệt quang là có thật không?"
"Sao cậu lại hỏi về chuyện này?"
Nó muốn ông đưa cho nó lời khuyên. Vì nó nghĩ chắc có lẽ ông đã từng trải qua một hay nhiều mối tình, dù là có sâu đậm hay không. Nó khá tin tưởng vào mắt nhìn của mình nó nghĩ ông sẽ là người tốt nhất đưa cho nó những lời khuyên chân thành. Nó nhìn mặt ông có vẻ suy ngẫm ,tay ông bất chợt dừng lại không còn hoạt động nữa ông nhìn nó trong gương giống như nhìn chính bản thân mình thời trẻ.
"tôi không biết là cậu đang nói về vấn đề gì nhưng tôi khá chắc cậu đang bị ảnh hưởng về mặt tình cảm hoặc tâm lý gì đó .Có lẽ cậu đã tin tưởng tôi nên mới hỏi tôi những câu hỏi như thế này ,tôi trân trọng điều đó .Về việc cảm nhận thứ tình cảm của người khác cần rất nhiều thời gian cậu trai trẻ ạ . Tôi biết lời nói của tôi cũng không có tác dụng gì đến cậu ,nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp cậu sau này. Theo cá nhân tôi ,phải theo đuổi một người nào đó sâu đậm nó giống như cậu đang cố gắng với tay mơ mộng đón lấy thứ ấm áp không thuộc về phía cậu vậy. Rồi lúc đó cậu sẽ cảm thấy được những thứ mình không chạm tới nó làm cho mình thất vọng đến cỡ nào, Nên đừng hy vọng khá nhiều về chuyện này cũng coi như nó là một vụn kí ức nào đó trong con tim mình. Rồi một ngày nào đó khi cậu ngắm nghĩ lại có sẽ thấy được giá trị của nó , nó sẽ giúp cậu trưởng thành hơn."
nói rồi ông mỉm cười vỗ vai nó thật mạnh sau đó bắt đầu cầm đồ nghề lên và cắt cho nó. Trong lúc ấy nói nhìn ông chẳng chớp mắt, góc nhìn của ông hoàn toàn khác với nó. Ông buông bỏ khi không thể với tới. Còn nó cứng đầu mơ mộng vì cho rằng thứ ấm áp ấy đã là của mình . nhưng cũng chưa chắc vì đó chỉ là ảo tưởng của nó mà thôi.
xong xuôi nó tính tiền đi ra về. Sau đó nó đi đến chỗ của bác sỹ tâm lý nơi mà nó sợ nhất. Trên đường đi cảm giác hồi hộp lo sợ bao trùm lấy đầu óc nó nó sợ mọi người sẽ bàn tán nó một lần nữa vì sợ mọi người sẽ không chấp nhận một kẻ như nó. Nó biết, nó biết rằng ai cũng như nó cũng phải bị bệnh bữa tới bác sĩ điều trị tâm lý, nhưng nó không hiểu chính Bản thân mình tại sao lại tự ti lại không muốn người khác soi mói mình như vậy. Nó không muốn người lạ nhìn vào nó với một ánh mắt kỳ lạ vì đối với nó giống như người khác nên nhìn vào Một sinh vật kỳ lạ khác người vậy.
nó đứng trước cửa phòng bệnh giống như cánh cửa giúp nó qua khỏi trở ngại tâm lý của mình vậy. Khi bước qua nó cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn. Bác sĩ đối với nó rất tốt từ trước tới giờ ông ấy cũng là người quan tâm đó hồi trước kia. Bây giờ ông ấy Đang ngồi trên chiếc ghế để chờ đón bệnh nhân tiếp theo. Khi thấy nó không tỏ vẻ khá bất ngờ ông nhìn nó sơ lược từ trên xuống dưới sau đó nhìn vào bàn tay đang cầm bịch thuốc ông mỉm cười nhìn nó kêu nó ngồi xuống
"Mời cậu"
Nó ngồi ghế đối diện vẻ mặt của vị bác sĩ lớn tuổi đang nhìn chăm chú nó
"Mọi thứ sẽ ổn nếu cậu không đến , tôi cảm thấy khá bất ngờ"
"Ý của ông là...?"
"Một người cứng đầu như cậu mà cũng có lúc sẽ đến đây sao? Chắc có lẽ có một thứ gì quan trọng đã khiến cậu suy nghĩ lại"
"Đúng là một vị bác sĩ tài giỏi ,rất dễ để nhìn thấu tâm can của người khác"
"Sao,cậu nhóc cứng đầu giờ lại đang động lòng với ai rồi?"
"Ông biết?"
"Ánh mắt của cậu đang tự tố giác cậu đấy...Đôi mắt không bao giờ biết nói dối mà"
"Ừm..."
"Có chuyện gì đang xảy ra với cậu đúng không?"
"Dạo gần tôi cảm giác như cơ thể của mình không thể tự chủ chủ được mà vô tình lệ thuộc vào mặt trăng quá mức...có lẽ nếu thiếu đi ánh trăng trong đêm tối mù mịt ấy thì hẳn tôi sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối mất"
" Ý cậu là ... Chỉ có mặt trăng mới có thể bảo vệ cậu được ?"
Giờ đây nó chỉ biết đần mặt ra mà nhìn vào vị bác sĩ già nua kia mà suy nghĩ
Liệu nó có nên khai ra những thứ cảm xúc rạo rực không đáng có với người kia , những thứ cảm xúc bệnh hoạn mà chính nó cũng muốn giấu nhẹm đi làm của riêng bản thân
"Không hẳn ngoài ra còn có...t-tôi còn có những thứ cảm xúc kì lạ với ánh trăng nữa nhất là lúc khi ánh trăng phản chiếu xuống mặt sông tôi sẽ có cảm giác như mình đã nhìn thấy một người khác phản chiếu lại vậy"
Giờ đây khi nói ra cảm xúc nó có chút rối bời một phần vì nó sợ vị bác sĩ già sẽ cảm thấy kinh hãi một phần vì nó chính nó đã tự mình không cam tâm tình nguyện mà nói lời lẽ có ý nghĩ khiếm nhã đó
Đây có phải gọi là tình yêu bất diệt không?
Hay đó chỉ là sự chiếm hữu , ích kỉ muốn dành lấy làm của riêng?
Nó rất muốn được bác sĩ giải đáp ngay bây giờ nhưng thiệt sự điều này có chút khó nói đối với nó khi mở miệng nó đều cảm thấy cổ họng của mình có chút rát và nó nghĩ đó là sự nhắc nhở của người tình dành cho nó chăng?
Ảo giác hoàn toàn khác ảo tưởng
Bản thân nó khi đến kì động dục nói cách khác là ham muốn thì nó sẽ tìm cách giải quyết chúng , nó biết trên đời có nhiều thứ để giúp nó giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân và nó cũng đã từng sử dụng một số phương pháp giải quyết khi hạ bộ nóng ran
Chẳng hạn như đọc tạp chí người lớn , xem phim của các tiểu nữ thần hay là chính bản thân tự giải quyết nhưng làm sao để nó có thể cưỡng lại được cái vẻ của người kia
Chấm dứt cái vẻ mặt đơ đẩn của nó vị bác sĩ trầm ngâm mà hỏi tiếp :
"...Ngoại hình?"
"Tuyệt sắc giai nhân"
Nó nghĩ rằng mình không cần tả chi tiết về người ta chỉ cần bốn chữ là đã đủ cho vẻ đẹp kia rồi
"Khá ấn tượng...nào ,cậu cảm thấy thế nào khi gặp người kia?"
"phần hạ bộ của tôi như thể đang có một ngọn lửa lớn vậy nó nóng hổi và ran rát không ít"
" Cậu còn trẻ mà cũng đã vất vả với chúng bệnh tâm lý này rồi ...được rồi chúng ta sẽ làm một số bài test nhé "
Nói rồi ông ấy đưa của nó một tờ giấy với kích thước A4 hai mặt , phần phía sau chắc có lẽ là phần trả lời củ hỏi nhỉ
Phần trước bao phủ bởi những câu trắc nghiệm 'có hoặc không' với số lượng khá ít
"Bài test này tôi không chắc những câu trắc nghiệm về bản thân cậu sẽ làm dưới 4 giây và hãy nên nhớ rằng 'thành thật' là một yếu tố cực kì quan trọng và cần thiết để làm được bài test này"
Nói rồi bác sĩ bước ra khỏi phòng khám bỏ nó một mình trong căn phòng với bốn bước tường trắng.
Đại loại là mấy câu trắc nghiệm dễ ẹc mà khi đọc lướt qua
...
Đã 30 phút trôi qua và nó đã làm gần xong rồi nhưng quả thật thì những gì bác sĩ nói với nó trước đây điều là đúng , điều mà nó không thể phủ nhận
Nó đã luôn tự trách bản thân vô dụng khi chẳng làm được việc gì ra ngô ra khoai nên nó cũng chẳng tin vào hành động bản thân được lần nào nữa
Chữ viết của nó không chắn chắc đôi phần bởi nó sợ người khác sẽ biết nó bệnh hoạn đến mức nào
Vị bác sĩ kia bước vào sau 30 phút , nó ngước mặt nhìn
"Cậu đã làm xong..?"
"Vâng"
Nó lấy ngón tay thô ráp của mình mà đưa cho vị bác sĩ kia
Nó thiết nghĩ bản thân mình lúc làm đầu óc trống rỗng chẳng nghỉ ra được gì , làm theo bản năng trong mười hai năm đi học . Nó vẫn còn trẻ vần còn tương lai phía trước chỉ vì một tác động nhỏ nhoi mà làm nó bị mắc phải bệnh , đúng là thật đáng tiếc
"Khi nào có kết quả tôi sẽ báo cho cậu , cậu có số của tôi chứ ?"
"Có , thưa bác sĩ "
"Vậy về cẩn thận nhé"
Nó bước ra với vẻ mặt khá lạnh lùng , nó bước đi trên cơn tuyết đầu nửa bớt chợt cơn gió se se lạnh thổi vào khuôn mặt đang lạnh lên từng hồi , môi của vốn vĩ cũng chẳng hồng hào gì giờ đây đang được bao bọc bởi lớp tuyết mỏng trắng trắng lạnh lạnh nơi đầu môi
Bước đi từng từng bước như thể ai đó đang thúc giục nó dậy cho đến khi tâm trạng nó ổng hơn dường như nó vẫn còn ám ảnh bởi việc ánh trăng sẽ từ bỏ nó vậy.
Sau đó nó dừng lại ở một quán mì cay khá nổi . Chậc, nó đã đi đủ lâu để cho đôi chân tê dần đủ lâu để đôi bàn tay gầu chẳng cử động và cũng đủ lâu để cho hàng mi trên mắt bao phủ đủ tuyết trắng nhòa nơi mí mắt đỏ âu
Chà...bây giờ là tám giờ rưỡi tối , cho đến bây giờ nó vẫn thắc mắc sao thời gian lại trôi nhanh quá vậy nhỉ , chả lẽ thế giới cũng nhưng người mặc bị tâm lý luôn như vậy sao . Nó phải sống đủ lâu không phải phải là lâu thiệt lâu để có thể gặp được người kia . Cơ mà thời gian trôi nhanh như thể đang bỏ nó ở lại vậy , dường như không tác hợp cho nó với người kia rồi
Nghĩ đến việc đấy làm nó buồn , mặc cảm gì bản thân ảo tưởng quá mức .Nhưng làm sao có thể phủ nhận được
nó bước vào cửa tiệm mì cay nhìn trong đông đúc này
Nó bật nhạc để nghe , nhưng chỉ để mức nhỏ thôi , ngồi lì trong một góc khuất trong quán như người lập dị
Có lẽ giờ đây nó sẽ bật bài 'EVERYTHING' nhỉ
Với một người có tính cách khá khác biệt như nó thì một bài nhạc nhẹ nhàng sẽ phù hợp hơn đến nhường nào , nó ngay lập mở bài nhạc đó lên . Lướt ngay ở phần email coi xem có tin nhắn mới không...um nó dường như không thích sử dụng mạng xã hội cho lắm cho dù nhiều lúc nó thấy việc này khá cần thiết nhưng không sao dù vì thì nó cũng có ít bạn bè và gia đình đã sống xa ở chỗ nó đang sinh sống...thỉnh thoảng người mẹ kính yêu của nó sẽ gọi điện thoại về và khuyên bảo con trai mau hết bệnh , mẹ làm gì biết nó bị bệnh gì đại loại nghĩ nó bị áp lực các thứ , hiểu được điều đó nó bà muốn con trai được thoải mái hơn nên cũng ít gọi điện . Nó vẫn rất yêu mẹ của mình nhưng nó không thể để bà buồn được nên đành dấu bệnh của mình mà nó qua loa cho qua
Nhân viên đi tới gọi nó tỉnh mộng bằng việc nói khá lớn nhưng đủ để nó nghe
"Anh ơi?"
"Ừm...cho tôi một phần mì cay
thông thường là được"
Sau khi nghe xong người nhân viên đó ghi chú một chút rồi cũng ra khỏi khu vực của nó
Nó chẳng biết mình lại muốn ăn một chút mì cay , có lẽ vì đã đói nhà hết đồ ăn hay vì vị cay có thể làm ấm cơ thể...
Đợi một chút?
Nó đã...đã thấy ai đó giống 'người ta'
Mắt nó muốn nhòe rồi , thật sự đã nhòe rồi , nó lấy tay dụi mắt mấy cái trong cái tuyết giá rét này
Lúc này lượng khách đông đúc đã vơi đi nhiều nên trong quán lượng khách chỉ còn một ít
V.
Bởi người đời người ta thường chỉ thích nói mấy câu ác ý nhưng lại chẳng biết sự tình gì, có lúc nó tự hỏi rằng nếu họ biết lý do nó bị bệnh thì họ có thương hại nó không nhỉ?
Nguồn gốc căn bệnh này quá mơ hồ có lẽ lúc căn bệnh phát tác thì nó chỉ nghĩ đó là chứng trầm cảm thông thường
Bệnh tương tư.
Người kia đang ngồi ở kia kìa, thật giống người tình ánh trăng của nó mộng tưởng
Mau đến đi , đến đi...
Nó chẳng dám lại gần người ta , thật sự nó không tin trên đời lại có người giống người tình đến thế hay đây là ánh trăng nghe được lời cầu nguyện của nó nên muốn ban cho nó như vậy chẳng khác nào trăng chỉ thương hại cho thứ tình cảm đó mà thôi .
Cơn gió mùa tuyết đầu mùa bao trùm lấy người kia , thỉnh thoảng nó sẽ cảm nhận được kiểu giống như khi nó ở một thời tiết có chút lạnh thì nước da vốn khá sáng của nó lại trắng thêm một phần ... Nhưng khi nhìn kĩ người ta thậm chí còn quá mức gầy gò chẳng có miếng thịt nào dù đã mặc một lớp áo khoác dày cộp
Người ta ngồi khá gần nó , có thể nó là đồi diện nhưng chỉ cách khỏng tầm một cái bàn vuông đủ bốn người
Chiếc mũi nhỏ và đôi môi đỏ âu đã nhanh chóng thu hút nó , đôi mắt sắc một mí nhắm ghiền để lộ ra một tí phần tuyết trắng nơi hàng mi cong
Yết hầu trắng ngần trắng bệt như giấy...dường như nó đang tụ trách chủ nhân của mình vì uống quá ít nước nên khiến nó khô khan mà di chuyển lên xuống. À thì ra vị chủ nhân kia quá khát nên đã tự nuốt lượng nước bọt ít ỏi
Hơi thở đều đặn , ngoài ra hơi khác so với người tình của nó một chút là người kia có đeo một cặp kính gọng tròn gọn gàng
Mái tóc đen tuyền khi sờ sẽ rất mềm mại
Người ta là khách quen nơi chỉ cần tới là nhân viên liền biết người muốn ăn gì
Đó là những gì nó quan sát và phân tích từng cử chỉ
Gian hàng im lặng đến mức nó có thể nghe được tiếng thở dài mệt mỏi của người kia
Nó giờ giống như nhân vật thám tử tư Sherlock Holmes mà nó đã từng đọc qua
Nó đã quá để ý nên nó chẳng còn tha thiết gì đến cái tô mì cay mà nó đã gọi đã được mang ra
"Thưa quý khách , chúc quý khách ngon miệng"
Còn thứ khác ngon hơn mà , ngon tới mức khiến nơi hạ bộ nó căng cứng và đang khổ sở với cái lạnh của thời tiết mà sao hạ bộ của nó lại nóng ran thế này?
Nóng tới mức tay của nó nổi cả gân xanh phần trán cũng tương tự
Ánh sáng đời tôi , ngọn lửa hạ bộ của tôi . Tội lỗi của tôi , tâm hồn của tôi
Tô mì giờ đây là thứ an ủi phần kia của nó mà giờ sao lại vô dụng thế này?
Nó nhìn ai ta chẳng thèm rời mắt , vì có lẽ người đã quá đặc biệt
Ồ, nhìn xem người ta hướng ánh mắt biếc trong như mặt hồ chẳng đọng một thứ gì gọi là không sạch sẽ trên trần gian lên nhìn nó kìa
Tim nó đập trong vô thức phần kia cũng thế cũng phồng to lên đáng sợ
Nó cũng chẳng bao giờ phải ghét đồ dùng của bản thân nhưng bây giờ nó hối hận rồi nó hối hận khi phải mặc cái quần chật chội này khi con quái to lớn kia đang không ngừng chen chúc bên trong
Căng thẳng đến mức nó còn chẳng để ý đến hôm nay là ngày trăng tròn
Thần ơi làm ơn tha cho nó đi
Làm ơn hãy tha cho con đi
Hãy tha cho cái tính bệnh hoại này của con thật đáng kinh tởm khi con phải nó những lời thô tục này với bản thân :
'Người ta nhìn hứng hơn so với tưởng tượng'
Bây giờ là chín giờ tối tròn trăng vẫn chưa lên hết đâu đúng không?
Tô mì vẫn còn nguyên , thậm chí nó còn chẳng thèm động đũa phần nước đỏ chót trông quá chói mắt
Ngược lại thì người kia đã ăn xong trong có vẻ ngon lành
Tính tiền xong theo bản năng thì người kia sẽ ra khỏi quán theo đúng quán tính của nó thì nó phải ra sau người ta khoảng độ mười lăm giây để trách việc người kia đi quá xa
Nó bám theo người như một gã biến thái đang săn bắt con mồi
Rồi gã thấy người kia đi vào một con hẻm khá u tối bân trong có cả một dãy nhà chật hẹp , nhưng nếu để ý kĩ ta có thể thấy được phần ánh sáng mờ mịt mà nơi này có được đều là nhờ ánh sáng của mặt trăng
Từ đầu đến cuối nó luôn bám theo người kia nhưng bây giờ lại để mất dấu có phải là người kia đã biết?
Không tài nào từ bỏ công sức của mình nó đi thẳng vô trong khu hẻm nhỏ
"Anh là ai?"
Bớt chợt người kia xuất hiện trước mặt nó khiến đồng tử nó co giãn tim đập liên hồi
Nó Lấy bàn tay mình áp vào phần má Nhợt nhạt có nổi một chút gân xanh chắc do phần da quá mỏng, tuy nhiên nước da nhợt nhạt ấy khi chạm vào lại khá ấm và mịn màng hơi khác so với tưởng tượng của nó. Ôi chết tiệt nó yêu cái vẻ tò mò này, nó yêu luôn khuôn mặt và yêu luôn thân thể mà nó sắp được chạm vào ,cho dù người kia mặc có nhăn nhỏ như thế nào có hỏi bao nhiêu lần thì nó cũng chẳng trả lời đâu
Nó cảm nhận được hơi thở của người kia nặng dần có lẽ vì đã quá căng thẳng khi bị người khác theo dõi
Nhưng quay về hiện thực thì nó rất muốn được làm với người này cái người xa lạ mà nó gặp lần đầu trong quán Hồi nửa tiếng trước. Chuyện này chắc có lẽ đã xảy ra trong mấy cái tiểu thuyết có gắn mác người lớn
Nó ôm chặt lấy eo người kia không buôn .Phải do chiếc eo kia quá mức gầy gọt đến mức một cánh tay của nó đã đủ cuộn lại rồi. Người kia dường như đã quá căng thẳng nên đã chảy một ít mồ hôi cặp kính giờ đây đã bị lệch ra khỏi khuôn mặt một chút ,nó lấy tay mới mình tháo cặp kính ra ngay trong sự kinh ngạc của người ta mà cuối xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng kia không chút luyến tiếc. Dường như nó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì có lẽ vì nó chẳng còn khái niệm đó nữa, con quái của nó vẫn đang cỏ sát vào phần quần của người kia mặc cho người ta giãy giụa
Nó hôn tới mức khiến người ta đê mê say đắm nụ hôn ,thật khá giống mấy cái nụ hôn kiểu Pháp trông mãnh liệt lắm.
Nó vừa hôn vừa suy nghĩ nếu cuộc sống của nó không có 'người kia' thì nó chắc có lẽ bây giờ đang ở trong bệnh viện điều trị tâm lý mất
Ôi thần tiên của tôi , tiểu nam nhân của tôi ,tôi sẽ nguyện tôn sùng em , phục tùng em như cái cách em đã cứu vớt cái cuộc sống tồi tệ này của tôi
Nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác khó tả ấy , thoải mái đến mức quá bay bỏng
Nó nhấc môi rời khỏi nơi ấm áp kia , đôi bàn tay của nó đang nắn chặt vào phần vai nhỏ
Nếp gắp ở phần gáy càng ngày càng lộ hơn khi nó cố tình kéo phần áo ấm ra khỏi người kia , phần ngón tay nó sờ vào phần gáy một cách nhẹ nhàng nâng niu từng tí một
Hơi thở nó phà vào nơi tai nhỏ khiến cho thời tiết bây giờ tuy có thể nói là lạnh nhưng chiếc tai nhạy cảm lại đỏ âu
Chủ nhân của nó mím môi mặt mài tái nhợt nhạt trong thiếu sức sống
Nó ép người ta vào tường trong cái lạnh âm độ C , cũng chẳng còn nhẹ nhàng tinh tế mà hung hăng ngậm nhấm phần xương bướm nhô ra ở phần cổ khi người ta đang cố gắng thoát khỏi nó
"Không..."
Rốt cuộc thì nó cũng chỉ muốn qua một đêm thật tuyệt vời với người nó cho là yêu từ cái nhìn đầu tiên
Người ta khước từ nó trông thật quá mức nhẹ nhàng , giọng nói trộn lẫn một chút hơi lạnh hờ hững xuyên vào đôi tai có chút đỏ của nó vì lạnh
"Sẽ không...đâu"
Nó nhìn chằm chằm vào người ta như thể con ngươi của nó sắp rơi ra vậy , thật đáng tiếc cho một tâm hồn mang nhiều nỗi cô đơn...nói sao nhỉ tâm trạng khó nói thành lời trước mặt con người này dù là có phần giống đến độ chín mươi phần trăm nhưng vẫn không thể giống hoàn toàn được
Thế thân...?
Ừm...việc này có phải là quá phi lý rồi không.Nó biết việc phải nói ra lời này đối với người mà bản thân này sẽ và ừm chắc chắn sẽ làm tình là hoàn tình vô căn cứ
Vì nó biết chính nó đang ảo tưởng ra người kia thôi
Và nó đang bắt người trước mặt áp vào khuôn khổ mà nó mườn tượng giống nhất có thể
Phần nếp gấp khi sờ vào có vẻ đã hiện ra hình dạng thật mình
Đó là một vết sẹo hình mặt trăng be bé
À...chắc là ước mơ của nó đã thành hiện thực
Lúc này nó cảm giác như muốn phát điên lên mà nhìn người đối diện, anh ta quả thật có chút yêu khí đang ẩn chứa trong đôi mắt mèo tinh nghịch
Nó vừa nhìn mắt mèo tinh vừa bảo:
"Anh thật sự là siêu trăng?..."
Người kia chỉ cười mỉm mà chẳng nói gì , được nước lấn tới tay nó đã sớm rời khỏi ánh trăng nhỏ mà bắt đầu lấn át đến phần ngực nhỏ nhô lên...có lẽ vì đầu ti của chúng đã phát ra cơn nứng thông qua lớp áo mỏng trắng tinh tế mà lại có phần mỏng manh, nó từ từ nhẹ nhàng kéo áo trắng của đối phương lên vừa kéo nó vừa nhìn vào ánh mắt nhìn trông có vẻ bóng bẩy ranh ma
Chà...xem nào người kia đang run rẩy đến mức chẳng thể đứng nổi . Chắc có lẽ vì đã quá hồi hộp và sở hữu một cơ thể quá nhạy cảm
Nó day day chóp mũi của bản thân vào phần đầu nhũ hồng mà chẳng có chút nựng nịu
Cảm giác thật thoải mái và dễ chịu đặc biệt hơn là được thấy đầu nhũ rung lên từng hồi tiếng thở hỗn hển của chủ nhân cộng thêm việc phần ngực chứ liên tục lên xuống trông như chủ nhân của nó đang rất lo lắng vậy
Nó lấy ngón tay mình chạm nhẹ vào da mặt của người đó
Với ý nghĩ muốn an ủi người ta
'Sẽ không sao đâu'
Đến lúc môi lưỡi nó động đậy trước áp lực quá sức quyết rũ của đoá hoa nhỉ trước ngực , nó lấy lưỡi của mình liếm láp đầu ti như một đứa trẻ thèm sữa của đàn bà . Thỉnh thoảng chắc là do quá phấn khích nên phần ti sẽ được cọ cọ vào phần răng cửa của nó . Nước bọt của nó bao phủ toàn bộ phần đầu nhũ nhỏ giúp nó nhìn xa càng thêm lấp lánh trong màn tuyết lạnh giá , tay còn lại của nó thì lại đi an ủi người ta bằng cách nắm chặt vào bàn tay trắng và thon ấy như một lời an ủi nhỏ nhen , vừa đấm vừa xoa chính là sở trường của nó. Nó cũng chẳng dám cắn nát cái đầu vú này đâu , tại vì sao á?, tại vì có lẽ phần vú của người tình được trăng ban cho đã quá hoàn hảo ,chẳng ai muốn phá nó đúng không?. Vốn dĩ cơ thể người đã quá mức nhạy cảm nên cứ lên tục thở mạnh không thôi
Phần bàn tay nó đang nắm tay người kia buông ra một lực nhẹ đủ để người kia nhận ra có điều khác biệt ngay cả khi đang được nó thủ dâm phần vú cho
"Sao vậy?"
Người ta lên tiếng khiến nó ngây người mà dừng ngay phần lưỡi của mình ngước mắt lên nhìn
"Không đủ với cậu sao?"
Chất giọng nhẹ nhàng mang chút ánh buồn ,khuôn miệng đặc biệt thô ráp và khó khăn khi phát ra tiếng nói chẳng chắc do ở đây quá lạnh để khởi động khuôn miệng một cách nhanh nhạu được do đó ta cũng cần một ít nước bọt để xóa đi lớp băng tan còn vướng trên đôi môi mọng
Nó vướng tay mình tới miệng mèo mà lại trao sự an ủi ngọt ngào của mình bằng cách chạm nhẹ vào phần cánh môi hồng hào
"không phải..."
'Mà là do anh quá mức xinh đẹp mà thôi' đó là lời nó muốn thốt lên nhưng lại hàn hạ mà nuốt lại trong lòng
Thật khó để có thể hiểu được người mà ta mới gặp lần đầu đó với họ là tình một đêm là cơn gió thoáng qua hồi ức .Còn ta thì sao? Nó có thể nói cho họ biết được những gì nó đã trải hay sao? Họ liệu có tin nó hay chỉ là tạm chấp nhận rằng mình là kẻ thế thân cho một cái bóng của một kẻ bị bệnh tâm lý không hơn không kém? Ai sẽ chấp nhận như thế được chứ. Đó với người ta đó chỉ là cảm giác thoải mái là cảm xúc nhất thời là một cái thoáng qua là một kỉ niệm đáng để quên chứ không đáng đẻ nhớ ,còn nó nói coi họ như là vật mà tạo hóa đã ban cho mình là ước nguyện là sinh mạng mà cả đời này cho dù có tái sinh lại của nghìn kiếp không không gặp lại được .Nếu nói vậy nghe như kiểu nó đang quá quan trọng hoá vấn đề về mặc suy nghĩ còn người ta chỉ quan trọng về cảm xúc khi lên giường của cả hai mà thôi .Một khoảng thời gian quá đỗi ngắn ngủi...
Dù nó biết chỉ là thoáng qua nhắm mắt một cái rồi sẽ trôi đi rất nhanh nhưng khoảng thời gian cùng ở bên người này nó cảm thấy rất hạnh phúc trên từng nhịp thở cho dù...dù nó có thấm đẫm bao nhiêu nhục dục bao nhiêu sự không còn trong sáng nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến nó thỏa mãn rồi
Nó đã thề trong lòng mình rằng nó sẽ nhớ mãi kỷ niệm này cho dù nó chỉ đang mơ về nó
Tình mãi chết trong nó sẽ không bao giờ có sự thay đổi nào ở thực tại
Tia lý trí nó dường lại khi đầu quy đầu tím sẫm bắt đầu chạm vào phần nhạy của người tình
Ha...đúng là quy luật của thời gian chẳng mấy chốc mà nó đã đến bước này
Nó không muốn người nó yêu phải đau chút nào nên nó bế người ta dựa vào tường để người tình lơ lửng trên không gian giá buốt , tư thế này bắt buộc chủ nhân của nó phải kẹp hai chân vào phần eo của nó
"Người tên gì?"
"L-Lee...Sanghyeok"
Lạnh, lạnh quá giá như cái lạnh này có thể đóng băng lại khoảng thời gian của nó và người ta...
Nó nhịp nhàng đưa đẩy thỉnh thoảng vì quá lạnh nó sẽ ôm chặt người tìm vào lòng hôn vào phần tai đỏ hoe của người kia
Chiếc áo khoác loại dày đã phát huy tác dụng nó che chắn đi phần lưng lạnh cống của người tình
"Ưm..."
Thỉnh thoảng người đó vẫn sẽ phát ra những âm thanh vô nghĩa nhưng nó biết chỉ khi nước mắt của người rơi xuống của là lúc nó nên dừng lại
Nó chẳng dám tả lại chi tiết bộ phận kia của người ta như thế nào chỉ im lặng mà thưởng thức của riêng mình nó
Hai chân trắng muốt giờ đây lại đang kẹp chặt eo nó bất thường
Có lẽ vì nó đã vào quá sâu sự cho phép của người?
"Không sao chứ?"
"ư...không...a..sao"
Nó biết mình phải cần đẩy nhanh tiến độ trong cái thời tiết lạnh lẽo này. Bởi thế nó đã cố gắng đẩy mạnh hết mực vào phần sâu nhất trong huyệt nhỏ
"dừng...lại...a...ư..ưm"
Giây phút cuối mà người tình nó ngất đi là lúc nó cõng người ta về trên lưng sao khi đã làm xong loại chuyện tệ hại ấy về nhà của nó , nó đưa người ta về trong tình trạng cự vật vẫn còn căng cứng do phấn khích
Nó vừa đi miệng vừa lẩm bẩm cái tên Lee Sanghyeok
Về đến nhà nó đặt anh xuống giường lấy khăn để qua nước ấm chùm cho cơ thể như bị đông đá của anh ấm trở lại.
Nó cởi nhìn gì còn sót lại trên người anh để ngấm nghía cơ thể mảnh khảnh này
Rồi nó chùm khăn lên và ôm anh vào lòng thật chặt
Việc nó làm tiếp theo thật giống như tội ác tầy trời của một tên hiếp dâm vậy
Nó lấy con hàng của mình tùy tiện đâm vào phần sau của người kia mặc dù người ta vẫn còn ngất và nó đã sưởi ấm bằng những chiếc khăn ấm
Giải thích cho việc làm này là chẳng gì lý do gì cả
Thật ra vẫn có giả thuyết cho hành động này của nó đơn giản là như này , thường thì một con người đã bị vấy bẩn bởi tình lẫn dục nhue nó thì không thể không kiềm lại những gì bản thâm làm cho dù đã kiên cường đến đâu . Và nó nghĩ đây khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời nó nên cũng hoàn toàn tận thưởng
Nó làm cho đến khi nghe thấy tiếng khịt khịt mũi của người kia , vừa đúng lúc ánh trăng chiếu ánh sáng khắp phòng ngay tâm nơi mà nó đang cực lực giao hợp một cách tùy tiện
Nó nhìn lên ánh trăng chói mắt và ngước xuống khuôn mặt đang được chiếu sáng phía trước
Ôi , xin thần linh hãy thứ lỗi cho con
Người khóc rồi nước mắt tràn ra từ khóe đỏ hoe của một vùng người kia nắm chặt chiếc chăn mỏng đến nhăn nhúm chiếc mũi đỏ làm tôn thêm vẻ đáng thương của con người này
Nó sợ giây phút này là vỡ mộng cho đến khi nó tình lại trong cơn thuốc an thần
VI.
Nó tỉnh dậy trong căn phòng trống trãi bên trong được bày trí khá nhiều dụng cụ y tế
Chuyện gì thế này? Sao nó lại ở đây?Ai đó hãy lại giúp nó đi...giúp nó giải đáp thắc mắc này?
Lee Sanghyeok
Mắt nó nhòe đi khi thấy cái tên này trong giấc mộng vừa thật vừa ảo
Sau đó có một vị bác sĩ bước vào trong:
"Cậu ổn chứ?"
Chất gióng này nó cố ngồi dậy rồi nhìn vào khuôn mặt và bảng tên trên ngực của vị bác sĩ trẻ tuổi
Lee Sanghyeok?
"Anh là Sanghyeok?"
"Phải tôi là bác sĩ của anh"
Người kia có gương mặt hệt người kia sao?
"Tôi bị gì mà lại vào đây?"
"Anh sử dụng quá liều lượng thuốc an thần dẫn đến ngất đi trong tình trạng chảy mồ hôi khắp người"
"?"
Rồi lại một lần nữa mắt nó nhòe đi rồi lại chẳng thấy gì nữa ngoài một mảng đen tối
Lần này nó tinh dậy trên giường và có một Sanghyeok khác đi lại thăm anh sau đó mắt nó lại nhòe đi và đi vào tình cảnh khác cùng với con người tên Sanghyeok
Nó nghĩ bản thân cũng mất ý thức về thực tại và bản thân đã chết đã không còn sống hay chỉ là vì phạm một lỗi lầm mà nó mãi mãi mắc kẹt trong tình cảnh này cũng với người kia
Mỗi lần nó mở mắt nó chẳng biết đây là thực tại hay ảo ảnh vì ở thế giới này đều có một Sanghyeok khác nhau
Chắc ánh trăng đã trừng phạt nó bằng cách này
Nó cũng đã sẵn sàng đón nhận món quà này từ tội ác mà nó đã gây ra rồi
Chỉ cần được gặp Sanghyeok một lần thôi cho dù có chết nó cũng nguyện theo anh
Lời nguyền mà ánh trăng đã ban cho nó nó sẽ nguyễn chịu sự trừng phạt này
______𝐄𝐧𝐝______
𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐!
Word: 10.239
release begins: 17.11.2023
Accomplished: 3.4.2024
The plot consists of 6 parts
©Siêu trăng by thvjsh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro