Chương 2. Huynh trưởng không có việc làm nhưng ra vẻ thanh cao
Địa Ngục Khuyển che chở Đức Âm, Đức Âm ngược lại hào phóng nói: “Ta không sao, lại không có ám khí, cũng không có nội thương, bọn họ muốn nhìn thì nhìn. Xem ra, chúng ta đã rơi vào một thế giới khác, không giống với thế giới ban đầu của chúng ta. Thiện ý câu thông cùng người khác, mới là con đường giúp chúng ta yên ổn sống ở dị thế.”
“Xin tuân theo chủ nhân dạy bảo”, Địa Ngục Khuyển đầy mặt sùng kính đáp.
Khi hai người nói chuyện, một nữ sinh tham gia Lễ hội Anime đứng ở phía trước, cầm điện thoại vừa chụp vừa hỏi: “Nhìn dáng vẻ của các ngươi, cũng đến tham gia cuộc thi cosplay sao? Các ngươi rốt cuộc là đội nào vậy? Chúng ta thật mong chờ phần biểu diễn của các ngươi!”
Đội? Đức Âm nghĩ nghĩ, mới nói: “Chúng ta đến từ Băng Tiễn Thành Mộ Dung thế gia.”
“Tên thật dài! Các ngươi thật đúng là kỳ quái! Mau đăng lên Weibo! Quảng trường XX bất ngờ xuất hiện thiên tiên cosplay!!”, một đám nữ sinh ríu rít bàn tán.
Nghe thấy bọn họ đến tham gia cuộc thi cosplay, bảo an mới không tiếp tục tra hỏi, nhưng đám người vây quanh Đức Âm chụp ảnh vẫn không có rời đi. Thậm chí cả các phóng viên xung quanh cũng tụ tập lại đây, muốn phỏng vấn mỹ nhân khuynh thành Mộ Dung Đức Âm.
Mộ Dung Đức Âm thấy sắc trời không còn sớm, quần áo trên người cũng được nội lực hong khô không sai biệt lắm, liền nói với Địa Ngục Khuyển: “Hoa Ảnh, chúng ta tìm một chỗ ngủ trọ, không cần dây dưa cùng phàm phu tục tử”.
Hoa Ảnh gật đầu, ôm lấy Mộ Dung Đức Âm đang ngồi trên đài phun nước, nhất thời khiến nhóm hủ nữ ở hiện trường thét chói tai. Kỳ thật, Địa Ngục Khuyển chỉ là không muốn để Đức Âm chân trần dính bụi đất thôi.
Với võ công của Hoa Ảnh, hoàn toàn có thể trực tiếp biến mất ngay trước mắt mọi người. Vì thế mọi người chỉ cảm thấy nhất thời hoa mắt một cái, nam tử tuyệt mỹ trước mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi, mà đồng thời trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp nổ vang, lập tức trút xuống mưa to.
Hoa Ảnh vừa mới thoát khỏi quảng trường, liền thoáng nhìn thấy một viên đá nhỏ phá không lao tới đánh úp. Viên đá kia phóng đi với lực đạo rất lớn, xem ra chỉ có cao thủ có nội lực thâm hậu mới làm được. Hắn tránh đi viên đá không hề ác ý đó, đột nhiên xoay người, nhìn về hướng viên đá bay tới.
Viên đá được ném là từ một công viên rậm rạp cây cối gần đó, chỉ thấy phía sau cây cối, một nam nhân mặc tây trang đi giày da chậm rãi xuất hiện, ánh mắt đầy thâm ý nhìn bọn họ.
Mộ Dung Đức Âm nhịn không được gọi một tiếng: “Huynh trưởng!”
Nam nhân kia tướng mạo anh tuấn bất phàm, dáng người thon dài cao ngất, nghe được Đức Âm gọi, trên khuôn mặt hắn nhất thời xuất hiện vết rách. Chỉ thấy môi hắn hơi hơi động vài cái, mới kích động lên tiếng: “Bảo Bảo!! Ta biết ngươi sẽ đi theo đến đây, cho nên mỗi ngày đều đến đài phun nước này chờ!! Ta ở đây đợi ngươi đã một tháng!!!”
Nguyên lai nam nhân anh tuấn mặc tây trang này, chính là vị huynh trưởng mất tích kia của Mộ Dung Đức Âm — Mộ Dung Long Sách!!
****************
Thực tế, tuy rằng Long Sách rơi vào vực sâu so với Đức Âm sớm hơn một ngày, nhưng ở hiện đại đã qua một tháng. Trong một tháng ở đây, hắn nhận định Đức Âm cũng sẽ nhảy vực tìm mình, nếu chính mình bò ra từ đài phun nước, kia Đức Âm nhất định cũng sẽ xuất hiện nơi đó.
Long Sách cũng từng thử nhảy vào đài phun nước, nhìn xem có thể trở về hay không. Nhưng đài phun nước kia sau khi đưa hắn đến đây, tựa hồ liền biến thành đài phun nược bình thường, nhảy vào cũng chỉ làm một thân ướt đẫm mà thôi.
Vừa đến hiện đại, Long Sách ban đầu cũng không hiểu ra sao, bị xem như bệnh thần kinh, đưa vào đồn công an, vào bệnh viện tâm thần. Cũng may hắn cực kỳ khôn khéo, rất nhanh đã thăm dò được nơi mình ở hiện tại (TQ hiện đại), chính là triều đại của mình (TQ cổ đại) sau mấy ngàn năm. Hắn thiên tư thông minh, trong một thời gian ngắn đã nắm giữ được tri thức hiện đại. Sau khi chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần, hắn đã bán đi ngọc bội trên người với giá cực kì rẻ, sau đó dùng 2 vạn tệ đổi được thuê một căn hộ, ngày ngày lượn lờ ở phụ cận đài phun nước, chờ đợi Đức Âm.
Cũng may Đức Âm không có làm hắn chờ quá lâu.
Thừa dịp bóng đêm, Long Sách bắt một chiếc taxi, đưa Đức Âm lên xe. Đức Âm cùng Địa Ngục khuyển nhìn xe taxi đều chậc chậc lấy làm kỳ: xe này không có ngựa kéo thế nhưng chạy nhanh như bay. Địa Ngục Khuyển không khỏi ngồi ở trong xe cảm thán: “Cơ quan thuật của dị thế này quả nhiên rất cao cường!”
Làm cho tài xế kì quái quay đầu liếc nhìn bọn họ một cái. Tài xế vừa định nói gì, lập tức liền bị mỹ mạo kinh thiên của Đức Âm hấp dẫn, thiếu chút nữa đâm vào lan can bên đường.
“Bác tài, ngươi chú ý nhìn đường”, Long Sách không vui nhắc nhở.
“Tiểu nha đầu này thật sự rất xinh đẹp!”, tài xế dùng ngôn ngữ bản địa than thở.
“Hắn là đệ đệ ta”, Long Sách cũng dùng ngôn ngữ bản địa đáp lại một câu, tài xế vì thế lại xém chút khiến xe mất lái.
Long Sách đi dạo một tháng, ngôn ngữ bản địa cũng học được thất thất bát bát. Thấy Đức Âm cùng Địa Ngục Khuyển lấy ánh mắt sùng bái nhìn mình, Long Sách có chút đắc ý. Hắn lấy từ túi áo ra một cái kính không độ viền vàng đeo lên, nghiễm nhiên một bộ dáng thành phần tri thức tinh anh.
Kỳ thật tên này cho đến nay, cũng là kẻ không có việc làm thôi.
“Huynh trưởng, đây là cái gì?”, Đức Âm chỉ vào kính của Long Sách hỏi.
“Đây là tượng trưng cho tri thức”, Long Sách nhếch khóe miệng. Nếu tìm được Đức Âm rồi, ngày mai hắn liền muốn đoan chính đi tìm một công việc, trước nuôi sống Đức Âm, sau lại suy xét như thế nào ở dị giới, tạo ra bá nghiệp của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro