Chương 26: Ra mắt mẹ chồng
Có những nỗi đau chỉ muốn giữ cho riêng mình, mà không ngờ con người là một chủng loại hay đào sâu nỗi đau của người khác... dù cho có giấu cỡ nào cũng sẽ bị vạch trần....
---------
Đứng trước cổng nhà của Nhất Thiếu, trong lòng Jun Vũ không khỏi khẩn trương. Nãy giờ cô cứ lo lắng, đây là lần đầu cô gặp mẹ anh đó... cô còn chưa chuẩn bị anh lại dẫn đi, bảo cô thay đồ hóa ra tới nhà mẹ anh....
-"Em sợ sao?" Long Nhất Thiếu cởi áo vest ra khoác lên người cô bởi vì sợ gió làm cô lạnh, sau đó vén vài sợi tóc bay bay trước mặt cô, âu yếm hỏi.
Cô liên tục gật đầu, cái này còn đáng sợ hơn cô đứng trước hàng ngàn người đó:" Tự dưng anh lại đưa em đến đây"
-"Không phải anh sợ mất em nên mới làm vậy sao? Chậm chân là mất như chơi đấy!" Anh mỉm cười nhìn cô, đùa cợt nhã.
Cô liếc anh một cái, một tay đấm vào ngực anh gãi ngứa:" Em đang lo lắng thật đó"
Nghe vậy, Long Nhất Thiếu không có đùa nữa, nắm lấy tay cô:" Mẹ anh hiền lắm, ba anh thì càng hiền hơn. Yên tâm chưa nào?"
Mặc dù nói vậy cũng không làm cô vơi bớt lo lắng, từ nhỏ đã không có mẹ ở bên, cái gì là cô cũng không có biết khi đứng trước mặt người lớn lỡ như không tốt thì phải làm sao. Thường thì nghe người ta nói:' Lần đầu ra mắt ba mẹ nhà người yêu không đạt điểm là một điểm trừ'
Trong đầu cứ nghĩ như vậy mãi, đến lúc được anh dẫn vào nhà lúc nào cô còn không hay. Chỉ khi nghe một giọng nói êm dịu của người phụ nữ trung niên vọng ra thì Jun Vũ mới trở lại thực tại.
-"Ôi! Con trai làm mẹ bất ngờ quá" khi nghe tiếng xe của con mình bà Quan Chu Thanh mẹ của Long Nhất Thiếu liền đi ra đón anh. Bất ngờ hơn là con bà đi cùng với một người phụ nữ, mà cô gái này còn là người mẫu nổi tiếng Jun Vũ. Bà có hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy tay con trai bà nắm thật chặt Jun Vũ thì bà đã biết là thật.
Jun Vũ ngước mặt lên thấy bà thì có chút rụt rè nắm tay anh thật chặt, nói vấp:" Con.. con chào bác" cũng không hiểu vì sao nhìn thấy mẹ anh hiền diệu như vậy đáy lòng cô cảm thấy tủi thân. Ước gì... chỉ ước thôi, mẹ của cô có thể đối xử với cô tốt một chút thì hay biết mấy.
-"Chào con, không ngờ ở ngoài con còn xinh hơn trên ảnh đó" bà vui vẻ kéo tay cô đi vào trong, trời ơi, bà ước có con dâu là cô đã lâu lắm rồi. Không lẽ ông trời đã đọc được suy nghĩ của ba sao, tạ ơn thần linh.
Quan Chu Thanh không có biết cảm nhận trong lòng cô mà nói đủ thứ, chỉ có Long Nhất Thiếu mới biết mà thôi. Tay anh là không có buông tay cô.
-"Mẹ làm như vậy cô ấy sẽ sợ" anh không nể nang gì nói với mẹ mình thì bị Jun Vũ húc khuỷu tay lên bụng anh một cái để cảnh cáo, ai cho anh ăn nói với mẹ mình thế chứ.
Bà cũng không có để ý lời nói của anh, thường ngày hai người họ cũng thế còn gì, nếu thêm ba anh nữa thì cả nhà không ai chịu thua ai.
Quan Chu Thanh lôi cánh tay của cô đi lại ngồi trên ghế, để cô ngồi bên cạnh mình mặc cho cái tên nào ra rìa kia, nói:" Con gái, bác không có ý xấu mà làm con sợ đâu. Tại vì thấy con xinh đẹp lại còn lễ phép nên mới thích đó"
-"Dạ, con có gì không tốt mong bác chỉ để con sửa ạ" vài giây trước còn lo lắng hiện tại thấy mẹ anh thân thiện như thế cô cũng hết sợ rồi, ngồi nói chuyện với bà cũng không còn gượng nữa.
Bà cười nắm lấy tay cô:" Ôi dào chỉ mới gặp con thôi mà bác thích rồi... mà sao tay con nóng quá vậy?" Sờ sờ thấy tay cô nóng thì bà hỏi.
Nói cái này làm Long Nhất Thiếu vẫn còn giận, anh muốn đưa cô đến bệnh viện còn cô một mực thì giả vờ giận không nói chuyện với anh, bất quá anh cũng nghe lời. Hôm nay rãnh anh dẫn cô ra mắt mẹ anh luôn, tiện thể để mẹ anh nấu cái gì để giải cảm.
-"Cô ấy bị sốt từ đêm qua rồi" anh nhìn cô, giọng có phần trầm xuống.
Quan Chu Thanh liền giận lại anh, ghét bỏ đứa con mình sinh ra:" Sao con không đưa con bé vào bệnh viện, con bé có mệnh hệ gì con biết tay mẹ"
Lời nói ra cái tên đàn ông kia đen mặt, tính ra anh là con của bà luôn đó, lại còn ở trước mặt cô coi thường anh. Có khi nào sau này cưới cô về thì anh sẽ được coi như là con ghẻ không vậy?
-"Bác gái đừng trách anh ấy, là con không có bị sao nên mới không cho anh ấy đưa đến bệnh viện thôi" Jun Vũ thấy anh như vậy thì muốn cười nhưng là cố gượng lại, giải thích với bà.
Bà vẫn còn lo lắng:" Con là người của công chúng phải giữ gìn sức khỏe mới được"
Long Nhất Thiếu tỏ vẻ đồng ý, nói thêm:" Mẹ nấu giúp con đồ giải cảm cho cô ấy được không?"
Cái gì?
Cô chỉ mới tới đây anh lại làm như vậy có khi nào mẹ anh sẽ ghét cô không, sẽ nghĩ cô là người không ra gì không chứ? Nghĩ thế cái chân dưới bàn đá anh một cái.
Anh thế mà cũng không quan tâm:" Mẹ nấu nhiều nhiều một chút để cô ấy biết tài nấu nướng của mẹ đi"
Mẹ anh thế mà không có nói gì lại vui vẻ đứng dậy, nếu anh không nói thì bà cũng sẽ làm chứ không có cho người làm nấu đâu. Dù gì bà cũng để cô biết bà nấu ăn tuyệt vời thế nào, vì vậy cha của con bà mới say đắm bà như thế chứ.
-"Được được, con gái ngồi đây đợi bác" bà nói rồi đi xuống bếp, nghĩ thế nào cũng không ra là thằng con trai của bà vài ngày trước gọi bà chỉ cách thu phục một cô gái, thì ra là cô gái bà cũng mong lâu rồi, còn gì tuyệt hơn chứ.
Jun Vũ là không có nói gì với anh nữa chạy lăng xăng theo bà xuống bếp:" Bác à, thật ra là không cần như vậy đâu. Cháu không có sao mà!" Suốt đường đi cô liên tục nói mà bà không có nghe, một mực nấu ăn.
-"Tiện thể xem tài nghệ của bác luôn" Quan Chu Thanh mỉm cười nói với cô.
Nghĩ thế nào cũng thấy khó xử Jun Vũ nói với bà:" Vậy bác có thể cho con nấu một món tặng bác không?"
Nói ra thì gọi là cổ hủ chứ thật ra bà cũng không có nghĩ là cô biết nấu ăn đâu, quả thật thì người nổi tiếng tính mười người thì hết mười một người không biết nấu ăn rồi. Con trai của bà có phải là vớ phải một báu vật về không chứ.
-"Được, con gái giỏi thật" Mặc dù mới gặp mà ba xem cô như là con gái của mình vậy.
Suốt buổi hai người nói chuyện với nhau, càng thêm hiểu nhau hơn. Long Nhất Thiếu yên lặng đứng dựa lưng vào cửa ngắm nhìn cô từ phía sau. Mỉm cười, anh không biết là cô nấu ăn được. Mà sao bóng lưng đó lúc nào cũng làm anh thấy vài phần tổn thương nào đó vậy. Cái gì anh cũng muốn biết về cô, chỉ là ngặt nỗi điều tra không có ra. Thế lực nào đó đã bưng bít quá khứ của cô thật chặt rồi. Một điều anh biết được là mẹ bỏ rơi cô, tên thật cô là Thiên Lam chỉ vậy thôi!
----------------
Ở nhà mẹ anh đến khoảng xế chiều, hai người tạm biệt bà rồi rời đi. Thoáng chốc cả hai đi dạo rất nhiều nơi, có nghĩ hai người cũng thấy rất lạ. Tình cảm của bọn họ trước kia xa tận chân trời hiện tại có chút không chân thật... véo nhẹ vào da mình... đau, tất cả là thật!
Long Nhất Thiếu một mực muốn đưa cô về ở với anh ngay hôm nay mà nói mãi thế nào Jun Vũ cũng không có chịu. Bất quá anh cũng đồng ý, đồng ý là không có ở với anh nhưng tất nhiên cô phải trở lại chung cư Giang Nam. Anh nói 'ở gần cô như vậy anh mới yên tâm'.
Jun Vũ ngồi trên sofa suy nghĩ gì đó như mất hồn. Hai má đỏ ửng, sau đó lại mỉm cười một mình. Thiết nghĩ nếu hiện tại anh ở đây chắc cô sẽ chết vì ngại mất. Cô ngồi ngây ra đó cũng bởi vì lời nói lúc chiều này của anh, anh nói:' Anh muốn thấy khuôn mặt em khi không say mà liên tục yêu em'. A... vô sĩ, tên hỗn đản nhà anh, tại sao cô lại còn nhớ lại kia chứ? Quá mất mặt!
Nhìn căn phòng mình trước kia ở nay được trở lại thấy vui vẻ vô cùng. Anh nói lúc cô rời đi anh không cho người khác mua lại, chỉ để dành cho cô thôi. Hiện tại anh đang tắm trong phòng của cô, cũng không biết là thật hay đùa, anh bảo tại phòng anh vòi nước bị hư chưa kịp sửa.
Ánh mắt cô nhìn vào phòng tắm cũng rời đi khi điện thoại trên bàn reo lên. Hạn Hoa gọi.
-"Em nghe chị"
Bên kia Hạn Hoa nói lịch trình ngày mai cho cô, sắp xếp lịch ổn thỏa cho Jun Vũ không thấy mệt mỏi nhiều.
-"Em cảm ơn, chị nghỉ ngơi thật tốt" Jun Vũ tạm biệt cũng không quên lo lắng cho Hạn Hoa.
Điện thoại vừa tắt máy, đèn trong phòng không nơi nào bắt sáng. Nhìn một màn tối đen trước mặt Jun Vũ hoảng sợ, vội hoảng loạn hét lên.
-"A... Thiếu... anh đâu rồi, em sợ.." mặc cho không có thấy đường, theo quán tính cô bước đến phòng tắm, chân va phải cái gì đó cũng không có biết.
Lúc mất điện người đàn ông trong phòng đang bận chiếc quần dài vào, chỉ sợ cô một mình nên nhanh chóng đi ra nhưng là không kịp. Nghe tiếng cô thét lên làm lòng anh cũng cuống cuồng. Mở cửa phòng tắm ra tối đen là không có thấy cô đâu, chỉ biết khẽ gọi cô.
-"Vũ Vũ, anh ở đây, đừng sợ"
-"Hức, hức..." nghe tiếng khóc thút thít của cô, anh cũng tìm ra được vị trí.
Tới nơi thì cô đang nằm co chân lại, cuộn chặt người run rẩy, không hiểu sao lòng anh như bị mũi dao đâm vào tim một nhát đau nhói. Anh ôm cô vào lòng vỗ về:" Đừng khóc, xin lỗi vì anh không ra sớm với em" người phụ nữ này lúc kiên cường làm anh đau, mà yếu đuối càng làm tim anh nhói buốt thế nhưng anh muốn cô yếu đuối ở bên cạnh anh, khi ngoài kia có muộn phiền, bởi vì anh ở đây cô cần gì phải mạnh mẽ.
-"Cái gì em cũng sợ, sợ bóng tối, sợ không gian chật hẹp, sợ tin tưởng người khác, cái gì em cũng sợ. Lâu ngày anh sẽ chán em, sẽ không còn yêu em nữa... em sợ..." cô thút thít nói với anh, ấy mà không biết những lời này càng làm anh yêu thương cô nhiều hơn.
Trong đêm tối, người đàn ông tìm kiếm đúng môi của cô mà chiếm lấy, anh không để cô nói thêm điều gì.. vì những điều đó là vô nghĩa làm sao anh lại chán cô được chứ. Rời cánh môi mềm mại của cô, anh nói:" Đừng suy nghĩ lung tung, anh yêu em"
Chỉ một câu nói của anh làm cho cô không còn nói được gì nữa, lồng ngực cô đập rất nhanh. Anh, lại nói yêu cô.
Jun Vũ không có nói gì chỉ biết ôm anh thật chặt, nước mắt cũng không còn rơi nữa.
Long Nhất Thiếu bế cô lên, cố gắng tìm kiếm cửa chính mà đi ra ngoài. Bên ngoài anh mới thấy được dáng vẻ chật vật của cô, anh đau lòng.
Lúc này cô mới xoay mặt ra khỏi lồng ngực của anh, hỏi:" Anh đưa em đi đâu?"
-"Phòng anh" chỉ vỏn vẹn hai từ mà làm cô gái trong lòng áp vào ngực anh lần nữa. Cô biết phòng mình vốn không có ở được nữa nên mới để anh bế đi thôi.
Người đàn ông cười bế cô lên cao một chút hôn lên mái tóc của Jun Vũ, đi thẳng về phòng. Ngoài trời cũng đã tối đen như mực, đêm nay có lẽ anh chịu khổ rồi, không lẽ cô mới trải qua sợ hãi như vậy anh lại làm chuyện đó sao? Nghĩ thế nào cũng là không có được.
Anh ôm cô nằm trên giường, nãy giờ thật khó ngủ mà cô cứ cựa quậy trong lòng anh. Xin lỗi chứ anh là trai thẳng đấy, có phải muốn hành hạ chết anh không vậy?
-"Em ngủ đi, anh hứa sẽ không làm gì em" anh cố gắng kìm chế tiếng nói trông có vẻ bình thường một chút, nói.
Mà hạ thân không có chiều theo ý anh, cái bụng của cô đang chạm vào vật đó của anh.
-" Vật ở dưới hạ thân anh cứ ngọ nguậy em làm sao tin được?" Nằm bên cạnh một người đàn ông háo sắc như anh sao cô có thể tin, hơn nữa ... vật của anh càng làm càng.
Người đàn ông cũng không có để cô nói vậy lại nói thêm:" Em để ý nó làm gì? Người ta gọi nó là chân thứ ba của đàn ông, chân mà không cục cựa có mà bị phế à?" Không có cái đó cả đời sau của cô làm gì có hạnh phúc chứ!
Tên này, cô đấm lên ngực anh một cái, nói:" Em mong nó bị phế lâu rồi"
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên môi mình, hôn:" Nếu em không muốn ngủ thì cùng anh làm đi"
-"Không muốn, em ngủ" nghe anh nói thế cố quay người qua chỗ khác giả vờ ngủ.
Long Nhất Thiếu biết cô giả vờ, không trêu cô nữa, anh xoay người cô lại:" Hay anh kể cho em nghe về gia đình anh nhé?"
Jun Vũ xoay lại, gật đầu, cô muốn biết tất cả về anh.
-"Anh là con một của nhà họ Long. Ba anh là Long Kiệt, khi còn trẻ được gọi là hô phong hoán vũ nhưng sau này sa lưới tình với người phụ nữ Quan Chu Thanh bây giờ là mẹ anh. Em biết không trên thương trường có lớn mạnh đến đâu, khi về nhà thấy người phụ nữ của mình thì những mảnh giáp trên người điều được gỡ bỏ. Đó là ba anh, mà anh lại là con ông trước sau gì cũng sẽ ra dạng như vậy đó. Em có thấy ngưỡng mộ sự thê nô của anh chưa nào?" Nửa đùa nửa thật trong câu chuyện về gia đình anh kể ra làm Jun Vũ có chút cảm động. Anh nói anh làm thê nô đối với người phụ nữ của mình, là nói cô sao? Cô có quyền nghĩ như vậy không?
-"Em đang nghĩ gì?" Thấy cô trong lòng anh bất động, khẽ hỏi.
Cô cười nhìn anh:" Em muốn biết về anh thêm nữa"
-"Biết cái gì?"
-" Tất cả về anh" có phải là cô tham làm không, mới có vậy mà đã coi mình là người phụ nữ của anh rồi.
Anh khẽ vén mái tóc cô sang một bên:" Trong nước anh có môt công ty tổng là Long thị, ngoài nước anh có ba công ty cùng nhiều chi nhánh khác nhau vừa liên quan đến giải trí vừa liên quan đến bất động sản"
-"Trước kia không có bạn gái nhưng hiện tại anh đã có em rồi"
Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn anh:" Anh làm gì mà có đến nhiều công ty vậy?"
-" Làm nhiều mới có tiền nuôi em" anh dửng dửng lướt nhẹ bờ vai của cô, nói.
Jun Vũ ôm anh thật chặt, những lời nói này cô cũng nên một lần tin anh, dù sao cô cũng không có mất gì nhưng nếu bõ lỡ cô sẽ đánh mất đi người thực lòng yêu mình.
-"Đến lượt em nói về mình rồi" không phải là anh tự làm ra những cái trò này, chỉ là qua nó anh mới biết được quá khứ của cô.
Những lời anh nói ra làm cô đau thấu tận tâm can, nghĩ lại mình có gia đình sao. Không cô không có gì cả, cô ôm anh thật chặt, giả vờ nói bâng quơ.
-"Chuyện của em thì có gì đáng để mà nói chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro