Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu quậy dễ thương & Mọt sách đẹp trai-part3

Chiều hôm đó, T.A đang thẩn thơ đi trên đường về, vừa đi vừa nghĩ về lí do tên kẻ thù lại có cử chỉ "thân mật" một cách kì lạ vậy thì...........Oạch!!!. Nó lỡ tông phải một người nào đó "xấu số".

_ Này! Cô bé! Em không sao chứ?- một giọng người con trai rất ấm và trầm vàng lên. Nhỏ

bất giác ngước mặt lên...đó là Kiệt!? Nó choáng váng.

_ Này! Em không sao chứ? Sao không nói năng gì hết vậy?- cậu ta tiếp tục hỏi, trên mặt

bắt đầu xuất hiện những nét lo lắng.

_ Ah, anh Kiệt! Lâu quá em mới gặp anh đó! Anh không sao chứ? Vết thương thế nào rồi?-

vừa bừng tỉnh thì T.A đã hỏi K một đống câu hỏi làm cho K không kịp phản ứng gì.

_ Khoan đã! Tôi không biết cô bé là ai cả. Xin đừng tỏ ra thân mật với tôi thế! Cô là ai vậy?-

K bấy giờ mới tắt vẻ lo lắng và rồi trên mặt xuất hiện nét lạnh lùng trước kia.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" trong đâu T.A xuất hiện một tiếng la

thất thanh. Nó choáng tập 2 =_=".

_ Cái gì? Anh không nhớ em à?- bí ngô cố gắng đứng vững trước thông tin quá bất ngờ.

_ Đúng! Tôi chẳng biết cô là ai hết! Bây giờ hãy tránh xa đường đi của tôi nhé!- nói rồi K

bước đi một cách lạnh lùng.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

_ Cái gì? Mày nói lại tao nghe! -thằng Đức sốt sắng

_ Đồ tai trâu! Nghe rõ này: Anh Kiệt đã trở về và không nhớ tao là ai hết!"- T.A nói trong

tuyệt vọng.

_ Vậy a? Mày không chịu ứng xử tốt tý để bây giờ người ta đi luôn rồi! Giờ lào sao kiếm

được K đây?!- thằng Đức lại tiếp tục sốt sắng.

_ Ù nhỉ. Tao vẫn còn thích anh K lắm lắm. Không ngờ, anh ấy không còn nhớ tao là ai nữa.

_ Mày cúp máy đi! Tao học bài! -thằng Đức lạnh lùng nói xong rồi cúp máy cái "rụp". Bí

ngô ngớ người.

Không phải đây là lần đầu tiên khi nghe T.A nói cụm từ "Tao thích anh Kiệt" là thằng Đức

lại tỏ ra bực mình và lạnh nhạt với T.A như vậy, nó không hiểu và cũng chẳng cần tìm hiểu

chi vì vẫn còn đang mải nghĩ tới anh K...

Thằng Đức nhào đến vào hét lớn như nó là nguời đầu tiên phát minh ra chuyện gì mới:

_ Anh Kiệt về rồi kìa!

Hoàng phát hiện ra sự có mặt của T.A nên buớc đến trong khi cô nàng vẫn đang ngớ người.

_ Thấy bạn thân tôi đẹp trai quá nên không nói đuợc gì à?

_ Tô...tôi. Sao cậu lại biết Kiệt chứ?

_ Cái gì?Cô biết cậu ta à?-rồi như chợt nhớ ra...-Chẳng lẽ...-rồi Hoàng nhảy phóc vào chỗ

suy nghĩ còn T.A thì buớc từ từ đến chỗ Kiệt.

Cảm thấy có nguời buớc tới, Kiệt quay ngay lại và...cười.

_ Em là Thảo Anh phải không?Sorry em anh đã không nhớ ra em nhưng nhờ có Đức nên

anh biết em là ai rồi,em không quên anh đấy chứ, cô bé nhỏ của anh?

T.A quá bất ngờ và ômg chầm lấy Kiệt trong khi chưa kịp nói lời nào hết và nuớc mắt nó cứ

tuôn ra như thể đã lâu không được khóc ý.Hoàng ngó họ bằng một cón mắt kì lạ...

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Tại nhà T.A...

_ Ủa?!Trời đất!Kiệt đấy sao? Con có nhớ bác không?Mẹ của T.A nè!- vừa nhìn thấy Kiệt

đã "tuôn như suối" một tràng chào hỏi.

_ Dạ, con khoẻ mà bác!Con cũng rất vui khi duợc gặp lại hai bác sau một thời gian không

liên lạc...-rồi sau đó Kiệt còn nói nhiều nhiều nữa nhưng chẳng có từ nào lọt vào tai của

T.A vì Hoàng.....đang ở đấy luôn?!

_ Này!Chuyện này là chuyện giữa tôi và anh Kiệt đấy!Cậu đừng có xen vào nhé!- bí ngô

hếch mặt lên "thông báo" với Hoàng.

Hoàng ngước lên rồi bỗng thoáng buồn và nói một cách dè chừng:

_ Tôi đi theo là chỉ để biết bảo vệ người bạn thân của tôi thôi!- nói rồi nó buớc lững thững

ra phía sân sau nhà - vui vẻ đi, quên sự có mặt của tôi đi!

Bỗng T.A thấy mình nhói đau ở một nơi nào đó sâu trong lòng không xác định sau câu nói

có vẻ hờn dỗi của Hoàng, nó bỗng nhiên buớc theo sau Hoàng một cách vô định.

Họ đi vào sâu trong vườn được một lúc thì Hoàng quay phắt lại và nói:

_ Cô định bám lấy tôi tới chừng nào vậy hả Thảo Anh?- Hoàng nói rất rõ ràng làm cho T.A

giật mình. Hoá ra đây là lần đầu tiên Hoàng nói thẳng tên của T.A ra chứ không gọi bằng

nick name nữa.

_T...tô...tôi cũng không biết nữa.Mà cậu lại cáu gắt vô cớ như vậy sao?- bí ngô đáp.

Bốn mắt nhìn nhau..............

_ Tôi không biết nữa, cô là ai chứ?Sao lại buớc vào cuộc đời tôi thế này? Phải chăng cô là

tiên nữ, đem lại cho tôi những phút giây vui vẻ để tôi lầm tưởng rằng cô........và rồi cô lại

đem đến cho tôi sự thất vọng tột cùng hả? Cô là liều thuốc tiên hay liều thuốc độc? Cứu tôi

hay giết tôi trong trò chơi của cô vậy?- Hoàng bước đến và một cách nhẹ nhàng ôm T.A

vào lòng....

Hoá ra là sau khi biết đuợc chuyện Kiệt quen T.A, Hoàng tỏ thái độ khá khó chịu rồi tìm

hiểu kĩ mới biết họ đã là người yêu một thời gian. Nó shock. Nó thật sự shock...

T.A không biết vì sao nó không phản ứng lại gay gắt mà chỉ biết đừng im nghe những lời tâm sự khó hiểu của Hoàng mà lòng thấy vui và thanh thản lạ. Thời gian chỉ ngừng trôi khi Kiệt buớc đến và một cách mạnh mẽ, giật T.A lại từ vòng tay của Hoàng và quát:

_ Cậu làm gì đấy? Đây là bạn gái tôi!Không phải cô bé của cậu đâu mà ôm với ấp! Cậu

không phải bạn tôi! Đi đi!

Hoàng cúi đầu buớc đi. Truớc khi đi, nó không quên để lại cho T.A một ánh nhìn như van

lơn, như trách móc và một điều gì đó vẫn đang ẩn giấu trong đôi mắt đen thăm thẳm lạnh

lùng kia giống như màn đêm sau cánh cửa không ai có thể mở và bước vào đời Hoàng.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

T.A thì không thể ngủ đêm đó. Nhỏ cứ suy nghĩ về những lời hôm qua và khó chịu khi thấy Kiệt quát Hoàng như thế. "Đáng lẽ ra mình nên vui vì Kiệt đã về rồi chứ? Sao lại là cảm giác khó chịu này chứ?"- nhỏ cứ suy nghĩ và ngủ thiếp đi...

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Ngày hôm sau...

_ Cô không chịu trực nhật mấy tuần liền rồi đấy nhé!- Hoàng buớc đến ngày bên bàn của

T.A và nói trêu chọc.

_ Tôi sẽ làm. -nhỏ buột miệng nói rất thả lỏng như phó mặc cho số phận vậy.

Lấy làm lạ, Hoàng cúi xuống sát mặt T.A và hỏi:

_ Cô bị bệnh à?Sao nay yếu đuối thế hử?

T.A quay phắt lại là bất giác đỏ mặt lên rồi đẩy mạnh Hoàng ra, nói lắp bắp:

_ T...tôi khoẻ! Đã nói là sẽ trực mà, đừng làm phiền tôi!- rồi chạy vèo ra ngoài, đến một

nơi Hoàng biết...

Thảo Anh chạy một mạch lên mái nhà và thở hồng hộc:

_ Trời đất quỷ thần ơi!Cái tên đó...Trời đất ơi...- nó hoảng đến mức quyết định trốn hết hai tiết cuối để bình tâm.

Hoàng thì no như người mất hồn vậy.Nó thẫn thờ nghe giảng cho có lệ hết hai tiết, nó chạy lên mái nhà thì thấy T.A đang ngồi dựa vào tường và...ngủ say sưa.Hoàng bật cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của nó.Ngồi cạnh T.A, Hoàng bỗng dưng hát một bài hát đã "xưa như trái đất" nhưng khá hay làm T.A tỉnh giấc. Nhỏ không chậm lắm để nhạn ra Hoáng đang ngồi kế bên và...hết toáng lên như gặp ma vậy(=_="):

_ Cậ...ậu...cậu ơ...ở đây...hồi nào...thế!

_ Chỉ đủ thấy cô mơ mộng về Kiệt là tôi thích lắm đấy!-Hoàng cười tinh ranh, lộ hàm răng

khểnh.

_ Tôi...về đây!-T.A luống cuống chạy xuống cầu thang nhưng do nhanh quá nên mất đà

ngã nhào xuống.Hoàng liền đưa tay ra nắm lấy cánh tay nhỏ bé của T.A, giữ chặt. T.A đỏ

lựng mặt, nhìn Hoàng trân trối rồi hất tay cậu ấy thật mạnh và chạy mất. Hoàng cứng đơ

người và thầm suy nghĩ:

_ Không biết mình có thể giữ được cánh tay lạnh lùng ấy trong bao lâu...

__________________________________________________ ______

Kiệt đứng chờ T.A ở cổng.T.A vừa chạy ra là gặp ngay, với cái điệu bộ hớt ha hớt hải của

người mới làm điều gì sai trái và kéo tay Kiệt chạy theo một quãng xa.Kiệt ngạc nhiên:

_ Em làm sao thế?Có chuyện gì à?

_ Em....à, không có gì đâu.Anh đưa em về đấy à?- T.A không hiểu lắm khi nó lại bao che

cho Hoàng như thế.Nó không hiểu cũng chẳng còn thời gian hiểu nữa.

__________________

Một tuần sau...

_ Mọi người nghe thông báo này!Lớp mình sắp được nghỉ Tết đấy nhé!Đến 2 tuần và hai

ngày!- mấy đứa con gái trong lớp la toáng lên. T.A có vẻ mừng rỡ khi nghe tin ấy. Tết.Có

nghĩa là nó được đi chơi.Tết.Nghĩa là nó được lì xì.Nhắc đến lì xì, nó tập trung đám "đồ đệ"

lại và hỏi:

_ Có đứa nào lì xì cho tao cái gì hay hay không hay lại trốn hết như năm trước?!

_ Trời đất!Mày năm nay có Kiệt rồi thì cần cóc khô gì bọn tao giả làm người yêu chơi tết

nữa!?-Đức chen vô.

_ Nín!Ý tao là quà Tết hay hay ý!Người yêu cóc khô!Nhớ năm ngoái tao phải xém phát khóc

vì thằng Trung không hả?Nó cho tao mọc sừng trước rạp chiếu phim đấy!- T.A giận dữ.

_ Chứ mày thích cái gì?Mày mưa nắng thất thường ai mà biết được chứ hả?-Đức hỏi dồn.

_ Tụi bay tặng cái gì có "tấm lòng" tao OK hết á!- T.A nháy mắt (ai mà biết cái "tấm lòng"

ấy đáng giá bao nhiêu nhỉ?!)

Bọn con gái trong lớp xôn xao đứng xung quanh Hoàng và liên tục hỏi về kế hoạch chơi Tết

của chàng ta:

_ Hoàng ơi, Tết này rảnh không? - Mai vừa dũa móng tay vừa hỏi Hoàng.

_ Làm gì?- Hoàng trả lời cộc lốc trong khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào cuốn sách của

nó.

_ Thì, nếu rảnh, Hoàng đưa mình đi Parkson được không dzậy?- Mai bây giờ buông cái dũa

móng ra và sà vào lòng Hoàng (một cách dữ dội).

Hoàng tỉnh rụi trước trò đùa khơi gợi của nhỏ Mai. Nó đang mải nhìn sang phía T.A đang

thao thao bất tuyệt và bất chợt bước đến bên T.A:

_ Cô vui nhỉ? Đi chơi với Kiệt đấy à?

_ Hừ! Liên quan gì đến cậu chứ?! Lo cho cái thân mình đi! Không kiếm nổi một cô bạn gái

ra hồn!- T.A cười lớn.

Mắt Hoàng đổi sắc theo màu buốn buồn rồi cậu ta tươi tỉnh đến bên Mai- lúc này

đang "quê một cục"- và hỏi:

_ Parkson, 5h nhé!- vừa nói Hoàng vừa đưa mắt về phía T.A đang từ "hớn hở sang hết

hồn" (^^!).

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_ +_+

PARKSON, 5h05, cửa ra vào...........

_ Sao em lại đưa anh tới đây vậy?- Kiệt tròn mắt khi thấy T.A chuyển chuyến đi từ

Diamond sang Parkson.

_ Thì em...thích!- T.A trả lời trong khi đôi mắt đen lay láy vẫn đang tìm kiếm gì đấy.

Cách đó không xa, Mai và Hoàng đang tay khoác tay bước vào Parkson.

_ Mình mua cái gì đi!- Mai nói xong, kéo tay Hoàng vào trung tâm mua sắm một cách vội vã. Xa xa, cũng có một cặp tương tự...

--2 tiếng sau--

_ Em lạ thật! Tới Parkson mà chẳng mua gì lại cứ đi loanh qoanh là thế nào vậy?- Kiệt

nhăn nhó.

T.A im lặng. Nó như chợt tỉnh giắc nhờ câu nói của Kiệt."Đi theo cái tên đó làm gì?","Hắn

ta vui vẻ thì tại sao mình lại muốn phá thế này?"...hàng trăm, hàng trăm câu hỏi nảy sinh

và nó như đổ sụp. Kiệt vội đỡ và dìu nó vào một khu fastfood.

Nói về Hoàng, nó mệt mỏi vì cứ phải chạy theo Mai và đáp ứng nhu cầu cho cô ấy mọi cái

từ quần áo giày dép đến thức ăn.

_ Mình nghỉ chân đi! Mai đi đâu thì đi đi, tôi mệt lắm rồi!

_ Nếu vậy thì...cũng được- nói xong Mai biến mất trong làn người đông đúc. Hoàng nhìn

theo và định cúi xuống nhưng nó chợt thấy cái gì đó và nhìn kỹ. T.A đang đi trong làn

người hối hả kia.

_ Đi đâu vậy?- giọng Hoàng trầm ấm.

-----------------------------------------------

Thảo Anh ngước lên nhìn, đôi mắt thoáng vui nhưng lại trở nên khó chịu trở lại:

_ Kiệt đi cùng với tôi và anh ấy bị lạc trong dòng người rồi. Cậu tới đây làm gì?!

_ Thì tạo cơ hội cho một người đi lén theo tôi rình từ ngoài vào chứ còn gì nữa?!- Hoàng nhếch mép khiến cho T.A tức sôi cả gan nhưng vẫn gắng gượng cười cho qua chuyện.(Lộ òy nhen!)

_ Cậu còn gặp T.A nữa sao?- giọng Kiệt vang lên cứng cỏi- tôi bảo rằng cậu chẳng cần

đụng chạm đến T.A, tôi vẫn lo cho cô ấy được cơ mà?

Hoàng hé hờ môi như muốn nói gì đó nhưng khựng lại."T.A đâu phải của mình.Cô ấy là

của người khác, của Kiệt, của bạn thân mình."- Hoàng nghĩ như vậy rồi im lìm quay đi. Kiệt

cũng cầm tay T.A kéo đi với vẻ khó chịu, còn về phần T.A, nó không hiểu sao nó cứ nhìn

lại tấm lưng lầm lũi của Hoàng lúc quay đi.

Đi được một quãng xa, T.A bỗng giật mạnh tay mình ra khỏi Kiệt vì nhận ra bàn tay cậu ấy

đã quá chặt:

_ Anh làm tay em đau quá!

_ Thế còn anh thì sao? Em nói cười với cái thằng đó trước mặt anh mà em không nghĩ anh tức sao? Thậm chí anh còn đau hơn em nữa ấy chứ!- Kiệt quát to khiến mọi người chú ý

_ Anh đừng có gọi người khác là thằng như thế!- T.A cũng trả lời bằng một giọng không kém( hix, lắm hơi thật đấy!)

_ Thằng thì đã sao?! Cái "thằng" đó đã làm anh có cảm giác em không còn đứng ở đây mà cách xa anh cả dặm!

T.A sững người. Nó không thể trả lời Kiệt ra sao cả vì Kiệt đã đúng. Tại sao nó lại bênh cho Hoàng? Tại sao chỉ vì một sự hiểu lầm nho nhỏ mà nó đã cãi nhau với Kiệt?

Kiệt quay phắt đi với ánh mắt giận dữ. Ngỡ tưởng rằng T.A sẽ chạy theo nó nhưng không, cô ấy đứng im lặng...

========================

Tại một quán kem nhỏ...

_ Mày có đi dự Lễ mừng Xuân ở trường mình không?-Đức hỏi T.A trong khi tay vẫn đút

từng miếng kem nhỏ vào miệng.Hành động này khiến cho người ta cảm giác chờ đợi.

_ Tao không biết!- T.A nói cho qua chuyện rồi nhìn ly kem socola đang tan từ từ.

_ Đi cho vui! Năm nào cũng đi thì năm nay phải đi chứ?!

_ Ừ! 4h chiều tới chở tao đi. -T.A trả lời một cách ép buộc rồi cầm cái muỗng múc một

miếng kem lớn cho vào miệng.

-------------------------------------------------

KÍNH COOOOONGGGGGGGGGGGGG........

Tiếng chuông cửa kêu lên nhẹ nhàng. T.A xuất hiện trong một chiếc áo thun trắng có họa

tiết dễ thương và một chiếc áo nữa mặc bên trong, màu hồng cộng với chiếc quần ngố rằn

ri. Đức không ngạc nhiên lắm với sự xuất hiện "bụi bặm" này và chở T.A tới trường với tốc độ kinh hoàng.

_ Mày đi từ từ thôi!Đã đến giờ đâu?!- T.A hét lên

_ Đi nhanh mới có chỗ gửi xe chứ!-Đức nói to rồi chăm chú vào đường đi.

Hoàng điềm tĩnh bước vào trong khuôn viên trường. Hôm nay trường trang trí khá đẹp với

những băng rôn vui nhộn ở các hàng quán vui chơi.Nó mặc chiếc áo lạnh cộc tay với chiếc

quần jean bụi (anh song sinh của nó bắt nó mặc như thế đấy!). Trong lúc nó còn đang suy

nghĩ "Mình đến đây làm cái quái gì chứ?!" thì T.A và Đức bước vào. Hoàng lặng lẽ đi theo

sau...

_ Trời đất!Có vậy mà cũng làm không xong à?- T.A vừa nói vừa đánh thùm thụp vào lưng Đức khi cậu ta chơi trò chơi bị thua.

_ Đá lạnh muốn chết đây này!Tao không thể càm nhận được cái đồ vật ấy là gì nữa mà?!-

Đức ôm tay run run trả lời một mạch.

Hoàng bật cười. Nó đã nghĩ ra một cách bắt bẻ T.A khi nhìn thấy cô ấy khen lấy khen để

cặp nhẫn đôi mà phải đổi đến 80 thẻ phần thưởng mới có được( nếu thắng một trò chơi thì

được một thẻ =_=").

- Trời đất! Với cái thể lực kém cỏi của mày thì chừng nào tao mới được nhẫn đôi đây hả?!-

T.A than vãn. Ngay lúc đó, nó nhìn thấy đám bạn "chí cốt" đang lê la zòng zòng kiếm thẻ phần thưởng. Nó lập tức bay đến và với một chất giọng ngọt đến kinh hoàng, nó đã cướp được một số thẻ kha khá mà đám bạn "chí cốt" ấy đã cật lực kiếm được.

_ Chị đổi cho em cặp nhẫn đôi.- T.A đặt xuống bàn 80 cái thẻ phần thưởng mà nó đã giành giựt được từ tất cả đám bạn "chí cốt" của nó khắp trường.

_ Rất tiếc nhưng chỉ có một cặp và đã có người lấy được rồi em ạ!- cô gái ngồi ở quầy trả tiền thản nhiên.

T.A cảm thấy máu nóng của nó sôi lên. Nó đập tay xuống bàn thật mạnh và hỏi:

_ AI ĐÃ LẤY MẤT CẶP NHẪN RỒI?

Cô gái run run chỉ về phía lưng một người vừa đi khỏi. Lập tức,T.A lao đến và nhận ra đó là Hoàng.

_ Tại sao cậu có thể kiếm được 80 thẻ phần thưởng trước tôi được chứ?!

_ Ồ, có vẻ cô rất thích cặp nhẫn này- vừa nói Hoàng vừa đung đưa hai chiếc nhẫn bạc trước cặp mắt rực lửa của T.A.

_ Tôi muốn trao đổi!

_ Ok!Một cuộc hẹn nho nhỏ ở trung tâm SCARY.- Hoàng nháy mắt

_ Không được!Tôi mà lại đi hẹn hò với cậu à?!- T.A hất hàm.

_ Vậy thì cô đành chào tạm biệt cặp nhẫn nhé!- Hoàng giả vờ quay đi

_ Thôi được!Nhưng đưa trước cho tôi một chiếc!

Hoàng cười khẩy rồi rút ra từ trong túi chiếc nhẫn cho con trai (?!) và đưa cho T.A.

_ Này! Thế này là thế nào hả?

_ Cuối buổi hẹn tôi sẽ đưa nốt chiếc còn lại nhé!- nói xong Hoàng quay đi. T.A đứng đó và lầm bầm rủa. "Đồ chết tiệt! Đưa nhẫn con trai cho mình ý nói mình là con trai à?!Sao không chết luôn đi cho rồi!"

8h sáng, ở cổng trung tâm SCARY...

Hoàng đưa tay lên xem đồng hồ:

_ Bí ngô nay trốn à? Lâu thế nhỉ? Gọi thử xem...- nói xong Hoàng lôi chiếc

điện thoại quà sinh nhật của ba nó ra và bấm số...

TÚT...RENG.........RENG..........

_ Alô?!Ai đấy?- giọng T.A ở bên kia đầu dây.

_ Tôi đây. Cô tính trốn như một con sên hay sao mà còn chưa chịu đến

đây? Tôi không muốn bị leo cây đâu đấy!

_ À thì có một chút rắc rối........Á!Mẹ đừng lấy nó ra!...........Mẹ!!!!!!!Con

không mặc váy đâu!Mẹ cất đi!!!!

Hoàng phì cười. Nó thấy thật vui nhộn khi tưởng tượng ra cảnh T.A và mẹ

cô ấy đang đẩy qua đẩy lại chiếc váy. Bỗng có người cầm chiếc điện thoại

lên:

_ Alô, cháu chắc là Hoàng, cái thằng trời đánh điên khùng bệnh tật sinh ra

để phá phách mà T.A hay kể về chứ gì?

_ Dạ, chắc là vậy ạ- "Tại sao nhỏ đó lại nói về mình như thế hả???"- hai

người trông có vẻ bận bịu nhỉ, thưa bác?

_ À, bác thấy T.A nó đi hẹn hò mà đòi ăn mặc như con trai ý. Cháu thấy

thế nào?...bla...bla....

Hai người cứ nói chuyện điện thoại một hồi rồi khi cúp máy, mẹ của T.A

nhìn nó bằng con mắt "trìu mến" và lao đến.....đè T.A và bắt nó mặc váy.

30' sau...

_ Hừ!Cái tên chết tiệt đó!Mình mà không hành hạ hắn mình thề không làm

người!!!- T.A lầm bầm khi bước đến chỗ Hoàng đang đứng. Hoàng không

tin vào mắt mình. T.A trong chiếc váy đến đầu gối màu hồng và chiếc áo

thun hở vai màu trắng trông rất xinh.Nó thoáng đỏ mặt.

_ Làm gì mà nhìn tôi trân trối thế? Bộ không muốn đi vào à?- T.A lên tiếng

phá vỡ sự im lặng hiếm có.Hoàng giật mình, quay về với thực tại:

_ Trông cô ngố lắm!Thôi vào đi.

ÀOOOOOOOOOOOOOOO.........................ÁAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAA.................................⠠??.........

Trung tâm SCARY hôm nay vui nhộn và ồn ào hẳn lên khi đoàn tàu siêu tốc

bay vù qua trên đường ray.Cả khu này bị một tấm màn khổng lồ màu đen

bao trùm nên tuy đoàn tàu ấy chạy trên đường ray nhưng trông có vẻ như

đang bay qua vậy.Hoàng tinh nghịch hỏi:

_ Cô muốn đi "Tìm về ngôi mộ" hay trò "Bàn tay máu" để tôi mua vé.

T.A nghe tên trò chơi đã thấy run lên nhưng vì sĩ diện (nữa!) nên trả lời

ngay:

_ Hứ!Trò nào cũng không làm tôi sợ đâu! "Tìm về ngôi mộ" đi!

Nói xong, Hoàng đi vào mua vé. Cửa trò chơi mở ra, một quang cảnh rùng

rợn như trong phim ma muốn khiến khán giả hét lên hiện ra. Những ngôi

mộ tuy giả nhưng trông như thật, những tiếng hét kinh dị liên tiếp phát ra

từ dưới mộ làm T.A phải bám lấy cánh tay của Hoàng. Hoàng thản nhiên đi

qua, cố ý vung tay ra để T.A lạc thử trong đám đông. Quả nhiên, cô nàng

sợ đến xanh mặt và nhắm tịt mắt khi đi qua con đường kinh dị.Sau 10' thì

cả đoàn người cùng bước ra ánh sáng. Hoàng bước đến bên T.A, vỗ vai

nhẹ. Nhỏ quay lại và...đấm cho Hoàng một cú trời giáng:

_ Cậu có biết tôi sợ lắm không mà lại bỏ tôi giữa rừng ma thế hả?

Hoàng hối hận, bước đến bên T.A và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt

đã tuôn trào:

_ Tôi xin lỗi.Lần sau đi nữa thì bám chặt lấy cánh tay tôi nhé!

Nói xong, Hoàng dìu T.A đứng dậy thì...mọi người đang nhìn hai đứa một

cách thích thú. Hoá ra, do T.A quát Hoàng to quá nên mọi người tò mò mới

quay lại nhìn khiến hai đứa đành kéo nhau lủi đi. Hoàng kéo tay T.A vào

một quán kem gần đó:

_ Cô ăn gì thì gọi đi nhé! Ăn cho đỡ sợ.

_ Kem chocolate. -T.A bây giờ đã hết sợ nhưng giọng vẫn cứ giận hờn.

Hoàng vẫy tay gọi tiếp viên và nói:

_ Hai ly chocolate. Sao nè?Sợ quá nói không nổi à?Sao không nhắm mắt

lại?Thế sẽ đỡ sợ hơn đấy!

_ Hừ.Sau này đừng có đùa giỡn kiểu đó nữa, lỡ tôi bị kẹt trong đó thì sao?

_ Thì cho cô ở lại trong đó luôn. Làm bạn với ma cho vui! -nói xong Hoàng

cười phá lên khiến T.A ức lắm."Tôi mà ở trong đó thì cóc cần cậu tới làm

gì"- T.A nghĩ thầm.

Sau khi ăn xong thì hai người cùng vào chơi trò "Bàn tay máu". Bảng giới

thiệu nói rằng :"Một người đàn bà do bị chồng đánh, quá đau khổ nên đã

treo cổ tự sát ở cây táo đỏ. Tuy người đàn bà ấy đã chết nhưng bàn tay

của bà ấy bị người chồng độc ác chặt ra treo trên cây táo. Bây giờ, mời

mọi người vào gặp bà ấy...

T.A bây giờ rút kinh nghiệm lần trước, bám chặt lấy cánh tay Hoàng bằng

tay trái còn tay phải thì bịt mắt để khỏi nhìn thấy gì từ lúc vào. Đáng lẽ ra

mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu như...

T.A cùng Hoàng đi được một quãng thì nhỏ cảm thấy có một cái gì đó

chạm vào người nó.Nó sợ hãi nhưng không dám buông Hoàng ra vì nó

đoáng trong này sẽ rất tối, khó mà tìm người được. Dần dần, "cái gì đó"

bắt đầu sờ từ chân nó lên đến đầu gối và...tiếp tục lên nữa. Nhỏ không thể

nhịn cho cái thằng nào dám sàm sỡ với nó và buông tay ra, quay phắt lại

thì chẳng thấy ai cả.

Theo quán tính, nhỏ quay ngược lên trên thì cũng thấy bóng dáng Hoàng

xa xa. Nó chạy vội theo nhưng đường rất tối nên chẳng mấy chốc, nó bị lạc.

_ Mọi người ơi! Đâu rồi?- T.A gọi to trong vô vọng. Nó mong chờ lượt người

tiếp theo đi cùng và đưa nó ra. Nhưng cùng lúc đó, tiếng hướng dẫn viên

vang lên:

MỌI NGƯỜI XIN CHÚ Ý!TẤT CẢ TRÒ CHƠI ĐỀU HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG TRỪ TRÒ "BÀN TAY MÁU" TỪ 12H ĐẾN 1H30. XIN CẢM ƠN. T.A hoảng hồn chạy đi theo sự phỏng đoán của mình. Chạy một lúc, nó mới nhận ra nó đang đứng giữa một rừng thay ma (giả) nhưng trông rất thật đang nhìn nó (tưởng tượng ra thế chứ những bức tượng thây ma ấy làm gì có mắt chứ?!).Nhỏ hoảng sợ chạy vào một góc tối và trốn trong đó. Chứng sợ cô đơn của nó lại tái phát...

Về phần Hoàng, khi đã ra khỏi khu vực "Bàn tay máu" thì quay lại nhìn

người đang túm lấy áo nó. Đó không phải T.A mà là một cô bé nào đó

trong lúc sợ hãi đã nắm lấy cánh tay của nó. Hoàng hoảng hồn lên và chạy

đi tìm T.A trong dòng người vừa ra nhưng vô dụng. Nó cuống cuồng chạy

vào bên trong ngược lại nhưng chú bảo vệ ngăn lại và nói:

_ Cậu đã ra rồi thì đừng vào lại. Muốn đi nữa thì mua vé!

_ Nhưng bạn tôi kẹt trong đó!Tôi cần vào tìm cô ấy!- Hoàng quát to và nhảy hẳn vào trong, lùng từng ngóc ngách. Nó đổ mồ hôi đến ướt cả lưng áo và mái tóc của nó bây giờ cũng trông như vừa mới tắm xong vậy. Nó vừa đi vừa hét:

_ Thảo Anh!Cô đang ở đâu?Lên tiếng đi!Tôi đây!

T.A đang rùng mình trong bóng tối thì nghe giọng Hoàng văng vẳng xa xa

liền gọi ngay:

_ Tôi ở đây!Tôi ở phía này! - nhưng có lẽ Hoàng đã đi sang đường khác

nên tiếng Hoàng xa dần. T.A trở lại trong tuyệt vọng.Nhỏ nghĩ, sẽ chẳng có ai tìm thấy nó, bỗng:

_ Hoá ra cô ở đây sao?May là tôi nghe giọng của cô đấy!- nói xong Hoàng

cầm tay T.A kéo nhỏ đứng dậy thì đột nhiên, T.A ào đến ôm chầm lấy

Hoàng và khóc nức nở. Người nó rung rung như một con mèo bị ướt

mưa.Hoàng hơi bất ngờ nhưng rồi cậu cũng đưa tay lên siết chặt thân hình

nhỏ bé của T.A.Lúc ấy, một ánh đèn pin loé sáng vụt qua:

_ Hai người ở đây mà tình tứ à?Chúng tôi đi tìm hai người đây! -giọng của

một nhóm người vang lên. Hoá ra là vì có nhiều người nghe Hoàng nói

rằng có người bị kẹt bên trong nên sốt sắng cùng nhau đi tìm. Theo lời chú

bảo vệ thì khu trò chơi này có hai ngăn, một ngăn đã xong còn một ngăn

chưa hoàn thiện và T.A đã đi vào lối đó nên tất nhiên là không thể tìm thấy

lối ra.

................................................† ?.....................

Hoàng dìu T.A ngồi xuống ghế đá, đưa cho nhỏ một chai trà xanh mát lạnh

rồi ân cần hỏi:

_ Cô ổn chứ? Thế nào rồi? Tại sao cô lại buông cánh tay của tôi ra vậy?

_ Tại...có...người muốn......sàm sỡ.......tôi.- T.A ngại ngùng nói.

_ Sao cô không nói với tôi để tôi cho nó một trận khi dám giở trò với bạn

của tôi chứ?- Hoàng cười hiền từ nhìn T.A khiến nhỏ bối rối quay đi chỗ

khác.Chính nhỏ cũng không hiểu sao khi nhìn thấy Hoàng đến cứu mình thì

vui lên (hờ hờ).T.A nhìn thấy lưng áo của Hoàng đẫm mồ hôi. "Chắc hẳn,

cậu ấy đã rất sốt sắng đi tìm mình"- T.A nghĩ thầm và cười.

_ Mình về nhé!Tôi không hành hạ cô nữa đâu.- Hoàng chợt quyết định.

_ Ừ.-nói xong T.A đứng dậy và chợt khựng lại khi nghe một tiếng nói:

_ Ê mày!Con nhỏ hồi nãy, chân nó trắng mịn lắm!Tại nó quay lại nhanh

quá nên tao không sờ tiếp được tiếc ghê!Ha ha ha.

T.A tím mặt lại và nắm tay rung bần bật. Hoàng hỏi:

_ Chuyện gì thế?

_ Hai tên đó. Thằng mặc áo đen đã giở trò với tôi. Để tôi...-chưa dứt lời thì

Hoàng đã chạy đến nắm lấy cổ áo của thằng mặc áo đen và quát:

_ Mày! Mày dám giở trò với bạn tao à?********! -rồi cậu ta đấm thẳng vào bản mặt hoảng sợ của hắn.

BỐP!

_ Mày là thằng nào tại sao đánh bạn tao như vậy hả? -tên còn lại la lớn.

Hoàng quay lại, hầm hầm bước đến và gằn giọng:

_ Mày là bạn nó, có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia phải không?

_ Tất nhiên! -tên đó trả lời chắc nịch.

_ Vậy có nghĩa là mày cũng chung tay giở trò xằng bậy với bạn tao chứ gì?

Vậy chắc mày vui lắm khi cùng chia sẻ mấy quả đấm của tao với thằng bạn ******** của mày chứ gì?

Nói xong thì Hoàng đã đấm mạnh vào bụng hắn và xách cổ áo hắn lên lần

nữa thì T.A lên tiếng:

_ Tha cho bọn chúng đi Hoàng.

Lập tức, Hoàng thả tay bàn tay đang nắm chặt của mình ra nhưng lại kề

sát vào tai thằng đó nói:

_ Liệu hồn nha mày!Mày là Chính, học trường Luật phải không?

_ Hừ, biết tao thì có ích gì?Tuy mày trả thù giùm con nhỏ đó nhưng nó

chẳng hề biết mày thích nó chứ gì? Đồ thất bại! Ha ha.

Hoàng lại nắm chặt tay lại và nhìn về phía T.A đang đứng nhìn.Lời của thằng đó rất đúng.Nó ném tên đó qua một bên rồi bước lại gần T.A.

_ Chắc hắn ta cũng hối hận rồi đó! Mình về đi!

...............................

Chiếc xe bus dừng cái phịch trước mặt hai đứa. Khi đã ngồi yên trên xe thì

Hoàng mới nói:

_ Trả cô này! -rồi đưa chiếc nhẫn còn lại cho T.A. Nhỏ thấy không có

chuyện gì xảy ra với tấm lòng mong đợi của nó cả. Nó mong một buổi đi

chơi yên bình chứ không phải lộn xộn thế này.Nó đeo một chiếc vào tay rồi

cầm chiếc còn lại, ngủ thiếp đi trên vai Hoàng. Cậu nghĩ:" Sao cô lại đáng

yêu như thế chứ?Xin đừng làm tôi sợ nữa nhé!" khi nhìn thấy vẻ mặt ngây

ngô của T.A.

................................................† ?.....

Trạm kế tiếp là xuống nên Hoàng lay T.A dậy. Có khá nhiều người xuống

trạm đó nên hai đứa cũng phải chen chúc đi xuống. Vừa xuống xe thì...:

_ Á!Cái nhẫn đâu rồi?- giọng T.A vang lên.

_ Chắc tại đông quá nên rơi mắt rồi!-Hoàng nói trong lúc dò mắt vòng

quanh tìm kiếm.

T.A bèn kéo tay Hoàng đi:

_ Thôi! Đằng nào cũng mất rồi, tìm chi nữa?

_ Nhưng chẳng phải cô phải hy sinh đi chơi với tôi để có được cặp nhẫn đó

mà?

T.A tinh nghịch cười. Nhỏ không cảm thấy buồn gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro