Chương 2
Chương 2
Ngày thứ hai tại trường quay tiếp tục các cảnh quay, Diệp Cốc không có ở đây vì cậu ta không có cảnh quay, cậu ta ở lại giúp nhân viên hậu cần chuẩn bị đạo cụ, hết việc Diệp Cốc ngồi xuống tình cờ nhìn thấy Dung Liễu trong lòng liền có một chút ngưỡng mộ cùng ước mơ. Người bên ngoài cười cười nói nói Dung Liễu lại dựa vào sự cuốn hút của mình chính phục một người mới, Dung Liễu cảm thấy lúng túng, cảm thấy khó xử, đặc biệt không thấy thoải mái.
Lúc nghỉ ngơi, nhân lúc có thời gian, Dung Liễu xoay người đối diện với Diệp Cốc nói "Đừng nhìn tôi như thế nữa."
"Tại sao?" Diệp Cốc cười lương thiện, "Là để học tập thôi."
Dung Liễu đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta, nở nụ cười ôn hòa, "Chỉ là tôi không quen bị người khác nhìn chằm chằm như thế mà thôi không có ý gì khác, nếu cậu có gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi tôi."
Diệp Cốc nở nụ cười vô cùng xán lạn, "Cảm ơn Dung đại ca, vậy tối nay có thể tới gặp anh được không? Sẽ không làm anh mất quá nhiều thời gian nghỉ ngơi."
Dung Liễu thở phào nhẹ nhõm, gật gù rồi xoay người rời đi, anh vẫn còn có cảnh quay khác, đạo diễn đã cầm loa tìm người khắp nơi.
Trong mắt mọi người, tiền bối hậu bối tự nhiên thoải mái với nhau không có gì đáng nói, nhưng mọi người hiểu rõ Dung Liễu, biết rằng ít người có thể bên cạnh anh ta, Dung Liễu không thích có mối quan hệ quá gần gũi, lần này lại có thể cùng một người mới gần gũi như thế không thể không khỏi khiến mọi người cảm thấy quan tâm.
Diệp Cốc hiểu rõ sự nghi hoặc của mọi người. Cậu là người mới, muốn được chú ý nên cũng phải ngoan ngoãn lễ phép, phải nhìn sắc mặt người khác, không thể đắc tội với ai, cứ như vậy thấy mình cũng có chút tự xem thường bản thân.
Nếu không có gốc rễ, thì phải dựa vào gương mặt, ở đâu có cơ hội tốt như vậy, chính là đại minh tinh, đúng vậy dựa vào một đại minh tinh đang nổi tiếng. Đạo diễn là người làm việc lâu năm, hợp tác không ít với nhiều đại minh tinh gạo cội, đương nhiên cũng xem thường cậu.
Bình tĩnh lại, lục lọi trên người mới nhớ ra quản lý đã lấy hết thuốc lá đi, không thể làm gì khác là nhìn những người ở trường quay, phát hiện quản lý đang cùng đạo diễn thương lượng, nghiêm túc mang theo nụ cười tinh thần phấn chấn hơn, so với hôm qua rõ ràng đã thả lỏng không ít.
Bên trong trường quay, cậu và ông ta khoảng cách không có bao xa, chỉ cần đưa tay có thể chạm được, nhưng trên thực tế, hầu như khoảng cách là một trời một vực, xa tới nổi bất luận nỗ lực, dốc sức đến cả một đời cũng không thể đạt được vị trí của ông ta.
Diệp Cốc cúi mặt cười, cẩn thận che giấu sự thù hận.
Từ khi Dung Liễu đến, việc quay phim trở nên thuận lợi hơn, cảnh quay của Từ Tư Mẫn bị CUT cũng ít đi nhiều, toàn bộ đoàn phim ai cũng tập trung, đạo diễn cười toe toét chỉ không đến nổi hô lớn phúc lớn.
Thật ra, để ông ta chịu làm loại phim ngôn tình léo nhéo này, chi bằng lấy mạng ông ta, nếu không phải Dung Liễu xuất hiện, ông ta đã quăng kịch bản không làm nữa.
Kỳ thực cũng chỉ như những phim trước, nam chính là con nhà giàu, thân phận địa vị vô cùng lớn, nữ chính là bần cùng, nghèo khổ, nàng cùng người nhà đấu tranh kháng chiến, trong lúc loạn lạc thì chết, khiến hai người cách trở hai thế giới. Nam chính biết được chính người nhà của mình hãm hại, dứt khoát rời khỏi tội ác tư bản chủ nghĩa của gia đình, ra nước ngoài tìm kiếm lối thoát cho bản thân.
Xem ra không phải là một chuyện tình đau thương sao? Đạo diễn xì một tiếng chửi chó má.
Dung Liễu chỉ diễn vai nam phụ là anh trai của vai nam chính, lợi dụng thân phận là anh của nam chính trong bóng tối âm mưu đoạt tài sản, gây xích mích ly gián, cuối cùng để đôi tình nhân sụp đổ, sinh tử chia cách, không thể nào bên cạnh nhau nữa, là một nhân vật độc ác, thực sự có thể thấy cậu ta không hề hợp với vai này.
Giới truyền thông chỉ nói Dung Liễu muốn thử nhiều loại vai khác nhau, lại tán thưởng anh ta có thể diễn nhiều loại hình, là diễn viên thiên tài, còn vai chính chỉ có mấy lời hời hợt để đề cập đến, nói nhiều nhất cũng chỉ là người mới có nhiều khả năng học hỏi phát triển.
Dũng Liễu cũng chẳng muốn biết truyền thông nói gì, chỉ là mỗi ngày ở trường quay đều có nhiều fan nữ đến cầm băng rôn, thấy rõ độ nổi tiếng của Diệp Cốc. Mỗi ngày khi kết thúc cảnh quay, luôn có đám người vây quanh xin chữ ký và chụp hình chung, Diệp Cốc cơ bản đều mỉm cười không từ chối.
Cũng có người đến vì Dung Liễu nhưng có điều đối lập là fan đều đã lớn tuổi không giống mấy cô nàng trẻ tuổi cuồng nhiệt như vậy, chủ yếu là lẳng lặng ký tên, bắt tay và cổ vũ nhau rồi nhìn nhau nở nụ cười.
Mọi thứ thuận lợi nên mỗi ngày đều kết thúc sớm hơn, chào hỏi mọi người về nghỉ ngơi. Từ chối luôn lời mời uống rượu buổi tối của đạo diễn, Dung Liễu trở về khách sạn, trong lúc nhất thời lại không muốn lên lầu, liền vì thế ngồi ở đại sảnh, nhìn thấy một chiếc Piano được bày trong đại sảnh vì vậy mà ngứa tay. Cậu đứng một bên, giơ tay gõ máy phím đàn, không gian ở đại sảnh phát ra âm thanh giống như chuông gió nhẹ vang lên, khiến những người gần đó ngước nhìn với vẻ mặt say đắm.
Một người phục vụ đi đến nhắc nhở đây chỉ là vật trang trí, Dung Liễu nâng kính râm chỉ cười cười, Diệp Cốc không biết từ khi nào đi đến phía sau, từ phía sau vòng tay ra trước đặt lên Piano, Dung Liễu trong phút chốc lại có ảo giác giống như cậu ta đang cầm tay mình vậy, mặt liền biến sắc rút tay về rồi xoay người cười với cậu ta.
"Cậu cũng về? Không cùng đạo diễn và mọi người đi uống rượu sao?"
Diệp Cốc nhíu mày nở nụ cười, mặt mày còn trẻ nhìn vô cùng phong lưu, còn chưa kịp nói gì người phục vụ bên cạnh đã nhỏ giọng hét lên, "Cậu là Diệp Cốc sao? Cậu là Diệp Cốc sao?" Tay che ngực, vẻ mặt không tin nổi, giống như hạnh phúc sắp nhảy lên đến nơi, "Tôi có mua album của cậu, có thể ký tên lên đó không?"
Diệp Cốc mỉm cười nhưng mắt lại nhìn Dung Liễu, "Được."
Ký tên cho người phục vụ xong, Diệp Cốc giơ tay lên, vẻ mặt làm khó, "Là như thế này, anh ấy là bạn của tôi." Vừa nói vừa chỉ chỉ Dung Liễu, nhìn người phục vụ đang áy náy nói "Anh ấy rất thích Piano, có thể dàn xếp một chút không?"
Người phục vụ khẽ cắn răng, được chính thần tượng của mình nhờ vả còn gì bằng, "Được, tôi sẽ đi tìm quản lý, xin yên tâm."
Dung Liễu vừa định lên tiếng ngăn cản, người phục vụ đã chạy mất, Dung Liễu cau mày, "Như vậy không tốt lắm."
Diệp Cốc mỉm cười, "Không có gì, em thấy anh rất thích Piano, coi như chơi cho em nghe, được không?"
Với mấy lời này đã không thể từ chối được nữa, Dung Liễu nhìn người phục vụ đến đại sảnh nói chuyện với quản lý, thẫn thờ gật đầu, "Chỉ một lần này thôi."
"Chỉ một lần này thôi." Diệp Cốc mỉm cười, tránh đi để Dung Liễu bắt đầu.
Diệp Cốc đứng một bên nhìn Dung Liễu suy tư một hồi, sau đó một tay đặt trên phím đàn, gõ mấy phím rời rạc, thoáng dừng lại một chút, sau đó là một chuỗi dài những âm thanh hoa lệ trôi chảy, lúc này trong đại sảnh không có nhiều người, chỉ có mấy người phục vụ bị tiếng đàn hấp dẫn, không gian lúc này cũng nhất thời vô cùng yên tĩnh.
Sau khi kết thúc, Dung Liễu vẫn ngồi yên, chậm rãi thả hai tay xuống. Diệp Cốc vỗ vỗ tay, "Tài nghệ của anh quả nhiên ghê gớm."
Các phục vụ nhỏ giọng kêu lên, nhìn thấy Diệp Cốc đã vui sướng, có thể nghe Dung Liễu tự mình đàn một khúc, quả thực không còn cách nào hình dung được sự vui sướng này.
Dung Liễu cởi kính râm xuống, nở nụ cười, "Lâu rồi không đàn nữa, ngượng tay, cậu đừng chê cười"
Diệp Cốc đứng cạnh Piano, hơi cúi người nhìn Dung Liễu, cười cười, Anh thực sự khiêm tốn, tối nay có thời gian không, cùng nhau ăn cơm với em được không?"
Dung Liễu cười cười, "Cậu không mời Từ Tư Mẫn sao, cô ấy gần gũi với cậu nhất mà"
"Công việc cần mà thôi." Nụ cười trên mặt Diệp Cốc không thay đổi, có một chút tâm tình không rõ, "Làm sao sánh được cùng với anh chứ."
Dung Liễu cau mày, câu nói này nghe có một chút chói tai, biết là Diệp Cốc nói giỡn, Dung Liễu đứng lên đi đến chỗ phục vụ nói cảm ơn, rồi hướng đến chỗ thang máy, vừa đi vừa nói, "Muốn ăn cơm, cũng phải là tôi mời cậu, chuyện lúc nãy cảm ơn cậu."
"Có thể giúp anh em đã thấy vui rồi." Diệp Cốc đi nhanh vài bước, ấn nút thang máy rồi xoay người nhìn Dung Liễu cười, "Bộ phim này thuận lợi như vậy, cũng nhờ có anh giúp đỡ."
Cửa thang máy đóng lại, Dung Liễu đột nhiên cảm thấy không thoải mái, cảm giác lạnh sống lưng từ đâu xuất hiện, giống như cả buồng thang máy đều toát ra phong thái của Diệp Cốc, khiến chính anh không thở nổi, khiến anh sởn tóc gáy.
Dung Liễu mặt không chút biến sắc, di chuyển thân thể một chút, cố làm Diệp Cốc không nhìn thấy nhưng Diệp Cốc đã nhận ra động tác vừa lúc nãy lại tỏ ra như không biết, chỉ nhìn chằm chằm vào con số đang chạy trên thang máy.
Cùng với Diệp Cốc hẹn nhau ăn tối xong, Dung Liễu trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi đi thay quần áo, Diệp Cốc liền đến gõ cửa, hai người thương lượng xong quyết định đến nhà hàng Tây trong khách sạn ăn cơm. Khi cửa thang máy mở ra, họ lại gặp Từ Tư Mẫn, cô vui mừng nhìn Diệp Cốc, "Tôi mới vừa định đến tìm cậu cùng đi ăn cơm, không ngờ cậu cùng anh Dung Liễu đi xuống, cùng đi chứ?"
Dung Liễu mỉm cười ý không muốn quấy rầy, Từ Tư Mẫn cười híp mắt kéo tay Diệp Cốc đi về hướng phòng ăn. Diệp Cốc cau mày, vừa định rút tay ra thì nhìn thấy trong phòng ăn có một phóng viên đang ngồi vì vậy thuận thế kéo tay cô đi vào phòng ăn, xa xa nhìn Dung Liễu một chút. Anh ta vẫn đứng ở thang máy nghe điện thoại, vẻ mặt mất tập trung.
Scandal phim giả tình thật, từ trước đến giờ trong truyền thông luôn thích dùng loại thủ đoạn này, cũng chính các công ty cũng thường dùng đến thủ pháp này, quần chúng cũng có đề tài bàn luận, liền tạo ra một phản ứng trong cộng đồng, mà lại không ảnh hưởng nhiều. Cùng lắm cũng chỉ cười cho qua, có thể tăng độ nổi tiếng và tăng doanh số phòng vé. Còn ai yêu ai, ai là người gây ra sự kiện máu chó này, độ chân thật có mấy người tin?
Diệp Cốc khéo léo cười, đưa tay kéo cho Từ Tư Mẫn một chiếc ghế, đưa thực đơn cho cô rồi gọi phục vụ gọi món, cẩn thận hỏi cô thích món nào, nhất cử nhất động đều là diễn xuất, ánh mắt ôn nhu thâm tình không sợ cô gái nào không ngã vào lòng.
Dung Liễu vừa gọi điện thoại vừa nhìn đôi nam nữ trong phòng ăn, anh cũng ủng hộ hành động của Diệp Cốc, Dung Liễu có thể nhìn ra đây là diễn trò, liền cười một tiếng nhưng khi nghĩ đến lúc trong thang máy, thái độ của Diệp Cốc làm anh không khỏi kinh sợ, chỉ sợ là cậu ta cũng dùng anh làm đối tượng để hành động.
Nghĩ một hồi đến khi bình tĩnh lại, cậu ta muốn dùng anh để luyện diễn vậy thì tùy hắn, chẳng lẽ phải vì một người đàn ông lại để tâm mình không yên? Thật nực cười.
Điện thoại lại vang lên, nghe qua là giọng đạo diễn đang cười mắng, "Dung Liễu mau đến cứu tôi, tôi sắp bị bọn họ áp đảo muốn trần truồng mà bỏ chạy rồi, nhiều người như vậy vây quanh tôi. Thật mẹ nó, chờ xem ngày mai tôi sẽ mắng từng người một."
"Chính cậu muốn cùng bọn họ đi ra ngoài uống rượu, ai bảo cậu không ước lượng tửu lượng của mình." Dung Liễu đi vào thang máy, xuống đến đại sảnh trời bên ngoài đã sắp tối, theo chỉ dẫn của đạo diễn, Dung Liễu tìm đến một quán bar ở một chỗ rất bí mật. Sau khi vào quán mới phát hiện người của đoàn kịch đã bao cả quán, một đám người bị đạo diễn ức hiếp đã lâu, lần này có cơ hội liền bao hết cả quán.
Dung liễu nhìn thấy một đám người đã ngất ngây, đầu cảm thấy đau nhức, "Các người không định mai quay tiếp à?"
Người quay phim ợ một tiếng "Tiếp tục quay, sao lại không quay?"
"Các người đã say đến thế này, còn quay gì nữa?" Dung Liễu thở dài, đỡ đạo diễn đang ngồi trên ghế salon lên, "Phim còn chưa quay xong, cậu liền dẫn mọi người đi uống rượu? Không thấy quá sớm sao."
Đám người bắt đầu ồn ào, " Đạo diễn quá yếu, mới hai lần đã đi cầu cứu, Dung Liễu đến rồi! Hôm nay không say không về!" Nói xong liền lấy bình rượu ra, "Là anh em không nhiều lời!"
Dung Liễu bất đắc dĩ uống mấy ngụm, "Tôi nói các cậu biết, tôi say sẽ không có ai đưa mọi người về đâu."
"Không phải còn có Diệp Cốc sao, cậu ta sao không cùng đến với cậu? Gần đây cậu ta cứ dính lấy cậu mà, mau gọi cậu ta đến đây." Một người lớn tiếng nói, Dung Liễu cởi áo khoác ra, "Cậu ta đang cùng Từ Tư Mẫn ăn tối, không có thời gian tới cứu mấy con ma men đâu."
Đến cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Diệp Cốc, hết cách rồi, chỉ với một mình anh không thể làm sao nói lại nổi với một đám người này, hơn nữa anh bị cho uống vài ly, vốn đã không thể uống được, liền thấy choáng váng, có quản lý trợ giúp cũng hết chịu được, không thể làm gì khác là gọi người tới giúp.
Nhận được điện thoại Diệp Cốc liền cười, hỏi địa chỉ rồi lái xe đến, may là không quá xa, cậu đem mấy con ma men nhét vào xe và tìm thêm mấy anh em trong đoàn làm phim đến hỗ trợ mới đem hết bọn người này về được, cuối cùng quản lý của Dung Liễu không chịu được nữa, mang Dung Liễu trở về phòng rồi để cho Diệp Cốc săn sóc, cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì.
Dung Liễu mở nửa mắt, khóe mắt óng ánh nước mắt, mặt đã có chút đỏ lên, bình thường là tái nhợt, sau khi say có thêm một chút hồng hào, tự nhiên khiến người ta không thể rời mắt được.
Diệp Cốc đứng bên giường trên tay cầm ly nước, ánh mắt thâm trầm, đột nhiên nở nụ cười để ly nước qua một bên rồi ngồi xuống mép giường, ngón tay nhanh chóng lướt qua môi Dung Liễu, truyền đến sự rung động, khiến môi hơi nhếch lên như đang cười, mặt cậu đưa sát lại không còn nhìn rõ Dung Liễu.
Mi mắt anh lấp lóe, nằm hơi tựa vào đầu giường, cằm hơi hướng lên, đường nét rõ ràng hướng sâu vào trong cổ áo, biến mất ở phần đang hé mở của cổ áo.
Cậu không thể ngăn nổi tay mình vuốt dọc theo gò má xuống đến cổ, cảm nhận được rõ ràng đường nét của xương quai xanh, thân thể Dung Liễu hơi nóng, người đàn ông này không còn giống người có phong thái đỉnh đạt lúc thường ngày, cởi một nút áo như có vầng sáng tỏa ra khiến người ta bị mê hoặc, mềm yếu đến nỗi khiến người khác cảm thấy có chút đau lòng, Diệp Cốc cảm thấy khô môi, đột nhiên rút tay về đỡ trán, tâm tình hỗn loạn.
Loạn rồi, loạn rồi, Diệp Cốc nghĩ thầm, chỉ là vui đùa một chút, không ngờ lại có cảm giác hứng thú với anh ta.
Lúc này Dũng Liễu dường như thức tỉnh, mở mắt ta, đỡ trán mơ hồ nói "Cậu là ai?"
Diệp Cốc nhìn vẻ mặt mơ hồ của Dung Liễu, thật lòng nhìn vào mắt anh ta nói, "Em là Diệp Cốc."
Dung Liễu a lên một tiếng, biểu hiện càng thêm mờ mịt, "Diệp Cốc? Diệp Cốc là ai?"
Diệp Cốc đột nhiên cảm thấy tức giận, cậu đã cố gắng thế nào mà trong mắt anh ta lại không hề có vị trí của cậu, cũng là cậu coi anh ta là mục đích để nỗ lực hướng đến, vậy mà anh ta lại chẳng coi cậu ra gì.
Cậu cứng ngắt mở miệng, "Không sao, anh say rồi, em rót cho anh ly nước đây.".
Dung Liễu tỉnh lại đã là nửa đêm, toàn thân đau nước còn cảm thấy lạnh, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra mình uống sau, đưa tay tìm kiếm một hồi mới tìm được nút mở đèn, trong không khí còn lẫn mùi rượu mới nhận ra mình đã được thay quần áo, trên bàn cạnh giường đã có sẵn thuốc giảm đau và nước lọc.
Anh chậm rãi bước xuống giường liền cầm ly nước uống với thuốc giảm đau rồi đi vào phòng tắm tẩy rửa mùi rượu còn bám trên thân thể sau đó lại trở về giường. Trong đầu là suy nghĩ quản lý đã thay quần áo cho mình, không nhớ đã uống bao nhiêu, cũng chỉ có quản lý mới biết là mình uống thật nhiều sẽ bị đau đầu, không thể không uống thuốc.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro