Tập 2
Sang ngày hôm sau,Phong vẫn một mực không nói chuyện với Băng.Ra chơi,cô nàng chạy liền xuống căn tin.Phong ăn cơm với trứng.Nhỏ cúi xuống,hỏi:
-Hôg ăn mỳ hả?
-Không thì sao?_Phong lạnh lùng đáp.Băng túm áo Phong,kết quả là cô nàng bị Phong lườm cho một cái,và hét:
-Bỏ ra!
Sợ bị la nên Băng bỏ liền (sợ la).Phong bỏ lên lầu.Đúng lúc đó,Thiên - nhỏ bạn đi đến,nói:
-Thằng đó là ai?
-Phong!Mà hỏi làm chi?_Băng đáp,nhìn ly mì_Mỳ,cho tui...
Quá quen với Băng ,Thiên nhướng người,giơ cao ly mì.Từ trên ban công,Băng vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn mình:
-Bớ bà Phương,MỲ!
-Hở?_Phương,bạn nó đang ăn mỳ giống Thiên chạy đến.Băng không chần chừ,đớp gọn ghẽ ly mì.Phương la lên:
-Mỳ!
Băng liền giúi vô nhỏ 10 ngàn,chớp mắt:
-Mua ly khác y!
-Hừ!_Phương giật ly mì,nuốt gọn ghẽ.
__________Hôm sau_________
Phong vẫn không nói chuyện với Băng.Nhưng cô nàng không thích mở đầu nên nhịn luôn.Băng tuy giống tính cách Phong,nhưng suy nghĩ khác.Nhỏ có cách nghĩ riêng.Đúng lúc đó,nhỏ liền kéo Anh,nói:
-Anh,hỏi thằng Phong giùm tui là Sao dạo này mày không nói chuyện với con Băng?
-Ờ,nhưng mà..._Anh chớp chớp mắt.Băng liền cười,đáp:
-Chừng nào có đáp án tui đưa!
-Ờ!
Đúng câu đó,Băng yên tâm.Anh quay về,tay giúi vô người nó:
-Tiền!
-Đây!Nói nghe!
-Umd,nó nói tui hỏi bà!
-Ok,vậy nói nó Con Băng không biết!_Băng cười và giụi thêm 10 ngàn.Anh gật đầu,vui vẻ.
Anh lại đi giờ ra về,nói:
-Nó bảo tui nói với bà là Nó xin lỗi,tại lúc đó nó hơi nóng tính!
Băng nở nụ cười.Giờ ra về hôm đó,nó đi thẳng ra cửa.Nó đi ra rồi vô,lại ra.Hồi sau,nó đi ngang Phong.Phong nhìn theo,rồi vẫy tay.Nhỏ không nghĩ ngoaj chạy lại:
-Gì?
-Cho tui xin lỗi!
-Hè,biết xin lỗi là được!
-Ờ!
-Cặp đâu?
-Học Anh văn!
-Ồ!Sướng vậy?_Băng trầm trồ.
-Sướng gì?
-...Được học thêm!
-...ờ!
-Gì vậy?_Băng chỉ vô ly caphe của thằng nhóc.Phong trả lời:
-Cái này là cà phê!
-Hở?Hại lắm à!
-Kệ đi!
-...Chịu!
Ra tới cổng,nhỏ hỏi:
-Sao ông giận tui vậy?Châu nói là ghen với thằng Anh Khôi gì gì đó!
_Ko,giận bà với Nhật!Đi chung cứ như vợ chồng son.
-Hở,đầu năm đến giờ chỉ nói với ổng hai lần thôi mà??
-Ngàn lần chớ hai đâu ra??
-Hehe...Tại,hồi đó bà Lan thích ổng mà!
-Umd..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro