Chương 1: Siêu Năng Lực
Tỉnh X, Thị xã Y, Trường THPT A, tọa lạc tại chốn nông thôn nên xung quanh trường toàn nhà dân, phía sau còn là đồi núi.
Ngồi trong lớp học, mà tâm hồn Long như đang lơ lửng trên cây. Trong lúc thầy giáo đang mải mê giảng về Truyền tải điện năng, còn vài tháng là đến kì thi trung học phổ thông quốc gia. Có người nói đó là kì thi quan trọng nhất của đời người vì vậy mà cả lớp sẽ phải học xuyên hè.
Long thì không quan tâm, hắn luôn khiến bản thân lạc quan bằng cách nghĩ về những thứ vui vẻ. Tin rằng bản thân có thừa khả năng tốt nghiệp và đỗ vào một khoa trung bình nên hắn đang nghĩ sau đó sẽ làm gì.
Lúc này không phải hắn không muốn học, thực sự hắn đã mất gốc từ năm lớp 11, có lẽ hắn không thuộc dạng học sinh nghèo việc khó trong truyền thuyết. Mặc cho luôn tự nhận bản thân rất thông minh.
Không như các bạn trong lớp, họ học đại học thì sẽ có cha mẹ giúp đỡ. Còn hắn thì đã mất cha mẹ từ lâu. Hiện giờ Long đang sống với bà nội, hai bà cháu sống bằng tiền lương hưu của ông và vài đồng tiền bán hoa quả của bà. Vậy nên nếu hắn muốn học đại học thì phải kiếm việc làm thêm, nhưng suy nghĩ đó còn chưa thấu đáo, tiền làm thêm làm sao có khả năng chi trả việc học đại học. Thật đau đầu.
Nhiều khi hắn mong mình có siêu năng lực. Khi đó kiếm tiền hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tiếng trống trường vang lên, thầy giáo thì cố nói lốt bài giảng trong khi đa số học sinh bồn chồn chỉ mong về.
" Được rồi, xong rồi đấy! Nhớ làm bài tập thầy giao là kiểu gì cũng có điểm."
Thầy giáo nói câu nói quen thuộc và ngay lập tức cả lớp đồng thanh.
" Vâng."
Nay là thứ bảy, mai chủ nhật là buổi duy nhất được nghỉ trong tuần nên Long phải đi làm thêm lấy tiền tiêu vặt.
Các bạn nam khác thì đến quán nét chơi game, hắn nhìn rất thèm nhưng chỉ dám đứng xem. Có lần do quá thèm, hắn ngồi xuống chơi vài tiếng xong nhìn thấy bà nội hắn lại hối hận. Hắn biết nhiều người trong đầu khinh bỉ hắn nghèo túng không cả có tiền chơi net, chỉ đứng xem nhưng biết sao được.
Lúc mọi người vội vội vàng vàng dắt xe ra về, chỉ có Long đứng nhìn về phía khối lớp 10. Một cô bé dáng người thanh tú, mái tóc uốn xoăn dài đến ngang vai, tiết trời tháng 3 vẫn hơi lạnh nên em có đội mũ len. Cô bé ấy tên Thương, học sinh lớp 10b. Có lẽ em là hoa khôi của lớp nên bên cạnh em luôn có vài người con trai vây quanh. Nghĩ đến đây Long tự cười bản thân. Không phải hắn quá tự ti mà tự thấy bản thân không xứng. Từ ngoại hình đến gia cảnh đều chênh lệch, hắn không giận cha mẹ, cũng không xấu hổ với số tiền bà cực nhọc kiếm cho mình nhưng đó là sự thật. Nói chung là chỉ dám đơn phương.
Hắn cứ đứng đó một lúc, Thương như cảm nhận được điều đó nên cũng nhìn về phía hắn. Thương nghiêng đầu cười, đúng vậy, cô bé cười với hắn vì cô bé ấy biết Long thích mình. Một tháng trước đó, trong một buổi thể dục ngoài trời, lần đầu tiên Long nhìn thấy Thương, hình ảnh một cô bé dễ thương vừa cười vừa nô đùa in đậm trong tâm trí hắn nên ngay hôm đó đã lên mạng tìm Facebook để kết bạn. Nói đến tình trường của Long, hắn nghĩ lại hắn đã biết thích các bạn nữ từ hồi lớp 1 đến bây giờ là lớp 12 thì tổng cộng có 3 cô bé. Một cô bé tên Oanh từ lớp 1 đến lớp 6, một cô bé khác cũng tên Oanh hồi lớp 7, một cô tên Linh từ lớp 8 đến tận vài tháng trước. Tất cả đều là đơn phương, hắn tự ti đến nỗi không cả dám ở gần họ trong bán kính nhỏ.
Nhưng với Thương, Long nghĩ rằng im lặng thế là đủ rồi, hắn quyết tâm phải nói ra.
"Chào crush" Đó là tin nhắn đầu tin của hắn ngay sau khi cô bé đồng ý kết bạn. Hắn xấu hổ đến nỗi vài tiếng sau mới dám nhìn lại.
"?"
"Anh thích em rồi biết phải làm sao giờ?"
Cuộc trò chuyện tiếp tục được một lúc thì Long cũng không dám tán Thương tiếp, cả hai coi như trở thành bạn.
Nhưng Long đoán được hắn có lẽ là người đầu tiên thổ lộ với cô bé, hoặc ít nhất là từ lúc cô lên cấp 3. Bởi vì trong 1 lần cô livestream, hắn có thả tim vào bình luận thì một người bạn cùng lớp của hắn đang ở cạnh cô bé đọc được mới hỏi rằng cô quen Long không. Thương lúc đó cười nghé vào tai cậu ta. Long chỉ nghe thấy thì thầm: Hôm đó... tự dưng... hihi.
Trở lại hiện tại, Long đợi Thương đi xe máy đi trước. Ngay khi thấy bóng xe đã khuất xa, hắn cũng đi theo sau. Đó là cơ hội duy nhất hắn có thể nhìn thấy em trong cả một ngày dài.
(15 phút sau)
Long lúc này đã đi xe về đến nhà, mặc dù nhà hắn điều kiện không tốt nhưng cũng không đến nỗi không mua nổi xe máy cho hắn. Bởi vì trường cấp 3 cũng khá xa nhà nên Bà nội nhờ con trai cả, tức bác của hắn mua cho. Nhà bác cả cũng thuộc loại trung khá giả.
Căn nhà 2 tầng đã cũ, được xây vào những năm 90, còn nhiều tuổi hơn bản thân Long. Thời đó ông nội hắn vẫn còn, cha mẹ cũng vậy. Nhà hắn cũng được coi là khá giả.
Bà hắn năm nay đã gần 70 tuổi. Tóc bà đã trắng lắm rồi, chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc đen. Cất quần áo và balo, hắn xuống bếp để chuẩn bị nấu bữa tối. Do ở với bà, Long sớm biết nấu ăn từ lâu, nhặt rau vo gạo chẳng mấy chốc là xong.
"Bà ơi ăn cơm ạ"
"Hả? Ừ"
Hai bà cháu ngồi xem TV, bà hắn vẫn còn thích xem những bộ phim drama từ hàn quốc đến trung quốc lên Long thường xem chung. Nhưng năm nay nhà đài bắt đầu chiếu nhiều phim Ấn Độ, Long cảm thấy không dễ xem chút nào.
"À, Cháu định học trường nào? Bà tính bán khuôn đất trước nhà đi thì cũng có tiền sửa lại nhà bếp rồi cho cháu."
Phải rồi, trước nhà hắn cũng có mảnh vườn khá rộng, giữa có một cái ao cá nhỏ 15x8m. Cũng do ông hắn ngày xưa mua được. Mắt nhìn ra ao cá, hắn nhớ những ngày hồi bé, cha hắn thường xuống bắt cá, thỉnh thoảng lại cùng hắn đào giun rồi ngồi câu. Cảm giác buồn tủi vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, thời gian qua đã lâu, Long đã có thể kìm chế lại được.
Ậm ừ không nói, Long chưa thể trả lời bà được, hắn bị kẹt ở cảm giác muốn được hưởng thời đại học như các bạn nhưng lại không muốn bán mảnh vườn đó.
Đúng 19 giờ tối, thời sự bắt đầu cũng là lúc bà cháu ăn cơm xong. Rửa bát rồi tắm rửa thì đã trôi qua 30 phút. Long về phòng của mình, mai được nghỉ nên hắn không muốn động vào sách vở. Dẫu cho ngày thường thì thời gian học bài cũng chỉ giao động từ 30 phút đến 1 tiếng. Vào facebook, đập vào mắt hắn là tin của Thương. Lại là một bức ảnh selfie dễ thương kèm theo một câu văn thả thích.
Nhấn thả tim vài bức, hai người lại nói chuyện vài câu, đại khái hắn hỏi thăm ngày hôm nay của em ấy. Toàn những câu nói nhạt nhẽo nhưng may thay có lẽ Thương vẫn còn ở độ tuổi 15 nên không quá quan trọng điều này. Như những người bạn bình thường, cô bé trả lời sau khoảng vài phút mỗi tin. Sau một lúc Long theo thói quen nhắn một câu ngu ngốc.
"Thôi em nghỉ đi. Chắc nay em mệt rồi nên anh không làm phiền em nữa."
Long tự thấy bản thân mình khôn khéo mà không nhận ra con gái lại hiểu rằng hắn không muốn nhắn tiếp.
"Dạ vâng.(icon chú chó vẫy tay tạm biệt)"
Tiếp sau đó, Long ngồi xem livestream Liên minh huyền thoại trên youtube. Nào là Misthy, Trâu cày thuê, QTV. Đến tận 12 giờ đêm, do mai phải đi làm thêm hắn mới chán nản tắt điện thoại đi ngủ.
"Quên mất."
Long quay người lại, chống đẩy vài cái, cả ngày hắn khá lười vận động lên tự tầm đêm đến hắn lại tập coi như có một chút trước khi ngủ.
(Sáng hôm sau)
Phòng của hắn có một cái cửa sổ hướng về phía đông nam, lại ở tầng 2 lên cây cuối sau vườn nhà cũng không che được ánh nắng chiếu qua khe cửa, rọi thẳng vào mắt Long.
"ưm ư ư"
Tiếng gõ cửa cộc cộc, tiếng con gái cất vào.
"Long ơi mày dậy chưa?"
Lúc này Long mới bật dậy, vì hắn biết nếu không ngồi dạy luôn thì còn lâu mới tỉnh ngủ được.
"Rồi"
Người gọi hắn là chị họ con bác cả, chị hơn hắn 3 tuổi. Do không học đại học mà cũng chưa lấy chồng lên thường vào nhà ngủ chung với bà hắn ở tầng 1. Có lẽ qua chị ấy đi chơi đâu về nên vào nhà hắn muộn.
"Ở sau chị lên đây được?"
"Sao không lên được, mày có khóa đâu mà?"
Long sực nhớ ra hôm qua hắn quên mất không khóa cửa cầu thang xuống tầng một. Nhà hắn có sân thượng ở tầng 2, cửa phòng hắn vào cửa cầu thang tách cách xa nhau ở hai cạnh của sân thượng. Hắn luôn sợ có trộm đột nhập vào nhà, đặc biệt là tầng 1 lên thường hay khóa lại.
"Tạch"
Tay phải Long tự động tát vào má hắn một cái đau rát. Từ lúc nhỏ hắn đã mắc hội chứng này, hắn tìm trên mạng vài năm trước mới đoán đó có thể là "Rối loạn ám ảnh cưỡng chế". Mỗi khi hắn làm đều gì đó sai, trí tưởng tượng của hắn khai triển, nếu điều đó có thể gây hại cho người thân hắn lại tự động tát vào mặt thật đau cho quên đi suy nghĩ đó, một loại khác là nếu hắn có suy nghĩ nguy hiểm về người thân yêu thì cũng vậy.
Tất cả là do 9 năm trước, khi cha mẹ hắn bắt xe khách lên thành phố. Hắn vừa mới xem phải bộ phim kinh dị nên nghĩ đến cảnh cha mẹ bị tai nạn mất. Quả thật qua mẹ hắn gặp tai nạn, nỗi đau quá lớn khiến bộ óc gây thơ của Long tự đổ lỗi cho hắn về điều đó. Hắn nghĩ rằng tại bản thân suy nghĩ như vậy mà ông trời mới cướp lấy cha mẹ đi.
Không ai biết hắn bị vậy, dẫu cho họ có thấy cũng chỉ nghĩ hắn dở hơi hay cố tình làm trò. Ví dụ có lần trong lớp học, bác hắn lai bà nội đi bệnh viện, hắn lại vì suy nghĩ có thể bà bị bệnh mà liên tục tát vào mặt. Cả lớp quay lại nhìn nhưng không ai hỏi vì sao, 1 người cười, tiếp theo đó là cả tràng cười to tiếng. Đến cô giáo thì lườm hắn mà hỏi: "Cậu Long chắc thích diễn hài hả? Hay là mới thất tình nên vậy." Long đến giờ vẫn nghĩ rằng cô giáo đó ghét cậu và cậu cũng ghét cô ta.
Rửa mặt mũi, bà hắn dúi vào tay hắn 10 ngàn cho hắn ăn sáng. Bà vẫn nghĩ ngày chủ nhật hắn đi chơi mà không biết là làm thêm.
"Thôi. Cháu vẫn có tiền ăn sáng mà."
Hắn rút từ túi quần một đồng 50 nghìn nói. Biết trước bà sẽ hỏi, hắn vội nói tiếp.
"Hôm qua chú Anh cho cháu."
Chú Anh là chồng của cô Long, tức người em gái của bác và bố Long. Do làm nghề lái xe đường dài rồi mới mở công ty nhỏ 1 thành viên nên cũng coi như là khá giả. Hồi bé hắn thường trông em họ giúp cô chú nên hay được cho tiền ăn vặt. Dạo này không thật sự được cho nhưng Long cứ dùng đó làm lý do cho tiền làm thêm của mình.
Quần áo hắn mặc vẫn khá thoải mái, quần vải và cộc tay có cổ bởi vì chỗ hắn làm có đồ cho thay.
Chèo lên xe máy, cài đầy đủ mũ bảo hiểm theo thói quen an toàn tính mạng. Hắn quay lại chào bà.
"Bà ơi! Cháu đi chơi đây. Tối cháu về nhá ạ."
"Ờ! Đi cẩn thận đấy nhá."
Nơi Long làm thêm cách nhà hắn khoảng 1,5km nằm ở trên đường quốc lộ. Đó là trạm dừng chân cho xe khách nên thường hay tuyển nhân viên. Việc của Long là bưng bê, dọn dẹp, do trông hắn khỏe khoắn nên nhiều lúc là giúp quản lý nhập hàng. Vốn việc chia theo ca, làm từ khoảng 9h sáng 3h chiều rồi từ 3h chiều đến 9h tối nhưng do hắn chỉ làm 1 ngày, hắn đã xin quản lý làm luôn 12 tiếng. Tiền lương của hắn là 300 nghìn. Nghé vào ăn bát bún ở bên kia đường, bà chủ quán đã quen mặt với Long, thấy hắn liền chào.
"1 bún cá hả?"
"dạ"
Một bát bún cá làm rất đơn giản, nguyên liệu đã bày sẵn chỉ việc rúng bún vào nước nóng trần vài giây, bỏ chút hành, chút gia vị lên trên, thêm có rán lọc xương và rau cần rồi đổ nước dùng. Vậy là xong món ăn sáng yêu thích của Long.
Đặt tô phở xuống trước mặt, bà chủ quán nhìn Long nói.
"Hình như cháu lại cao thêm thì phải."
"Vậy ạ? Cháu không để ý."
Một ông chú ngồi gần đó nhìn sang hỏi bà chủ quán.
"Con nhà ai vậy chị?"
"À. Cháu nhà bà .... ở thôn B ấy"
"Cháu bao nhiêu tuổi?" Ông chú lại quay sang hỏi Long.
"Dạ, cháu đang học lớp 12 ạ."
"Thế à, con chú cũng học lớp 12. Mà nó chỉ cao bằng 1 nửa cháu thôi. Cháu cao bao nhiêu thế?"
"Dạ cháu cao 1m86 ạ."
Chậc chậc lưỡi, ông chú lại quay sang bà chủ quán nói.
"Nó phải cao thêm đến năm 25 tuổi ấy nhẩy. Ở làng Y có thằng con nhà ông ... chắc mới cao gần bằng nó."
Hai ông bà bắt đầu tán dóc thì long mới bình yên ngồi ăn sáng. Sau khi ăn xong hắn mới chạy sang đường để đi làm, xe máy hắn đã sớm gửi vào nhà để xe.
Thay quần áo xong, đang đứng đợi chưa biết làm gì thì một chị gái bước lại bắt chuyện với hắn. Chị này tên là Vân, cũng làm ở đây với hắn, chị ta hơn Long 1 tuổi.
Long trả lời một cách lịch sự, chị Vân cũng khá xinh xắn nên Long không dám nhìn thằng mà khác ngại ngùng. Đúng 9h, mọi người cũng đã đến đủ, nhưng do xe khách chưa tới nên công việc cũng chưa có gì, chỉ là chuẩn bị. Làm việc này cũng có nhiều hôm nhàn rỗi tùy theo số lượng xe khách.
Rảnh rỗi quá cũng buồn, Long rút điện thoại ra nhìn thoáng Facebook một chút. Chợt hắn thấy thương có tin mới. Là màn hình đen với vài dòng chữ ở giữa. Long chưa kịp nhìn thì mọi người xung quanh bắt đầu chạy vào vị trí, xe khách đã đến.
Trong lúc bưng bê, Long thỉnh thoảng nghĩ đến Thương, chính vì lẽ đó khi bước vào bếp lấy đồ, do chiều cao và mất tập trung khiến hắn bị cụng đầu vào bếp làm đổ mất thức ăn. Nhưng do đang bận, anh quản lý chỉ đành đợi lúc khách đi mới gọi Long sang một bên trách mắng.
"Em làm sao thế, làm việc mất tập trung? Anh để ý em từ nãy giờ."
"Em xin lỗi ạ."
Tính anh quản lý cũng hiền lành, nhưng cũng rất dứt khoát. Vốn ông chủ cũng nói anh lên cho Long nghỉ việc nhưng anh cũng đã cho xin cho cậu thêm cơ hội để xem xét.
"Chú ý đấy. Còn thế nữa là anh cho nghỉ. Được rồi, đi theo anh ra bê hàng một chút."
Long lẽo đẽo theo sau, hắn cũng hơi buồn vì bị mắng, nhưng dù vậy đầu óc hắn vẫn hơi nghĩ đến Thương.
Hai người đi đến sau cốp 1 xe nhỏ, xe này chính là của anh quản lý vì anh tự đi lấy hàng về.
Anh mở cốp xe ra thì bên trong là vài cái thùng giấy.
"Nhiều cái nặng lắm đấy, thấy thì đợi anh bê chung."
Chuyển được vài cái thì Long đến một cái thùng rất nặng, anh quản lý vừa vào trong chưa ra. Long muốn bê một mình để thể hiện bản thân, coi như chuộc lỗi việc vừa rồi.
"A" Hai chân xoạng ra làm cột chống, Long lấy sức bê cái thùng lên. Cái thùng vừa mới lên được vài cm thì bỗng đít của thùng giấy không chịu nổi sức nặng bị rách khiến đồ bên trong rơi ra. Hóa ra là một đống lon nước ngọt.
Nhưng thùng giấy bỗng nhẹ đi khiến Long bật dậy, đầu va vào thành sau xe.
"Au ui" Hai tay Long ôm đầu, anh quản lý từ xa vội chạy đến.
"Có sao không?"
"Không, không sao ạ"
Anh quản lý lại chạy vào trong lấy ra nọ dầu gió đưa cho Long nói.
"Này, bôi vào đi cho mau khỏi."
Hai người tiếp tục làm nhưng đến giờ ăn trưa anh quản lý lại gọi Long ra nói mấy câu. Anh ta kêu Long về nhà đi, rằng cậu nay làm không được tốt, không được tập trung, vẫn chỉ là đứa học sinh thôi nên tập trung học.
Đưa cho Long 400 nghìn, trong đó 150 là tiền lương.
"Anh cho thêm lấy tiền mua thuốc bôi vào, đầu xưng lên rồi kìa."
Long đưa tay sờ lên đầu, cũng bị xưng nhẹ.
"Thôi nghỉ cũng được, sau kiếm thử việc khác."
Lẩm nhẩm trong đầu vài câu, hắn đi rắt xe ra về. Nhưng cuối cùng hắn lại quay xe về phía ngược lại. Vì đằng nào cũng nói với bà nội rằng đi chơi tối mới về nên hắn đi chơi thật, hướng đến quán net mà đi.
Quán net trốn nông thôn vốn toàn là quán net cỏ, chất lượng thấp nhưng lại giá tiền phù hợp. Dù không phân chia vị trí cẩn thận, nhưng lại tạo không khí vui vẻ.
Hắn vừa vào đã có người chào. Thì ra là một người bạn cùng lớp. Quán này vốn tốt nhất gần đây nên rất đông người chơi, trường hắn đa số chơi ở đây. Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng do mới 3 giờ cũng chưa quá nhiều người, vẫn dư lại vài máy. Long nạp tài khoản 10 nghìn đồng rồi tìm chỗ thoáng người ngồi xuống. Sau khi bật game, bật youtube một phim châu tinh trì bất kỳ. Đăng nhập facebook một chút, hắn không kìm chế được nhắn tin hỏi Thương.
"Em làm sao thế? Đừng cho phép ai làm em buồn nha. Có anh đây, em cứ thoải mái chia sẻ." một lúc cũng không thấy trả lời. Long đành vào game chơi, hắn hoàn toàn tập trung vào game vì đó là thói quen của hắn, khi chơi liên minh thì cực kỳ nghiêm túc.
"Ngu" Khi đòn đánh cuối cùng dứt điểm trụ nhà chính vừa ra, Long vội chat vài dòng chữ với đội đối địch. Lúc này hắn mới rảnh rỗi đế ý được xung quanh. Quan lúc này đã đông người, có nhiều người đã đang đứng đợi máy, một tên trạc tuổi Long đang ngồi máy bên phải ngó sang bên tay trái của cậu, mấy người phía xung quanh cũng vậy. Hóa ra bên trai của cậu đã có người ngồi, một cô gái xinh xắn, mái tóc dài đến lưng quần đã buộc ngọn lại, quần bò jean, áo sơ mi trắng dài đến khuỷu tay. Khuôn mặt đang nhăn lại chăm chú nhìn màn hình nhưng nó khá nhỏ, mặt cô khá V line lại thêm mắt to đen láy, lông mày nhìn rõ ràng, sống mũi nhỏ lại thêm đôi môi hồng hào.
Long lúc này khó tập trung chơi game được trở lại, liền bật bừa truyện tranh nào đó giả vờ ngồi đọc rồi thỉnh thoảng nhìn lướt sang. Mấy đứa đi net như cậu ai cũng vậy, thấy gái là như người khát nước, đặc biệt là gái xinh.
Cậu nhìn màn hình thì thấy hóa ra cô đang muốn chỉnh sửa tập tài liệu gì đó, lại muốn sao lưu vào usb nhưng loay hoay mãi không được.
"Ấn vào đây này."
Không nhịn được đành giơ tay chỉ vào màn hình, Long nói.
"à. cảm ơn nha"
"ơ. Lại có cái gì hiện ra này"
"Ấn cái này này."
Long lại đành chỉ tiếp.
Nhưng hắn chỉ liên tục cũng mãi không xong, đành hỏi cô bạn ấy.
"Tóm lại là cậu định làm cái gì?"
"Mình muốn chỉnh chút hồ sơ với cả in ra ấy."
"Đưa chuột mình làm cho nhanh."
Cô bạn cần chuột đưa cho hắn. Long loay hoay một chút rồi sao lưu lại, quay sang hỏi tiếp.
"Cậu có email không?"
"Nhưng mà mình không nhớ mật khẩu. Gửi facebook được không?"
"Nhưng mà phải gửi sang cho mình rồi cậu lấy dùng. Cậu đăng nhập face đi."
Hắn quay sang máy của mình, cũng đăng nhập vào lại facebook, Long nhìn thoáng qua nhưng Thương vẫn chưa thấy trả lời. Rồi hắn sử dụng nick của cô bạn kia tìm nick mình.
Hóa ra cô bạn tên là Lan, Nguyễn Hoàng Lan.
"Cũng họ Nguyễn giống mình"
Long nghĩ thầm vậy. Quay qua facebook của mình kiểm tra tin nhắn đã nhận.
"Tinh"
"Mình phải đi in nhưng mình không rành khu này. :(( Cậu rảnh không? Đi giúp mình được không?"
"Mình thấy cậu không chơi game nữa nên hỏi, xin lỗi nếu làm phiền nha :3"
Liên tiếp hai tin nhắn cô bé nhắn cho Long.
"Oke"
Không giả vờ suy nghĩ, không đắn đo, Long trả lời tin nhắn rất "mạnh mẽ dứt khoát".
Cả hai cùng tắt máy đứng dậy, Long cùng Lan dắt xe ra, xe cô ấy là một cái xe đạp điện cỡ nhỏ, rất hợp với con gái. Đặc biệt hợp với Lan. Hắn không biết lúc này mọi người trong quán net đang lườm hắn rất nhiều.
Chốn nông thôn quán quán photo vốn thưa thớt, cả hai phải đi về hướng đến trường của Long mới thấy vài quán. Hai người đi song song trên đường, Lan thỉnh thoảng hỏi
"Cậu cũng học ở trường A à?"
"Ừ."
"Ơ nhưng mà sao lại cũng? Mình không nhớ là từng nhìn thấy cậu."
"Mình học trường THPT C, sắp chuyển sang A với cậu đó."
"Trường A cách khá xa đây đấy, cậu chuyển nhà hay sao mà chuyển cả trường xuống đây. Lại còn chuyển giữa kỳ nữa. Mình tưởng lớp 12 khá khó ấy"
"Ừ mình mới chuyển nhà xuống làng Y."
"Thế là gần chỗ mình, mình thôn B."
Cả hai cùng dựng xe rồi bước vào quán, chủ quán để Long tự đăng nhập lấy tài liệu in ra. Đang loay hoay Long quay lại nhìn tên chủ quán. Tên đó đứng dựa vào bờ tưởng phía sau, mắt thì đang nhìn vào Lan, người đang tập trung nhìn màn hình máy tính. Long nhìn ánh mắt tên đó rất khó chịu nên lườm hắn một cái.
"A"
"A"
Tên chủ quán cùng Long đồng loạt kêu lên, Long kêu lên vì hắn thấy đầu nhói một cái. Qua rất nhanh nhưng cũng rất đau. Lan hỏi Long.
"Sao thế? A"
Lan quay sang hỏi chủ quán.
"Anh ơi có giấy mềm không ạ."
"Có"
Long lúc này ngồi ghế mới thấy rõ dáng người của Lan, cô không phải tuýp người sexy, đầy đặn mà mảnh mai, cách ăn mặc cực kỳ thanh lịch đẹp đẽ. Phải nói là chuẩn style của Long "hơi lép một chút".
Bỗng Long thấy Lan tay cầm giấy chấm chấm mũi cho hắn.
"Sao thế?"
"Cậu chảy máu mũi kìa."
"à" Lúc này Long mới để ý đến môi trên thấy ướt ướt.
"Chắc do lúc nãy bị va đầu. Chắc không phải do nhìn ...."
"Xoẹt, xoẹt..."
"Để mình tự làm, cậu ra xem hồ sơ kìa."
Vo hai viên giấy nhét vào mũi, Long đợi Lan trả tiền mà ngồi ở bên ngoài.
"Cậu ổn chứ?"
"Ừ"
Bỗng Lan bật cười thành tiếng. Hóa ra do Long vo cục giấy quá to mà hiện giờ trông cậu rất buồn cười và cũng do tính Lan cũng dễ cười, cô thấy Long khá thân thiết.
"Hi"
"Mình cảm ơn nhé."
"Không có gì đâu."
Long trả lời, hai bên im lặng vài giây rồi Lan nói.
"Giờ mình phải đến trường nộp hồ sơ."
"Cậu biết đường không?"
Không phải Long muốn đi theo cô tiếp, à mà hắn cũng hơi muốn, mùi nước giặt vải thơm phang phảng xung quanh khiến cậu chưa muốn rời.
"Ừ, mình cũng đến trường rồi mới ra quán net."
"Thế cậu đi cẩn thận nhé. Mình về trước."
Hai bên tạm biệt nhau, Tuy lúc này mới chỉ 4h chiều nhưng Long không đi đến quán net nữa. Hắn về nhà, đầu óc hắn cùng lúc nghĩ về hình ảnh hai người con gái, nó cứ luân phiên như vậy. Gần đến nhà, hắn phải băng qua đường quốc lộ để rẽ vào đường làng, giảm tốc độ, bật xi nhan thì bỗng cơn đau đầu bất chợt kéo đến.
Long cùng xe máy ngã ra đất. May mắn đó không phải giữa lúc đi qua đường mà chỉ là bên ven đường. Người ngồi quán nước gần đó thấy hắn ngã vội chạy ra giúp đỡ hắn ngồi dậy.
"Cháu không sau chứ?"
"Dạ vâng ạ."
Cảm ơn họ, Long ngồi nghỉ ở quán nước một chút để chắc chắn an toàn mới qua đường. Mãi đến 5h30 hắn mới về đến nhà.
Bà nội hắn nhìn thấy quần áo hắn có chút dính bẩn mà hỏi.
"Sao thế này?"
Bà lo lắng hỏi thăm, Long cũng chỉ nói là bị ngã ở đường.
Hắn tắm rửa trước rồi lại vào bếp nấu ăn, xong xuôi Long nói với bà.
"Bà ơi, cháu đau đầu lên đi ra nhà bà Ngân mua thuốc uống ạ."
"Ừ, lại đây bà cho tiền."
"Dạ thôi, cháu vẫn có tiền rồi ạ."
Nhà bà Ngân ở đầu làng, mở tiệm thuốc từ lâu, mọi người trong làng tin tưởng mua thuốc uống.
Kể lại vài triệu chứng, bà Ngân bán cho hắn vài loại thuốc đau đầu, tất cả 130 nghìn. Nhưng bà lại khuyên hắn vài câu.
"Nếu còn đau nữa, cơn đau mạnh hơn, kéo dài hơn thì phải đi bệnh viện khám chứ bà ở đây cũng không có thiết bị."
"Vâng"
Chỉ Vâng cho có, Long cảm thấy không cần thiết, hắn nghĩ đây chỉ đơn giản là đau đầu căng thẳng gì đó. Với lại tiền khám cũng khá mắc nên cũng thôi.
Nay chị họ hắn vào sớm, cả nhà 3 người cùng ăn cơm với nhau. Bởi mai là thứ hai, Long ngồi vào bàn học nhưng trong đầu không nghĩ đến việc học. Thứ hai có tiết chào cờ, ngay sau đó là 2 tiết học toán, cuối cùng là 2 tiết thể dục. Môn toán hắn tự tin nhiều, môn thể dục tuy hắn khá kém nhưng mai viện lí do đau đầu cũng được.
Vừa ngồi bàn học vừa bật livestream xem. Tay cầm điện thoại, tay cầm cây bút viết quay quay, "tinh" một tiếng. Cửa sổ nhỏ hình cô gái xinh xắn mặc áo màu xanh lam, là Lan.
"Nay mình cảm ơn nhé."
Gửi lại icon mặt cười tươi. (: D)
"Cậu học lớp nào?"
"Mình đang học lớp 12b"
Vài câu qua lại, Long muốn bắt chuyện nhưng chưa quen biết nhiều nên chỉ đành trả lời lại từng câu.
Cầm viên thuốc vừa mua cho vào miệng uống, khoảng qua năm phút, khi Long đang nhắn trả lời Lan bỗng cơn đau giữ dội lại trở lại. Cơn đau chỉ kéo dài 5 giây nhưng với Long như cả thể kỷ, đầu tiên là cảm giác thứ gì đó chạy xẹt qua đầu, từ bên trong não có cái gì đó xé toạc nó ra. Khi cơn đau diễn ra, Long không còn cảm thấy được gì xung quanh. Hắn không thể cảm thận được gì ngoài cơn đau. Cơn đau kết thúc, Long mở mắt ra, hắn thở hồng hộc nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Cây bút trong tay cậu bị bẻ gãy làm đôi, đôi mắt nghi ngờ lại tràn ngập nghi ngờ. Vì tay cậu vẫn đang nắm chặt phần đầu bút, vả lại 1 tay cũng khó bẻ được nó.
Long lấy cây bút khác cầm vào tay. Hắn tập trung ý nghĩ nhìn cây bút.
"Cong đi, bẻ đi, gãy đi."
Long tưởng tượng như có cánh tay vô hình cầm lấy cây bút bẻ nó làm đôi.
"Cạch"
Quả như vậy, hắn lại để một cục tẩy trước mặt.
"Bay lên đi, Bay lên đi"
Cục tẩy bay lên không nhẹ nhàng.
Dần dần là thứ lớn hơn. Đôi dép, hộp bút, cái đèn học.
Long quyết định chơi lớn, cái tủ đựng đồ nhỏ có đủ quần áo.
Nhưng cái tủ không đơn giản như vậy, ví não của hắn như tờ giấy nhàu, nâng đồ nhỏ thì không sao. Nếu nâng đồ nặng như cái tủ khoảng 20kg thì như bị 2 người giữ 2 đầu kéo. Sắp rách ra đến nơi.
Tủ đồ rung nhẹ 1 cái rồi thôi, nghỉ 1 hơi rồi thử lại.
"Nâng lên nâng lên"
Như có tiếng xoẹt trong não, tủ đồ bị nhấc bổng lên khoảng 1m. "Tờ giấy" não đã bị xé toạc ra, cảm giác quen thuộc truyền tới, môi trên ướt ướt. Sau đó là cơn đau đầu khôn siết trở lại. Qua một lúc Long mới lại thở hồng hộc.
"Thôi nâng vật nặng không cần cũng được, nâng vật nhẹ là được rồi."
Với khả năng đặc biệt, niềm vui khiến Long như quên đi cơn đau, hắn quên luôn cả trả lời Lan.
Đầu bên kia, Lan đang ngồi trong phòng, căn phòng lớn tường sơn trắng bóc, trên đó dán hình những nhân vật nổi tiếng trên phim ảnh và truyện tranh, từ marvel đến dc, kể cả anime nổi tiếng cũng có. Những mô hình Hulk đến Thor, SuperMan to nhỏ khắp nơi. Nơi kia có 2 cái tủ sách, 1 cái đầy truyện tranh, một bên trái ngược toàn là kiến thức bổ ích, văn chương trong nước và thế giới.
Lan mặc áo cộc tay, quần đùi mỏng nằm trên giường. Hai mắt nhìn trần nhà, thỉnh thoảng lại dơ điện thoại lên kiểm tra.
"Chắc mai học lên cậu ấy bận không trả lời."
"Nay giả ngu chắc cũng không bị phát hiện đâu nhỉ."
Tự dưng má cô trở lên hồng dực, hôm nay cô lên trường nộp hồ sơ nhưng bị thiếu đành phải tìm quán net vào giải quyết. Đám con trai ồn ào làm cô hơi sợ hãi thì bỗng thấy ở góc có 1 thanh niên thần sắc nghiêm túc, khuôn mặt cũng ưa nhìn liền ngồi bên cạnh. Cậu ấy không để ý đến cô mà tập trung chơi game khiến cô càng cảm thấy an toàn hơn. Lúc mà chỉnh sửa hồ sơ, không phải cô không biết mà là do cô không quen máy ở quán net nên không tìm được nút ấn. Sau đó mới là giả vờ. Mục đích cũng là làm quen thôi. Lan vốn yêu thích thể loại siêu anh hùng, nhưng là một thiếu nữ 18 tuổi cô cũng đã xem thể loại tình cảm rất nhiều. Lại nói cô xinh đẹp như vậy nhưng chưa từng có người yêu. Vừa mới chuyển trường, cô muốn có trải nghiệm mới.
Long lúc này đã nằm yên trên giường, nhắm mắt lại thử nghiệm sức mạnh. Lúc này sức mạnh lại trở lên loạn, lúc được lúc không. Mở ra, cậu thử nghiệm xem có thể nhấc được bao nhiêu thứ cùng một lúc. Việc này khó lại càng khó, như phải phân tâm ra nhiều mảnh. Vài tiếng luyện tập, đã có thể nhấc được vài chục món nhỏ một lúc. Giới hạn có vẻ như cái tủ đồ, nếu tổng trọng lượng nhiều món đồ quá cao thì não hắn cũng bị căng thẳng.
Niềm vui thích khiến Long quên đi thời gian. Vừa nằm vừa sử dụng sức mạnh làm mọi thứ mà không phải động tay. Nhưng khi buồn đi vệ sinh thì cậu đành phải đứng dậy tự đi. Sau khi xuống tầng đi vệ sinh xong, khóa cửa cầu thang lại cũng bằng năng lực. Cậu lại tìm được thức luyện tập mới. Độ chính xác.
Loay hoay, loay hoay tập được vừa đủ, đã gần 4 giờ sáng. Long đành phải đi ngủ, vì dù sao mai cậu cũng phải đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro