Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ở trường

Sau khi ra khỏi nhà long leo lên chiếc xe đạp của mình phóng như bay tới trường. Chừng 15 phút nó đã có mặt tại trường và vẫn như mọi hôm nó xuống xe dắt vào nhà để xe sau đó lết cái thân như vô hôn lên tận tầng 4 của trường nơi nó đang học. Tiết học đầu tiên diễn ra thật nhàm chán nó ngồi vật vờ mãi suy nghĩ lung tung hết nghịch cái này đến cái nọ nghịch chán nó lại ngủ giáo viên vẫn giảng trên bảng mà tai nó cứ ù ù chả tiếp thu được gì. Cuối cùng cũng hết tiết năm nó đợi giây phút này mãi. Mọi người ra về còn nó thì ở lại căng-tin ăn trưa luôn vì chiều nó còn tiết học, trong giờ ăn chưa đó cũng có vài đứa bạn thân của nó chúng ăn cùng nhau khá vui vẻ rồi một trong số đó lên tiếng:" chiều nay học hoá chán lắm theo tao thì ae mình học tiết một thôi tiết 2 chốn ra ngoài chơi chúng mày thấy thế nào" . Ừ tao thấy được đấy học chán vãi ra, mà học cả ngày rồi cũng phải đi chơi chút cho khuây khoả chứ nhỉ-1 đứa khác tán thành.
-nhưng chốn kiểu gì bây giờ
- mày ngu thế chỉ cần đợi hết giờ ra chơi tiết một rồi mình lẻn ra sân sau trèo tường ra ngoài, sau tiết hoá là toán thầy dạy toán chắc không điểm danh đâu".
- ừ vậy ae quyết thế nhé, sau tiết 1- long quyết định. Đc rồi hẹn chúng mày sau tiết hoá
Chúng bàn nhau xong lại tiếp tục ăn. Tiếng trống tiết 1 đầu giờ chiều đã bắt đầu ngồi trong lớp long chỉ mong sao cho nhanh hết để nó đc chốn đi chơi nó đã nghĩ đến những quán điện tử mà nó sắp vào. Mọi chuyện rồi cũng đã đến hết giờ ra chơi tiết một nó và đám bạn nó đã tụ tập đông đủ. Chúng nhanh chóng lẻn ra sau trường thực hiện cuộc tẩu thoát. Khi đến các dãy cửa sổ của những lớp học chúng phải đi khon lại đê không bị phát hiện, đi đc một lúc trong cái tư thế nửa bò nửa đi đó long bỗng dừng lại gấp vì hình như nó vừa đâm vào thứ gì đó. Dừng lại cả nhóm ngửng mặt lên nhìn thì..Ôi vờ lờ!! Chúng ngã người về đằng sau: cô hiệu trưởng.
Vài phút sau đó chúng đã đứng trước phòng hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm cũng đã được gọi đến, đứng ngoài
chúng thì thầm to nhỏ với nhau đại loại là thế này" thôi chết rồi" xác cmn định rồi ae ơi" ,cầu trời cho thầy không phạt...........
- lúc sau thầy chủ nhiệm bước ra, đảo mắt nhìn một lượt những đứa học trò của mình thầy thở dài lắc đầu
- hzzz các cậu làm tôi thất vọng quá. Hôm nay tôi phạt các cậu đứng ở đây đến hết buổi học, hãy suy nghĩ lại về việc làm của mình rồi cuối buổi nộp cho tôi bản kiểm điểm và bản tường trình. Rõ chưa!!
Cả nhóm đều rất ngạc nhiên, thường thì nếu những chuyện như này mà xảy ra thầy sẽ nổi trận lôi đình ngay và phạt chúng nó khá nặng nhưng hôm nay thầy lại chỉ phạt đứng. Cả nhóm vừa mừng vừa sợ, nhưng chúng cũng không nghĩ gì nhiều thêm...
... đến xế chiều, những đám mây đen đang dần kéo đến che khuất mất 1 phần của mặt trời buổi hoàng hôn những cơn gió đang kéo đến từng đợt thỉnh thoảng trên bầu trời kia lại có 1 vài tiếng sấm báo hiệu 1 trận mưa sắp đến. Nhóm của long vẫn đứng đó, đứa thì nghịch điện thoại đứa thì nói chuyện xì xào.Riêng long vẫn đứng im ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen kịt như mực nó nghĩ vẩn vơ,nghĩ về cuộc đời nó, cha mẹ nó.Những suy nghĩ cứ trôi qua trong đầu nó như thế và rồi nó chợt nhớ về giấc mơ dạo gần đây nó hay gặp không biết những thứ đề cập đến trong đo là gi và nó có điềm báo gì rồi long lại nghĩ đến mấy ngày hôm nay nó luôn cảm thấy mọi thứ như bất thường từ chuyện nó học hành xa sút đến chuyện nó thường xảy ra tại nạn bất ngờ và gần đây nhất là vụ trốn học không thành công của nó có thứ gì đó đang ngăn cản long làm mọi việc. Đên đây trong lòng nó bỗng nổi lên 1 mối lo sợ, mối lo sợ không tên một hiểm hoạ nào đó đang rình rập nó 1 thứ gì đó đang bắt đầu ập xuống với nó. Nó rất muốn nói cho mọi người nhưng biết nói thế nào đây nên nó cứ bồn chồn lo sợ. Và giờ đây nó đang rất muốn về nhà.
Cuối cùng thì hình phạt cũng kết thúc lúc mà chúng nộp xong bản kiểm điểm mọi người đã về hết sân trường trống không. Long vội vã chạy về lớp lấy đồ rồi vụt luôn xuống nhà xe cái ý nghĩ muốn về nhà của nó vẫn đang thôi thúc nó. Thế nhưng khi đến gần nhà xe nó lại nghĩ- mình đang sợ cái quái gì đây, làm gì có gì để mình phải sợ nhỉ. Đúng mình thì sợ cái đếch gì chứ. Tia suy nghĩ đó đã giúp long trở lại bình thường
Thế rồi nó dừng lại bỏ cái ý định về nhà quay đầu lại vẻ mặt xảo trá:- lúc này trường đang vắng mình nên chơi trò gì đây" và nó quyết định quay lại chỗ các phòng học để thực hiện những trò quậy phá của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bn