Chương 4
Chương 4
Ngày hôm sau đến trường quay, Dung Liễu mới từ phòng thay đồ đi ra đã thấy Diệp Cốc, cậu ta hoàn toàn bình thường đang cùng các nhân viên chào hỏi, xem ra tin thần không hề tệ, một chút cũng không nhìn thấy vẻ ốm yếu ngày hôm qua.
Diệp Cốc đảo mắt nhìn thấy Dung Liễu liền cười híp mắt đi tới, "Anh Dung, tối hôm qua đã làm phiền anh."
Dung Liễu chỉ cười ôn hòa, giọng điệu trưởng bối đáp lại, "Không có gì, tôi làm anh lớn đương nhiên phải chăm sóc đàn em, không sao nữa là tốt rồi, người trẻ tuổi nên chú ý nhiều đến thân thể, không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến tiến độ được."
Nếu là thân phận anh lớn, cảm giác thân mật đêm qua nhất thời liền tiêu tan.
Diệp Cốc không lên tiếng, mím mỏi cười, quả nhiên là không quan tâm cậu đang cố gắng kéo gần khoảng cách lại luôn lạnh nhạt như vậy. Ngoài kia, đạo diễn đã chuẩn bị quay tiếp, Dung Liễu đứng lên chuẩn bị đi qua thì nghe Diệp Cốc như đang nói gì đó, quay đầu lại thì thấy cậu ta nhìn Tiêu Trọng Dương đang đi đến. Dung Liễu đứng một hồi sau đó sửa lại cổ áo vẻ mặt bình thường đến chỗ đạo diễn, bắt đầu quay tiếp.
Giai đoạn kết thúc cũng gần đến, nhân viên cũng ung dung hơn trước, thế nhưng diễn viên không thể buông lỏng, không phải vì gần kết thúc mà đạo diễn không nổi nóng mắng người.
Đạo diễn tên đầy đủ là Kim Tư Dĩ, cái tên mang khí chất của nhà văn, xuất thân danh giá, theo nghiệp gia đình, mắt nhìn người cực kỳ chuẩn xác, chỉ tiếc tính khí quá tự cao, quăng kịch bản mắng diễn viên là chuyện thường, đối với diễn viên yêu cầu cực kỳ cao, chỉ cần diễn không tốt liền mắng người ta đến phát khóc. Chỉ có điều phim của ông ta đều nổi tiếng, vì lẽ đó mà nhiều diễn viên đều đến tìm ông ta, bị mắng cũng phải được đóng phim.
Có một lần uống quá chén cũng tìm đến Dung Liễu kể khổ, "Cậu biết vì sao tôi lại lấy nghệ danh thế này không? Nghe rất có khí chất của nhà văn, nhưng rõ ràng là tên nữ mà, nếu không có khí chất thì tôi đã đi đổi rồi, còn bị người ta gọi là chim hoàng yến."
Dung Liễu nhịn cười không được, không thể làm gì khác hơn là xin lỗi ông ta bằng một bình rượu quý.
Ngày đóng máy cũng diễn ra, phóng viên liền đến để chụp hình, Dung Liễu là tiền bối làm cảnh quay thêm đặc sắc. Tuy chỉ là vai phụ nhưng không hề ảnh hưởng đến trình độ của anh, với mấy phóng viên ở đài truyền hình đều là người quen cũ, gặp mặt nhìn nhau nở nụ cười, chỉ cần nhíu mày một cái là biết đối phương muốn nói gì.
Diệp Cốc tuy không có nhiều kinh nghiệm ứng phó với phóng viên, nhưng là người mới nên ý tứ vô cùng chừng mực, sẽ được nói là biết cách làm người, thêm vào đó là vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng. Bình thường phóng viên cũng biết Dung Liễu không phải người dễ trêu chọc, bọn họ biết chọc đến fan của các thần tượng không phải là chuyện sáng suốt, còn phải dựa vào họ để tăng thêm doanh thu. Hơn nữa Tiêu Trọng Dương cũng đã chuẩn bị kỹ càng, không hề xảy ra chút sai lầm nào.
Từ Tư Mẫn cũng có thể được thêm vào, có điều đề tài chỉ có thể quay quanh scandal của cô với Diệp Cốc, đối với bộ phim cũng không ảnh hưởng quá nhiều, Dung Liễu cũng không có biểu hiện nào là không thích.
Đề tài đột nhiên đổi sang Dung Liễu, vì sao lại chọn tham gia bộ phim này, đối với Diệp Cốc có ý kiến gì không? Hoặc hỏi trong quá trình quay hai người có gì không vui vẻ với nhau không... Diệp Cốc chỉ mím môi cười, mắt nhìn sang con ngươi đen óng ánh, vẻ mặt mang thâm ý không rõ ràng.
Dung Liễu vẫn ôn hòa tươi cười, không nói gì nhiều, nhanh chóng né tránh ánh mắt như tối hôm ấy cậu ta đã nhìn anh.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua trong đầu, đối mặt với máy quay vẻ mặt vẫn cười như cũ, chỉ là giấu đi sự lạnh nhạt trong ánh mắt.
Buổi tối Tô Thanh đem mấy bức ảnh phóng viên đã chụp được đến, mở Laptop ra cho Dung Liễu nhìn qua, trong hình ba người đều còn giữ tạo hình trong phim, Diệp Cốc đứng bên cạnh, hơi nghiêng đầu, cười yếu ớt đang nói chuyện với anh, ánh mắt vô cùng thâm tình, còn anh vẫn nhìn vào máy ảnh, như cũ nở nụ cười, chỉ là ánh mắt không có tiêu cự, nhưng anh cũng không rõ ràng. Nữ chính bên cạnh có vẻ hơi thua kém.
"Tấm này?" Dung Liễu cười như không cười chỉ vào màn hình, "Cậu nghĩ tấm này được sao?"
"Sao chứ, tấm này có gì không được? Tôi cảm thấy chụp không tệ mà." Tô Thanh di chuyển con chuột, nhấn chuột xem vài tấm nữa, đều là ảnh chụp giống như vậy, không có quá nhiều khác biệt, chỉ là mỗi một tấm hình ánh mắt Diệp Cốc đều đặt cùng một điểm.
"Các cậu ở trường quay đều là anh em, thân mật như vậy cũng không có gì quá đáng."
Dung Liễu nhìn liền không cười nổi, nhớ đến những cử chỉ lúc sáng của cậu ta, đột nhiên cảm thấy buồn bực, lấy được điếu thuốc liền châm lửa, híp mắt hút vài hơi, bị Tô Thanh trừng mắt cũng làm bộ như không thấy.
Diệp Cốc có gương mặt tuấn tú, mặt mày sáng sủa, gọn gàng, mọi cử chỉ đều mang khí chất con nhà giàu có, có gương mặt trời sinh thích hợp làm thần tượng, lại chăm chỉ, ham học hỏi, có tư chất đại minh tinh sẵn bên trong, là người cần được xem trọng. Thế nhưng lại có điểm không thể thỏa mãn được mấy chữ minh tinh thần tượng này vì cậu ta làm cái gì cũng coi mình trên hết, không hề xem ai ra gì.
Dung Liễu dập tắt điếu thuốc, đi vào phòng tắm, Tô Thanh ở bên ngoài thu dọn mấy bức ảnh. Khi Dung Liễu tắm rửa xong đi ra, phát hiện trước màn hình máy tính là Diệp Cốc, không nhìn thấy Tô Thanh đâu nữa.
Diệp Cốc đứng trước máy tính, đăm chiêu nhìn mấy bức ảnh trên màn hình, nhìn thấy Dung Liễu liền ngẩng mặt lên cười, "Anh Dung."
"Tô Thanh đâu?" Dung Liễu buộc chặt dây áo ngủ, vén tóc ướt trên trán lên, không muốn nói nhiều. Diệp Cốc cười nói, "Anh Tô Thanh bị anh Tiêu gọi đi rồi, hình như có chuyện gì đó, em ở đây xem thử mấy tấm hình đã chụp sáng nay."
Dung Liễu cúi người híp mắt nhìn màn hình, "Ừm, hôm nay chỉ tùy ý chụp vài tấm, không cần để ý, khi chính thức phỏng vấn sẽ chụp nhiều hơn."
"Em không phải con gái cũng không để ý quá nhiều chuyện mấy ảnh chụp này." Diệp Cốc bất ngờ quay đầu qua, hô hấp liền như đông cứng, mặt hai người cách nhau không tới mấy cm, gần đến nỗi có cảm nhận được rõ ràng hô hấp của nhau, bốn mắt chạm nhau, Dung Liễu lúng túng dời mắt. Ánh mắt Diệp Cốc lại đột nhiên âm trầm, không kiêng dè đánh giá Dung Liễu, nhìn cổ rồi xương quai xanh, khóe miệng đang căng thẳng, trong không khí xuất hiện một mùi vị nguy hiểm, khiến người khác phải cau mày.
Mặt Dung Liễu không một chút biến sắc lui về phía sau mấy bước, nhưng Diệp Cốc càng bước tới gần, Dung Liễu chưa kịp làm gì đã bị Dung Liễu giơ tay đặt lên tường, vây anh vào giữa hai tay cậu ta sau đó cúi đầu nhìn anh, "Anh Dung."
Dung Liễu cau mày, tư thế khó chịu này anh hoàn toàn không thích như vậy.
Diệp Cốc nhếch mép, nhìn vào mắt Dung Liễu, "Anh Dung à, anh hình như đã quên còn nợ em một câu trả lời."
Dung Liễu ngước lên nhìn cậu ta, vẻ mặt lạnh nhạt, lại ôn hòa, không vì hành động của cậu ta mà bối rối, "Nếu như cậu nói những lời cậu đã nói sáng nay thì thật xin lỗi, tôi đã quên cậu đã nói gì."
"Xem ra em vẫn chưa đủ thành tâm, anh thật sự không để tâm những gì em đã nói." Diệp Cốc vẫn cứ tươi cười, chỉ là nụ cười mang theo sự ác ý, đột nhiên cúi người xuống, Dung Liễu cứng người một lúc mới quay đầu đi, tách ra khỏi Diệp Cốc, anh còn tưởng Diệp Cốc sẽ hôn mình, nhưng cậu ta chỉ dừng lại bên tai nói rõ từng chữ một, "anh Dung, nếu như em nói em thích anh, anh có tin không?"
Trong căn phòng nhỏ hẹp, mùi thơm thoang thoảng từ đâu mê hoặc lòng người, là mùi nước hoa trên cơ thể Diệp Cốc, như tơ kéo bao quanh người cậu ta, vẻ mặt ấy cùng nụ cười với ánh mắt nóng rực, bên tai lầm bầm nói nhỏ, mùi hương mê hoặc càng thêm bành trướng, mang sức lực khiến người ta mất đi lý trí.
Ánh mắt cùng với tư thế ám muội không hề đổi, Diệp Cốc còn muốn đem thân thể mình kề sát vào thân thể Dung Liễu, áo sơ mi đen bình thường vô hại lúc này lại mang sự hung hăn gấp nhiều lần.
"Anh Dung, anh vẫn không tin lời em nói?"
Diệp Cốc ngả ngớn, ghé sát lỗ tai anh thổi thổi trêu chọc vẫn không ngừng quan sát vẻ mặt của Dung Liễu, chỉ tiếc là trên gương mặt kia chỉ có chút kinh ngạc còn lại vẫn là lạnh lùng.
"Cậu chơi đủ chưa?" Dung Liễu phất tay thoát khỏi tay Diệp Cốc, kéo cổ áo ngủ lại, vẻ mặt là biểu hiện không kiên nhẫn, "Một lần hai lần thì không nói, Diệp Cốc, tôi thật không thể hiểu nổi cậu tại sao lại làm như vậy? Cậu thích diễn mấy loại này lắm sao?"
"Em thì làm sao chứ?" Diệp Cốc hơi cong khóe môi,"Em chỉ nói ra điều trong lòng mình muốn nói thôi mà."
Diệp Cốc buông tay đang chống tường ra, nhìn Dung Liễu, "Em đã nói rồi, chỉ muốn anh trả lời một câu thôi, được không?"
"Tôi chưa từng nghe nói cậu có hứng thú với đàn ông." Dung Liễu đi đến trước máy tính, nhìn tấm hình lúc nãy lại thấy chướng mắt, "Nếu như cậu thật sự cần tin tức để nổi tiếng, tôi khuyên cậu nên tìm đến Từ Tư Mãn, hai người là trai tài gái sắc, lại là nhân vật chính, như vậy mới gây được chú ý, cậu làm vậy với tôi cũng vô dụng."
"Sao anh lại nghĩ em muốn thừa cơ hội chứ không phải em thật sự hứng thú với anh?" Diệp Cốc không nói nhiều, lưng tựa vào tường, hai tay cắm trong túi quần, tùy ý hỏi.
Dung Liễu nhìn Diệp Cốc, khóe miệng nhếch lên, mặt vẫn lạnh như băng cười trào phúng, liếc nhìn cậu ta, trong ánh mắt còn có sự xem thường, chầm chậm mở miệng, "Nghe này, Diệp Cốc, cậu thử nói cho tôi biết, cậu thật ra đang muốn gì ở tôi?
Diệp Cốc không nói ra lời, chỉ híp mắt nhìn người đàn ông đang cười trước mặt.
"Cậu có thể có được gì ở chỗ của tôi? Cậu công khai lập đi lập lại hành động ám chỉ cậu thích đàn ông làm gì?" Dung Liễu bật người dậy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, còn thêm giọng cười trào phúng, trong ánh mắt vẫn có sự coi thường, "Diệp Cốc, với gương mặt và cử chỉ của cậu thì nổi tiếng là chuyện không hề khó, cậu không cần phải làm những chuyện này để khiến giá trị của cậu thấp đi đâu."
"Hay cậu cho rằng chỉ cần mình chịu lên giường với đàn anh thì sẽ có cơ hội nổi tiếng hơn nữa? Như vậy dù là đàn ông cũng không có gì đáng tiếc?"
Giọng nói của Dung Liễu đầy cảm xúc lạnh lẽo, không nhanh không chậm truyền vào tai Diệp Cốc, ý tứ rõ ràng không cần nói cũng biết. Diệp Cốc nhìn người đàn ông đối diện, thân hình của anh ta gầy gò, sắc mặt tái nhợt, nhưng không thể coi thường, tìm ra điểm yếu cũng không có cách nào đánh bại được anh ta.
Diệp Cốc nhíu mày, khóe môi khẽ động nở nụ cười, "Anh Dung anh sẽ không coi những lời vừa nãy là thật chứ?"
"Là thật hay không, chính cậu là người rõ nhất." Dung Liễu cũng nở nụ cười, "Tôi với cậu cũng chỉ là anh em."
Nhấn mạnh hai chữ anh em cũng là cố ý. Dung Liễu xoay người nhìn ra cửa sổ, cầm ly trà lên nhấp một miếng, lộ rõ ý muốn tiễn khách không cần phải nói rõ ra.
Mi mắt Diệp Cốc rũ xuống, vốn chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của anh ta, nhưng lại bị thái độ lạnh lùng của anh ta uy hiếp, có muốn nói nữa cũng không dễ.
Diệp Cốc lùi về sau hai bước, mặt không biến sắc bước ra ngoài, lúc mở cửa còn quay người lại, trên mặt đã không còn nụ cười thường ngày, "Anh Dung, anh thật sự không xem đây là chuyện cười chứ."
Sắc mặt Dung Liễu khẽ thay đổi, ly trà trong tay lay động khiến nước trong ly gợn sóng.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro