Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Không hối hận

Trải qua một trận dày vò triền miên, đêm qua, có cho tiền Jun Vũ cũng không dám nhớ lại.

Tỉnh dậy là thân thể của cô đau ê buốt, vừa mới chuyển động một cái thì thân dưới đau không tả nổi. Đôi mày cô nhíu lại, gò má hai vệt nước mắt vẫn còn đọng lại, đầu tóc rối xừ trông thật nhếch nhác.

Người đàn ông bên cạnh ngủ say, vẻ mặt thoải mãn làm cô muốn hận, ngữ trái bất giác đập mạnh một phát khiến lòng cô đau nhói.

Người đàn ông này từ đầu đến cuối cô vẫn là không nên yêu, yêu đấy mà thân thể để mặc anh chiếm đoạt như vậy cô không làm được.

Yêu vội vàng chỉ mình nhận lấy đau thương. Không yêu, đau thương sẽ không đến!

Cố lết thân thể của mình vào nhà vệ sinh, khoác vội áo choàng tắm vào người. Từng bước chập chững như một đứa trẻ mới biết đi, ra ngoài nhặt điện thoại bị rớt trước cửa, rời đi.

Trở về phòng của mình, thân hình cô ngã gục xuống sàn nhà, trán đổ đầy mồ hôi. Thân thể không chịu nổi sự va chạm của Long Nhất Thiếu, Jun Vũ bật khóc nức nở. Cố gắng nhấn số gọi cho Hạn Hoa.

-"Chị ơi.... mua ... mua giúp em viên tránh thai khẩn cấp" lời cô nói ra mà làm cho Hạn Hoa bàng hoàng như không tin vào tai mình nữa, cố gắng hỏi lại mà đầu dây bên kia đã tắt máy.

Jun Vũ biết, sau 72h mà không ngừa, thai có khả năng sẽ nảy mầm. Cho rằng cô yêu anh đó, mà lỡ như đứa con sinh ra lại bị người ta hắc hủi như mẹ nó thì cô không đành lòng. Thà rằng không sinh, sinh ra để rồi chịu đựng như cô Jun Vũ làm không được.

Chợt! Jun Vũ nhớ ra điều gì đó, cố gắng bước vào phòng vệ sinh. Bật vòi sen lên xối lên người mình, tay cầm bông tắm chà xát vào người mình như muốn xóa sạch hết những gì người đàn ông kia để lại trên người mình.

-"Dơ bẩn,...  dơ bẩn, mày bẩn lắm có biết không?" Jun Vũ vừa chà xát, cào xé thân thể mình đỏ lựng rồi tự nói bản thân. Nhìn vào ai thấy cũng đau lòng. Những giọt nước mắt rơi xuống không thấy được, bởi vì bị hòa lẫn vào dòng nước lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ ngầu, chính bản thân còn ghê tởm mình thì thử hỏi ai coi trọng cô.

Lúc Hạn Hoa đến thì Jun Vũ cũng vừa tắm xong, đi ra ngoài mà vẻ mặt bần thần.

-"Em làm sao vậy? Nói cho chị biết?" Hạn Hoa thấy cô như thế thì lòng bất chợt quặn thắt, ôm cô vào lòng, cả cơ thể Jun Vũ run rẩy làm cô càng sợ hãi hơn nữa.

-"Chị ơi, em không muốn ở đây nữa... mình đi nơi khác" Jun Vũ khóc nức nở, nói với Hạn Hoa

-"Được ... được.. em muốn đi đâu?" Trước giờ Hạn Hoa điều tôn trọng ý kiến của cô, nên khi nghe vậy liền đồng ý...

Bồi thêm một câu:" Trước hết nói cho chị biết, em bị làm sao?"

Jun Vũ lắc đầu, không nói:" Thuốc, đưa em thuốc"

Trời ơi!

Jun Vũ của chị, con bé... nó...!

-"Vũ Vũ tại sao lại xảy ra thế này? Vũ Vũ của chị... em phải làm sao đây?" Hạn Hoa chỉ nghe vậy thôi thì đã hiểu, nhìn xuống người cô đầy vết xanh tím, không phải là tự nguyện mà là bị cưỡng bức.

Hạn Hoa vừa khóc vừa lau đi những giọt nước mắt của Jun Vũ, cô phải làm sao đây, đứa em gái của cô.

Jun Vũ lấy từ trong tay của Hạn Hoa những viên thuốc tránh thai, không suy nghĩ uống hết năm viên một lượt. Hạn Hoa hoảng hốt kéo tay cô lại nhưng không kịp.

-"Tại sao em lại uống nhiều như vậy? Nguy hiểm lắm em biết không?" Hạn Hoa lo sợ vỗ vỗ lên khuôn mặt của cô, xem thử cô có tỉnh táo hay không.

-"Như vậy mới không để lại hậu quả" Jun Vũ thản nhiên nói như không có chuyện gì mà trái tim rỉ máu.

Hạn Hoa ôm chặt cô vào lòng:" Nói cho chị biết, ai cưỡng bức em?"

Jun Vũ lắc đầu, nhất quyết không nói... nói ra chỉ mang nhục thêm vào người.

-"Đi chỗ khác thôi chị" Jun Vũ kéo tay Hạn Hoa đi ra ngoài...

Đồ đạc sau này quay lại lấy cũng được, hiện tại cô muốn rời khỏi đây thật nhanh, chỉ sợ người đàn ông tỉnh dậy mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng.

Cô không nói thì thôi, chỉ cần hiện tại Jun Vũ không nghĩ quẩn là Hạn Hoa đã mừng lắm rồi. Đôi khi cô tự nghĩ Jun Vũ mạnh mẽ như vậy cũng tốt nhất là trong trường hợp này.

Hạn Hoa không biết, nếu Jun Vũ không mạnh mẽ thì cô ấy sẽ không thể đợi mẹ mình. Yếu đuối thì từ đêm qua Jun Vũ đã chết trước mặt người đàn ông kia rồi.

Thức giấc, bàn tay sờ vào người bên cạnh. Một mảng lạnh tanh len lỏi trong tay anh. Long Nhất Thiếu giật mình tỉnh dậy, đứng dậy kiếm cô khắp phòng cũng không thấy đau...

Long Nhất Thiếu chạy ra khỏi phòng để đến phòng của cô, nhân viên đi vào dọn dẹp đồ đạc của Jun Vũ nói với anh là cô đã rời đi.

Hai chữ ' Rời đi' làm Nhất Thiếu như không tin nữa, lẳng lặnh trở về phòng. Đêm qua, chỉ cách đây vài giờ thôi hai người họ còn ở bên nhau, cô còn nằm dưới thân anh. Vậy mà sáng ra cô đã đi mất... điều này anh không chấp nhận được.

Nhìn lại drap giường một màu đỏ chót của cô in xuống một ít, lòng anh lại nổi lên tia hối lỗi..... nhưng tuyệt nhiên không hối hận.

Cho dù cô có yêu Justin hàng trăm lần thì anh cũng sẽ lôi trái tim của cô về, yêu anh gấp đôi, thậm chí hàng vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro