Chương 8: Báo chí tung tin
Trưa hôm sau Jun Vũ thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, hai mắt mở ra nhắm lại như muốn nhớ lại điều gì đó. Đêm qua... sao nhỉ?
Cơ hồ từng chút... từng chút hình ảnh hiện ra trong đầu cô. Khi Long Nhất Thiếu giúp đỡ cho đến khi gặp mẹ... cô không còn nhớ gì nữa, sao về nhà còn nằm ngay ngắn trên giường cô cũng không biết. Nhưng... một điều cô có thể chắc chắn là người hôm qua là mẹ cô, là thật.
Cô tự cười bản thân. Mày biết đấy, cho dù lớn hay nhỏ thì mẹ mày cũng không cần mày đâu .... biết không?
Nhưng... cầm lòng không được.. vẫn là gọi cho A Liêu tìm kiếm ở khu vực hôm qua mà cô gặp mẹ mình. Gọi điện xong cô vào vệ sinh cá nhân, dòng nước mát mẻ dội vào làm lòng cô dễ chịu hơn bao giờ hết.
Xong xuôi cô ra ngoài gọi điện cho Hạn Hoa, một lát cô có buổi chụp hình ở công ty. Đầu dây bên kia bắt máy, cơ hồ cũng mệt mỏi:" Chị đây"
-"Chị không khỏe sao?"nghe giọng cô ấy lạ nên cô hỏi.
Đêm qua có lẽ cô hơi quá chén, tại sao lại về cô cũng không biết chỉ nhớ là một người đàn ông đẹp trai đỡ cô ra khỏi bar mà thôi. Bây giờ cảm thấy hết sức mệt, xuống giường cũng không nổi nữa.
-"Chị hơi mệt một chút" Hạn Hoa nói.
Jun Vũ nghĩ có lẽ chị ấy cũng không nhớ hôm nay cô có lịch, thôi thì để chị ấy nghĩ ngơi cô bảo A Liêu đưa đi là được rồi:" Vậy chị nghĩ ngơi, em cũng ngủ đây"
Hạn Hoa cơ hồ gật đầu, tắt máy.
Jun Vũ chuẩn bị đi làm, bộ váy màu đen tôn lên làn da trắng nõn của cô, hai cánh tay được lộ ra càng tôn lên rõ thân hình chuẩn của người mẫu. Xuống dưới lầu đã thấy A Liêu đợi cô, Jun Vũ chui vào xe liền nói với anh ta.
-"Anh nhớ tìm kĩ, không được bỏ sót ngõ ngách nào đấy"
-"Tôi biết rồi cô chủ" A Liêu nói với cô, có điều nét mặt không bình thường.
Jun Vũ yên lòng, thật ra cô không biết đâu... cô không bao giờ biết được... A Liêu đã yêu cô lâu rồi, có lẽ từ sáu năm trước. Mà anh ta không dám ngõ lời, thân phận thuộc hạ nào dám yêu đương, vả lại chính anh biết Justin cũng đã yêu cô ấy, bọn họ đâu phải anh em ruột... có gì mà không được.
Mười phút sau đã đến công ty, xe dừng lại phía trước, Jun Vũ cố gắng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng. Rồi mở cửa bước xuống xe, bảo A Liêu rời đi.
Mái tóc dài thường ngày hôm nay được cô búi cao gọn gàng, như vậy không thấy được vẻ mệt mỏi vẫn còn trong người cô. Gió ngoài trời mát mẻ thổi vào người làm cô thêm tỉnh táo, mỉm cười bước vào trong. Hôm nay không có Hạn Hoa nên cô không dám đi thang máy, vì vậy cô đi bộ lên đến lầu 4, cũng mệt đấy chứ.
Chỉ vừa mới mở cánh cửa bước vào, mọi ánh mắt điều dán lên người cô. Jun Vũ đã cố tình không để ý vậy mà Lâm Tôn Di, ả ta không muốn như vậy.
Trên người bộ váy sang trọng lấp lánh mà thái độ chẳng khác nào kẻ hèn hạ, đi nhanh tới trước mặt cô trên tay cầm vài tờ báo, dúi vào tay Jun Vũ:" Thứ phụ nữ lẳng lơ, cô xem đã làm những gì để xấu mặt công ty rồi?"
Cô làm xấu mặt?
Jun Vũ ngạc nhiên khi nghe cô ta nói như vậy, đưa đôi mắt to tròn nhìn vào những bài báo viết về cô.
Đêm qua cánh nhà báo săn tin đã chụp được hình cô ở quán bar, lúc bị người đàn ông kia tấn công. Hừ, chỉ một hình ảnh mà có thể tung ra nhiều tin như vậy, phải làm cho Jun Vũ cô một phen mở rộng tầm mắt.
-"Người mẫu Jun Vũ thác loạn ở quán bar"
Hay là...
-"Người mẫu nhiều lần 'ngủ' với đàn ông khác nhau, nên người ta cho người tấn công"
Còn nữa...
-"Jun Vũ muốn được Long tổng để ý nên giả vờ đóng kịch để lấy được lòng anh"...
Sau khi nhìn những tiêu đề xong, cô đưa đến trước mặt Lâm Tôn Di nhẹ nhàng buông tay, những tờ báo từ từ rớt xuống thật đẹp mắt. Cô nhìn ả ta với ánh mắt giễu cợt, mỉm cười:" Tôi đã làm xấu mặt cô chưa?"
Ả ta tức giận, gân xanh cơ hồ nổi đầy trên hai bàn tay, nói lại:" Cô làm xấu mặt công ty cũng là làm xấu mặt tất cả chúng tôi"
-"Nếu hình ảnh cô đã sạch sẽ thì đâu cần phải sợ, sợ à Lâm Tôn Di?" Jun Vũ cố ý kéo dài những từ cuối cùng, đừng ra vẻ như vậy với tôi. Không nói chứ những chuyện xấu của ả ta không nhờ những đại gia bưng bít cơ hồ cũng đã không còn chỗ đứng lâu rồi, đừng chọc cười Jun Vũ tôi.
Lâm Tôn Di đen mặt, nhìn xung quanh sợ sẽ tiết lộ thứ gì đó nên đành im lặng, nhưng trong lòng lại ghi nhớ sự sỉ nhục lần này. Thật ra, người đàn ông tấn công Jun Vũ là chính cô ta ra lệnh. Ả ta muốn hủy đi dung nhan xinh đẹp của cô nhưng không ngờ lúc đó Long Nhất Thiếu lại có mặt. Hôm nay lại có những tin tức động trời làm ả ta hết sức vui mừng, thế nhưng nó cũng không làm cho Jun Vũ sợ hãi một lần nữa ả ta tức giận. Lâm Tôn Di cô đã làm những điều xấu xa gì mới có thể đứng được ở đây, vậy mà khi Jun Vũ vào công ty đã đứng cao hơn cô một bậc chứ, cô ta không cam lòng.
Lý Thẩm hôm nay có buổi ghi hình nên có mặt ở đây, cô ta cơ hồ cũng không thích Jun Vũ. Đi đến, cố ý va phải cánh tay cô, giả vờ xoay người lại mỉm cười:" Xin lỗi tôi không cố ý"
Trong lòng Jun Vũ biết chứ, có ai lại yêu mến cô đâu, cô đi lên bằng thực lực của mình. Họ điều ganh tị với cô, bọn họ thế nào cô biết rõ. Hôm nay đi một mình rõ là bị thiệt mà, nghĩ thế nhưng Jun Vũ vẫn mỉm cười, đâu phải lúc nào cũng có người bên cạnh mình được chứ.
Elly thấy cô một mình lại bị mọi người coi thường thì đi đến, cô muốn cho Jun Vũ thoải mái để một lát đối đầu với đám phóng viên. Có thể một lát sẽ có phóng viên, lúc nãy cô đi vào không có bọn họ đã là may mắn rồi. Lời nói có thể giết chết con người là có thật.
-"Thoải mái lên nào Jun Vũ, tôi nghĩ buổi chụp hình sẽ bị hoảng đấy" Elly đi lại nắm tay Jun Vũ.
Cô định rụt tay lại, nhưng khi thấy ánh mắt thật lòng của cô ấy Jun Vũ không đành lòng. Ánh mắt đó giống như Hạn Hoa bảo vệ cho cô vậy, cứ để vậy đi:" Cô tin những tờ báo đó không?"
Elly khẽ cười, chỉ vài lần gặp nhau nhưng cô biết Jun Vũ không phải vậy đâu:" Không tin"
Jun Vũ bật cười, nụ cười này có lẽ từ lúc làm người mẫu ở tại công ty cô cười.
Vì tin tức của cô đã lang đi khắp nơi nên phải dừng lại buổi chụp hình hôm nay. Jun Vũ đi ra ngoài để về nhà, vừa bước ra khỏi cửa một đám phóng viên đã vây quanh. Nào là ghi âm, chụp ảnh tiến tới hỏi cô.
-"Cô Jun Vũ có thể cho chúng tôi biết, những bài báo đó có thật hay không?"
-"Có phải là cô ngủ với nhiều người nên mới bị tấn công như vậy không?"
-"Cô có tính quyến rũ thêm người nào không vậy, thưa cô"
Những lời này...
Thật sự không hiểu sao họ có thể thốt ra được.
Jun Vũ dừng bước, nhìn vào thẳng ống kính, không sợ hãi hỏi lại:" Mọi người muốn biết cái gì?"
-"Tất cả thưa cô Jun Vũ" người phóng viên nói.
Jun Vũ mỉm cười, muốn biết?:" Nếu tôi nói không phải thì mọi người có tin không?"
Mọi người điều bàn tán xôn xao:" Làm sao có thể được, chuyện vậy ai mà không nghi ngờ"
-"Cô ta đang giả nai đấy mọi người đừng tin"
-"Ai làm trong ngành này không phải vài người đại gia, rõ là giả vờ"
Nghe những lời này vào tai, lại làm cô buồn cười, đã mất thời gian đến đây, muốn biết, biết rồi lại không tin... thật nực cười.
-"Nếu mọi người đã không tin, thì tôi có nói thêm gì cũng chẳng ai tin nữa vậy giải thích để làm gì?" Nói rồi không quay đầu, cố gắng đi ra khỏi đám đông bao vậy nhưng thật sự rất khó.
Mọi người bám đuôi, không thoát ra được. Tưởng rằng sẽ như vậy, ấy mà Long Nhất Thiếu đi vào giải thích tất cả giúp cô. Cho bảo vệ giải đám phóng viên đi nơi khác, nhìn cô gái phía sau lưng như vậy thì đau lòng.
-"Đã đi hết rồi" Anh ta quay lại nói với cô.
Jun Vũ gật đầu cảm ơn sau đó rời đi, anh ta cứ thế vẫn là để cô đi. Anh đi vào hướng khác? cả hai quay lưng vào nhau bước từng bước hai hướng khác nhau.
Khi ra đến ngoài xe A Liêu đã đợi sẵn, cô lại nhớ ra là để quên túi xách trong phòng, dặn A Liêu đợi cô rồi đi vào lại bên trong.
Đi ngang qua một căn phòng hơi hé cửa, cô nghe văng vẳng tiếng của Long Nhất Thiếu cùng một người đàn ông.
-"Cậu yêu Jun Vũ rồi?" Hoắc Kiên chắc chắn với lời nói của mình.
Nhất Thiếu không chấp nhận, thản nhiên nói:" Cũng chỉ là một người phụ nữ, ở đâu mà chẳng có" ý anh là Jun Vũ cũng như những người phụ nữ ngoài kia, nhưng yêu người khác cũng còn hơn yêu cô.
-"Thật không?" Hoắc Kiên ngồi đối diện anh, hỏi.
-"Cô ta thật sự lẳng lơ như những tờ báo kia nói thôi, yêu cô ta làm gì?" Không hiểu sao nói ra lời này anh thật sự không vui, những gì anh thấy và nghe trước kia với những lời phóng viên nói điều chắc chắn Jun Vũ như vậy còn gì. Mà sao lòng lại chột dạ như thế?
Jun Vũ cô chưa từng nghĩ là phải làm cho anh ta yêu mình, cũng chưa từng muốn anh ta nhớ mình. Thế mà hết lần này đến lần khác anh ta điều dùng hai từ 'lẳng lơ' để nói về cô. Không phải đêm qua anh cũng ở đó còn gì, còn chưa hiểu được cô sao. Anh ta thì có quyền gì mà lại nói cô như thế, cô đau lòng. Cứ ngỡ sẽ bỏ qua những gì trước kia anh nói với cô, bởi vì anh ta đã giúp cô còn đưa cô về nhà... thế nhưng cái gì nói trước cũng không thể làm được.
Bàn tay để trước lồng ngực một lần nữa, xem xem trái tim nó đau như vậy rồi thì còn tin ai nữa không? Trên đời này chắc ai cũng đối xử với cô như mẹ cô thôi, đâu có ai phải có bổn phận yêu cô đâu, không có đâu.
Định rời đi, thì cánh cửa mở ra hai người đàn ông đứng trước cửa nhìn cô.
Hoắc Kiên giật mình, giả vờ có chuyện đi nơi khác để lại Long Nhất Thiếu.
Jun Vũ cũng nên đi thôi ở lại chỉ nghe thêm những lời sỉ nhục từ anh ta mà thôi.
-"Đứng lại" anh ta gọi cô
Jun Vũ dừng lại, bờ vai run rẩy. Làm ơn đừng nói thêm gì nữa, những gì đêm qua cô mơ tưởng hôm nay chấm dứt được rồi khôn cần phải diễn nữa đâu.
-"Sao cô lại ở đây?" Anh đi đến phía sau lưng cô, hỏi.
Cô xoay người lại, đôi mắt tròn xoe hơi hơi nước nhìn anh, gượng cười nói:" Tôi để quên túi xách nên vào lấy"
-"Nãy giờ? Cô đã nghe được gì?" Anh mong rằng những lời vừa nãy nói đùa với Hoắc Kiên cô không nghe được, dù biết cô có nghe thì cũng chẳng liên quan đến anh, vậy mà vẫn muốn là cô không nghe dù chỉ một từ.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười mà lòng chua xót. Đã nói rõ ràng như vậy mà còn không muốn cô biết sao, nếu cô không biết chắc sẽ cảm tạ anh lắm, cảm tạ rằng vẫn có người không ghét cô chứ.... vẫn là có người yêu cô...
Đúng là, đừng nhắc về những thứ vốn chưa tồn tại!
Thật là một màng làm cô phải nể phục đó, Jun Vũ xoay người đi, một giọt... hai giọt... lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống, tự dưng lại khóc thế này. Jun Vũ cô đâu phải dễ rơi lệ như vậy, thế mà vì những lời nói của anh ta mà khóc.
Con người ta không biết được ai... ai là người tốt. Mà mới nhìn vào đã cho là người xấu. Rốt cuộc anh ta cũng cho rằng cô là loại lẳng lơ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro