Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7. CHIA CÁCH BÌNH YÊN ( Chưa xong )

Nếu tự nhìn lại
Quãng thời gian qua

Đã có lúc nước mắt anh
Nuốt ngược vào trong
Cay đắng

Tự mình trách
Vì không trói được tiếng yêu
Vì anh muốn quan tâm em
Bằng tất cả những yêu thương
Bao năm anh có được
Mà sao mắt môi em
Vẫn chưa khi nào bằng lòng

Giờ thì anh đã can đảm
Để rời xa em rồi
Đừng khóc nhé em người ơi
Dù rằng đường mình chung đôi
Anh từng ngỡ sẽ dài
Người ta yêu
Nào đâu cứ phải
Bên nhau đến cùng
Giờ thì anh đã can đảm
Để nhìn em mỉm cười
Và cám ơn em ngày qua
Dù điều này làm anh đau
Hơn cả tới thiên đường

Sẽ còn mình anh
Với nỗi bất an
Sẽ chẳng biết phải khóc hay cười

Những khi nhớ em

Rồi lo lắng
Ổn không nếu em thiếu anh
Ngủ ngoan nhé
Em thân yêu của anh
Đừng bắt màn đêm
Len vào đôi mắt tròn

Vào buổi sáng hôm sau
Bình yên như chưa yêu nhau

( Phần này viết về anh trai và em gái trong 1 chuyến đi xa cùng nhau )

Một nơi băng giá của địa cầu - nơi có những cây lá kim, núi tuyết bạt ngàn, những bông tuyết bay bay và đôi bàn tay không thể ấm áp hơn của người bạn đồng hành.
Nơi mà rất lâu lâu về sau, cô gái lại đặt chân đến, trong một diễn biến khác mà biến số cuộc đời mang lại, một bản giao hưởng của máu và tuyết, của rét buốt mùa đông, của lạnh lẽo tâm hồn. Nơi đây cách xa ngục thất vài cây số.
Đương nhiên, khi mà đang ở trên đỉnh cao của núi tuyết, ai mà quan tâm tới biển sâu thăm thẳm chứ.
Chúng cùng nhau đóng băng trong mùa đông băng giá ấy, càng làm người ta nhớ hơn về đôi bàn tay và cái ôm ấm áp từ người yêu thương.

Thực sự từ sâu bên trong, em gái rất muốn được yêu thương anh, yêu thương theo cái cách đúng nghĩa của tình cảm cho đi và nhận lại, với sự cháy bỏng và cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Tình cảm anh trao ấm áp như chiếc mèo cuộn tròn trong lòng, bình yên và dịu dàng đến thế. Không ai muốn chiếc mèo ấy rời đi, mặc định ấy là sở hữu, sẽ đi theo cùng mình mãi mãi.

Không liên quan gì đến H.
Không thể nói vì H mà N không bao giờ yêu C.
N chỉ có thể thương C.
À không, N cũng thương bản thân mình nữa.
Tình cảm của con người, làm sao mà điều khiển được chứ.

Cô gái chơi đùa với những bông tuyết, nó trắng ngần và tinh khiết trong lòng bàn tay.
Cô nghe âm vang trong gió có tiếng vĩ cầm du dương, xa xôi chẳng bến bờ.
Cô nhìn lên bầu trời.
Ánh nắng ban mai vẫn là thứ cô thích nhất từ trước giờ.
Ánh nắng lại cứ thế mà long lanh rực rỡ nhiệm màu, cảm giác hạnh phúc tràn trề, thanh xuân và sức sống như đang căng tràn, thời gian như ngưng đọng. Thế giới như hư ảo đến lạ.
Giá mà có thể đóng khung nó rồi mang về, mang cả sự tinh khiết ấy theo cả cuộc đời.
Lúc ấy, cô chưa vướng bận điều gì, cô gái bước ra từ trong thương yêu vỗ về.
Thế nên bầu trời về sau đó, ánh nắng ban mai vẫn thế, vậy mà sự tinh khiết đã mất đi vĩnh viễn.

Anh luôn đứng ở phía cuối con đường.
Nhìn về phía em.
Em chạy về phía anh vỡ òa những hạnh phúc.
Có nhiều lúc em không muốn như vậy nữa, em không lớn nổi vì anh.
Thế nhưng cuộn mình trong người anh với những chiếc ôm, nó ấm áp đến tuyệt vời, bình yên đánh đổi.

Lỡ mai rời xa, ai biết được.
Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương ...
Với ánh bình minh nơi có đôi tim cùng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro