Chương 1: Bất đắc dĩ
"Có nhiều lúc trong chính cuộc sống này, những việc bạn nghĩ rằng nó không có khả năng thì lại là chuyện khả năng cao có thể đạt được. Nhưng có những thứ đã đoán trước là sẽ trượt khỏi tay thì nó lại không phụ lòng mình mà trượt đi thật, bay như cát sa mạc gặp gió lưu lại dấu tích mờ nhạt nhanh chóng.
Đời mà, biết là không húp được thì mơ mộng một chút , giữ vững tinh thần đón nhận trận bão sắp tới đã được dự báo. "
Cuốn sách vỏn vẹn mấy trang giấy với những câu từ không tí hoa mỹ nào được đặt trên kệ với mức giá 50NDT, mặc dù nó không tính là đắt nhưng so với những triết lí vớ vẩn trong cuốn sách này thì mức giá này vô cùng không hợp lí. Nói thế nhưng Thẩm Phàn vẫn dướn người lên để lấy, dạo quanh khu sách một lần rồi ra trước quầy tính tiền. Tâm trạng hí hửng ra khỏi tiệm đi đến quán nước đối diện để gặp bạn, vì còn sớm nên tranh thủ lấy cuốn sách vừa mua được , gọi một ly nước cam vắt rồi chăm chú đọc sách.
" Không thú vị " là tên của cuốn sách với vô vàng triết lí không đâu vào đâu, đúng y cái tên trên bìa. Dù nói vậy những vẫn mua thì cậu đúng là ngốc chết gà chết vịt luôn. Lời mở đầu của " Không thú vị " là vài dòng chữ kì lạ
" Luôn là như thế, những thứ không lôi kéo được ai. Giới hạn chính là điểm dừng, đến giới hạn, đến điểm dừng."
Có thể nó rất dễ hiểu, hoặc cũng rất khó hiểu, chính là cảm giác ngờ ngợ nhưng không thể giải thích, chỉ hiểu đủ cho não chúng ta." Không thú vị " chỉ vỏn vẹn 50 trang không tính bìa, nó không mang ý nghĩa gì đặc biệt cho cuộc sống, đọc xem như mua vui cho bản thân cũng không xem nổi.
Chỉ còn vài trang là xong 1 cuốn sách 50DNT của cậu, bạn bè cũng tới đông đủ. Ly nước cam gọi từ lâu cũng thấy đáy, Thẩm Phàn cất cuốn sách vào lại trong túi ngước lên nhìn mọi người. Mục đích của buổi hẹn hôm nay cũng chỉ để bàn về việc học tập trong, lớp Thẩm Phàn có gần 40 học sinh, nam nữ có đều, nếu ghép cặp cho trò chơi nào đó cũng không ai bị lẻ ra.
Một bạn nữ buộc tóc cao cùng bạn nam khác đến quầy gọi nước vì gọi mãi chả thấy nhân viên nào ra. Cái thời tiết 3 mấy độ nằm ra là chảy, ngồi tụ lại đông ơi là đông trong cái quán nước không ngửi thấy hơi quạt này thì có xỉu đùng ra không, may là nhóm ngồi gần bồn cây, xem như hưởng chút dịu mát từ thiên nhiên.
Đợi 2 bạn học sinh kia gọi nước xong thì bắt đầu rầm rì trách móc.
" Cũng không xem hôm nay bao nhiêu độ mà hẹn ra cái quán nước nửa sao này? Không có sao luôn, rì bọt đi!"
Cao Lãng lên tiếng bực bội vì trời nắng nóng, mặt mày khó chịu hút rột 1 hơi cạn ly nước mát lạnh.
" Cậu bớt đi, không phải hôm qua còn cao hứng khen quán người ta mát mẻ, view đẹp. Sao giờ lại giọng điệu như giáo sư Chu vậy ?"
Nghi Bình cũng lên tiếng ngăn cái miệng thối của Cao Lãng nói bậy bạ, sợ là chỉ nói thêm 1 chút nữa chủ quán người ta vác cả kiếm phép ra mất, mặc dù Cao Lãng nói cũng không sai.
" Thôi nào, chúng ta bàn việc nhanh rồi về nằm ôm máy lạnh thôi"
Sau câu nói của Thẩm Phàn, mọi người liền túm lại bàn về những thứ cần làm trong mấy tháng tới, ngày lễ kỉ niệm ở trường cũng chỉ còn 1 tuần là đến rồi, còn sắp thi tốt nghiệp. Vì là ngày nghỉ nên mới hẹn nhau ra quán nước để bàn chuyện, cũng muốn ra ngoài cùng nhau đi chơi một bữa.
Sau 3 tiếng chịu bức bối ở quán cafe thì mọi người bắt đầu rời đi, ý định muốn đến nơi nào đó để chơi. Lại lần nữa Cao Lãng lên tiếng bảo muốn đến phòng KTV, cũng chỉ vì muốn hưởng máy lạnh mà thôi.
Mọi người đều tán thành, chia thành cặp với nhau lên xe đến địa điểm được định sẵn. hát hò khan cả giọng một buổi chiều, tất cả đều mệt rã thì quyết định ra về, cũng đã 6h tối rồi nên về nhà với gia đình. Tạm biệt nhau xong thì ghép cặp đèo nhau về nhà. Thẩm Phàn vừa vào đến cửa đã nghe trong nhà vang lên giọng nói lạ, cậu gấp gáp vào trong chào bố mẹ, nhìn lại vị khách ngồi chễm chệ trên sofa đơn của nhà mình. Mẹ cậu lên tiếng
" Phàn Phàn đến đây chào anh Chiết đi."
Thẩm Phàn khó hiểu nhìn vị khách lạ lẫm họ Chiết kia, mặt mày sáng sủa, mắt híp lạnh bị cậu nhìn chằm chằm cũng không đổi sắc.
" Chào anh Chiết "
" ừm, chào em trai. Lâu rồi không gặp, em lớn quá rồi nha"
Chiết Thần mở miệng chào hỏi, cười cười nhìn lên Thẩm Phàn, ra vẻ quen biết ngoắc tay gọi cậu đến ngồi bên cạnh. Thẩm Phàn có chút khó hiểu, hai cái tai thú vô hình cũng dựng lên mà nghiêng đầu.
" Con tới đây, bố mẹ có chuyện muốn thông báo"
Bà gọi cậu đến ngồi bên cạnh đối diện với Chiết Thần, mắt đối mắt nhìn nhau. Mẹ Thẩm Phàn nhanh chóng vào vấn đề, hớp một ngụm nước trà rồi bắt đầu thao thao mà nói.
" Sắp tới bố mẹ có chuyện phải đi làm xa, chuyển cả nơi ở. Lúc đầu ta cũng định dẫn con theo sang thành phố T, nhưng lại nghĩ con sắp phải thi tốt nghiệp, chuyển sang môi trường khác sợ rằng con sẽ không thích ứng kịp mà ảnh hưởng đến việc học nên bố mẹ quyết định là để con ở lại đây"
Thẩm Phàn không mấy khó chấp nhận, chỉ ồ lên 1 tiếng
" oh, vậy lúc nào bố mẹ sẽ đi?"
" Cuối tuần này"
Thẩm Phàn gật đầu rồi xem như đã nghe đã biết, không muốn nói gì thêm. Mẹ cậu lại tiếp tục
" Mẹ biết tính con ở một mình là lại không chịu ăn uống đàng hoàng, mẹ cũng không định cho con ở một mình."
" Mẹ thuê bảo mẫu cho con ?"
"Mẹ đã bàn với ba con rồi, con sẽ qua nhà anh Chiết ở tạm. Đến lúc lên đại học thì vào kí túc xá!"
Thẩm Phàn cũng không định ý kiến gì, vẫn là không biết anh Chiết này với bố mẹ là quan hệ gì mà có thể giao con mình cho người đó thôi.
Mẹ cậu dường như đoán được suy nghĩ trong đầu Thẩm Phàn mà lên tiếng giải thích
" Anh Chiết Thần là con trai của người chị em kết nghĩa của ba con, là cô Lí đấy, đi xa sứ chỉ mới về đây được nửa năm chắc con chưa gặp nên không biết."
Thẩm Phàn ờ ờ xem như hiểu, nhìn lên Chiết Thần một chút. Mọi chuyện được giải quyết xong, Thẩm Phàn xin phép lên phòng tắm rửa trước, ngồi từ nãy đến giờ người cũng bắt đầu bốc mùi rồi. Mẹ cậu gật đầu, quay sang nói chuyện với người tên Thần kia.
Đến bữa cơm Thẩm Phàn thấy Chiết Thần vẫn còn chưa về, cậu cũng không hỏi gì mà ngồi xuống bàn ăn. Bữa ăn hôm nay coi bộ vì có khách quý nên nhìn thịnh soạn hơn một chút, không phải kể khổ gì nhưng mà nếu nói quá một chút thì cậu phải ăn nước mắm chan cơm mỗi bữa, còn mà nói giảm nói tránh thì chính là ăn đạm bạc thôi.
Suốt 5' trên bàn ăn, cậu không nghe thấy người kia nói một tiếng nào. Có phải là bị cho ăn ngon nên không thốt nên lời không, chứ nhìn thì cũng giống lắm đó.
" Em trai dạo này học hành thế nào?"
Cứ như là tên kia đọc được suy nghĩ của cậu vậy, lời trong não vừa dứt thì lời ngoài vùng phủ sóng đã truyền đến tai cậu. Thẩm Phàn hơi ngẩn một chút, dừng đũa ngước lên nhìn vào Chiết Thần mà trả lời
" Cũng được ạ, thành tích cũng không xuất sắc lắm"
" Không cần áp lực, cứ thư thả thôi. Mấy cái bằng tốt nghiệp gì đó cũng không quan trọng, cần là có ngay "
Thẩm Phàn khinh bỉ trong đầu, miệng động đậy, mắt cũng giật giật. Nghi ngờ mà nhìn thẳng vào trán của Chiết Thần, cười lên thành tiếng đồng tình
" hhah, anh Chiết nói đúng. Em cũng chỉ ước được như anh Chiết đây, búng tay một cái liền có thể tốt nghiệp rồi"
Mấy câu nói đùa bỡn cợt châm biếm thế này đúng là chỉ có thế hệ bây giờ mới có thể phun ra. Bố mẹ Thẩm Phàn vừa ăn vừa nghe hai anh em chọt qua chọt lại mà cười lớn.
" Anh xem thế này chứ không lợi hại như Phàn Phàn nói đâu, anh cũng phải búng tay 5 cái mới có thể nhận bằng tốt nghiệp đấy."
Thẩm Phàn nhíu mày với cách xưng hô tự nhiên như người nhà của Chiết Thần, ho khan một tiếng như không muốn đấu khẩu nữa. Chỉ mới gặp nhau lần đầu mà đã không ưa thế này rồi, sau này dọn về ở chung có cào cho rách gan nhau không cũng không biết được.
" Được rồi, ăn nhanh đi. Con sau này còn phải nhờ cậy anh Chiết nhiều đấy, đừng có không phép tắc như vậy"
Câu nói can ngăn của mẹ Thẩm Phàn vừa thốt lên hai người đã hoà hoãn hơi, tập trung ăn cơm, lười nhác nhìn nhau lần cuối.
Bữa cơm kéo dài nửa tiếng, Chiết Thần ở lại bàn phụ giúp mẹ Thẩm Phàn dọn dẹp, còn xung phong rửa bát. Mẹ cậu ưng ý cười gật đầu, ra phòng khách xem TV với chồng, đi ngang qua cầu thang còn kêu to
" Phàn Phàn, xuống phụ anh rửa bát đi. Ăn xong phủi đít là chạy."
Thẩm Phàn đang nằm trên giường gõ điện thoại nhắn tin với nhóm bạn trong lớp, nghe tiếng mẹ thì quăng điện thoại đi mà chán ghét xỏ dép vào bước ra khỏi phòng.
Đến gần phòng bếp thấy bóng lưng cao gầy của tên kia, cười nhạt một cái đi tới dùng hông đẩy anh một cái lệch sang bên cạnh. Thoả thích cười lên bắt đầu rửa chén bát, Chiết Thần khó chịu đứng thẳng người, căm hận vỗ mông cậu 1 cái.
" á"
" Có chuyện gì vậy?"
Mẹ Thẩm Phàn bên ngoài nghe tiếng cậu kêu mà lo lắng hỏi vọng vào, cậu trừng mắt lên Chiết Thần quay sang
" Không có gì đâu mẹ"
Bà nghe thế an tâm xem tiếp chương trình bà mong ngóng cả tuần nay trên TV
" Làm cái gì vậy, tôi đánh anh đấy!"
Chiết Thần không nói cũng không quay sang cậu nhìn một cái tạ lỗi, chỉ cười cười tiếp tục làm việc của mình. Thẩm Phàn hận không làm được gì, giờ vỗ lại có tính là biến thái không. Thôi đi, nghĩ đến chạm vào mông người này thật khiến tay bốc mùi, dẹp bỏ ý định của mình, Thẩm Phàn cất ánh mắt nảy lửa vì hận đi chăm chú rửa bát.
Đến lúc xếp bác lên khay đựng, Thẩm Phàn mạo hiểm hỏi 1 câu.
" Này anh trai, sao anh chịu chứa chấp tôi trong nhà anh vậy? Anh có ý đồ gì với tôi phải không?"
Chiết Thần nghe mà nản cả người, mặt sáng sủa mà não tối sủa thế. Suy diễn đến đâu trong cái não nhỏ đó rồi.
" Không có ý đồ gì cả."
Chiết Thần nói 1 câu chắc nịch mà không cần suy nghĩ gì, Thẩm Phàn tựa như chưa tin mà gặng hỏi tiếp
" Vậy thì vì cái gì? "
" Bất đắc dĩ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro