Chương 2: Chết - Thực
Qua một ngày mệt mỏi, sáng hôm sau, tôi chạy đến bệnh viện Akibara để xin xét nghiệm máu. Có lẽ là chỉ buổi chiều là có kết quả nên tôi nán lại đây luôn.
- Ồ, bạn là Ryotarou đúng không?
Phải mất vài giây tôi mới biết là người đó đang gọi mình ... giọng nữ, ai thế nhỉ?
Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt tôi là một bóng dáng xinh đẹp, không thể nào, là cô ấy ... cô ấy, cô gái mà hiện tại tôi đang thầm thương trộm nhớ trong lớp học.
- Woa ...
Tôi không thể nào ... không thể nào ngăn chặn mặt mình đỏ lên, nếu có gương ở đây, tôi dám chắc là vậy.
- Ừm ... Ryotarou, bạn sao vậy?
Len lén quay đầu chỉnh lại mái tóc đang rối bù, tôi nở ra một nụ cười gượng gạo:
- Ukete, c- chào ... cậu.
- Cậu đến bệnh viện làm gì vậy?
- À, không có gì ... ào mà, mình đi khám một chút, bị cảm ... cảm nhẹ thôi ...
Tôi muốn tự đập vào đầu mình một cái, tôi nói năng ngắc ngứ cứ như bị nghẹn vậy, bình thường chẳng bao giờ có cơ hội nói chuyện với nàng, lâu lắm mới được nàng bắt chuyện, tuyệt đối không thể để mất điểm trước mặt nàng.
Giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh nào. Cố giữ khuôn mặt bình tĩnh ...
- Này cậu nhóc, hiện tại cậu thích cô gái này đấy à? Thế mà tôi không biết đấy! ... Xem ra thông tin của mình còn hơi chậm.
- Wow ...
Cái giọng nói bất thình lình trong đầu làm tôi giật nảy mình, thiếu chút nữa bay luôn khỏi ghế.
- Ryotarou, bạn sao vậy?
Amiana Ukete cũng thoáng giật mình vì biểu hiện của tôi, nàng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Không thể tin được, cái giọng nói của người đàn ông biết bay trong mơ lại xuất hiện lúc tôi tỉnh táo nhất ...
- À ... ừm ... m- mình không sao!
Thấy Ukete muốn nói gì nhưng lại thôi, tôi biết mình đang gây ấn tượng là một tên lạnh lùng trong mắt cô ấy ... đang tính cách gỡ gạc lại thì giọng nói đó lại xuất hiện:
- Thật chán quá đi ... sao cậu không thử khen mái tóc của cô ta nhỉ, tôi thấy cô ta yêu nhất là mái tóc của mình đấy!
Không còn để ý đến cái giọng nói bất thình lình kia nữa, tôi nhìn mái tóc của Ukete, mái tóc dài đang được vắt trước ngực như cố tình khoe ra ... nó đã được tết cẩn thận từng chi tiết, xem ra Ukete tốn không ít thời gian mỗi ngày cho mái tóc của mình.
- À ... Ukete này, mái ... mái tóc của cậu hôm nay thật đẹp!
Ôi, tôi đã cố gắng lắm mới làm câu nói này trở nên tự nhiên, nói chuyện với con gái ... thực khó thế sao?
- Ryotarou, kiểu tóc này tớ kết được một ngày rồi ... cậu là người đầu tiên khen nó đấy!
Khẽ vuốt ve mái tóc của mình, Ukete hưng phấn lạ thường, miệng tuôn một tràng:
- Cậu biết không? Mới 6 giờ sáng, tớ đã phải dậy chải chuốt nó cẩn thận, sau đó tự tay đan tóc chỉ bằng gương, mất hơn nửa giờ đấy ... cậu biết để có một mái tóc mượt mà thế này, tớ đã phải gội và ngâm nước bồ kết mỗi ngày không? Còn nữa ...
Việc duy nhất tôi cần làm chỉ là nghe, tỏ ra thích thú và gật đầu, thật kì diệu, tôi chưa từng thấy Ukete vui vẻ như vậy, dường như khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn cả đoạn vậy ... chứng hoang tưởng xem ra cũng không tệ lắm!
- À, ừm, xem ra mình nói hơi nhiều nhỉ?
- Ể ...
Ukete đang tỏ ra bối rối, cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc, sao thế nhỉ? Tôi nên nói gì bây giờ?
- Này, sao cậu không hỏi cô ta đến bệnh viện làm gì? Thật thất vọng mà ...
Nghe lời gợi ý, tôi lấp tức hỏi ngay:
- Này, Ukete, sao hôm nay cậu đến bệnh viện?
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Ukete nói:
- À, mình đi thăm Takeshi lớp 2C-1, cùng khoa với bọn mình đó!
- Takeshi?
-Là Takeshi, thành viên của đội bóng rổ khoa mình đấy!
Trời! Đấy chẳng phải là tên khốn Takeshi đẹp trai mà lúc nào cũng có một đống con gái bao quanh đấy sao? Nếu so sánh tôi với hắn thì cứ như là ngọn cỏ với cây đại thụ vậy, chỉ riêng việc học tôi cũng không bằng một nửa hắn.
Tôi có một cái học bổng, nhưng đừng hiểu lầm nhé, nó là học bổng hộ nghèo chứ không phải vì tôi học giỏi đâu ... thực ra mà nói thì tôi chỉ học ở tầm trung, và tôi có khuôn mặt tầm thường đến nỗi bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên đường.
Tôi bị cận, và không cao lắm, người ta thường gọi tôi là Ryotarou 4 mắt. Tôi gần như không có bạn bè vì bị mắc chứng khó giao tiếp, nhiều kẻ thậm chí còn đọc mồm gọi tôi là tên 4 mắt quoái dị ...
Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, tôi còn cuộc sống phía trước, tôi phải bảo vệ mẹ tôi, mà ... tôi nói dối đấy, cuộc sống này của tôi đúng là địa ngục, nếu không có mẹ trên đời, tôi đã từng nhiều lần nhìn xuống con sông gần nhà và tự hỏi sẽ là sao khi mình chết đuối, tôi có thể thoát khỏi cái vòng lặp đau khổ này không?
Đang mải mê chìm vào suy nghĩ, Ukete bỗng nói:
- Này, cậu có muốn cùng đi thăm Takeshi với tớ không?
- Mình không ...
Vốn đang định từ chối, không biết có phải nhìn nhầm không nhưng tôi phát hiện trong mắt Ukete xuất hiện một tia coi thường làm con tim tôi sẽ lại, lập tức nói:
- Không vấn đề, mình đi cùng bạn ...
Phòng của Takeshi nằm ở khoa dưỡng sức tầng 2, theo Ukete, cậu ta dường như là bị chấn thương nhẹ ơn chân khi đang luyện tập.
Ukete tay đang cầm một túi bánh tự làm, cứ khi nào nhắc đến Takeshi là cô lạ thao thao bất tuyệt ... hừm, đẹp trai thì giỏi lắm sao? Biết chơi bóng rổ thì giỏi lắm sao? Ừ thì tôi đang rất ghen tị đấy!
Phong bệnh của Takeshi nằm ở ngay đầu hành lang, là một phòng riêng. Khi tôi và Ukete bước vào thì trong phòng, ngoài Takeshi ra cò 2 bạn nữ xinh xắn khác đang nói cười với hắn.
- Ứ ừ, Takeshi, cậu thấy món nấm hầm của mình ra sao?
Người con gái còn lại cũng không chịu kém thế, nói ngay:
- Món nấm ấy cũng thường thôi ... Takeshi, ăn thử món bánh bao của mình đi, mẹ mình ... à, à ... là do mình tự tay làm cho bạn đấy!
- Không, món nấm hầm ngon hơn ...
- Chắc chắn món bánh bao ngon hơn, mẹ mình ... à, mình làm rất công phu mà ...
.......
Ha ha ha, tôi đang xem cái gì thế này? Hai cô gái xinh xắn đang tranh nhựa làm vui lòng Takeshi. Nếu nói không ghen tị thì tôi đang nói giới đấy!
Khuôn mặt của Ukete thoáng tỏ ra bối rối, xong lấp tức kiên định, bước tới tửu ước mặt Takeshi, nói:
- Ừm, Takeshi fa, mình có tự làm một chút bánh quy, cậu sẽ nhận nó chứ?
- Hừ, bánh của cô làm sao bằng canh nấm hầm của tôi?
- Đúng đúng, bánh đó làm sao có thể so sánh với bánh bao mẹ tôi làm ... à, tôi làm?
Trên khuôn mặt Takeshi lộ một tia vui mừng, đưa tay nhận lấy gói bánh, nói:
- Bạn là Ukete lớp trưởng lớp 2C-4 đúng không? Cảm ơn bạn nhé, mình vui lắm!
..... Tôi ước gì tôi có thể có được một nụ cười tỏa nắng như của hắn, rất có thể ... tôi sẽ không bao giờ có được một nụ cười như thế trong cuộc đời này.
Takeshi bày biện đống đồ ăn ra, miệng khen không tiếc lời. Nào là món nấm ngon khủng khiếp, nào là trời sinh để cậu làm bánh bao, còn cả bánh quy kim cương ... kèm theo mấy nụ cười khuyến mãi làm cho mấy cô gái ngất ngây.
Mà khoan đã, thế con tôi thì sao? Từ lúc bước vào phòng bọn họ còn chưa liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, tôi đâu phải không khí chứ?
Cơ mà tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa, người con gái mà tôi thích đang xum xoe tranh giành một tên con trai với người khác ... mắc dù cố tỏ ra lạc quan nhưng trong lòng tôi đau như cắt.
- Ơ, cậu là ...
Bây giờ Takeshi mới quay sang bắt chuyện với tôi, tôi thề là hắn đã nhìn thấy tôi từ lúc mới vào rồi, coi thường người ta quá đấy!
- Ừm, bạn ấy là Ryotarou, chỉ tiện đường vào thăm cậu.
Takeshi lịch thiệp đưa bàn tay ra, tất nhiên là tôi sẽ bắt tay với hắn rồi.
- Xin chào, mình là Takeshi, hân hạnh ...
- H...hân hạnh!
Takeshi nhìn tôi một chút, sau "à" lên một tiếng, hỏi:
- Ukete fa, không phải cậu với bạn Ryotarou đây là ...
Còn chưa nói xong, Ukete đã phản bác ngay:
- Không có, mình không phải kiểu quan hệ ấy với Ryotarou, bọn mình còn chẳng nói chuyện với nhau bao giờ nữa mà.
Nghe được câu này, khuôn mặt Takeshi mới từ từ giãn ra, lại ... một nụ cười tỏa nắng nữa ...
Mặc dù rất muốn nhưng tôi cảm thấy đứng dậy bỏ đi là không thể được nên tôi cố gắng ngồi lại đó. Mọi cậu chuyện của họ đều xoay quoanh trọng tâm là Takeshi, bóng rổ, thời trang ... mặc dù rất cố gắng nhưng tôi thậm chí còn không chen miệng vào nổi một câu.
Cảm giác làm người thừa này tôi không nếm trải một ngàn thì cũng vài trăm lần rồi nên cũng chẳng còn xa lạ nữa ... làm người thừa!
Sau khoảng nửa giờ, Ukete có việc cần về nên tôi mới thoát khỏi đó. Trên đường đi, tôi phải nghe Ukete khoe mẽ về Takeshi đủ điều.
- Ha, cậu biết không? Takeshi vừa khen mình đấy!
- Takeshi đẹp trai nhỉ?
- Takeshi lúc chơi bóng rổ trông phong độ lắm đấy!
..........
Vâng, toàn những lời sáo rỗng, đã mấy lần tôi định phất tay bỏ đi, nhưng thấy Ukete thích thú như vậy nên tôi cố hết sức nán lại.
- Sao từ nãy giờ cậu cứ nhìn mình thế Ryotarou?
Ủa, tôi có đang nhìn cô ấy sao? Vậy mà chính tôi còn không để ý đấy!
- Mình ... mình đâu có ...
- Cậu có mà ... hihi ...
Ukete nở một nụ cười khúc khích, cô khẽ đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình, nói:
- Mình muốn hỏi cậu, cậu có thích mình không?
Chuyện gì đang xảy ra đây? Hỏi tôi có thích cô ấy không ư? Mặc dù vừa thấy cảnh cô ấy dùng mọi cách để lấy lòng Takeshi, mặc dù biết cô ấy thích Takeshi, hiện tại, câu trả lời của tôi vẫn là có.
Có thể cô ấy không còn nhớ, nhưng tôi thì nhớ rất rõ một chuyện. Đó là vào năm trước, tôi có bị vài đứa chơi đểu bằng cánh giấu tiền của một bạn học vào cặp tôi, cũng không hiểu sao giáo viên năm đó dường như rất ghét tôi. Không thềm điều tra mà định bắt tôi lên gặp hiệu trưởng ... chính Ukete đã giải vây cho tôi. Cô ấy đã tình cờ thấy nhóm học sinh đó đút tiền vào cặp tôi.
Đối với người bình thường, chuyện như vậy có thể coi như là tiện đường giúp nhau. Nhưng đối với một tên cô độc như tôi, đó chính là một ấn tượng thật đẹp. Tôi trân trọng khoảnh khắc đó, và tôi cũng thích Ukete, cho dù sau lời cảm ơn của tôi hôm đó, cả năm nay chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau đến vài lần.
Và, tôi cũng tự nhận tôi là một người rất dễ thích người khác. Trong 20 năm cuộc đời, tôi đã thích rất nhiều cô gái, và tôi thậm chí cò chưa bao giờ dám thổ lộ với họ, để bây giờ mọi thứ đều đã vụt mất.
Mà cũng phải thôi, dù tôi có một người bạn gái đi chăng nữa. Tôi tự hỏi, tôi sẽ sử sự thế nào khi hai người bên nhau, tôi sẽ nói gì với cô ấy hàng ngày, một kẻ không có bạn bè như tôi thì làm sao có thể khiến cô ấy vui vẻ, làm sao có thể khiến cô ấy hạnh phúc ... đúng vậy, tôi luôn sợ điều đó, rất sợ, nó luôn ám ảnh trong lòng tôi.
- Sao cậu không thử nói " tôi thích cậu " thử một lần xem sao?
Lại cái giọng nói của người đàn ông trong mơ đó, rất lạ là lần này tôi không hoảng sợ, cũng chẳng giật mình nữa. Giọng nói đó lại xuất hiện:
- Tôi biết câu trả lời của cô ta có thể khiến cậu thất vọng ... nhưng là cô ta tự hỏi cậu, sao cậu không can đảm một lần nhỉ?
Chỉ là thử thôi, chỉ là thử thôi, chỉ là thử thôi mà. Tôi sẽ thử, dù sao tôi cũng chẳng có vấn đề gì, đã cô độc rồi, cô đọc thêm nữa cũng chẳng sao đâu!
- Ukete ... mình THÍCH BẠN!
Mặc dù đã tự bảo là sẽ bình tĩnh hết cỡ, nhưng tôi phải đan chặt hai cái tay đang run rẩy vào nhau, tim tôi dường như là đập nhanh gấp đôi vậy!
Ukete đang cười, cô ấy cười, chẳng lẽ ... chẳng lẽ ... một niềm hi vọng nhen nhóm trong tim tôi.
Có thể nào, Ukete là mẫu con gái trong các bộ phim romance, người yêu nam chính thật lòng mà bất chấp các khuyết điểm của chàng?
Có thể nào, Ukete vừa rồi cố tình thân mật với Takeshi để cho tôi nhìn thấy, để tôi nổi cơn ghen. Rồi bây giờ hỏi tôi có thích cô không? Là để buộc tôi nói ra tôi thích cô ấy, MÙA XUÂN có đến với một kẻ như tôi không?
Có thể nào không?
Và .......
Câu trả lời là KHÔNG!!!!
Sau nụ cười đó là khuôn mặt đày coi thường của Ukete. Là ánh mắt như đang nhìn một mớ rác hôi thối, tôi cảm giác vậy!
- Này, bạn Ryotarou, mình xin lỗi khi phải từ chối. Và làm ơn, từ nay, trong lớp học, cậu đừng nhìn trộm mình bằng cái ánh mắt ghê tởm ấy được không?
Lại tiếp tục:
- Cậu nghĩ cậu là ai? Mình chỉ hỏi đùa mà cậu tưởng thật à? Lúc nào cậu được như Takeshi thì hãy nói chuyện yêu đương với mình, hiểu không?
Và cô ấy nở một nụ cười:
- Nói thế là đủ rồi, Ryotarou,thôi chào nhé, mình về trước đây, mình có hứa tối nay làm món cháo gà cho Takeshi, thôi mình chạy ra siêu thị một chút nhé!
Cho dù cô ấy đã đi được một lúc, tôi vẫn còn đứng lặng yên ở đấy! Mặc dù biết trước kết quả sẽ là từ chối, nhưng không ngờ cô ấy lại làm tôi đau đớn thế này! Chính cậu là người hỏi tôi thích cậu không cơ mà, tại sao lại làm như vậy?
TĨNH LẶNG!
- Này, cậu đang đứng giữa cầu thang đấy, tránh ra cho người ta đi nào!
Chợt bừng tỉnh, tôi lập tức xin lỗi rồi tránh qua một bên, hai người vừa bước vào có mắc đồng phục thể dục đại học Tokyo, lại là hai cô gái khá xinh, và quan trọng là họ trang điểm trông rất bắt mắt.
- Cậu đoán xem Takeshi có ngạc nhiên khi chúng ta bất ngờ đến thăm không?
- Hihi ... chắc chắn rồi!
.......
Lại hai đứa con gái khác đi thăm Takeshi, cũng là con người với nhau mà sao khác biệt quá như vậy? Tôi không thể không hâm mộ cậu ta, cậu ta ... sướng thật đấy!
Tôi muốn thoáng mát một chút nên đã lên sân thượng của bệnh viện. Nơi đây vắng tanh không một bóng người, tốt, rất hợp với tâm trạng của tôi, tôi đang rất muốn yên tĩnh đây!
- Hừm, tôi bảo này cậu nhóc, bị con gái từ chối chỉ là một thất bại nho nhỏ mà thôi, cần gì phải bi quan vậy?
Giật nảy mình, giọng nói quen thuộc xuất hiện ở đằng sau tôi, giọng nói của người đàn ông trong mơ.
Đừng bảo lại tái phát nữa nha.
Quay đầu ra đằng sau, tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Người đàn ông với bộ trang phục loà xoà kì lạ đang lởn vởn ngay trước mặt tôi, ấy tôi là bay ấy.
- Chẳng lẽ lại mơ giữa bạn ngày?
- Cậu xem cậu có giống mơ không?
Với một ánh mắt đùa cợt, người đàn ông mỉm cười,chỉ tay xuống dưới:
- Cậu xem, những dòng xe cộ kia kìa ... con chim đang bay kìa ... lá cây đang rào rạc kìa ... cậu xem có giống mơ không?
Đưa tay véo má của mình một cái, " đau quá ", đúng là không phải mơ, làm sao mơ mà mọi thứ rõ ràng được như vậy cơ chứ?
............
Mà khoan đã, đừng bảo tôi bị một con ma ám đấy nhé, tôi đã nghi nghi rồi ... chuyện này ... không thể nào.
- Này, đừng có suy đoán lung tung thế chứ? Tôi không phải ma, cậu cũng không phải mơ, tôi ... chính là một vi thần, à ... ừm, có lẽ vậy!
Nghe giống trong phim nhỉ, tôi được thần hỗ trợ sao?
- Ngài ... thực là thần? ... Ra không phải tôi hoang tưởng sao? ... Vậy những giấc mơ của tôi?
- À, chỉ là ta cảm thấy chưa nên xuất hiện trước mặt cậu ngay thôi!
.........
- Wow, mình gặp thần ... ngài đến bạn cho tôi điều ước ư? Vậy tôi ước ...
Chưa kịp nói xong, "thần" đã ngắt lời:
- E hèm, không có điều ước nào nha!
- Vậy?
Khuôn mặt thần trở nên nghiêm túc:
- Ta muốn thông báo với cậu một việc ...
- Vâng ... việc, việc gì ạ?
- Như ta đã cảnh báo rất nhiều lần trong giấc mơ của cậu ... CẬU SẮP CHẾT!
- Eh!!
Khuôn mặt tôi đanh lại, đừng đùa chứ, chuyện này không thể nào đùa được đâu, tôi mới 20 tuổi, còn chưa trả ơn cho mẹ, còn chưa có bạn bè, còn chưa được yêu bao giờ ... làm sao mà ... haha, chắc chắn mình đang mơ, có điều, giấc mơ này giống thật quá mà thôi!
Có lẽ lại là một giấc mơ nhỉ? Trước mặt tôi bây giờ chẳng còn ai cả, cuộc nói chuyện như chưa từng xảy ra ... và có lẽ, tôi nghĩ nó chưa từng xảy ra.
Thôi chết, sắp đến giờ đọc kết quả xét nghiệm rồi, tôi muốn biết thời gian qua tại sao tôi luôn bị chứng nhức đầu, mơ thấy những điều kì lạ, chảy máu mũi, luôn luôn mệt mỏi ....
Vừa bước vào phòng trả kết quả, có một cô y tá vẻ mặt lo lắng, lập tức chạy đến, nói:
- Ừm, cậu là Tsukino Ryotarou phải không?
- ... Vâng!
- Bác sĩ ... muốn gặp riêng cậu một chút ...
Vừa dẫn tôi đi đến một căn phòng, cô chần chừ một lúc rồi nắm vai tôi nói:
- Bác sĩ bên trong ... hãy nhớ, thật bình tĩnh nhé!
Chuyện gì thế này? Mở cửa, bước vào căn phòng, nhìn thấy khuôn mặt trịnh trọng của người bác sĩ, tôi có linh cảm là sắp có chuyên chẳng lành sảy ra.
- ... Cậu là Ryotarou?
- Vâng!
Vị bác sĩ kéo ghế lại gần tôi, do dự một chút rồi nói:
- Này Ryotarou, những điều tôi sắp nói dưới đây, cậu hãy thật bình tĩnh nghe, hãy hứa với tôi như vậy!
Có một cảm giác tuyệt vọng xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi chắc rằng đó là một tin xấu, không, rất xấu. Đừng bảo cái giấc mơ kia trở thành sự thực nhé.
Trường hợp xấu nhất là gì? Đó chính là cái chết! Không biết tại sao nhưng dường như tôi không sợ chết cho lắm. Con người thật kì lạ, đôi lúc bạn chẳng sợ thứ đáng sợ nhất là cái chết, vậy mà lại đi sợ những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh.
Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, vị bác sĩ nói tiếp:
- Tsukino Ryotarou, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng ... cậu chỉ sống tối đa được một năm nữa thôi ...
Tôi biết mà, những chuyện đen đủi, những tai họa tại sao luôn đổ ập vào đầu tôi như thế? Con tim tôi quăn đau, máu mũi như trực phun ra ngoài. Có cảm giác như mình sắp khóc, tôi lập tức bình tĩnh, hai bàn tay tôi cấu chặt vào nhau.
.... Chết! Chết thì sao chứ? Dù sao cuộc sống của tôi cũng là một chuỗi những tẻ nhạt, sống vô định hình, sống không mục đích.
Cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, tôi hỏi:
- Ừm ... b-bác sĩ, xin hỏi, tôi bị bệnh gì vậy?
- Tôi rất ngạc nhiên khi cậu lại bình tĩnh như vậy đấy. Cậu bị một căn bệnh siêu hiếm là Pylpama-E, bệnh viêm não phải cấp tính, hoàn toàn không có thuốc chữa ....
- Hoàn toàn không?
Do dự một chút, vị bác sĩ nói:
- Cũng không hẳn, nếu cậu phẫu thuật não, chỉ là ... cơ hội thành công chỉ có 10% mà thôi, và phải tiến hành càng sớm càng tốt,cậu thấy sao?
- Xin lỗi, nhưng chỉ 10%, tôi nghĩ nên để thế này thì hơn ...
- Cậu thật đặc biệt, khi nghe tin mình sắp chết, hầu hết mọi người sẽ bị sốc hoặc ngất xỉu ...
Haha ... ông nói đúng, tôi rất bình tĩnh, bình tĩnh một cách lạ thường, cho dù đó là cái chết của chính mình, nói sao nhỉ, tôi không còn yêu cuộc sống này nữa, tôi sống chỉ như một con đom đóm lập loè trong màn đêm vô tận, tôi sống như một kẻ vô hình ... tôi căm ghét mọi thứ, nhìn những con người thành công, những cặp đôi yêu nhau, tôi căm ghét họ ... không phải, là tôi ghen tị với họ, tại sao, tại sao tôi lại không thể được như vậy cơ chứ?
Bỏ qua các lời khuyên của bác sĩ, tôi cũng từ chối nằm viện hay chiếu xạ, điều này chỉ giúp tôi sống thêm một chút, nhưng chi phí ai trả? Nếu tôi nằm viện, ai sẽ chăm sóc mẹ, ai sẽ làm thay công việc của tôi?
- Này, cậu định cứ như thế cho đến khi cậu biến mất khỏi thế giới này ư?
- .....
- Cậu định sẽ biến mất như không khí?
- Vậy thì sao? Dù sao tôi cũng chỉ là không khí!
Dừng lại ở con đê vắng vẻ, tôi thả người nằm dài trên bãi cỏ.
- Sao cậu không thử thật lòng mình một lần trong đời nhỉ? Cậu muốn điều gì trong cuộc sống này không?
- Tôi ...
- Cậu biết không, con người khi sắp chết luôn luôn trung thực nhất, cậu có thể chết bất cứ lúc nào trong tối đa một năm nữa đấy! Có thể là ngày mai cũng nên ... nào, hãy nói ra xem, cậu muốn thực hiện điều gì trong cuộc đời này?
- U ... OA OA OA ...
Không biết tại sao tôi bỗng dưng bật khóc. Những cảm xúc, những dồn nén đang ẩn chứa trong lòng bỗng nhiên cháo chực tuôn ra. Đúng vậy, tôi muốn nhiều lắm ...
- Cậu muốn gì trong cuộc đời này?
- Huhu ... tại sao tôi lại chết sớm thế chứ? TÔI MUỐN CÓ BẠN BÈ, THẬT NHIỀU, THẬT NHIỀU ĐỂ KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC NỮA. TÔI MUỐN THÀNH CÔNG, TÔI MUỐN ... và quan trọng, tôi thậm chí còn chưa được nắm tay con gái bao giờ, TÔI MUỐN TRƯỚC KHI CHẾT ĐƯỢC NẾM TRẢI TÌNH YÊU THỬ MỘT LẦN, dù chỉ một lần ...
- Tốt, rất tốt, cuối cùng cậu cũng thật lòng với chính mình ... đừng thắc mắc tôi là ai cả, đừng thắc mắc vì sao tôi ở bên cạnh cậu ... cậu chỉ cần biết, tôi sẽ giúp cậu thực hiện nốt những điều còn nuối tiếc trên thế giới này, NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN CỦA CẬU LÀ TÔI, thần Kororo.
Ngay lúc đó
tôi đã nhìn thấy cuộc đời đen tối phủ đầy mây mù của tôi
đang có từng tia sáng chiếu rọi vào,
cho dù
cho dù
nó rất muộn màng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro