Chương 1. Trải nghiệm xuyên không của mỹ nhân Võ Lâm Chí Tôn
Giang hồ biến hóa khôn lường, sóng ngầm mãnh liệt, từ xưa đến nay là chiến trường của vô số anh hùng hào kiệt. Vô số cao thủ hiệp sĩ, hôm nay xưng hùng, ngày mai triết kiếm, chỉ vì giấc mộng tung hoành giang hồ. Vô số người giang hồ sinh ra khác nhau nhưng giống nhau kết cục, đơn giản là nữ nhi tình trường anh hùng hụt hơi, trở thành những truyền thuyết hoặc huyết lệ hoặc ai uyển, cuối cùng chôn vùi bên trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng.
triết kiếm: gãy kiếm
anh hùng hụt hơi thì tui hiểu là chết nhưng vì ko tìm được từ thay hay nên để nguyên
truyền thuyết huyết lệ, ai uyển: ở đây có thể hiểu là trở thành câu chuyện buồn, đẫm máu hoặc câu chuyện tình yêu hạnh phúc, lãng mạn
Nhìn xem hôm nay, ai xưng hùng? Ai thành trò cười thiên hạ? Kế hoạch bá nghiệp lớn, liệu có nắm chắc trong tay?
Lại nói trong chốn võ lâm đến nay, thế lực được công nhận là thiên hạ đệ nhất, không gì khác, chính là cơ nghiệp tương truyền hơn trăm năm – Băng Tiễu thành Mộ Dung thế gia. Võ lâm Chí Tôn Mộ Dung Long Sách, có thể nói là bá chủ của bá chủ, thanh thế trải dài từ triều đình cho đến giang hồ, thậm chí lan đến tận tái ngoại Mạc Bắc, là tấm gương mẫu mực cho thiên hạ võ lâm.
Giang hồ to lớn như vậy, qua mấy trăm năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tranh hùng đoạt bá. Nhưng tiếc là sinh sai thời, bị Mộ Dung Long Sách một tay thao túng. Toàn bộ võ lâm, một nhà Mộ Dung độc tài. Đại mộng nhất thống giang hồ của biết bao bá chủ cuối cùng, cũng trở thành hiện thực!
Truyền kỳ về Mộ Dung thế gia, trừ bỏ vị Mộ Dung Long Sách năm vừa mới hơn hai mươi tuổi liền kỳ tích nhất thống giang hồ võ lâm này, ở ngoài còn một lời đồn đại khác — nghe nói, nhị công tử Mộ Dung thế gia, đệ đệ của Mộ Dung Long Sách, Mộ Dung Đức Âm sở hữu mỹ mạo kinh diễm nhất trên đời. Hắn chỉ cười một cái, có thể sai khiến bốn mùa, nhân thần say đắm; phong thái của hắn, khuynh đảo thiên hạ, làm lu mờ cả nhật nguyệt.
Theo lời đồn, Mộ Dung Đức Âm công tử yếu ớt nhiều bệnh, bị nuôi dưỡng ở sâu bên trong Mộ Dung thế gia, được huynh trưởng tỉ mỉ che chở, nhiều năm lấy linh đan diệu dược để kéo dài mạng sống đến nay. Ngay cả như vậy, tài hoa của Đức Âm công tử cũng không thể che giấu, thi từ, cầm nghệ của hắn vang danh thiên hạ. Tương truyền, tiếng đàn của hắn có thể gọi đến cả Phượng Hoàng, bởi vậy được thiên tử phong làm “Cầm Đế”. Lại truyền, hắn tâm tư trí tuệ kinh người, bố trí pháp trận kỳ dị xảo diệu, từng ở xa ngàn dặm trợ giúp triều đình vây khốn mười vạn đại quân địch quốc, bày mưu nghĩ kế, trí tuệ vô song.
Cũng bởi vì những lời đồn đại này lưu truyền rộng rãi, khiến cho không ít võ lâm hào hiệp cam nguyện trả giá cả tính mạng, chỉ để lẻn vào đầm rồng Mộ Dung thế gia, muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của Đức Âm công tử.
Thế nhưng vô luận là cao thủ võ công rất cao, thì chướng ngại lớn nhất khi tiến vào Mộ Dung thế gia, chính là ảnh vệ thần bí giống như quỷ thần bên người Đức Âm công tử — Hoa Ảnh. Ảnh vệ khủng bố này chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ để lộ diện mạo thật, võ công cơ hồ đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Hắn đem hết thảy bọn đạo chích mưu toan tiếp cận, thậm chí nhúng chàm công tử bầm thây vạn đoạn, đối với công tử trung thành tuyệt đối.
Mộ Dung huynh đệ, truyền kỳ lớn nhất trong thiên hạ võ lâm, cũng là những người mở ra tân truyền thuyết!
***********
Mùa hạ, ánh nắng thiêu đốt, trong Chi Âm Các của Mộ Dung sơn trang, sắc xanh ngập tràn, nước biếc vây quanh, suối chảy róc rách — khung cảnh u nhã, khiến cho cái nóng của thời tiết giảm đi hơn phân nửa.
Trong thủy tạ treo đầy rèm sa mỏng bên hồ, một đạo thân ảnh an tĩnh mỹ lệ đang nằm, khẽ tựa vào gối, dường như đang chợp mắt nghỉ trưa.
Gió nhẹ thoảng qua, rèm sa phất động, lộ ra một chút khuôn mặt người kia, nhưng cũng thấy được mi mục tú mỹ tuyệt luân. Nếu chỉ dùng hai chữ “hoàn mỹ”, đều không đủ để hình dung hắn đẹp kinh tâm động phách như thế nào. Mọi từ ngữ đẹp đẽ nhất trên thế gian, đặt ở trên người hắn cũng ngại không đủ. Chỉ cần nhìn một chút cũng có thể khẳng định, người nằm sau tấm rèm chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân — Mộ Dung Đức Âm!
Mà bên người hắn, một nam nhân hắc y anh tuấn đang ngồi quỳ, toát ra vẻ lãnh ngạo xa cách người ngàn dặm, hơi thở sắc bén mà rét lạnh cơ hồ có thể chém người. Vừa nhìn đã biết đây không phải là người dễ đối phó. Nam nhân lạnh lùng lợi hại như vậy, lại đang cung kính bóc từng quả nho óng ánh trên đĩa thủy tinh, cẩn thận đưa vào trong môi của Đức Âm công tử, thậm chí vươn tay, đón lấy phần vỏ nho mà Đức Âm công tử nhả ra.
(lãnh ngạo: lạnh lùng, cao ngạo – theo tui hiểu là vậy)
Nam nhân hắc y này, chính là ảnh vệ tuyệt đối trung thành bên người công tử – Hoa Ảnh! Người này có danh xưng Địa Ngục Khuyển, đến gần hắn chẳng khác nào đến gần Địa Ngục, một mình hắn có thể địch lại hơn nghìn cao thủ bậc nhất. Trong thiên hạ, người duy nhất có thể ức chế dục vọng giết chóc điên cuồng của hắn, chỉ có Đức Âm công tử!
Thế nhân chỉ biết là Mộ Dung Đức Âm công tử yếu ớt nhiều bệnh, khó có thể ra khỏi sơn trang. Nhưng ai có thể biết, thân phận thật sự của Đức Âm công tử chính là tôn chủ tối cao của ba ngàn môn phái lớn nhỏ trong thế lực ngầm giang hồ, thống lĩnh toàn bộ Ma Giáo, cùng Long Sách – một sáng một tối, cộng lý núi sông!
(Cộng lý núi sông ở đây tui hiểu là cùng cai quản giang hồ thập chí là giang sơn, do tui đọc p1 rồi á)
“Long Sách bên kia có tin tức gì chưa?”, Đức Âm công tử khẽ mở môi, hỏi Hoa Ảnh đang tận tâm hầu hạ bên cạnh. Một tháng trước, Long Sách dẫn theo nhóm tinh anh tiến đến Quan Trung, xử lý thế gia tạo phản, đến giờ vẫn chưa phản hồi. Đức Âm trái chờ phải đợi, nhưng không nhận được bất kỳ tin tức phản hồi nào từ huynh trưởng. Dù là ngày thường vốn trầm tĩnh, giờ phút này cũng không khỏi có chút phiền muộn.
Trên đời này, người đối xử với hắn tốt nhất, cũng là người hắn để ý nhất, không ai khác ngoài huynh trưởng Mộ Dung Long Sách. Thậm chí, hắn đối với Long Sách, cũng có một phần tình cảm khác với lẽ thường.
“Chủ nhân, thám tử nói hôm nay có thể đưa tin tức đến”, Hoa Ảnh an ủi: “Đại thành chủ cát nhân thiên tướng, trí tuệ cùng võ công đều cực kỳ xuất chúng, hơn nữa hắn mang theo đều là tinh anh, hẳn là không có việc gì”.
Đức Âm nhíu mày suy nghĩ, đúng lúc này, một người vội vã tiến vào, không kịp thông cáo, bùm một tiếng quỳ gối sau bình phong, đầy đau đớn nói: “Công tử!!! Thành chủ ở Dạ Ma Nhai gặp phải phục kích, toàn quân bị diệt!! Thành chủ không may rơi xuống vực sâu, sinh tử chưa rõ!!”.
Đức Âm đột nhiên trợn tròn mắt, ngồi bật dậy, âm thanh lạnh lùng: “Hoa Ảnh, đưa ta đi Dạ Ma Nhai!”
Hoa Ảnh lập tức tiến lên, thuần thục ôm lấy Đức Âm công tử, trực tiếp phi thân nhảy ra khỏi thuỷ tạ, mũi chân nhẹ điểm mặt nước, thân thể tựa như mũi tên rời cung, nhanh chóng biến mất trên đỉnh lầu các.
Dạ Ma Nhai cách Mộ Dung thế gia ba trăm dặm đường, liền tính cưỡi ngựa cũng phải mất vài ngày. Nhưng Hoa Ảnh dựa vào một thân công lực thâm sâu khó lường, ôm công tử chạy thẳng một mạch, đến khi mặt trời lặn, hai người thế nhưng đã chạy đến đỉnh Dạ Ma Nhai, mà thần sắc hắn vẫn như thường, một chút đều không thấy thở dốc.
Dưới ánh hoàng hôn, đỉnh núi một mảng hoang vu, chỉ còn lưu lại những đoạn chân tay gãy cùng thi thể sau trận đại chiến, nhưng không có chút manh mối nào về Long Sách. Đức Âm nhìn xuống vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, nói với Hoa Ảnh: “Thả ta xuống”.
“Chủ nhân không mang giày, trên đất toàn đá vụn sắc nhọn, đi chân trần sợ là sẽ bị thương, vẫn là để thuộc hạ ôm đi”, Hoa Ảnh cung kính đáp.
“Vậy được. Hoa Ảnh, ta muốn ngươi đưa ta xuống đáy vực xem xét. Nghe nói Dạ Ma Nhai cao đến trăm trượng, đối với ngươi mà nói hẳn là không thành vấn đề”, Đức Âm công tử dựa vào trên vai Hoa Ảnh.
“Tuân lệnh!”, Hoa Ảnh không chút do dự, lập tức ôm công tử nhảy xuống vực sâu. Trong quá trình rơi xuống, mũi chân hắn phát lực, chân trái dẫm lên trên chân phải, không ngừng mượn lực giảm tốc độ rơi — cũng chỉ cao thủ bản lĩnh phi thường như hắn mới dám lớn mật như thế.
(Không hình dung mượn lực kiểu gì luôn á???)
Mắt thấy có thể mơ hồ thấy được đáy vực, ngay lúc hai người sắp đáp xuống, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một lực hút khổng lồ. Cảnh sắc đáy vực thế nhưng nháy mắt biến thành một lốc xoáy to lớn trống rỗng, cuốn cả hai người vào!
Hoa Ảnh định thoát ra, nhưng không ngờ lực hút kia kinh người đến vậy, không ngừng gia tăng kéo hắn vào trong! Hắn muốn đẩy chủ nhân lên, lại khó có thể chống lại lực hút to lớn kia, chỉ đành cuộn mình lại, gắt gao bảo vệ chủ nhân, giảm bớt xung lượng cho chủ nhân sau khi rơi vào lốc xoáy.
“Chủ nhân!!! Hoa Ảnh kiếp sau cũng muốn phụng dưỡng ngài!! Làm trung khuyển của ngài!!!”
Trước khi tiến vào lốc xoáy, Hoa Ảnh làm bằng sắt này thế nhưng lệ rơi đầy mặt, ra sức tê rống!
.
.
.
Đương nhiên, trung khuyển cùng chủ nhân đều không chết. Chẳng qua là bị lốc xoáy cuốn đến một thời đại mà bọn họ hoàn toàn xa lạ. Cũng chính là, thời hiện đại của chúng ta —— thời đại công nghiệp hóa!!! Thời đại công nghiệp huy hoàng rực rỡ, văn minh phong nhã hào hoa, hay còn gọi là thế kỷ 21!!!
**************
Tại thành phố X đang tổ chức lễ hội Anime lớn nhất toàn Châu Á. Các hội nhóm mê Anime đến từ khắp nơi trên Châu Á đều tề tụ tại quảng trường lớn nhất thành phố —— quảng trường Thiên Hồng, chào mừng lễ khai mạc Lễ hội Anime!
Đột nhiên, ở chính giữa đài phun nước lớn tại trung tâm quảng trường, xuất hiện hai người nửa chết nửa sống bò ra từ đài phun nước chỉ sâu có 1m, lập tức thu hút sự chú ý của đám đông gần đó. Bảo an cũng lập tức vây quanh lại đây.
“Chủ, chủ nhân! Hô… hô… Chúng ta… còn sống!! Còn sống!! Ta vẫn còn có thể làm trung khuyển của chủ nhân!!! Ha ha ha ha ha!!!”, nam nhân hắc y bò ra khỏi nước, mừng như điên, cũng thật cẩn thận đem thanh niên ôm trong lòng đặt xuống bên thành đài phun nước, dùng nội lực hong khô quần áo cho hắn.
“Các ngươi đang làm gì?! Có giấy tờ tùy thân không?!”, các nhân viên an ninh xông tới, đồng thời ngăn chặn quần chúng vây xem.
Mộ Dung Đức Âm buông bàn tay đang chỉnh lại mái tóc ướt, ngẩng đầu nhìn về phía đám người ăn mặc cổ quái trước mặt.
Nhất thời, mọi người xung quanh đều sợ ngây người.
“Đại mỹ nhân, đại mỹ nhân!! Mau tới xem đại mỹ nhân!!! Siêu cấp đại mỹ nhân!!!”.
Không biết ai kêu một tiếng, nhất thời vô số điện thoại, máy ảnh kỹ thuật số đều hướng về phía Mộ Dung Đức Âm, không ngừng chụp ảnh. Ngay cả bảo an cũng đều không nhịn được, rút điện thoại ra để chụp.
“Dừng tay!! Các ngươi định làm gì chủ nhân của ta?!!!”, Địa Ngục Khuyển vội vàng bảo vệ Đức Âm, che ở phía trước hắn, cũng định xuất chưởng với những người đang chụp ảnh.
Cuộc sống sinh hoạt hiện đại của Đức Âm chính thức bắt đầu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro