Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chết - Mơ

" Ầm ầm ầm ...
Cảm giác mơ hồ này là sao?
Cảm giác bất lực này là sao?
Cơ thể không thể cử động được!
Đang mơ hay tỉnh?
Tôi làm sao thế này? "

"- Này, cậu nhóc ...
Một giọng nói ồm ồm vang lên. Một người đàn ông còn trẻ mang một bộ trang phục kì lạ nói với tôi ... ai thế?
Hắn nở một nụ cười ghê rợn:
- Cậu ... sắp chết rồi ... sắp chết rồi ... sắp chết rồi ...
Giọng nói lặp lại của hắn làm đầu tôi như nổ tung ra từng mảnh, tôi hét lớn:
- Đừng ...
- Dừng lại
- Dừng lại
- Dừng lại đi
- A ... Gaaaaa ... đau đầu quá! "

- Này, này, con làm sao mà bỗng dưng hét ầm lên thế?
    Từ từ tỉnh dậy, tôi vỗ vỗ cái đầu còn đang choáng váng, thì ra mình đã ngủ gật từ bao giờ trên bàn học mà không biết.
    - Con có mệt mỏi quá không? Sao không nằm nghỉ ngơi một chút?
    Một người đàn bà trông chỉ tầm 40 tuổi nhưng khuôn mặt già cỗi, trông vô cùng mệt mỏi. Ngoại trừ vẻ mặt hiền từ thì không có gì đáng nói, đó là mẹ tôi.
    - Ồ không, chỉ là con đang học rồi nằm nghỉ 1 chút thôi!
    - Vậy được ...
    Mẹ tôi rời khỏi phòng, tiếp tục vào bếp làm nốt mấy món ăn còn đang đang dở.

    Dạo này không biết tôi đang bị cái gì nữa. Đầu tôi rất hay bị đau dữ dội, đôi khi chảy máu mũi. Khi ngủ đầu cũng cảm thấy rất khó chịu, thường xuyên gặp những giấc mơ kì lạ, mơ hồ làm đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Tôi đã dấu mẹ chuyện này để tránh bà lo lắng, ngày mai là chủ nhật, tôi quyết định sẽ đi khám một lần, tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần rồi!

Trên bàn ăn.
- Ừm, mẹ à đây là 4000 yên( cho 1 yên là 1000vnd cho dễ nhé), tiền con làm thêm được, vậy tiền nhà tháng này ... tiền ăn nữa ...
- Mẹ xin lỗi nhé, mẹ ...
Bà cầm lấy số tiền, do dự một chút rồi rút 500 yên được lại cho tôi, khẽ nói:
- Tiền tiêu vặt của con ...
- Không, con có mà!
Trên khuôn mặt mệt mỏi của bà nở 1 nụ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi của bà.
Gia đình tôi bây giờ chỉ còn mẹ và tôi. Bố tôi đã mất trong một vụ tai nạn lao đọng cách đây ba năm. Khoản nợ mà ông để lại quả thực là con số khổng lồ, mặc dù đã bán hết nhà cửa nhưng vẫn còn chưa trả hết được hoàn toàn.
Trước đây gia đình tôi sống tại tỉnh Natagawa, nhưng sau khi không còn gì thì tôi với mẹ đã rời bỏ quê hương lên vùng Akibara, Tokyo với mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Và vốn dĩ nó đã tốt đẹp hơn khi tôi đạt học bổng vào đại học Tokyo, xếp top trong những đại học đứng đầu Nhật Bản, tiền học phí của tôi gần như không đáng bận tâm. Mẹ tôi cũng tìm được một công việc trong tiệm ăn với mức lương rất khá. Gia đình tôi có thuê một căn hộ nhỏ trong ngõ để ơn, chỉ khoảng 25m2, nhưng vậy là quá đủ cho hai người sống.
Những tưởng mọi việc sẽ xuôn sẻ thì tai họa lại ập đến, mẹ tôi bị chứng thoái hoá đốt sống làm cho bà buộc phải nghỉ việc. Những cơn đau luôn hành hạ bà mỗi ngày, việc thẳng lưng quả là một cơn cực hình đối với bà.
Hiện giờ bà chỉ có thể làm vài công việc nội trợ ơn nhà, đôi khi nhận làm vài món đồ thủ công như gập hoa giấy, đèn lồng ... ở nhà để kiếm thêm một chút thu nhập ít ỏi ... tên bà là Tamako Edowa.
Còn tôi là con trai của bà, 20 tuổi, đại học năm 2 khoa tài chính - kế toán của đại học Tokyo. Tên tôi là Tsukino Ryotarou, cái tên có vẻ hơi dài nhỉ? Tôi đang là 1 sinh viên, và cũng chính là người kiếm tiền chính trong gia đình.
Từ thứ 2 đến thứ 6, tôi đi học bình thường, chỉ riêng thứ 7, chủ nhật là tôi sẽ đi làm, tôi kiếm được 700 yên một ngày, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt ... mà dù sao tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Vốn dĩ mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng trong vòng hơn 10 ngày trước, đầu óc tôi dường như đang có vấn đề gì đó. Thường xuyên đau đầu, rất hay mơ màng thấy những điều kì lạ ... không hẳn là ác mộng, nhưng thực sự nó cứ lặp đi lặp lại làm tôi muốn phát điên!
Mai là thứ sáu, tôi dự định sẽ đi khám bác sĩ một chút, có thể tôi đang bị chứng rối loạn tâm lý do căng thẳng quá chăng?

- Tôi đang ở đâu thế này?
Nơi tôi đang đứng là một mảnh đất trống không, trải dài không nhìn thấy tận cùng. Trên đó không có sự vật gì cả ... chỉ một mình tôi, phải ... một mình tôi ... một mình tôi.
- Cậu ... mãi mãi sẽ là kẻ cô độc ... cho tới khi chết.
- Tôi ... KHÔNG CÔ ĐỘC ...
Theo bản năng, tôi gào lên. Đây là câu mà tôi ghét nhất, cũng chính là thực tại mà tôi đang trốn tránh.
Ngoài mẹ của mình, tôi thực sự không còn thân thiết với ai nữa.
Tôi ngẩng mặt lên trời, ở đó đang lơ lửng một người đàn ông, khuôn mặt sắc bén, mặc một bộ trang phục giống như người La Mã cổ đại ... cái khuôn mặt tôi đã mơ thấy rất nhiều lần ... mà khoan đã, ông ta đang bay hả?
- Cậu là một kẻ cô độc!
- ... Tôi không cô độc ...
- Cậu vô cùng cô độc!
- KHÔNG CÓ ...
Tôi lạ gào lên, tại sao trong giấc mơ lại khó chịu thế này?
Người đàn ông nở một nụ cười khó hiểu, râm ran nói:
- Cuộc đời cậu thực sự là một màu đen ... 20 năm qua, cậu không có lấy một người bạn, lúc nào cũng lủi thủi một mình.
- ... Nhưng do bận ...
- Đừng bao giờ lấy việc học hay làm việc ra làm cái vớ ... cậu con từng thích hái cô gái trong đời nhưng cả hai lần cậu đều không dám thổ lộ, và bây giờ họ đang hạnh phúc khi làm bạn gái người khác.
- Chuyện này ...
Bàn tay trắng nõn của người đàn ông vỗ vỗ lên vai tôi, nói:
- Để tôi bật mí cho cậu một chút nhé, thực ra ... nếu lúc đó cậu thổ, cô ta sẽ đồng yếu đấy ... thật đáng tiếc làm sao nhỉ?
- Ông nói thật?
- Tại sao ta phải nói dối cậu? Ôi thật thật thật đáng tiếc làm sao ... giá mà lúc đó cậu có đủ cam đảm nhỉ?
Giọng của ông ta đầy sự châm biếm và chế giễu, mà như thế thì sao chứ? Tôi sẽ không buồn đâu ... sẽ không tiếc nuối đâu ... có lẽ vậy! Có lẽ thế ...
- Cậu mắc một chứng bệnh sợ giao tiếp đúng không? Tôi biết cậu từng có nhiều tổn thương trong quá khứ, tuổi thơ của cậu khá đen tối nhỉ, theo tôi thấy, người ta cứ tưởng cậu là một kẻ lạnh lùng ... nhưng cơ bản, cậu chỉ là một kẻ nhát gan trốn tránh cuộc sống.
- ...
- Cậu sợ tham gia các hoạt động toàn thể, cậu sợ các câu lạc bộ, cậu thậm chí còn sợ khi người khác nói chuyện với cậu ... cái cậu sợ lử đây chính là sợ phạm sai lầm, sợ bị tổn thương ... tôi nói có khó hiểu lắm không?
- Không, dễ hiểu lắm! ... Có lẽ ông nói đúng, chính tôi cũng cảm thấy như vậy mà ... dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ ...
Khuôn mặt người đàn ông bỗng trở nên nghiêm túc:
- Ai bảo cậu đây là giấc mơ, hãy xem cậu đang ơn đâu đi.

Loá mắt một cái, tôi từ từ tỉnh dậy ...
" Býp Býp"
Tôi giật mình, quay lại đằng sau thì thấy một cái ô tô đang tuýt còi làm tôi giật cả mình.
- Này nhóc, sao tự dưng đứng giữa đường vậy? Muốn chết à?
Người tài xế thò đầu ra, tức giận nói ... chuyện gì xảy ra thế này, đừng bảo là từ nãy đến giờ tôi nằm mơ giữa đường đấy nhé.
- Xin lỗi ... xin lỗi!
Tránh vội vào ven đường, trong lòng tôi vẫn còn chưa hết hoang mang ... không lẽ, mình bị chứng hoang tưởng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro