Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ghen

Ngoài cổng bệnh viện chiếc xe Bugatti hiên ngang đậu ngay trước cổng, người đàn ông đứng dựa lưng vào cửa xe, hôm nay Long Nhất Thiếu anh lại đổi xe.

Khi thấy bóng dáng lấp ló của Jun Vũ đi ra, anh liền đi nhanh vào đỡ cô, chỉ sợ cô trợt chân một cái....

Cô vỗ vỗ tay anh vài cái:"Anh đừng coi em là bệnh nhân vậy chứ"

-"Hiện giờ em và con là bệnh nhân của anh, và anh là chồng của em, cha của con anh, kiêm luôn chức bác sĩ" cô giận dỗi anh còn đùa được nữa. Hai con người này chưa khi nào có tính cách giống nhau, cô hơi im lặng chuẩn mực, còn anh như con nít đôi khi đến lúc cần thiết lại rất chững chạc. Không phải như người ta nói sao 'Trong tình yêu không có anh và tôi hợp nhau, chỉ có anh cố gắng tôi cũng cố hết mình để hiểu đối phương thì tình yêu mới bền vững'

Đôi khi không hiểu nhau thì tình yêu nhạt nhòa mà khi hiểu nhau rồi thì mới rời bỏ nhau... vì sao, bởi vì hiểu hết rồi không còn gì để tìm nữa nên sẽ buông tay.

Anh nhét cô nhẹ nhàng ngồi trên xe, cúi người, thắt dây an toàn cho cô mà mùi hương trên người Jun Vũ cứ lượn lờ mãi ở sống mũi của anh làm anh không thể nào chịu nổi. Vật nào đó ở nơi sâu thẳm muốn bùng nổ mà chui ra ngoài, anh cố gắng kìm chế bản thân mình liền hôn vào môi cô một cái, biết rõ điều đó chỉ làm cho thú tính của anh nỗi dậy mạnh mẽ hơn mà thôi.

Jun Vũ bất ngờ bị anh hôn cũng liền lắc đầu, sự kiềm chế của anh đã giảm đi rất nhiều rồi.

Rời xa đôi môi mềm mại của cô anh liền quay người ngồi vào ghế lái, chiếc xe Bugatti liền lao đi.

-"Cô gái đó là bạn em?" Một tay anh nắm lấy tay cô, tay kia đặt lên vô lăng liền hỏi.

-"Vâng, cô ấy là bạn gái của người yêu cũ của em" Jun Vũ không thay đổi sắc mặt, nhìn về phía trước nói với anh. Tuy rằng trong lòng hiện đang rất buồn cười, cô muốn xem phản ứng của anh thế nào?

-"Cái gì? Tên nào lại may mắn như vậy? Em nói xem hắn ta là ai?" Nghe cô nói anh lập tức dừng xe bên vệ đường, xoay người lại chất vấn cô.

Thấy vẻ mặt của anh cô biết đã lừa được anh rồi, hắng giọng nói ra tên người đàn ông đó:" Đường Duật"

Không để cô nói thêm, anh nắm lấy điện thoại, gọi vào số nào đó:" Hoắc Kiên cậu điều tra cho tớ người tên Đường Duật là ai?"

Bên kia Hoắc Kiên đang bân họp cũng bị lôi đầu đi điều tra, cậu ta làm như anh là thuộc hạ của hắn vậy. Hoắc Kiên lắc đầu, vừa họp vừa nhanh chóng gửi thông tin qua cho Long Nhất Thiếu...

Mười phút sau điện thoại rung chuông, liền theo máy tính trước mặt Nhất Thiếu là một vài hình ảnh của Đường Duật.

Hoắc Kiên đầu dây bên kia nhếch miệng cười châm chọc:" Đối thủ của cậu công nhận không thể coi thường được"

-"Cậu im đi..." Long Nhất Thiếu liền mắng một câu rồi cúp máy, bạn với chả bè...

Nãy giờ Jun Vũ thấy khuôn mặt anh hừng hực lửa giận, thì rất, rất muốn cười nhưng lại không thể nên chỉ biết nhìn ra bên cửa sổ.

-"Trông cũng đẹp đấy, lại còn giàu nữa" anh nhìn hình xong liền quay sang cô.

Jun Vũ quay đầu liền gật gật trả lời:" Vâng, anh ấy lại giỏi nữa"

-"Ừ, giỏi... anh thấy em mới giỏi đấy! Đang ngồi bên cạnh anh em lại đi khen người đàn ông khác" anh kéo cô gần lại người mình, tay kia ôm ấy vòng eo bé nhỏ của cô hơi nới lỏng, khóe miệng không biết đang cười hay là gì....

-"Anh đang ghen sao?"

-"Đúng, anh ghen, đang rất ghen ...... người phụ nữ của anh chưa bao giờ khen anh lại đi khen người đàn ông khác, anh tức chết đi được" anh cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt đáng yêu cùng quyến rũ trước mặt mình, lại vô cùng giận cô.

-"Em yêu anh"

-"Dù em có khen bao nhiêu người đàn ông trên thế giới này với anh nhưng anh mới là người em yêu, đồ trẻ con xấu xa" cô nhớm người lên hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, sau đó choàng tay qua cổ của anh mỉm cười nói.

-"Anh yêu em Vũ Vũ" nghe được câu nói hài lòng anh mới không còn chất vấn nữa, nhất định hôm sau sẽ hỏi cho rõ.
--------
19h30 tối tại nhà hàng Angel

Không gian lãng mạn, con người đầy hạnh phúc! Chúng ta nâng ly, vui vẻ một đời.

Chiếc bàn hình chữ nhật được thiết kế vô cùng đẹp mắt, đặt trong căn phòng vip ở nhà hàng. Bên trong còn có những người đánh đàn vô cùng điêu luyện, bản tình ca vang lên nghe thật êm tai.

Hoắc Kiên ngồi nhìn đồng hồ trên tay mình, hai đầu lông mày chau lại khó chịu. Cô gái này lại dám để anh đợi hơn nửa tiếng, quả thật phong thái đợi chờ này anh chưa từng làm qua.

Thức ăn được đặt sẵn trên bàn chỉ chờ cô ấy, vậy mà....

-"Hạn Hoa, em được lắm!"  Hoắc Kiên lập tức đứng dậy, anh phải đi tìm cô mới được, cô dám không tới phải không? Được, anh liền tìm đến nhà để ép cô bên mình.
-------
Sau khi ăn bữa tối xong Long Nhất Thiếu cùng Jun Vũ liền đi về phòng. Rõ ràng sức khỏe của Jun Vũ không được tốt nhưng cô không hề bị ốm nghén như mọi phụ nữ khác.

Cô ăn uống bình thường, mặc cho Nhất Thiếu cứ kèm kèm theo xem sắc mặt của cô ra sao. Mỗi khi thấy lông mày cô nhíu lại là anh lập tức thu thức ăn đó về, cho dù cô vì anh nhìn quá độ mà nghẹn.

Hiện tại cô đang nằm trên đùi của anh, chiếc giường rộng lớn liền bị lõm xuống vì thân hình to lớn của Nhất Thiếu.

Nãy giờ anh không nói gì mà cứ im lặng nhìn vào màn hình laptop, Jun Vũ xoay người nhướng mắt nhìn anh:" Anh làm gì vậy?"

-"Anh đang tìm" anh đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình

Cô nhíu mày, nhỏm người dậy nhìn theo ánh mắt của anh. Đôi mắt cô liền mở to ra, miệng lí nhí:" Những tấm này anh có thể tìm ra sao?"

-"Đây rõ ràng là hắn ta thích ôm em, đúng là lợi dụng, ánh mắt hắn ta nhìn em thật không đúng đắn...." trong màn hình là ảnh vào hai năm trước của Jun Vũ. Khi đó cô chụp ảnh cho tạp chí thời trang, chụp cùng một người nam, điều đặt biệt là anh ta đang ôm eo cô.

Jun Vũ thật hết cách với anh luôn, rõ ràng cô là người mẫu như vậy cũng là bình thường còn gì?

-"Em không nói chuyện với anh nữa...." cô nằm xuống để đầu lên đùi anh, tiện tay lấy chăn trùm đầu lại...

Anh đúng la ghen thái quá, chẳng phải anh cũng cùng lên giường phụ nữ rất nhiều rồi sao? Cô giữ tấm thân trong sạch anh lại còn đi ghen, đáng chết thật chứ!

Biết mình đã chọc giận cô, người phụ nữ này rất ít khi giải thích với anh, nếu là người khác sẽ ôm ôm ấp ấp anh để mà nói lời ngọt ngào, còn cô thì khác... cho nên, anh mới yêu cô nhiều như vậy.

-"Em yêu đừng giận anh nữa được không?" Anh cúi đầu xuống để máy tính sang một bên để dỗ dành cô.

Cô vẫn lảng tránh, trùm chăn kín mít cho dù câu nói ngọt ngào của anh như rót mật vào tai cô.

Làm đủ cách nãy giờ anh đành bó tay, anh không nên manh động sẽ ảnh hưởng đến bảo bối mẹ và bảo bối con của anh.

Long Nhất Thiếu lại nhìn vào màn hình tìm kiếm gì đó để dụ cô chui ra, vừa nhấn vài cái liền hiện ra hình ảnh năm năm trước. Lúc đó cô tham gia chương trình chạy việt dã để gây quỹ cho trại trẻ mồ côi, vì mới vào nghề nên chưa được chỉnh chu cho lắm. Vả lại góc chụp có hơi bị lệch làm cho khuôn mặt cô bỗng lệch đi, nhìn vào anh không thể nào nhịn cười được.

-"Hahaha... Vũ Vũ em xem, em cũng có lúc xấu như thế này à?" Anh rõ ràng cười rất lớn, người trong chăn liền chui ra thẩm định lời nói của anh.

Cô nhòm người dậy, nhìn thấy tấm ảnh đó, thì liền bịt miệng anh lại, mắng nhỏ:" Anh im miệng lại cho em"

Jun Vũ vừa che miệng anh vừa nhìn ra cửa phòng, anh tính làm nhục cô với mọi người rồi:" Ảnh này đã lâu rồi anh còn cười"

Chỉ là sơ suất, hiện tại cô thách mọi người có chụp góc nào cũng không tìm ra một góc chết của cô đâu.

Bị che miệng anh liền im bặt, thừa cơ hội hôn vào tay cô một cái. Nhanh chóng kéo cô vào lòng mình, vẻ mặt đắc ý:" Em vẫn rất xinh đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro