Chương 40: Khoe của
Hơn ba tháng sau.....
Tuy còn khoảng 3 tháng nữa Jun Vũ mới hạ sinh nhưng bụng của cô đã rất to rồi, đi đứng có phần hơi khó khăn. Bởi vì, trong bụng cô có một đôi long phụng.
Không còn phải nói trước đó rất lâu đi siêu âm bác sĩ kiểm tra kĩ càng, kết luận là cô mang song thai. Long Nhất Thiếu vui mừng không ngớt, liền cho người mang phong bì tặng từng người một trong bệnh viện.
Cô bảo:" Anh có cần phải phung phí như vậy không?"
Lúc đó anh xoa xoa cái bụng của cô, cúi miệng sát vào vành tai của cô, cắn nhẹ:" Anh đang rất vui vì em rất giỏi, cũng tự thưởng chính mình vì nòng nọc của anh rất mạnh!"
Tính theo thời gian cô mang thai là lần cô bị say rượu, chỉ một lần mà được như vậy đương nhiên anh rất tự hào về bản thân mình rồi.
-"Anh..." nghe lời nói không đứng đắn của anh, Jun Vũ vung tay đánh vào lồng ngực của anh.
-"Em không biết thôi, không phải ai cũng mạnh mẽ được như anh đâu" anh còn ngang nhiên nói ra trước mặt cô, nụ cười đắc ý liền hiện ra.
Jun Vũ không còn gì để nói với anh, ra ngoài anh đương nhiên là lạnh lùng trông như một người đàn ông từng trải. Vậy mà khi ở cạnh cô hay ba mẹ của anh, anh lại hiện ra bộ mặt trẻ con đó. Không biết khi cô sinh con anh có thay đổi không, không khéo cô sinh hai đứa lại thành chăm sóc ba đứa nhỏ cũng nên.
--------
Cục dân chính....
Đầu tuần anh nói dẫn cô đến một nơi, không ngờ vừa bước xuống xe đập vào mắt cô là nơi này.
Nguyên nhân là...
Anh nói... Đường Duật với Tố Vân bạn của cô dù gì họ cũng đám cưới với nhau rồi. Cô còn phải đợi tìm thấy mẹ mình, trong khoảng thời gian không xác định đó anh vẫn còn lo được lo mất. Sợ một ngày nào đó vừa thức dậy, cô đã vuột mất khỏi tầm tay anh! Cho nên, cách tốt nhất là đăng kí kết hôn. Anh ràng buộc cô, cô trói buộc anh bằng tờ giấy này ....
-"Em đã là vợ anh rồi" ngồi trên xe Maybach, anh không ngừng nhìn vào giấy vừa được chứng nhận.
-"Dạ, anh cũng là chồng của em" Jun Vũ nhìn anh mỉm cười.
Long Nhất Thiếu vén sợi tóc xõa xuống trước trán cô, nhìn vợ mình với ánh mắt âu yếm, khẽ nói:" Em sinh con anh lập tức cưới em, anh không thể đợi đến ngày em gặp mẹ. Như vậy, anh khổ sở lắm em biết không?"
-"Cho anh đợi đến râu ria đầy mặt, lúc đó em còn phải xem có nên cưới anh hay không nữa?" Cô tinh nghịch chỉ chỉ vào cái cằm của anh, cười lớn.
-"Đến lúc anh thành một ông lão, em có còn muốn cưới anh sao?" Trong đầu anh tưởng tượng lúc đó sẽ thế nào, trước giờ bộ dạng anh đầy đầy người muốn được anh sủng ái, chưa bao giờ ra bộ dạng thê thảm như vậy. Nghĩ đến cũng rất thú vị.
-"Chụt" Jun Vũ to gan kéo anh lại gần mình, hôn lên khóe miệng anh thật to, cười nói.
-"Vẫn cưới"
Vài tháng sau đó, hai người cũng không ngờ được lại có thể xảy ra như vậy!
-------------
Lúc vào biệt thự của anh, hai chiếc xe đắt tiền oai phong dựng giữa sân rồi.
Người ngoài có lẽ không biết là của ai, nhưng với hai người thì là rất quen thuộc. Đó là cha mẹ của anh với cặp đôi Hoắc Kiên và Hạn Hoa.
Không nhắc đến thì mọi người không biết, cô mang thai mẹ anh liền ngày nào cũng mang đồ đến bổ dưỡng cho cô. Biết cô không thích uống sữa, mà còn bị thằng con trai của mình ép cô uống. Bà liền chửi anh vài câu, nào là con phải nhẹ nhàng với con bé, cho dù anh rất dịu dàng với cô. Quan Chu Thanh thường chưng yến cho cô, quả thật từ lâu rồi bà xem cô như là con gái của mình.
Người ta nói không sai, cưới vợ về, mẹ của mình sẽ thành mẹ của vợ quả không sai. Giờ đây anh như là đứa con ghẻ vậy, có hôm ba anh cũng đến thì hai cha con chỉ biết ôm nhau mà kể lể. Người thì bị mẹ bỏ bê, người thì bị vợ cho ra rìa với con trai.
Vào nhà chưa được hai bước, mẹ anh đi ra dắt cô vào, để cô ngồi trên sofa chậm rãi, như sợ động tác mạnh sẽ làm cô sợ vậy.
-"Nào, nào ngồi xuống đây đi con gái" Quan Chu Thanh nở nụ cười vui vẻ nói với cô...
-"Con chào hai bác, chào anh Kiên và chị Hạn Hoa" lâu vậy rồi cô vẫn giữ nguyên cách xưng hô với bố mẹ anh, có điều một lát sẽ liền thay đổi.
Ba anh ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn con trai mình rồi nói với cô:" Được rồi, con không cần khách sáo"
Lần đầu tiên Jun Vũ gặp ba anh cũng là lúc cô biết có thai sau hai ngày, lúc đó cô nhầm tưởng ông là anh rồi. Trông ông còn rất trẻ, đường nét trên khuôn mặt của anh không hề khác anh. Có khác là anh trông đẹp hơn ông vài chỗ, còn ông thì vẻ thấu hiểu đời rất rõ ràng làm cho cô có chút ấn tượng. Khi trước anh nói ba anh rất thê nô, cô cũng không tin lâu dần lại không thể chối cãi được. Cử chỉ nhỏ nhặt nhất của ông, cũng đủ thấy ông yêu thương mẹ anh vô vàng.
Hoắc Kiên thấy tên bạn mình hôm nay khác lạ, liền hỏi:" Cậu làm gì mà đứng đó cười mỉm chi?"
Một nhà năm người nhìn về phía anh, nhìn lại trông cũng rất lạ rồi.
Hai tay anh đặt ở phía sau, nắm lấy gì đó, cuối cùng cũng đưa ra phía trước, giơ lên. Tờ giấy đăng kí kết hôn rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Anh để trước mặt, rồi đưa qua đưa lại:" Khoe của"
-"Trời đất, hai đứa như vậy sao không báo với ba mẹ" Quan Chu Thanh nắm lấy tay cô, không giấu nổi vẻ vui mừng.
Jun Vũ cũng không tính giấu, chỉ là chưa kịp nói. Mới sáng ra anh đã đưa cô đi rồi mà:" Tụi con mới sáng nay...chưa kịp nói với hai bác"
-"Ôi chao, có phải con nên đổi cách xưng hô không?" Bà nhìn cô, lại liếc mắt về phía anh, dám giấu bà già này rồi đem của ra khoe chứ gì?
Cô ngượng ngùng .....
Anh đi tới ngồi cạnh cô:" Anh thấy mẹ nói chí phải"
Ba anh thấy cô như vậy thì nói:" Con chưa quen thì sau này nói cũng được" dù gì cô cũng còn chưa quen, trước sau gì cũng nói thì từ từ .... không nên quá ép.
Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người cô không nở, mở miệng:" Ba, mẹ"
Lâu nay cô không nói, không có nghĩa là cô coi thường, cũng không phải là chưa quen. Mà mỗi lần nói ra từ 'mẹ' cô cảm thấy trái tim mình đau, khi thoát ra từ miệng cô mới biết. Ồ, hóa ra nói ra cũng không khác biệt là mấy, cô không có mẹ ruột thì cũng có một người mẹ chồng thương yêu cô. Còn từ 'ba', trước giờ cô luôn muốn biết ba mình là ai, cũng chưa từng nói nên có phần hơi khó khăn.
-"Em tuyệt lắm" Long Nhất Thiếu nhìn cô yêu thương, khẽ cười.
Khỏi nói ba mẹ anh vui đến cỡ nào, họ sắp có cháu lại có cô con dâu tốt như vậy thì còn gì bằng.
-"Vậy em có tính đổi cách xưng hô với cậu ta luôn không, Jun Vũ?" Hoắc Kiên tò mò nên hỏi cô...
Nói xong cảm giác thắt lưng mình đau buốt, là do Hạn Hoa véo anh.
Hạn Hoa nhìn anh trừng trừng, dám to gan trêu em gái cô sao? Gan anh to lắm rồi.
Hoắc Kiên nhìn cô, khóe miệng tà ý khẽ cong lên. Tay chỉ vào má trái của mình. Ý bảo cô hôn, anh liền không nói nữa...
Vậy mà, một lần nữa thắt lưng anh đau nhức. Buộc lòng anh phải cố nhịn đau, tỏ vẻ cười cười với mọi người. Được rồi, tối về anh xử cô sau.
-"Cô ấy đổi rồi, cậu khỏi lo đi" ánh mắt thách thức của Nhất Thiếu nhìn về phía Hoắc Kiên. Nào, cậu được như tớ đi rồi hãy nói.
Nhưng thật ra, trong lòng anh thầm mong cô sẽ gọi anh với cái tên thật ngọt ngào.
Ông xã của em...
Anh yêu...
Chồng yêu dấu...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro