Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Vị cứu tinh" biến thái"

Ngày hôm sau, tôi đến trường như thường ngày, vừa bước vào lớp tôi đã bị Linh Đan ném chổi lau vào người và nói:
- Này trực nhật đi!!
Chợt một bạn nữ nói chen vào:
- Hôm nay cậu trực nhật mà Linh Đan
- Không đến lượt cậu nói. Ok!
Cô bạn đó không có tư cách nói với tôi kiểu đó và tất nhiên cô ta bị tôi nói thẳng vào mặt:
- Của ai người đấy làm
Tôi khinh bỉ nói sau đó tôi vứt chổi vào mặt cô ta và về chỗ ngồi  của mình. Linh Đan tức giận đi ra ngoài và đi kèm theo sau là một đám tay sai của cô ta.
__________________
Vào giờ học phụ đạo môn thể dục thể thao của chúng tôi, lúc đó tôi vào phòng thay đồ nữ. Một lúc sau có người mở cửa bước vào, lại là Linh Đan cùng đám bạn chảnh cún của cô ta. Một lũ nhiều chuyện, tôi vô tình lướt qua, chợt Linh Đan ngáng chân làm tôi ngã và ra lệnh cho đám tay sai xung quanh:
- Đánh nó cho tao.....
- Vâng, tụi em biết rồi
Họ đồng thanh nói sau đó xông vào đánh tôi. Khắp người tôi tê nhức, họ liên tiếp chửi bới, sỉ nhục tôi.
Rầm... Hữu Nhiệm đập cửa bước vào và nói với họ bằng giọng nói lạnh lùng:
- Tránh xa Huyền Huyền ra...
Ánh mắt cậu ta trừng lên trông thật đáng sợ khiến một người không sợ trời đất như tôi cũng phải sợ, họ run rẩy rồi bỗng Linh Đan lên tiếng:
- Hữu Nhiệm à! Cậu đẹp trai vậy thì phải chơi với những người đẹp gái chứ ai đi chơi với loại chảnh như cô ta làm gì..
Cô ta chỉ mặt tôi và gằn giọng nói với Hữu Nhiệm, anh ta bực tức nói:
- Cô có quyền gì mà nói tôi
- Tôi....tôi..
- Đi ngay trước khi tôi tức.
Nhìn một lần tôi đã biết ngay Linh Đan đang giả tạo trước mặt cậu ta để lấy lòng và thuận tiện cho cô ta. Bình thường nếu có ai nói cô ta như vậy sẽ bị cô ta đạp một phát khiến cho người đó bay luôn nhưng cậu ta thì Linh Đan nói rất nhẹ nhàng, dịu dàng thấy ghê. Ôi! Nhưng tiếc thay cô ta lại bị chửi trước mặt bọn tay sai, quả là nhục nhã thật!! Rồi cô ta cũng đi, anh ta nắm lấy tay tôi và đỡ tôi đứng dậy. Tôi đỏ mặt nói:
- Cảm.....cảm ơn!
- Này cô chỉ nói thôi chứ không làm để cảm ơn à!
- Tôi không rảnh dù sao thì cảm ơn nha!
Tôi cố gắng đứng dậy rồi lại khuỵu xuống không đứng vững, Hữu Nhiệm đỡ tôi và ghé sát vào tai tôi nói:" Tôi đỡ cậu về lớp, tôi sẽ xin cho cậu nghỉ tiết phụ đạo hôm nay". Thường ngày cậu ta còn chẳng thèm để ý đến tôi vậy mà hôm nay lại bảo vệ tôi, lúc đó trông cậu ta cũng...ngầu... chứ nhỉ nhưng vào phòng thay đồ nữ sao, biến thái. Nghĩ đến tôi mặt đỏ ngầu lên không dám nhìn cậu ta nữa. Uyên Uyên cô bé biết tôi bị đánh liền chạy ngay đến lớp và nói:
- Chị Huyền Huyền, đây là sao?
- Em đừng lo lắng quá chị không sao mà
-Chị cô chỉ bị suýt gãy xương thôi không sao đâu!!
Hữu Nhiệm nói chen vào mang đầy ẩn ý trêu chọc
- Chị, chị biết karate mà sao không đánh trả
- Mới hôm trước chị bị ngã sưng cả chân tay nên....
Tôi vừa dứt lời, căn phòng im phăng phắc không một tiếng nói, tôi biết hai người đó đang nghĩ gì mà, chẳng hạn như:
- Hậu đậu quá thể
- Không thể tin được, đây là chị mình sao?!
__________________
Tan học rồi, đi về thôi, tôi đi về muộn nhất lớp vì còn phải ở lại trực nhật nữa, xong rồi, cơ thể tôi ê ẩm hết cả, đã bị đánh còn phải trực nhật nữa. Thực ra chuyện tôi không đánh lại bọn kia không phải vì tôi bị ngã mà là như vậy này. Khi mới năm tuổi, tôi đã được học karate, tôi là một đứa bé gái nhưng có lực ở các cơ được đánh giá rất tốt, tôi là gương mặt sáng giá trong mọi cuộc thi đấu nhưng ai mà ngờ được vì dùng quá nhiều sức trong trận đấu chung kết nên tôi đã phải làm phẫu thuật. Từ đó tôi hạn chế dùng nó vì có thể ngày đó sẽ lặp lại lần nữa. Tôi đang đi về phía cổng trường thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Linh Đan:
- Xuất hiện rồi à! Giết nó cho tôi nhưng làm nó rời khởi vòng tay của Hữu Nhiệm rồi giết. Hahaha
- Tôi biết ạ
Người mà Linh Đan nói là ai sao lại liên quan đến Hữu Nhiệm chứ, sao rắc rối vậy , mình phải tìm hiểu mới được. Dứt lời tôi lên xe chạy như điên về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love