Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cho anh gần em thêm chút nữa

Ngày hôm sau

Sáng nay Jun Vũ cùng Hạn Hoa đến công ty để thương lượng với anh về phần hợp đồng. Đúng, cô muốn nghỉ việc.

Mặc dù Hạn Hoa cũng đã khuyên nhưng không hiểu vì sao Jun Vũ lại cố chấp như vậy. Bất quá lại đáp ứng yêu cầu của cô một lần nữa.

Căn phòng lộng lẫy xa hoa cũng không thể níu giữ Jun Vũ thôi việc, người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, hỏi:" Em có chắc là muốn nghỉ?"

Lời nói chắc chắn được nói ra, căn phòng yên tĩnh lại một phen ồn ào:" Chắc chắn"

Người đàn ông này muốn chọc tức cô, vốn dĩ Hạn Hoa nói về bản hợp đồng là được rồi. Mà anh ta không chịu muốn trực tiếp nói rõ ràng với Jun Vũ, nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

-"Em quyết định rồi?" Long Nhất Thiếu hỏi lại lần nữa.

Jun Vũ cũng cố gắng nói lại:" Đã quyết định"

Người đàn ông mỉm cười lại gật gật đầu, cầm bảng hợp đồng đến trước mặt cô, tiện mông ngồi bên cạnh Jun Vũ.

Cố tình để những quy định trong hợp đồng cho cô thấy, lại đọc to lên:" Điều 1: Bên A chấm dứt hợp đồng trước là đã yêu người bên B. Điều 2: Bên A tự ý chấm dứt hợp đồng là đã chấp nhận lời nói yêu với bên B...."

Cái gì?

Anh ta đang đọc cái gì vậy?

Jun Vũ biết rằng anh ta đang cố tình trêu chọc cô, liền đưa đôi mắt khó chịu nhìn anh ta.

Long Nhất Thiếu thấy cô nhìn mình thì dừng lại, tay gãi gãi đầu mình cười nói:" Anh đọc nhầm"

-"Tôi không có thời gian để ngồi đây mà nghe anh nói đùa" Cô đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, vẻ mặt cố gắng ngồi đây nói chuyện thật không tốt lành gì.

-"Làm việc với anh làm em không vui?" Long Nhất Thiếu ngồi sát lại cạnh cô, tiện tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhíu mày.

Jun Vũ giật mình vì hành động lỗ mãng của anh, cô ngồi dịch sang một bên, nổi nóng:" Xin anh giữ tự trọng"

Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ phải dịu dàng với ai cũng chưa ngồi mà nói chuyện yêu đương thế này. Thật sự, anh là đã bị cô quyến rũ rồi, trời cao chứng dám tình yêu này có đau đến tê tâm liệt phế anh cũng không từ bỏ.

Bàn tay anh nhanh nhẹn kéo cái eo mảnh mai của cô lại vào lồng ngực của mình, cái trán cao cao đặt trên cái trán của cô, như là người yêu của nhau từ lâu lắm rồi:" Đừng nhúc nhích, để anh gần em thêm chút nữa, được không?"

Định nhích ra nhưng không hiểu vì sao trong đáy lòng của cô lại không nỡ, rõ ràng là vào đây xin nghỉ việc, vậy mà, là sao?

-"Anh xin lỗi về những việc đã gây ra với em, nhưng anh không hối hận, nếu như chuyện đó không xảy ra thì anh mới hối hận" anh nghĩ trong lòng, hối hận vì sẽ nghĩ cô là lẳng lơ mãi mãi. Nếu không có chuyện đêm đó thì anh cũng không nói ra nỗi lòng của mình, có những chuyện gây ra lỗi lầm mới có thể sửa sai mà thật hay cái sai đó người có lợi là anh.

-"Lần đầu gặp em tại chung cư Giang Nam, vì anh thấy em để lộ bờ vai một ít mà cho rằng em là người không tốt. Từ đó anh mới đối xử với em như vậy, mà khi tiếp xúc anh thấy em kiên cường mạnh mẽ làm anh thấy thú vị... để rồi yêu em" Anh rời xa cái trán của cô, đặt lên má cô một nụ hôn thâm tình, ánh mắt yêu thương nhìn cô âu yếm.

Một giây, hai giây.... nhiều giây sau đó Jun Vũ lặng người, vẫn nhìn anh đăm chiêu, lời anh nói....:"  Tôi gặp anh khi nào?"

Nghe cô hỏi thế, anh búng nhẹ lên trán cô một cái, rồi cười:" Ngốc, trí nhớ em thật là, em đụng vào anh còn hỏi"

Jun Vũ bực bội vì anh dám cả gan làm như thế với cô, bàn tay cô đưa lên trán anh cũng búng lại một cái hiên ngang nói:" Này, anh uống nhầm thuốc à?"

-"Đáng yêu quá, anh chưa thấy vẻ mặt này của em bao giờ. Trời ơi, đáng yêu quá đi mất" hành động của cô không làm anh chán ghét, mà lại thêm phần thích thú, hai tay nhéo nhéo hai cái má của cô tinh nghịch.

Jun Vũ gõ gõ hai tay vào tay anh một cái đau điếng lùi ra một bên, anh cũng buông tay ra. Mặt nhăn mày nhó.

-" Tại sao Lý Thẩm đẩy em ngã không nói với anh?" Long Nhất Thiếu đưa ly nước của cô lên miệng mình, uống một hơi cạn sạch.

Cô cười, nói thì được cái gì. Cô vẫn nhớ rõ lời anh nói 'Tôi chỉ sợ cô chết ở công ty tôi'. Khi đó, trái tim cô quặn thắt nghĩ lại thì cũng nhói đau:" Lời nói của tôi anh còn chê bẩn thì thanh minh cũng chẳng còn ích gì! Lúc đó tôi nói ra, anh cũng cho là tôi quyến rũ anh thôi thà im lặng thì sẽ tốt hơn"

Lồng ngực của Long Nhất Thiếu liên tục đập nhanh, cô nghĩ rằng anh như vậy. Mà cũng đúng, cũng là khi đó anh quá gay gắt với cô để rồi hiện tại mọi chuyện như vậy rồi!

Phía ngoài Hạn Họa đang đợi Jun Vũ, cô đứng một góc của cầu thang nhìn xuống.

Người đàn ông từ đằng sau đi tới, vỗ lên vai cô một cái:" Cô làm gì ở đây?"

Hoắc Kiên.

Hạn Hoa không ngoảnh đầu lại, nói:" Tôi đợi Jun Vũ"

Người đàn ông cơ hồ gật gù, hỏi tiếp:" Cô là vệ sĩ của cô ấy à?" Lại cười cười, đứng ngang với cô.

Cái tên này, hắn ta rõ ràng biết cô là trợ lý của Jun Vũ lại cố tình nói cái gid vậy. Hạn Hoa cũng mặc kệ anh ta, trả lời nhanh gọn lẹ:" Đúng vậy"

Đột nhiên anh ta cười phá lên:" Chiều cao còn thua xa cô ấy, vả lại gió mạnh một cái là đã ngã còn đùa"

Hạn Hoa đứng hình, còn chê cô lùn.

Sau khi nói chuyện xong xuôi Jun Vũ bước ra ngoài thấy hai người nói chuyện vui vẻ, cô cũng mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro