Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cầu hôn

Chiếc xe Maybach cũng nhanh chóng dừng lại một nơi mà Jun Vũ chưa từng đến, cô quay đầu ngang ngửa nhìn xung quanh. Nơi đây có vẻ vắng vẻ như là vùng ngoại ô, trông giống như là một nông trại, tại vì cô nhìn thấy phía xa xa có rất nhiều cây ăn quả được trồng. Không lẽ anh dẫn cô đến đây để ăn trái cây sao?

Jun Vũ vẫn con suy nghĩ thì Long Nhất Thiếu đi đến ôm lấy eo cô, cúi xuống nhìn Jun Vũ:" Đi thôi"

Cô cũng đi theo từng bước chân của anh, đi qua từng vườn cây đủ loại hiện ra trước mắt của cô, kéo kéo lấy vạt áo của anh nhẹ nói:" Sao anh không dừng lại để ăn trái cây?"

Câu hỏi của cô làm anh hơi ngạc nhiên, chân anh dừng bước, mỉm cười hỏi cô:" Tại sao lại phải ăn, em muốn bao nhiêu thứ ở đây anh điều mua về, lúc trên giường chúng ta cùng ăn"

Cảm thấy câu trả lời của anh có phần mờ ám, Jun Vũ huých một cái thật mạnh vào hông anh không nể nang ai, ngẩng mặt lên nhìn anh, cố ý nói:" Suốt ngày anh cứ nghĩ lên giường có ngày còn không cương nỗi đâu" nói xong cô lộ ra một nụ cười với anh.

Còn anh thì xem như lời nói của cô là lời động viên, vòng tay qua kéo eo cô dịch vào sát người mình, hai chân cô hơi kiễng lên. Tại vì cô là người mẫu nên chiều cao đã lí tưởng, lại còn mang giày cao gót nên hiện giờ cô đã cao bằng anh. Bốn mắt hai người nhìn nhau, anh hôn lên trán cô một cái rồi nói:" Làm nhiều như vậy rồi bây giờ anh vẫn đang cương, có làm thêm nhiều hơn chỉ có cương chứ không giảm. Vả lại nhìn thấy em thôi cũng đủ làm anh không chịu được thì sao mà liệt được"

Mang tai cùng hai gò má của cô đã đỏ ửng anh còn trêu chọc thêm cô không biết phải dấu mặt đi đâu. Biết ý của cô anh liền buông tay để cô đứng bằng phẳng, sau đó nắm tay cô đi đến nơi anh đã chuẩn bị.

Trên đường đi cô đi ngang qua không biết bao nhiêu là loài hoa, hoa Hồng, Tường Vi, Cẩm Tú Cầu, TuLip.... xuất hiện trước mặt cô như một tấm thảm trải dài vô tận. Lần đầu tiên cô thấy một nơi trồng cây ăn quả với hoa đẹp như thế này, không thể nào dời mắt được. Trong khi cô nắm tay anh, ngắm ngía vẻ đẹp của những loài hoa thì anh thì thầm bên tai cô, cùng lúc đó là bước chân của cả hai đã dừng lại:" Ngắm anh còn chưa đủ đẹp sao, em làm anh ghen với chúng đấy"

Nổi cả da gà thật chứ, kể từ lúc nào anh lại nói những lời mang theo sự ghen tuông cùng ám mụi vậy? Đừng ai nhìn lầm vẻ ngoài của anh mà bị đánh lừa. Nhìn anh như một người chững chạc, thân hình chuẩn sáu múi, ánh mắt luôn hiện vẻ tôi là người đàn ông trưởng thành khóe miệng ít khi nở nụ cười. Nhưng không, khi ở bên cô thì triệu chứng trẻ con cùng nụ cười tà ý luôn hiện hữu. Ở bên anh mà cô cứ nghĩ như cô là một người chị khó tính chăm sóc cho thằng em trai nghịch ngợm vậy.

Cô quay người lườm anh một cái, rồi đột nhiên trố mắt kinh ngạc khi thấy một cánh đồng hoa Bồ Công Anh phía sau lưng anh. Từng bông hoa vì gió mà bay lên không trung trông đẹp mắt vô cùng, cô buông tay anh ra đi đến gần hơn. Tay cô chạm nhẹ vào bông hoa còn trên cây, bỗng dưng chúng tỏa ra rồi cuốn lên bay theo gió về phía trước.

-"Oa... đẹp thật..." cô ngước đầu lên nhìn theo những cánh hoa bay bay trước mặt, cô đưa tay hứng lấy rồi đưa về trước mặt anh.

-"Em thích không?" Anh nhìn cô lúc này như một đứa trẻ con nhìn thấy những thứ mà chúng hằng ao ước, bây giờ mới tận mắt chứng kiến vậy. Anh đưa tay vuốt lấy tóc cô, hỏi.

Cô gật đầu nhìn anh, là anh muốn đưa cô đến đây nhìn thấy phải không?:" Rất thích, rất đẹp"

-"Jun Vũ...." đột nhiên anh nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô đi vào chính giữa hoa Bồ Công Anh, một khoảng đất trống rất rộng. Hai người được bao bọc lấy những bông hoa trắng như tuyết. Cùng lúc là hàng ngàn bông hoa được gió thổi bay lên, một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

Jun Vũ nhìn theo lên trời, rồi bàn tay bị anh nắm lấy một lần nữa:" Vũ Vũ..."

-"Vâng" cô không nhìn anh mà trả lời, vì mải mê nhìn thứ đẹp đẽ trước mắt.

-"Lấy anh!" Ánh mắt Long Nhất Thiếu nhìn cô chăm chú, ánh mắt yêu thương, nâng niu chiều chuộng điều hiện rõ. Tay còn lại của anh nắm lấy vòng eo của cô, xoay người Jun Vũ lại để đối diện với mình.

Không phải là cô không chú ý mà không nghe câu nói của anh, mà là rất rõ. Chính vì nghe xong cô mới rơi vào thế bị động, bị anh xoay người lại cũng không tin vào mắt mình. Không phải hai người yêu nhau thì cầu hôn là chuyện tất nhiên, vì thế cô mới hơi bất ngờ. Có thể đàn ông yêu bạn là vì thân thể, vì nhất thời mê luyến mà thôi. Nhưng hôm nay cô được anh cầu hôn, là... là muốn cô làm vợ anh sao? Biết là không rõ ràng nhưng cô cũng muốn là thật, trái tim cô đã bị đóng băng quá lâu khi anh đến lại làm tim cô sưởi ấm. Thế nên,....bây giờ cô phải hành động thế nào nhỉ?

Trong thời gian cô suy nghĩ thì anh đã một chân quỳ xuống trước mặt cô rồi, trên tay cầm lấy một hộp nhẫn kim cương lộng lẫy. Một tay nắm lấy tay cô, ngước mặt lên nhìn cô gái vẫn còn ngơ ngơ phía trên, mở miệng:" Vũ Vũ lấy anh"

Cũng không biết là do suy nghĩ kĩ rồi hay là do bản năng, Jun Vũ hỏi lại cảm xúc trong lòng đã vỡ òa:" Tại sao?"

Nhất Thiếu khẽ nhíu mày nhưng vài giây lại biến mất, có lẽ cô còn đang lo sợ. Anh từ từ trả lời cô, dẫn dắt cô vào trong trái tim mình làm cô tin tưởng anh tuyệt đối:" Vì anh, yêu em!"

Jun Vũ không đáp lại mà trong lòng đã đập loạn nhịp.

-"Vì anh muốn mình là chỗ dựa vững chắc của em, vì anh muốn là người thân của em, vì anh muốn bù đắp lại những điều thiếu sót trong cuộc đời em... Vũ Vũ, vì anh không thể thiếu em"

Bốn từ cuối cùng mà anh thốt ra làm trái tim cô như không còn là của mình nữa, anh, đang nhấn mạnh cho cô biết cô quan trọng với anh cỡ nào. Thật ra nếu anh không thề thốt thì cô cũng một lòng một dạ với anh rồi, chẳng qua một góc nào đó trong trái tim người phụ nữ trước hết là cô vẫn muốn người đàn ông nói yêu mình, cho dù phụ nữ chết là vì miệng lưỡi đàn ông.

-"Nhất Thiếu, anh đã từng làm em đau...." cô nhìn anh với ánh mắt đau lòng, nhưng chứa đầy yêu thương...

-"Anh đã từng làm em tổn thương....!"

-"....." Long Nhất Thiếu chờ đợi cô nói tiếp, anh biết chứ, anh đang chuộc lỗi với cô.

-"Nhưng suy cho cùng, trái tim của em cũng vì không thể nghe thấy những lời lẽ đau lòng của anh, mà bất giác nhớ, rồi yêu khi nào cũng không biết.... bây giờ anh nói 'yêu em', em cũng chẳng còn cách nào khác!" Cô vừa nói vừa đưa bàn tay mềm mại trước mặt anh, cô ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh mà cười thầm, khóe mắt hơi cay cay.

Bàn tay thon dài của cô đang ở trước mặt anh, anh liền nắm chặt lấy rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó:" Em không hối hận?" Sau đó giả vờ hỏi cô.

-"Không hối hận" con người một khi yêu không cần biết đúng sai, cũng không có hối hận. Cô gật đầu, khẽ nói.

Long Nhất Thiếu hài lòng một tay lấy chiếc nhẫn kim cương hình hoa Tuyết ra đeo vào ngón áp út của cô:" Tình cảm của chúng ta như vườn hoa Bồ Công Anh này vậy, rộng lớn mà thuần khiết. Còn em thì trong sáng như chiếc nhẫn hoa Tuyết này, không bị hào quang ngoài kia mà vấy bẩn"

Trao nhẫn cho cô xong anh liền đứng dậy, đầu gối đã tê buốt nhưng đó không phải là điều anh quan tâm mà bây giờ cô đã là người phụ nữ của anh rồi. Anh đưa tay bế cô lên cao, hiện giờ mông cô ngồi trên tay anh lại cao hơn anh một cái đầu, hai tay cô vòng qua cổ của anh Jun Vũ cúi xuống nhìn anh mỉm cười. Cô to gan đặt nụ hôn xuống môi anh thật sâu.


Anh mỉm cười đáp lại nụ hôn từ cô, hai người nồng nhiệt đáp trả nhau thế giới như chỉ còn lại hai người:" Em là người phụ nữ của anh rồi!"

-"Cậu cũng nhanh tay thật đấy Thiếu"

-"Chúc mừng em nhé Jun Vũ"

Hai giọng nói khác nhau liền bao quanh hai người, Long Nhất Thiếu vẫn ôm cô quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy tên bạn của mình khẽ nhíu mày.

-"Cậu như thợ săn vậy, tôi ở đâu cũng tìm ra à?" Long Nhất Thiếu đành để cô xuống, tại vì cô thấy mọi người nên cứ nhéo nhéo anh.

Hoắc Kiên nhún vai, chỉ là anh nghi ngờ cậu bạn của mình. Sáng ra rõ ràng công ty có việc lại nhờ anh bỏ bê công ty qua hỗ trợ, anh thu xếp ổn thỏa liền lần theo dấu vết rồi dẫn theo Hạn Hoa đi. Đến nơi một màn ân ái trước mắt thật nóng mắt người nhìn thật chứ.

-"Chỉ tiếc thợ săn này chả thấy có con mồi nào xuất hiện" vừa nói Hoắc Kiên đưa mắt về phía Hạn Hoa, khẽ cười.

Hạn Hoa thấy ánh mắt cháy bỏng của anh liền né tránh, vội đi tới chỗ Jun Vũ.

Jun Vũ liền đi tới lôi Hạn Hoa đi ra một bên, mặc cho Long Nhất Thiếu vẫn còn ngẩn ra ở đó:" Chị thấy hết rồi hả" gò má của cô đã đỏ ửng, hỏi.

Hạn Hoa khẽ cười:" Không sót từng động tác"

Rồi Hạn Hoa nhanh chóng hỏi thêm, vì thắc mắc của cô vẫn còn chưa ra:" Anh ta có biết chuyện em bị cưỡng bức không?" Cô rất vui khi biết Jun Vũ có được hạnh phúc, nhưng cũng nhiều người đàn ông biết được quá khứ của người phụ nữ mà bỏ rơi họ. Vũ Vũ đã quá đau khổ rồi, nếu như.... rất sợ!

Cái này! Jun Vũ quay đầu nhìn về phía anh, dường như cảm nhận được cô đang nhìn mình Nhất Thiếu đang nói chuyện với Hoắc Kiên liền quay đầu nhìn cô mỉm cười. Jun Vũ đưa tay lên xoa xoa đầu mình, rồi nói:" Anh ấy là người đêm đó"

-"Cái gì?" Hai từ ngỡ ngàng của Hạn Hoa rất to nên hai người đàn ông cũng quay lại nhìn cô. Jun Vũ không kịp bịt miệng thì đã làm cho giật mình.

-"Ưm, ưm..." mặc kệ Hạn Hoa còn đang ấp úng bởi vì bị cô bịt miệng, Jun Vũ cười cười với anh cho qua lệ rồi kéo Hạn Hoa qua một bên.

Bên này Hoắc Kiên cùng Nhất Thiếu phì cười, nhìn theo bóng dáng hai người. Ai cũng có người để yêu, để nhớ!

-"Cậu thấy tôi nói đúng không?"

-"Về chuyện gì" Long Nhất Thiếu giương mắt lên hỏi Hoắc Kiên.

Hoắc Kiên nghĩ lại lời nói ở quán bar Mộng Ảo:" Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ yêu cô ấy"

Lúc đó Long Nhất Thiếu không hiểu rõ lòng mình:" Yêu ai cũng được cô ấy thì không"

Trở về hiện tại Nhất Thiếu khẽ cười, trải qua những chuyện như vậy chúng ta mới hiểu thế nào là yêu một người.

Hoắc Kiên đưa tay chạm vào hoa Bồ Công Anh, từng bông bay lên cao, hỏi anh:" Cậu yêu cô ấy từ khi nào?"

-"Chắc có lẽ là lúc cậu nói ra câu đó tại nơi đó" Long Nhất Thiếu quay đầu lặng lẽ nhìn Jun Vũ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô càng làm anh không thể nào ngừng muốn che chở.

Yêu từ khi nào không quan trọng, quan trọng là yêu đến bao giờ, có khi điều đáng để tâm nhất là yêu thật lòng hay giả dối mà thôi. Mỗi người ai cũng muốn dành phần yêu nhiều hơn về phía mình, anh yêu em nhiều hơn nhưng em cũng không kém. Không, tình yêu là không đong đo hay đếm mà là đến lúc khó khăn ai có thể đi cùng bạn đến sau này!

Long Nhất Thiếu and Jun Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro