Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cục cứt đầu tiên.

Ở một trường cấp ba nọ, có một cậu học sinh tên là Nguyễn Giang Nam. Giang Nam cũng giống như bao nhiêu bạn học đồng trang lứa khác, cậu không dám đi ỈA ở trường. Lý do thì chắc hẳn ai cũng biết rồi. Chỉ cần một mùi thum thủm thôi thối thoảng qua ở cửa nhà vệ sinh trường thôi, lũ học sinh sẽ phát rồ lên và bâu xúm lại như thể tìm được kho báu ở đây, chúng còn đem kể nhau nữa. Không biết ở chỗ khác như thế nào, nhưng ở ngôi trường này, chỉ cần một mùi thối toả ra và một thằng óc chó ngửi được thôi, chưa đầy 5p sau, không dưới 3 chục mạng đã bâu kín cái cửa nhà vệ sinh. Chúng trêu đùa, giễu cợt ở bên ngoài và muốn nán lại để được biết danh tính kẻ liều lĩnh dám ỉa ở trường kia là ai. Nạn nhân không sẽ không có nhiều sự lựa chọn. Một, ỉa xong đi ra ngoài và đối mặt với đám đông và cả sự giễu cợt từ chúng, sống đời học sinh còn lại trong ô nhục và tủi hổ; hoặc hai, ở lại trong buồng vệ sinh cho đến khi lũ học sinh bên ngoài bỏ về lớp. Hầu hết ai cũng nghĩ mình sẽ chọn cách thứ hai, nhưng không phải ai cũng có đủ bản lĩnh và kiên nhẫn để làm vậy.

            Một năm học, không ít những kẻ đã cả gan đi ỉa ở trường và đã chịu những kết cục vô cùng bi thảm, thậm chí có những trường hợp đã nghỉ học hoặc phải chuyển trường. Chưa ai đi ỉa ở trường mà quay trở về lành lặn. Nói tóm lại, việc đi ỉa ở trường không thể đem lại một cái kết có hậu.

            Khổ nỗi, cậu trai Giang Nam của chúng ta đây lại có bệnh về đường ruột. Nhu cầu ỉa của cậu là cực kỳ cao. Năm nay cậu đã học lớp 12. Thật là có lời khen cho Giang Nam, bởi ròng rã suốt 2 năm học vừa rồi, Giang Nam chưa từng đi ỉa ở trường. Chỉ cần cố nốt một năm này nữa thôi, cuộc đời học sinh của cậu sẽ kết thúc đầy viên mãn, Giang Nam tự nhủ vậy.

              Nhưng đời đâu như là mơ. Nếu mọi thứ cứ diễn biến theo tính toán của Giang Nam thì làm sao có được câu chuyện này ? Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm lớp 12. Thật không may, hôm nay căn bệnh đường ruột quái ác của Giang Nam đã trỗi dậy. Mà thế đéo nào nó lại dở chứng ngay từ tiết đầu ngày. Bụng Giang Nam đau quặn lại, rung rung, kêu ọc ọc phì phèo như tiếng động cơ của xe công nông cậu hay thấy ở quê lúc còn bé. Cơn đau cứ đến, từng đợt lại nấc lên như tiếng nổ động cơ. Giang Nam ôm bụng lại, mặt nhăn nhó, vội vớ lấy chai nước ở bên cạnh và tu một ngụm, nghĩ rằng sẽ làm tình hình trở nên tốt hơn. Nhưng hành động uống nước vừa rồi như vừa đổ thêm xăng vào cái động cơ bụng ruột hung hăng của cậu. Như vừa đổ đầy bình, cái bụng tiếp tục réo lên đầy hung tợn. "Uỵch.........Uỵch......Uỵch...Uỵch...Uỵch...Uỵch.Uỵch.Uỵch...ỌCCCCCCCCCCCCCCCCCCC !". Ôi cái động cơ thô bạo kia hoạt động năng suất thật đấy. Mà cái động cơ thô nào mà chẳng có khí thải. "Bum...Bủmmm" Ôi khí nó ra rồi. Giang Nam ơi !
Giang Nam vẫn cố nhẫn nhịn. Cậu sẽ chịu đựng, hoặc năm cuối cấp của cậu sẽ tan thành mây khói. Không thể để cơn buồn ỉa lấn át lí trí !

             Cái động cơ của Giang Nam cứ nổ suốt 2 tiết sau. Đến tiết 4, Giang Nam không thể chịu được nữa ! So với đi ỉa ở trường, ỉa đùn ở giữa lớp còn nhục nhã hơn nhiều !!! Nghĩ tới vậy, Giang năm xách quần ngay ngắn, đứng dậy, nói to vừa đủ: "thưa thầy, em đi ỉa." trong ánh mắt ngỡ ngàng của lũ trong lớp. Giang Nam chậm rãi bước về phía nhà vệ sinh trường, hai tay dang rộng, ánh mắt tràn đầy tự tin, bụng thì vẫn réo, động cơ thì vẫn nhả khí đều đều. Mở cửa, đóng cửa, tháo thắt lưng, tụt quần,
"BÕM !" Một viên đầu tiên. Vậy là bước đầu nhiệm vụ đã xong, Giờ cậu sẽ ỉa thật nhanh và thoát ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu sẽ là người đầu tiên đi ỉa ở trường mà quay trở về trong vinh quang. Cậu sẽ là huyền thoại sống của trường !

Đang bay bổng trong đống suy nghĩ, Giang Nam không hề biết rằng, một câu chuyện phía trước đang chờ cậu....
Bỗng, tiếng trống ra chơi cất lên.
"Tùng ! Tùng ! Tùng !..."
(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro