Chương 3 : Thiên Tàng Các
Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà hai cha con sẽ phải lên đường để kiểm tra năng lực. Địa điểm là một nơi được gọi là " Thiên tàng Các" Đây là địa điểm mà các môn phải xây dựng để tuyển chọn người đủ điều kiện sẽ được theo các tiên nhân để đi theo con đường tu luyện thành tiên.
Sáng hôm ấy, Tuân rất vui vẻ và có vẻ rất mong ngóng một điều gì đó. Đương nhiên rồi tu luyện thành tiên là ước mơ của bao người cơ mà, đâu phải ai cũng có được cơ hội đó. Đôt nhiên Tuân nói : " Cha, chúng ta sẽ đi đến Thiên Tàng Các đúng không ? Nơi đó là nơi như thế nào vậy cha ?" Cha của Tuân với một nụ cười với vài nếp nhăn trên mặt, nhìn đứa con của mình vui như vậy ông cũng vui theo, rồi ông đáp " Đúng rồi ! Nơi đó là Thiên Tàng Các, nơi mà các tiên nhân tuyển chọn thu nạp đệ tử. Cha nghe nói nơi đó có một cây trụ khá là cao được các tiên nhân xây dựng hàng trăm năm để tuyển chọn nhân tài đấy con, về kiểm tra như thế nào thì cha cũng không rõ lắm, nếu con muốn biết thì tới lúc đó chắc sẽ được các tiên nhân chỉ điểm cho thôi. Hôm nay, chúng ta sẽ đi xe ngựa đó là cậu của con sẽ đến đón chúng ta".
Nghe cha mình nói Tuân lại mừng rỡ, đã lâu không gặp cậu Tuất, người làm nghề đánh xe ngựa, do tính tình hiền lành dễ mến nên cậu làm việc cũng có thu nhập khá tốt. Sau khi những dòng suy nghĩ của Tuân đang chạy qua thì có một chiếc xe ngựa cũng tới, sẽ ngựa này có hai con ngựa đều màu trắng muốt, trông rất là oai phong. Xe thì hoàn toàn màu đen nhìn rất sang trọng có hai ghế ngồi màu đỏ làm toát lên vẻ quý tộc của nó. Không ngờ cậu Tuất lại có thể làm ăn tốt đến vậy, xe này chắc là chuyên chở cho xe quý tộc đây mà. Rồi bỗng có một tiếng nói cất lên : " Anh Kiệt lâu rồi khôn gặp anh, dạo này anh vẫn khoẻ chứ. Cháu Tuân lớn vậy rồi cơ à ! Lại đây chú nựng cái coi nào " Nói xong Tuân chạy ào tới chú Tuất với vẻ vui mừng rồi Cha của Tuân cũng từ tốn đi đến, nhìn cỗ xe ngựa mà trong lòng ông đầy xuýt xoa không thôi.
" Lâu rồi không gặp chú em, dạo này vẫn làm anh khấm khá chứ ? "
Tuất liền đáp: " Làm ăn cũng ổn lắm anh à ! Nghe anh nói cháu Tuất được một vé tuyển chọn của tiên nhân, nên hôm nay em cũng nghỉ làm việc để đưa đón hai cha con anh đi đến nơi đó, cơ hội không phải dễ dàng gì phải biết nắm bắt lấy nhé Tuân. Thôi hai cha con lên xe đi, em sẽ kể cho mọi người về bí mật hấp dẫn này"
Cha Tuân và Tuân nghe thấy vậy trong lòng cũng tò mò không kém mà vội lên xe. Lần đầu tiên được ngôi xe xịn thật thích. " Tuân thầm nghĩ". Sau khi lên xe thì Tuất cũng nhảy lên xe, dùng roi thúc vào đít ngựa, xe ngựa lao vút đi rất nhanh khiến gió thổi vào mặt Tuân cảm giác thật sảng khoái. Cha của Tuân ngôi trên xe và nói : " Thế cậu muốn cho hai cha con tôi biết bí mật gì". Tuất liền cười và đáp nói: " Nghe nói năm nay được trời cao tuyển chọn rất nhiều, các làng khác tổng cộng ít nhất là 30 người, bình thường cao lắm cũng chỉ 10 người thôi cho nên tính cảnh tranh rất là cao. Ta còn nghe nói nếu muốn được tiên nhân trọn qua thì phải đặt tay lên một cây trụ, cây trụ này có công dụng là đo năng lượng linh lực và thuộc tính của nó. Mỗi một người khi được đo phải đạt linh thần lực trên 50 đã và phải có ít nhất 1 trong 5 thuộc tính đó là hoả , phong, lôi, thuỷ, thổ ngoài ra nếu ai đạt được thuộc tính ánh sáng thì có thể hiểu được trời cao ưu ái cho điều đó sẽ được các vị tiên nhân chọn để bồi dưỡng đặc biệt. Thông tin ta nắm được cũng chỉ có vậy. Sao, có thú vị không nhóc ?". Tuân khi nghe được liền hỏi lại : " Vậy nếu người có nhiều thuộc tính thì sao ạ ? Hay thần lực 100 điểm trở lên thì sao ?".
Tuất khi nghe được câu hỏi của Tuân thì cũng không biết phải trả lơi ra sao bèn chuyển sang vấn đề khác.
" Ta nghe nói tuy năm nay có 30 người tham gia nhưng hạn mức tối đa là 10 người, hạn mức này thật cũng quá khó khăn, chưa kể có một đứa sẽ được tuyển thẳng việc đi thi sẽ chỉ là hình thức thôi ".
Tuất khi nghe thấy vậy thì ngạc hiên hỏi ? " Ai là người có thể khiến các tiên nhân tuyển thẳng vậy ? Người đó chắc phải là một người siêu ưu tú lắm ". Cha của Tuân ngồi nghe bên cạnh cũng trầm trồ thán phục vì không ngờ lại có người chưa thi mà đã có thể đậu rồi. Ông liền quay sang hỏi.
" Thế cậu có biết người đó là người nào không ? Tại sao lại xuất chúng đến như vậy ?
Tuất cười rồi nói : " Đó là tiểu cô nương của nhà học bạch, tên là Lí Thiên Thu, 16 tuổi mà đã có tận 2 thuộc tính, thiên phú bậc này thật khó mà so đo đong đếm được. Vậy là Tuân đã mấy một cái danh ngạch rồi. Bình thường tỉ lệ chọi đã thập phần khó khăn nay lại còn khó khăn hơn gấp bội phần, nhưng ta tin Tuân có thể làm được, cháu ta cũng không phải hạng xoàng gì". Tuân nghe chú Tuất nói thì trong lòng cũng đầy lo lắng không thôi, cậu lo sợ nếu không được chọn thì phải làm thế nào ? Ngay lúc suy nghĩ đắng đo của cậu thì cũng là lúc mà xe ngựa đã đến nơi mang theo một không khí trang nghiêm của nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro