Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Chú Long

Hôm qua, là một đêm kì diệu nhất của Tuân, có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được rằng mình lại được trời cao chọn. Bây giờ mình đã có cơ hội có thể tu luyện thành tiên nhân điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Câu có suy nghĩ rằng

"Được làm tiên nhân sẽ ra sao nhỉ?"

"Có thể bay được hay không ? Hay có thể sử dụng được những năng lực mà người thường không thể nào có thể làm được phải không nhỉ ?"

Càng suy nghĩ tim của cậu lại càng đập rộn ràng, trí tưởng tượng của cậu ngày càng phong phú, cứ nghĩ đến mình có thể vận dụng được nhiều năng lực khác nhau và cưỡi gió đạp mây lại khiến cậu không khỏi vui mừng.

Hôm nay, cha của Tuân người cũng chứng kiến hết thảy mọi chuyện, ông cũng không thể ngờ được con trai của mình lại được trời cao chọn trúng, điều này còn khó hơn cả việc mà mình có thể nhặt được vàng vậy ? Trong tim ông cũng đầy mong chờ về tương lai của con trai của mình.

Nghĩ đến cảnh tượng con trai của mình một bước lên mây, lòng ông lại vui sướng không tả được.

Một đêm thật diệu kì đối với hai cha con.

Sáng hôm sau, có một chiếc xe ngựa đang chạy đến, không ai khác đó chính là người quen của cha cậu. Người này dáng vóc cao lớn, nhìn rất ra dáng một quý tộc, gương mặt chữ điền, mũi cao. Khi người này bước vào cha của cậu mừng rỡ vui mừng chạy ra tiếp đón không ai khác đó chính là cậu Long người từng được cha cậu giúp đỡ, sau khi đi lên thành thị thì làm ăn phát đạt và rất khi quay lại, mỗi lần trở về đều đến thăm cha cậu và luôn mang quà đến.

Cậu Long gặp lại cậu tôi mừng quá ! bấy lâu nay làm ăn thế nào ?

Cậu long cũng từ tốn trả lời :" bấy lâu nay làm ăn cũng khá ổn ! Em cũng đã mở ra được nhiều cơ sở làm gốm khác nhau và bán cho các quí tộc cho nên cũng kiếm được chút ít , cũng không gọi là khá giả gì".

" Hôm nay em có đem đến tin mừng cho cậu đây!"

Cha của Tuân nói : " Có chuyện gì thì cứ vào nhà rồi chúng ta nói chuyện"

Rồi hai người đi bộ vào trong nhà,cha của Tuân mời cậu long ngồi trên chiếc bàn cũ kĩ mà hai cha con thường hay ngồi ăn cơm và sau đó thì " Tuân ơi ra đây gặp chú Long nè con "

Rồi hình bóng một đứa trẻ từ phía sau nhà từng bước đi ra, khi gặp được chú Long cậu mừng rỡ chạy tới ôm cậu vào lòng, chú Long thấy cậu thì cũng rất vui, vì ngày xưa cũng đã từng ẵm cậu từ khi còn bé lúc hai cha con cậu còn là hàng xóm của nhau.

" Chà, lâu rồi không gặp đã lớn vậy rồi cơ à"!

Dạo này có ngoan không, có phụ giúp cha của mình không ?

Tuân nhìn chú Long một cách trìu mến và trả lời dõng dạc : "Có ạ"

Thật là một đứa bé ngoan. " Hôm nay em đem đến một tin mừng cho mọi người đây. Chẳng là mấy hôm trước em có nghe tin  về làng mình xuất hiện một cậu bé được trời cao chọn, khi nghe tin lại là Tuân con của anh,em cũng lấy làm vui mừng cho anh. Vì có quen một số quí tộc khi làm ăn nên em cũng biết một số chuyện là. Người nào khi được trời cao chọn sẽ được tiên nhân chú ý tới và trao cho cơ hội được tẩy lễ và con đường tu luyện của bản thân theo hướng nào, nhưng để có được danh ngạch thì cực kì khó vô cùng, cho nên khi biết tin đó em đã cố gắng bằng vào mỗi quan hệ của mình mà đã xin cho Tuân được một cái danh ngạch. Như vậy cơ hội của Tuân sẽ càng lớn hơn rất là nhiều."

Nghe tới đây cha của Tuân cũng cảm thấy may mắn khi quen được cậu Long. Cha của Tuân cứ nghĩ rằng, nếu được trời cao chọn sẽ được các tiên nhân chú ý tới và sẽ trao cơ hội nhưng ông cũng không hề nghĩ rằng cho dù trời cao có chọn đi chăng nữa nhưng không phải là con quý tộc thì cơ hội được chọn là rất ít.

Ông nói " Cảm ơn cậu Long đã giúp cho cha con tôi, tôi cũng không biết nên lấy gì để đền đáp, chỉ có tấm thân này nếu anh không chê thì ...

Khi nghe câu này thốt ra từ miệng cha của Tuân thì Long xém nữa thì phun chén trà vào đầy mặt cha của Tuân, Long nói " Em có được như ngày hôm nay là nhờ có anh, giúp đỡ này cũng không có là gì, còn em đã có vợ con cho nên em cũng xin từ chối thành ý của anh"

Khi nghe cha mình nói sẽ trao tấm thân cho chú Long thì Tuân cũng cạn lời mà không biết phải nói gì

Chú Long nhìn Tuân rồi mỉm cười nói " Ta và cha của con đã cố hết sức rồi đấy, còn lại sau này thành quả mà con có đạt được hay không đều tùy thuộc vào con. "

Bây giờ em có việc bận phải đi rồi, hẹn hai cha con hôm khác chúng ta gặp lại nhau, đây là tấm thiệp em vất vả lắm mới có thể xin được, em trao lại nó cho hai cha con anh, có nó thì mới có cơ hội được tiên nhân chú ý tới và cơ hội được tuyển chọn sẽ cao hơn rất nhiều"

"Bây giờ em phải đi đây."

Nói xong cậu Long chào tạm biệt hai cha con rồi vội vàng chạy ra ngoài chiếc xe ngựa đang đứng chờ sẵn ở đó, cậu leo lên xe và đi trong một đêm trời đầy sao tuyệt đẹp.

Cha của Tuân nhìn chiếc xe đang đi một hồi thì quay lại nhìn Tuân và nói " Nếu như con may mắn được chọn và trở thành tiên nhân, thì hãy báo đáp cho cậu Long.

Tuân nhìn cha của mình và nói :" Dạ! con biết rồi thưa cha, nếu con có cơ hội được trở thành tiên nhân sẽ không quên báo đáp cho chú Long đâu"

Một ánh mắt kiên định, đầy tự tin kèm theo một chút ngây thơ của một cậu bé 15 tuổi. Cậu cũng không biết rằng cuộc đời mình sẽ có bước ngoặc bắt đầu từ đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro