Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: Khách không mời??

- Hôm nay sinh nhật cô ấy!
Anh ta nói với cô ta bằng tông giọng lạnh lùng khó tả như đánh vào tim. Anh ta vừa nói xong thì cô ta nhìn sang tôi, liếc một cái rồi bám thật chặt vào tay anh ta như mình vô tội. Tôi hiểu ý liền đứng phắt dạy và đi ra khỏi nhà Hữu Nhiệm. Chợt anh ta ra lệnh cho bảo vệ, người làm và cả quản gia nhanh chóng bắt tôi trở lại nhưng vì tôi đi với tốc đọ 110km/h nên tất nhiên họ không thể theo kịp. Và khi tôi dừng xe lại một chỗ và quan sát thì anh ta ra sức đuổi theo tôi nhưng Linh Đan thì kiên cỗ giữ anh ta lại. Tôi lao như bay về phía biệt thự Trương gia với vẻ mặt đau khổ. Tim tôi cứ đập nhói lên từng nhịp liên tục, rồi tôi lại gặp vài tên như hôm trước, tôi xuống xe cùng giọng lạnh và nói:
- Cút....
Tên cầm đầu của bọn nó liền phản ứng ngay sau khi nghe tôi nói:
- Mày mới là đứa nên cút, mà thôi vào chủ đề chính luôn nhỉ...bắn.
Hắn ta hét lên một tiếng thật lớn rồi bắn vào chân khiến tôi mất cảnh giác nhưng với cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh thì tôi vẫn đứng vững. Tôi bất giác lên tiếng:
- Mày muốn gì?
- Với loại đàn bà yếu đuối thì xử phát là xong nhưng mày thì chống cự tốt hơn chúng đấy. Tao rất ấn tượng. Ồ nhưng tao lại hết ấn tượng rồi vì mày làm một chuyện không ấn tượng cho lắm!
- Tùy mày thôi, tao chẳng quan tâm!
Nghe tôi nói với giọng điệu khinh bỉ hắn ta liền nhìn tôi bằng ánh mắt sát khí và nói:
-  Mày còn nhớ tên đầu gấu hôm trước đã dùng khẩu derriger để bắn mày chứ, đó là em tao và tất nhiên:" Anh em như thể tay chân" nên mày cũng biết đấy, tao đến để......
Hắn chưa nói hết câu, tôi đã chen vào:
- Trả thù. Xời, xem trình của mày đến đâu. Lên đi!
Nghe tôi nói vậy, hắn ta cười nhếch mép rồi nói với tông giọng vừa thách thức lại vừa dịu dàng:
- Nhường phụ nữ...
Ở kiếp trước tôi đã quá quen với những trường hợp như vậy, nói là nhường nhưng khi mình mới giơ được tay lên đã bắn ngay lập tức. Tôi học được những điều đó vì kiếp trước chị tôi là trùm trường và luôn nhờ tôi đi cùng chị ấy để xử bọn côn đồ. Tôi nhẹ nhàng rút súng ra khỏi túi áo và pằng..... Quá đễ dàng để tôi tránh đạn của hắn, tôi vừa lộn nhào vừa cười khinh bỉ hắn ta. Ai đấy đều nhìn tôi vì biết đại ca của chúng không bao giờ bị phản bác lại như vậy. Hắn ta bắn thêm vài phát nhưng vì đang trong thế chủ động nên tôi tránh được tất cả. Rồi sau đó tôi uyển chuyển hạ chân xuống đất trước sự tức giận của hắn ta. Tôi chốt lại một câu trước khi lên xe:
- Khi nào địch nổi tao thì gặp ở đây. Bye....bye
Tôi nhìn hắn bằng cặp mắt sắc lạnh và nói. Từ đầu tôi đã biết anh ta vẫn đi theo tôi dù bị Linh Đan ngăn cản nhưng tôi sẽ xem anh làm thế nào đây, Hữu Nhiệm!
________________
Chap này hơi ngắn. Sorry các bạn của mình nha.
À các bạn ưi! Chap sau sẽ ra ngay hôm nay, nhanh nhanh vào vote cho mik nha! Iu các bạn lắm ý!💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love