Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Siêu mẫu tỏa sáng

-"Anh không có là người quy chụp, chuyện riêng là riêng công việc là công việc. Lúc đó em nói ra thì anh cũng không ngần ngại cho cô ta một bài học"

-"Hợp đồng em không thể hủy! Không lẽ vì chuyện riêng em lại muốn bồi thường số tiền lớn đến thế?"

-"Lại nói, em ăn sạch sẽ anh rồi muốn đi?"

-"Long Nhất Thiếu anh hứa! Em ở lại công ty, anh sẽ không làm phiền em nữa. Đảm bảo em sẽ không nhìn thấy mặt anh, nếu em không thích thì anh sẽ không làm, nếu em thích thì anh sẽ làm đến khi em chán"

-"Một tuần nữa em có buổi trình diễn trang phục cô dâu đó, được rồi, em về nghỉ ngơi đi đừng để bản thân phải chịu ấm ức"

-"Chúc em hạnh phúc, Jun Vũ!"

Ngồi trên xe mà lòng của Jun Vũ luôn phập phồng, hồi tưởng lại lời nói của anh trong phòng làm việc lúc nãy. Lời anh nói cái gì cũng đúng, mà sao câu cuối cùng anh chúc phúc cô lại không vui?

Càng nghĩ ngợi những thứ suy nghĩ trong đầu càng khác xa so với lời nói cùng hành động của cô. Anh ta nói yêu cô mà lại chúc cô hạnh phúc, sao anh ta không cố gắng theo đuổi cô. Dù gì cô cũng là con gái, lại sợ bị bỏ rơi, như vậy làm sao cô có thể thổ lộ với anh. Một chút tin tưởng anh ta cũng không thể hiện cho cô thấy!

Hạn Hoa thấy cô thất thần, vỗ vai cô một cái.

Jun Vũ giật mình, hỏi:" Sao vậy chị?"

Hạn Hoa lắc đầu, thật bó tay, ngồi thẫn thờ như vậy không để ý cái gì xong xuôi lại hỏi cô.

-"Chị hỏi em mới đúng, em nghĩ gì mà đờ người ra thế?"

Cô có sao? Jun Vũ chỉ tay về phía mình, Hạn Hoa gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Jun Vũ liền nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy của Hạn Hoa cùng Hoắc Kiên thì nói:" Em suy nghĩ chuyện của chị và Hoắc Kiên đã đi tới đâu rồi?" Cô cười cười....

Cái gì? Hạn Hoa trố mắt lên kinh ngạc vì lời của Jun Vũ...

Hắn ta chỉ vài lần đưa cô về nhà, gặp vài lần ở công ty nói chuyện phím, làm gì mà đến nước tới đâu kia chứ?

-"Em nghĩ ngợi lung tung, chị còn ế chổng mông đây" Hạn Hoa đẩy Jun Vũ một cái, người kia liền né sang một bên cười tít mắt.

Những hành động đó của Jun Vũ điều được đưa vào mắt của người ngồi ghế lái, sáu năm qua anh muốn thấy được cô cười cũng khó xảy ra, hôm nay anh được thấy cũng thật sự vui cùng cô.

Dường như cảm giác được người phía trước nhìn mình trong gương, Jun Vũ ngưng cười, nói:" A Liêu"

-"Vâng, thưa cô chủ" A Liêu không lén lút nhìn cô nữa, nhìn về phía trước trả lời.

-"Anh đã tìm ra mẹ tôi chưa?" Jun Vũ cố kiềm lòng lại khi hỏi câu này, biết rằng khi tìm được A Liêu sẽ thông báo thế mà không ngày nào cô ngừng hỏi, liên tục hỏi là đằng khác.

Bàn tay nắm lấy vô lăng thật chặt, A Liêu nhíu mày nhưng lại kiên định nói:" Chưa có tung tích thưa cô chủ"

Khoảng lặng trên xe cứ thế xuất hiện vài giây, Hạn Hoa vỗ lên mu bàn tay của Jun Vũ vỗ về. Nhưng ánh mắt tỏ ra không có gì của Jun Vũ lại làm Hạn Hoa đau lòng. Giả vờ là điều khó khăn nhất, thế mà Jun Vũ lại giả vờ không đau buồn suốt mười sáu năm qua rất tốt. Thật sự đến cô cũng phải bái phục!
--------------

-"Cô ấy lại hỏi tung tích về mẹ?" Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc, nhíu mày nói.

A Liêu đứng dưới khách sạn mà Jun Vũ ở nói lại:" Vâng, tôi đã nói như lời cậu chủ"

-"Tốt nhất, đừng để cô ấy biết trước kia cậu đã tìm ra và tôi đã giấu tung tích" người đàn ông vẻ mặt thâm trầm, suy nghĩ thấu đáo, nếu Jun Vũ biết thì có lẽ cô ấy sẽ hận anh. Hiện tại, thì mẹ Jun Vũ chính anh cũng đã để mất dấu, thật sự là tìm không được.
----------

Đêm về, Long Nhất Thiếu là không có ngủ được, liên tục trằn trọc, xoay qua xoay lại.

Rồi tự dưng ngồi dậy bất thình lình, xoa xoa đầu tóc của mình, trong đầu toàn là hình ảnh của Jun Vũ, bất quá lại một đêm khó ngủ, nói một mình.

-"Em cái gì cũng giỏi, che dấu tâm tình lại càng giỏi hơn, anh giả vờ chúc em hạnh phúc thì mặt em không biểu lộ ra cái gì" nhìn vào mấy tấm hình của cô trong điện thoại mình, hình như là tức giận nói.

-"Mẹ anh nói con gái khi yêu sẽ thể hiện qua ba cách. Thứ nhất:' Con giả vờ nói gì đó trái lòng rồi xem biểu hiện của cô ấy'
Thứ hai:' Người con gái sẽ ghen thi thấy con tình tứ với người khác'
Thứ ba:' Điều này không thể thoát được vì khi say ai cũng nói rõ lòng mình'. Không lẽ em muốn anh thử hết cách với em à?" Trong đêm tối, anh ngồi lẩm bẩm cùng với ánh đèn ngủ trông thật tội nghiệp.

Không chịu nỗi trong lòng, anh nằm xuống giường để điện thoại trước mặt hình ảnh của cô, nhìn âu yếm:" Anh phải làm gì với em đây, Vũ Vũ?"

Thở một hơi dài, anh nằm một lát rồi ngủ thiếp đi.
-----------------

Trên thế gian cái gì đau khổ nhất? Đau khổ nhất không phải là không yêu, mà là yêu lại không dám nói ra.

Một tuần trôi qua với những chuỗi ngày vắng lặng. Quả thật anh không có làm phiền cô, anh biến mất như lúc cô bị thương ở đầu. Người đàn ông này nói được làm được, mà anh ta lại làm không được là đừng để cô nhớ nhung về anh.

Đứng trong nhà vệ sinh Jun Vũ điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhìn xuống phần vai lúc trước bị anh cắn cũng đã không còn dấu nữa.

-"Cô không biết sao" tiếng người phụ nữ bên phòng kia truyền tới.

Một người phụ nữ khác trả lời:" Tôi chỉ nghe loáng thoáng là cô ta xin nghỉ việc, còn việc Lý Thẩm bị Long tổng đuổi khỏi công ty tôi không có nghe"

Người phụ nữ đầu tiên cười nửa miệng, lại nói thêm:" Không những chính Long tổng đuổi, mà anh ấy còn nói ả ta dám đụng đến Jun Vũ thì anh ây không để yên nữa kìa" nói rồi không quên mơ màng Long Nhất Thiếu cũng vì cô mà nói như vậy với người khác.

-"Ôi! Anh ấy đã đẹp trai, tài giỏi lại càng thâm tình như vậy"hai người phụ nữ trầm trồ khen ngợi.

Sau một lát, lại ngẩng đầu ra:" Vậy, người mẫu Jun Vũ là bạn gái anh ấy à?"

Có sao?

Jun Vũ ở bên đây nghe toàn bộ câu chuyện, làm gì có chuyện đó chứ. Tính ra cô biết Lý Thẩm là tự nghỉ việc chứ không phải chính anh đuổi, lại còn vì cô.

Hai người phụ nữ rồi cũng rời đi, Jun Vũ cũng không biết là nên vui hay buồn bước ra khỏi đó.

Chỉ vừa mới bước vào phòng thay đồ dành cho người mẫu, thì Hạn Hoa chạy tới với khuôn mặt lo sợ và hốt hoảng.

-" Váy của em đã bị rách phần đuôi váy, vả lại khăn voan cũng đã mất rồi" Hạn Hoa cầm bộ váy đuôi cá được định sẵn cho Jun Vũ, run run nói.

Jun Vũ cũng không giấu được vẻ giật mình, sắp tới giờ trình diễn rồi, trang điểm cùng làm tóc đã xong xuôi sao lại có loại sự tình này.

Cô đưa tay lên trán suy nghĩ, tại sao lại chỉ mỗi cô là như vậy? Phải chăng có người không muốn cô trình diễn?

-"Tôi sẽ cho người chuẩn bị bộ khác cho cô ngay" Gia Tiểu Yến biết được sự việc từ chuyên gia trang phục, nên đi tới.

Hạn Hoa lại nói:" Kiểu gì cũng không kịp" nhiều năm như vậy làm trợ lý cho Jun Vũ thật sự chưa có chuyện này, lần đầu nên không giấu vẻ hoang mang.

Hai người thì đang mất hồn vía, thì Jun Vũ ôm lấy bộ váy từ tay Hạn Hoa đi đến cái bàn trống. Đặt xuống, nhìn kĩ một lượt:" Đưa em cái kéo"

Gia Tiểu Yến cùng Hạn Hoa không biết cô định làm gì nhưng cũng làm theo. Mọi người trong phòng cũng lập tức ầm ầm kéo đến xem cô làm gì, chỉ còn mười phút.

Nhận được kéo từ tay Hạn Hoa, cô liền để tại chỗ bị rách ở phần đuôi váy, mạnh tay liền cắt thêm lên phía trên tà váy. Một đường cắt xẻ táo bạo hiện ra trước mắt mọi người.

Gia Tiểu Yến thấy thế lập tức lên tiếng:" Trang phục hôm nay là chủ đề cô dâu, toàn bộ là trang phục kín đáo, sao lại..."

Đôi tay trắng noãn mềm mại của Jun Vũ lại đưa lên phần ngực của váy, cắt xuống một đường sâu nữa, ngắt lời:" Trong một chương trình biểu diễn thời trang, người ra đầu tiên hay cuối cùng điều là người đặc biệt. Vì vậy, nếu như trang phục có khác xa so với dàn người mẫu phía trước thì đó là một điểm nhấn"

-"Vả lại, cô có chắc là sẽ chuẩn bị cho tôi kịp bộ váy như vậy hoặc cùng số đo của tôi trong vòng mười phút không?" Jun Vũ nhìn lấy bộ váy, nói tiếp.

Quả thực không thể, Tiểu Yến không biết nói gì thêm.

Mọi người nhìn trang phục cô biến hóa thì cũng không thấy gì đẹp đẽ, nhìn trông như một miếng vải rách lại còn tỏ vẻ. Jun Vũ liền đưa hết vào mắt mình, ôm lấy bộ váy, hỏi Hạn Hoa.

-"Không còn lại một chiếc khăn voan nào sao chị?"

-"Còn vài cái mà không hợp với bộ này?" Hạn Hoa nhớ lại vài cái khi nãy mà trông xấu chết.

Jun Vũ đã biết, ôm lấy bộ váy đi vào trong thay đồ.

Khi bận xong bộ váy vào người, Jun Vũ cũng chưa vừa ý, nhìn xong tự tay gỡ đầu tóc được búi cao để hợp với trang phục, hiện tại đầu tóc được xõa ra bồng bềng càng tôn lên bộ váy cưới cô mặt trên người.

Hạn Hoa trố mắt lên kinh ngạc, thật đẹp, cô cũng không ngờ là Jun Vũ lại làm được như thế.

Phần rãnh sâu của ngực cùng đuôi váy vô cùng hợp lí, tuyệt mĩ.

Jun Vũ bước ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Ai mới vừa rồi chê cô, coi thường cô thì đều thán phục. Trời ơi, khi nãy như một cái giẻ rách hiện tại khoác lên người cô thì lại tuyệt vời, không lẽ người đẹp thì mặc gì cũng đẹp sao? Không, mà là Jun Vũ có con mắt thẫm mĩ cũng lanh lợi mới có thể làm được.

-"Cô thật làm tôi thán phục đó Jun Vũ" Gia Tiểu Yến đi tới, người cô thần tượng thật đáng đó.

-"Còn một phút là chương trình bắt đầu" phía ngoài có tiếng nói vang lên làm mọi người nháo nhào chuẩn bị tinh thần ra sân khấu.

-"Thật sự hôm nay em đẹp lắm, hôm nay em hãy tỏa sáng cho mọi người biết nào" Hạn Hoa động viên tinh thần cho cô, Jun Vũ liền mỉm cười đi ra sân khấu.

Một tràn pháo tay được hiện ra, cho sự xuất hiện của Jun Vũ. Mọi người liên tục chụp ảnh của cô, mái tóc màu vàng hoe được cô thả ra phía sau bay bay rất hợp với bộ váy cô mặc thập phần quyến rũ, sau đó đăng lên mạng hỏi mua bộ đồ mà cô mặc...

-"Jun Vũ, Jun Vũ....." hàng ngàn người tung hô tên của cô, nhìn thấy cô trên tivi đã nhiều vậy mà nhìn trên sân khấu lại càng đẹp hơn.

Ở dưới hàng ghế cuối cùng của sân khấu Long Nhất Thiếu mỉm cười nhìn cô, lúc nãy có nghe thư kí của anh nói sự việc xảy ra. Không ngờ lại tuyệt vời đến thế, lại còn nói siêu mẫu trong lòng anh chỉ có mỗi cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro