Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chỉ là nhầm người

Người vô tình vẽ hoa vẽ lá
Ta đa tình cứ ngỡ mùa xuân.
------------

Quán bar Mộng Ảo.....

Jun Vũ nâng ly rượu trên tay, rượu đỏ sóng sánh trong ly trông rất đẹp mắt. Thân hình của cô dù bận bộ đồ nào cũng lung linh khiến người đối diện không thể rời mắt. Quần jean bó sát hiện ra bờ mông căng tròn của cô, áo sơmi đơn giản cũng không làm mất vẻ đẹp vốn có.

Hạn Hoa ngồi đối diện uống nãy giờ cũng hơi lâng lâng, cứ tưởng đến nhà của Jun Vũ uống vài li ai ngờ cô ấy kéo cô đến nơi này.

Kéo kéo cánh tay của Jun Vũ, cô nói:" Chúng ta về được rồi, có thể cánh săn tin thấy em đó"

Jun Vũ nâng ly rượu đưa lên miệng nhấp một ít, lắc đầu:" Em thật sự mệt mỏi, tại sao phải sợ cánh nhà báo chứ, em cũng là con người mà, ... em muốn được tự do" không phải tại vì muốn chứng minh cho mẹ cô thấy, mẹ cô biết là cô cũng được người ta yêu thương, được nhiều người biết đến. Khi gặp lại mẹ sẽ không còn chán ghét cô nữa.... đã nhiều lần cô nghĩ đến cảnh đó rồi, rất nhiều.

-"Jun Vũ, những điều này em không được quên, khi chọn con đường này thì em phải chịu" Hạn Hoa lấy ly rượu trên tay không cho cô uống nữa.

Ở phía xa tại một góc của quán, hai người đàn ông ngồi đối diện, mỗi người điều có phụ nữ bên cạnh. Thân hình hai người phụ nữ uốn éo, khoe trọn bờ ngực căng tròn, cố gắng chà sát vào cánh tay hai người đàn ông.

Ánh mắt của Long Nhất Thiếu nãy giờ điều dán lên người của Jun Vũ, cô ở trước mặt của anh, chỉ cách vài mét. Anh tự nhiên thấy khó chịu tại sao lại ở đây, cô có biết mình ai không vậy?.

Tên bạn thân của anh ngồi nhìn theo ánh mắt anh, thấy vậy liền cười:" Cô ấy không phải là người mẫu Jun Vũ
sao?" Hoắc Kiên hỏi anh.

Anh gật đầu, đứng dậy, gỡ tay người phụ nữ bên cạnh ra:" Đúng vậy"

Bàn tay Hoắc Kiên cố ý vuốt ve người phụ nữ của anh ta, nói:" Không phải muốn cô ấy đó chứ?"

Long Nhất Thiếu hắng giọng, sửa lại áo vest của mình:" Cô ấy là người của công ty tôi, tôi phải bảo vệ hình ảnh cho công ty mình"

-"Tôi cá là cậu đã để ý cô ấy rồi" Hoắc Kiên chắc nịch nói với anh, anh ta cười cười nâng ly rượu lên đưa trước mặt của Nhất Thiếu.

Nhất Thiếu nâng khóe miệng lên, rời đi để lại câu nói:" Ai cũng được còn cô ấy thì không bao giờ"

Hoắc Kiên nhún vai, vẫn là ý cười hiện trên mặt:" Cứ để xem, cậu có chịu nổi không?"

Jun Vũ cũng hơi lâng lâng, nhớ lại chuyện lúc chiều tên đàn ông đáng ghét kia làm với cô, cô hỏi Hạn Hoa:" Anh ta thì biết cái gì, chỉ biết buông lời sỉ nhục em, chị Hạn Hoa nói đi..."

Hạn Hoa nằm gục dưới bàn không biết chuyện gì dương mắt lên hỏi cô:".Em đang nói ai vậy?"

Cô đập mạnh ly rượu xuống bàn, tay chỉ lung tung:" Long Nhất Thiếu đáng chết, anh... anh làm như mình tốt lành lắm vậy...." hai má đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.

Người phụ nữ đối diện cô cơ hồ đã say thật rồi không còn nói gì nữa.

Người đàn ông phía sau lưng Jun Vũ nghe nãy giờ cô nói thì đen mặt, cô gái này dám cả gan nói anh như vậy.

Anh muốn đứng nhìn xem cô tính làm gì tiếp theo, đột nhiên một tên đàn ông to béo đi tới tay cầm ly rượu muốn tấn công Jun Vũ. Bàn tay Nhất Thiếu đã nhanh hơn kéo cô đứng dậy, tay kia đỡ bàn tay của tên đàn ông kia.

-"Anh... cẩn thận" một chuyện đáng sợ như vậy xảy đến, cơ hồ Jun Vũ cũng tỉnh rượu, thấy anh vì cô mà làm như vậy cũng thấy ấm lòng. Tuy rằng,.. tuy rằng không phải là tự đáy lòng cũng được.. là muốn được người khác xem trọng cũng được... cô chấp nhận...

Nếu như ngày mai thức dậy mọi thứ không giống như những gì cô mong đợi, cô vẫn cảm thấy vui. À, thì ra cũng có người vì mình mà lao vào biển lửa... cũng có người không coi thường mình.

-"Mày muốn làm gì?" Anh hỏi hắn ta, khi thấy cô bị nguy hiểm anh không nghĩ ngợi gì, một lần nữa trái tim anh bị làm sao thế này?

Hắn ta im lặng, không nói gì anh thêm tức giận nắm lấy tay hắn ta, bẻ quặp tay ra phía sau thì không thể làm gì được. Bảo vệ trong quán bar đi đến lôi hắn ta ra, Hoắc Kiên cũng đã đến ở phía sau.

Nhất Thiên nhờ anh ta đưa Hạn Hoa về nhà còn anh thì lôi Jun Vũ đi ra ngoài.

Suy nghĩ trong lòng vẫn còn hoang mang, mặc kệ cho anh ta dẫn đi, thấy cô im lặng, anh xoay đầu hỏi cô:" Cô đang nghĩ gì?"

Cô giật mình, lúng túng nhớ lại Hạn Hoa vẫn còn trong kia:" Cảm ơn anh đã giúp tôi" cô rút tay ra khỏi anh, xoay lại đi vào trong.

Nhất Thiếu giật mạnh tay cô lại, theo đà đó cô lao vào lồng ngực ấm áp của anh:" Anh muốn gì? Tôi phải đưa Hạn Hoa về"

Anh giữ chặt cô, đẩy lưng cô áp sát vào bức tường lạnh lẽo, nhìn thật lâu vào khuôn mặt xinh đẹp của Jun Vũ rồi nói:" Cô ta có người đưa về rồi, cô không cần phải lo"

-"Vậy tôi phải về, anh buông ra" thật sự nhìn anh ta mê hoặc như vậy nhìn lâu cô cũng không dám nhìn, sợ bản thân sẽ vì vẻ đẹp của anh mà trầm luân mà say đắm ... không thể rút ra được.

Cô dặn lòng, đừng vì một chút giúp đỡ của anh mà bị lao vào ngưỡng cửa của sự yêu mến ... yêu nhiều sẽ phải chia li, cô sợ... một lần nữa sẽ xảy ra... trái tim của cô cũng như bao người cũng biết đau, chia ly là một điều làm cô sợ hãi .... không thể chịu được nữa. Tự dưng nghĩ vậy lại thấy đau lòng, một bàn tay để trước ngực mình... thì ra là đau!

Cảm giác khác lạ trong ánh mắt của Jun Vũ chính anh cũng phát hiện ra, không hiểu vì sao anh càng ôm cô chặt hơn, bàn tay đặt phía sau lưng cô xoa xoa như an ủi:" Sao vậy còn sợ chuyện lúc nãy sao?" Anh nghĩ cô còn sợ liền an ủi.

Điều này chỉ có anh Justin mới làm với cô, anh ta vì sao không quen biết cô lại làm như vậy chứ? Không phải vẫn hay sỉ nhục cô đấy sao, tự dưng... như vậy?....

Đứng một lúc anh không thể đợi cô nói chuyện với anh nữa, tự động lôi cô đi ra ngoài bãi xe nhét cô vào ghế phụ.

Đến khi ngồi yên ắng trên xe cô mới nhận ra, hai bàn tay đập đập vào cửa kính, la lên:" Mở cửa ra.... mở ra"

Long Nhất Thiếu ngồi vào trong xe, khởi động nhíu mày nói:" Ngồi yên, tôi đưa cô về nhà"

-"Còn xe của tôi" Jun Vũ để túi xách lên hai trên đùi, hai tay nắm chặt lại.

-"Mai lấy" hai từ ngắn gọn, chiếc xe Maybach màu đen lao vào làn xe hai bên đường đi thẳng.Nghe anh nói vậy cô cũng đành im lặng, có thể bây giờ cô cũng không lái xe được.

Cả hai ngồi im không ai nói với ai câu gì, ánh mắt Jun Vũ luôn nhìn ra bên ngoài cửa xe, không để ý nãy giờ anh điều nhìn cô. Tại sao cô gái này luôn làm anh cảm thấy có điều gì đó khiến cô buồn lòng, dường như sự mạnh mẽ của cô bày ra... không phải là cô. Chính Long Nhất Thiếu không biết rằng, sau này khi anh nghĩ rằng đã hiểu được cô thì anh đã yêu cô sâu đậm rồi.

-"Đã ăn gì chưa?" Anh không nhìn cô mà hỏi.

Cô xoay lại nhìn anh, anh ta là đang hỏi mình à? Tay cô chỉ chỉ về phía mình.

Anh ta bật cười, cô gái này trong xe chỉ có hai người. Anh không hỏi cô khỗng lẽ hỏi chính mình chắc?:" Ăn chưa?"

Lần này chắc chắn là hỏi cô rồi, Jun Vũ gật đầu:" Tôi ăn rồi" nhưng thật ra cô chưa ăn gì cả.

Anh không nói gì, tay nắm chặt vô lăng vẫn là lao nhanh về phía trước. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

-"Mẹ... mẹ?" Không biết Jun Vũ còn đang say hay vì gì, khi thấy người phụ nữ đi trên vỉa hè vừa lướt qua cô thấy rất giống mẹ mình mười sáu năm trước... rất giống. Cô liền kêu lên, cả người quay lại luôn nhìn theo người đó. Cảm giác này rất mạnh mẽ, nó như... như là mẹ cô vậy.

Long Nhất Thiếu nghe cô gọi 'mẹ' cơ hồ nhìn về phía của cô, thấy cô vì người phụ nữ kia mà la hét lòng anh có chút hoảng loạn.

-"Dừng xe, làm ơn... dừng xe đi mà" cô quay lại nhìn anh, khẩn khoản cầu xin như là không gặp người này thì cơ hội lần sau sẽ không bao giờ có, những giọt lệ nóng ấm rơi trên mặt cô làm anh lại bất động. Long Nhất Thiếu theo quán tính phanh gấp, chiếc xe chỉ vừa dừng, Jun Vũ mở đai an toàn liền tông cửa lao ra ngoài.

Anh còn chưa kịp nói gì đã thấy cô như thế, cơ hồ cũng rời khỏi xe. Thấy cô chạy từng bước... từng bước đi tới người phụ nữ kia trông như một đứa trẻ lâu ngày nhớ nhung mẹ mình. Cô như vậy người đau là anh hay là cô anh không đoán được. Mà anh cảm nhận được trái tim vì thấy cô như thế mà đau buốt.

-"Mẹ... mẹ ơi, đợi con với... đừng bỏ con.." Jun Vũ chạy từ phía sau ôm chầm lấy người phụ nữ đó, hai tay siết chặt lời nói run rẩy thoát ra, nước mắt rơi ướt đẫm cái áo phía sau của người phụ nữ.

Người phụ nữ tầm khoảng năm mươi tuổi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái này lại gọi bà bằng mẹ, từ lúc cô gái này ôm, bà cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng. Bà cũng có đứa con gái nhưng bà lại vứt bỏ chắc nó hận bà lắm. Bà xoay người lại nhìn cô, thấy cô xinh đẹp như vậy... cô gái này là người mẫu Jun Vũ mà. Con gái bà... con gái bà làm gì mà được như vậy.. không thể đâu.

Bà im lặng.....

Jun Vũ mặt đầy nước mắt nhìn bà, thật sự rất giống.... cô nắm lấy hai tay bà như sợ bà sẽ bỏ cô lần nữa:" Mẹ... là mẹ phải không... con... con là Thiên Lam của mẹ đây"

Người phụ nữ giật mình..... trái tim đập liên hồi... không biết nghĩ gì... vội rút tay ra khỏi tay cô, nói:" Cô gái nhận nhầm người rồi, tôi không phải là mẹ cô"

Người phụ nữ này tuyệt tình nói ra làm Jun Vũ thất vọng, nhưng cô tin trái tim mình không nhận sai người đâu... không có đâu... cảm giác lần này rất khác lần trước...

Thấy cố không buông bà ta ra, Long Nhất Thiếu đỡ lấy cô, nói nhỏ nhẹ:" Cô nhận nhầm người rồi, về thôi"

-"Không... mẹ... mẹ giận con phải không? Con.. con sẽ không làm mẹ buồn, mẹ muốn đánh muốn mắng gì con cũng được... đừng bỏ con" cô kéo người bà lại, ôm một lần nữa, níu kéo có được hay không? Tránh vòng tay anh ra cố gắng giữ chặt bà ta.....

Người phụ nữ tuyệt nhiên là không mảy may để ý, gỡ tay cô ra, lạnh nhạt vô tình:" Tôi đã bảo là cô nhận nhầm người rồi, cô không nghe thấy sao?" Gỡ được bàn tay của cô ra bà ta xoay người chạy đi nơi khác, thật là muốn tránh xa cô ra.

Jun Vũ chạy theo, một màn trắng xóa phía trước đã ngăn cản bước chân cô. Vì khóc quá nhiều mà nước mắt chảy ra đã làm cô không thấy đường nữa:" Mẹ... mẹ ơi.... đừng như vậy với Thiên Lam mà.... làm sao mẹ lại bỏ rơi con.... mẹ ơi" lời nói ngắt quãng, trái tim cũng vụn vỡ chân khụy xuống đất.

Cô biết cô không nhận lầm đâu, trên đời này tình mẫu tử là thiêng liêng nhất, bởi nên người mà A Liêu đưa đến cô không cảm nhận được gì còn người này rất mạnh mẽ. Đã chọn tuyệt tình như thế, thì tại sao cô vẫn cứ phải níu kéo làm gì vậy nhỉ? Đã lựa chọn không nhận đứa con này thì tại sao cô cứ phải nhớ nhung làm gì? Thật buồn cười ....

-"Mẹ...!" Một từ cuối cùng cô thốt lên, màng đêm bỗng chốc xé toang ra, người phụ nữ chạy về phía trước nghe được càng chạy nhanh hơn, nước mắt bà ta rơi ra lựa chọn không ngoảnh đầu lại.

Long Nhất Thiếu không kìm lòng được, ôm chặt cô vào lồng ngực mình mặc kê cô khóc ướt đẫm áo anh, vỗ về:" Sao vậy? Jun Vũ thường ngày đâu rồi?"

Cô không muốn, nếu đã đau lòng thì sao lại không được khóc nếu đã không mạnh mẽ nổi nữa thì cần gì phải cố gắng? Bàn tay đấm vào ngực anh như trút giận, nước mắt không ngừng rơi ra.....

Anh ngồi im cho cô làm gì thì làm, cứ ôm chặt cô như vậy. Tự nhủ trong lòng tại sao cô lại như thế? Chuyện gì xảy ra với cô, phải không? Một màn lúc nãy hiện ra trước mắt anh như một bộ phim quay chậm rất thực rất chân tình, một người như anh còn cảm thấy đau lòng... vậy mà.. chắc người phụ nữ kia không phải mẹ của cô đâu... nếu là mẹ tại sao lại có thế vô tình... không phải gọi là nhẫn tâm như vậy được. Nghĩ ngợi nhiều vẫn là không có người mẹ như thế được.

Con người ta thường hay nghĩ, à, cái này không phải đâu... nhưng thật ra cái mà chúng ta loại bỏ chính là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro