Chương 16: Cưỡng đoạt (18+)
Bình yên là lúc không sầu không vui.....!
------------------
Ngồi bên cạnh giường của cô một lúc, suy nghĩ những việc đã qua trong thời gian anh và cô gặp nhau. Rõ thực đã yêu, vậy mà chẳng ai dám ngõ lời.
Đôi khi tình yêu đến khi ta chưa kịp chuẩn bị, nên ta thường nghĩ là không yêu. Mà một số khi ta không yêu trái tim lỡ làng lỗi nhịp lại nghĩ yêu vô cùng. Một vòng trái đất xoay qua ngoảnh lại yêu hay không yêu chỉ ở trái tim bạn mà thôi!
Chạy một vòng quanh thành phố thì tên khốn kiếp Hoắc Kiên cũng đưa Hạn Hoa đến bệnh viện. Tên khốn đó hình như mắc bệnh trong người thì phải, thật làm cô nổi điên.
-"Long tổng tôi cảm ơn ngài" Hạn Hoa thay mặt Jun Vũ cảm ơn anh ta, nhìn Jun Vũ ngủ yên bình như vậy cô cũng nhẹ lòng. Không biết còn bao lâu nữa con bé mới được hạnh phúc.
Anh nhìn Jun Vũ một lát, sau đó đứng dậy nói với Hạn Hoa:" Chăm sóc cho cô ấy, tôi sẽ quay lại"
Ngẫm lại thời gian cô vào công ty của anh thì liên tiếp xảy ra chuyện, anh nên kiểm tra lại mới phải... có gì đó không đúng.
Thời gian qua có lẽ anh thật sự hững hờ với cô, một tháng không gặp gỡ trong lòng nhớ rất nhiều... nhưng mà, vì một chữ 'Yêu' mà cô nói với Justin làm lòng anh quặn thắt. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn nhớ rõ, cô đã yêu người khác thì anh còn cơ hội gì.
---------
Tại phòng làm việc của mình, Long Nhất Thiếu nhìn thẳng vào những hình ảnh mà Jun Vũ ngã cầu thang cho đến hình ảnh trong thang máy. Khuôn mặt của cô có sợ hãi, có buông xuôi, đâu là khuôn mặt thật của cô.
Nhìn lại, cô bị tấn công ở quán bar anh đã cho tên đó ở tù. Hắn ta nói ghét Jun Vũ nên mới làm như vậy không ai ra lệnh, tạm bỏ qua đi. Còn hình ảnh ngã ở cầu thang rõ ràng như thế, Lý Thẩm đẩy ngã mà Jun Vũ không hề nói với anh, không hề tố tụng gì cả... thật sự anh nên hiểu cô thế nào đây.
Sự việc ở thang máy là do sự cố, hôm đó Jun Vũ thẩn thờ suy nghĩ nên cũng không để ý là bước vào thang máy, đến khi nhận ra thì đã như vậy rồi.
Long Nhất Thiếu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, quyết định gọi Tiểu Gia Yến vào phòng.
Gia Yến gõ cửa phòng, được anh cho vào thì mới dám vào:" Long tổng có việc gì gọi tôi?"
-"Cô thấy Jun Vũ là người thế nào?" Đột nhiên anh hỏi vậy làm Gia Yến cũng không biết nói ra sao...
Anh lại nói tiếp:" Cảm nhận sao về cô ấy thì cứ nói" người tiếp xúc với Jun Vũ cũng không nhiều, không lẽ anh đi hỏi thẳng với Hạn Hoa... điều này không được, suy cho cùng thì mỗi thư kí của anh mới nên hỏi.
Gia Yến không suy nghĩ mà nói một mạch những gì về Jun Vũ:" Tuy tôi tiếp xúc với cô ấy nói ít cùng nhiều cũng không hẳn... nhưng tôi thấy cô ấy rất tốt... đối đãi với chúng tôi không hà khắc như những người mẫu khác. Cô ấy tuy có chút kiêu ngạo nhưng chỉ đối với người làm khó dễ cô ấy mà thôi..."
-"Thật sự tôi rất thần tượng cô ấy, một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp..."
Nghe những lời có cánh như vậy không hiểu sao Long Nhất Thiếu nhếch mép một cái:" Vậy cô nói sao về những bài báo, đại gia phía sau lưng"
Tiểu Gia Yến dừng lại một chút:" Sao ngài không hỏi thẳng cô ấy, mỗi người điều có lí do riêng của mình. Ai cũng có nỗi khổ, làm sao tôi biết được... suy cho cùng tôi vẫn thần tượng cô ấy"
Câu cuối cùng cũng không giúp gì được Jun Vũ, anh khẽ cười... nụ cười mang chút châm chọc... vẫn là không có câu trả lời......
Gia Yến rời đi mang theo chút khó hiểu trong lòng, Long tổng của bọn họ có vấn đề... lại đi hỏi chuyện về phụ nữ .....
--------
Rời khỏi công ty anh lain đến bệnh viện vậy mà y tá nói cô đã rời đi, thật tức chết anh mà... nghỉ ngơi cũng khó khăn với cô như vậy sao....
Trở về chung cư Giang Nam, ngay lúc này anh muốn nói chuyện với cô, muốn hỏi vì sao cô lại không nói với anh là Lý Thẩm đã đẩy cô ngã ... rất nhiều thứ.....
Sau khi tỉnh dậy Jun Vũ liền đòi Hạn Hoa đưa về nhà, nghỉ một lát cảm thấy cô đã ổn.... Hạn Hoa mới dám để Jun Vũ một mình.
-"Aaaaa.... Thiên Lam ngốc, tự dưng lại đi thang máy làm gì chứ...." nằm trên sofar cô tự trách mình, nghĩ lại tự dưng suy nghĩ không đâu rồi vào thang máy để làm trò cười cho thiên hạ không biết.
Khoan.....
Anh ta lại giúp cô!
Không phải vui vẻ với Lâm Tôn Di sao, ra làm gì không biết. Lại làm cô cảm động rồi làm cô tổn thương nữa sao?
Bản nhạc hàn du dương trong phòng, Jun Vũ cũng suy nghĩ,..... có những thứ không phải thích là được còn phải phụ thuộc vào người kia. Anh không yêu cô đâu, bất quá lại sợ cô chết ở công ty nên mới ra tay bố thí mạng sống ấy mà.
Tin nhắn điện thoại reo lên, Jun Vũ mở ra xem, vỏn vẹn ba từ:" Qua phòng anh"
Ai? Số lạ!
Từ trước đến giờ cô quen biết đàn ông nói thật chỉ có vài người, từ 'anh' lại càng không có. Nghĩ lại chỉ mỗi Justin nói với cô như vậy, sao hôm nay anh lại nói không rõ ràng như vậy... vả lại anh có thuê nhà ở đây đâu lại bảo cô qua phòng. Vẫn là không tin nên cô nhắn lại, ..
-"Justin?" Nhắn xong cô chống tay lên cằm nghĩ ngợi...
Tin nhắn lại vang lên:" Là anh, phòng cuối khu C"
Jun Vũ đọc xong, bĩu môi..... từ khi nào anh lại lấp la lấp lửng vậy chứ. Mà thà quan hệ của bọn họ cứ tiếp diễn như vậy cũng tốt, cô không mất đi một người anh là tốt rồi. Cứ tưởng sự việc ngày hôm đó anh đã không còn coi cô là đứa em gái nữa, vậy mà như thế cô vui rồi.
Cô lấy thêm áo khoát lên người, che đi bộ váy hơi hở xương quai xanh lại rồi ra ngoài.
Đến trước cửa phòng trong tin nhắn, Jun Vũ gõ cửa. Người đàn ông cao to mở cửa, khuôn mặt như được điêu khắc đẹp đẽ hiện ra trước mắt làm cô giật mình vội vã nói, rồi xoay lưng đi.
-"Xin lỗi tôi nhầm phòng"
Người đàn ông nói với theo....
-"Nhầm phòng sao? Muốn nằm dưới thân tôi thì nói chứ đừng giả vờ nhầm phòng, như vậy... không tốt" lời nói có vẻ châm chọc, mặt người đàn ông cũng tràn đầy âm lãnh, hình như tức giận.
Tính là rời đi mà lời nói này đã làm cô xoay người lại, đưa tay lên tát vào mặt anh một cái thật mạnh, đến nỗi năm dấu tay hiện rõ trên mặt anh bàn tay cô cũng đau buốt.
-"Long Nhất Thiếu, anh có còn là con người không vậy... những lời này mà anh có thể thốt ra được sao?" Jun Vũ không kìm chế được, hận anh cũng hận chính mình tại sao lại đi yêu cái con người này chứ, trái tim đau nhói cũng không dám khóc.
Khóe miệng của anh có rỉ chút máu, bàn tay xoa xoa lên gò má của mình một chút, tát cũng rõ mạnh, tại sao anh lại nói vậy sao. Lúc nãy anh nhắn tin cho cô, một câu 'Justin' hiện ra làm anh muốn chém chết tên đó. Cô có thể hỏi 'ai vậy', tại sao lại không hỏi cứ nhất thiết là phải cái tên đó. Nghĩ lại thế nào cũng bực tức, mỗi lần hắn ta nhắn vậy cô điều đến sao... điều ân ái với hắn ta sao? Nghĩ lại vẫn là tức tối.
-"Em giận dỗi cái gì, anh không nói thế được sao?" Cô đúng là như vậy còn gì.
Ơ?
Cô và anh từ khi nào là mối quan hệ anh anh anh em em chứ?
-"Anh đừng có mà quá đáng, lần nào anh cũng nói tôi như vậy không chán sao?" Anh ta bị cái gì vậy, có phải anh ta có vài nhân cách trong người không vậy. Không muốn phân bua nữa, cô quay lưng rời đi.
Nhưng người đàn ông này cơ hồ không cho cô thoát, vốn dĩ muốn nói với cô vài chuyện. Mà cô đã đến lại cho anh một cái tát thì anh nên thưởng cho cô mới đúng. Anh kéo cô lại ôm vào lòng, đi vào trong phòng mình, cánh cửa được anh đá một cái thật mạnh cơ hồ làm Jun Vũ rùng mình.
Cảm giác được nguy hiểm, cô đạp quẫy loạn xạ, cảm giác sợ hãi len lỏi trong người mình làm cô muốn khóc hơn bao giờ hết.
Bị anh ném lên giường đau nhói, cô run rẩy cầu xin anh, hiện tại cô như một con mèo nhỏ bị kẻ thù nhắm trúng:" Anh làm sao vậy? Xin anh.... đừng có làm gì tôi" hai tay cô đưa về phía trước cản anh lại gần mình, bản thân đã sợ hãi đến tột cùng.
Long Nhất Thiếu không để những lời cô nói vào tai minh, tiến lại gần cô, nắm chặt hai tay cô lại để trên đầu giường.
Long Nhất Thiếu đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó dần xuống má xuống đôi môi mềm mại của cô. Biết người đàn ông đang làm gì, cô hét lên:
-"Không phải anh chê tôi bẩn sao? Sao nay lại ép buộc tôi?".
Anh buồn cười vì lời nói của cô, đầu lưỡi ướt át lướt xuống xương quai xanh của cô, mút mạnh rõ là cố ý để lại dấu hôn đỏ chót:" Lời nói đàn ông em có thể tin? Anh rút lại câu đó là được chứ gì?"
Jun Vũ rùng mình, cố giãy dụa mà hai cánh tay bị anh nắm chặt, lại càng hoảng loạn hơn khi anh lấy carvat trói tay cô lại để trên đỉnh đầu Jun Vũ.
-"Đừng động vào tôi" thấy ánh mắt tràn đầy dục vọng của anh hiện ra, cơ hồ Jun Vũ không còn sức lực để chống chọi nữa .. không phải cô lại bị như thế này chứ... người cô yêu lại làm như vậy với cô sao?
Thấy dáng vẻ sợ sệt của cô làm anh có chút không vui, chẳng phải được nhiều người dạy dỗ rồi sao... lẽ ra phải biết chìu lòng đàn ông chứ:" Thân thể này, đàn ông đã ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần mà sao vẫn giả vờ lo sợ?" Bàn tay thô bạo xé rách áo ngoài của cô, sau đó luồn lách vào bên trong thăm dò đôi gò bồng đào của cô, cảm giác mềm mại làm lòng anh như lửa đốt.
Đau!
Vì câu nói của anh mà đau, đôi mắt đã bao quanh bởi tầng nước mỏng manh, tâm can nhức nhối.
Thấy cô không chuyên tâm, lại là nhẫn tâm xé toạt áo ngực của cô, cúi đầu xuống gục khuôn mặt vào bờ ngực căng tròn của cô, bàn tay không yên phận mò xuống vùng eo của cô từ từ cởi bỏ thứ vướng víu trên người Jun Vũ ra, nói:" Hãy cảm nhận xem anh làm em sung sướng hay người đàn ông khác khác làm em thỏa mãn"
Nói rồi tự tay cởi bỏ đồ trên người mình, nhìn người phụ nữ dưới thân quặn quẹo sợ hãi làm anh càng thêm hưng phấn. Ánh mắt mờ đục một lần nữa cúi xuống mút lấy nụ hồng trên ngực cô, hai tay xoa nắn một bên ngực còn lại. Thân thể của cô làm anh nổi lên ham muốn, những nơi trên thân thể cô anh điều cố tính để lại dấu ấn
Jun Vũ cố gắng mở trói tay mình mà không được, đôi chân thì bị anh kiềm lại bởi thân hình to lớn của anh.
Tại sao anh ta lại làm cô hận như vậy? Hết lần này đến lần khác điều xem cô là loại phụ nữ dễ dãi như thế sao?
-" Tôi xin anh, Long Nhất Thiếu, đừng đụng vào tôi" chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như vậy, cô tại sao lại yếu đuối như vậy.
Trời sinh đàn ông mạnh hơn phụ nữ, đàn ông vô tình làm phụ nữ đau... phụ nữ cố tình làm đàn ông hối hận.
Anh! Từ đầu đến cuối luôn nghĩ thân thể này của cô đã bị vấy bẩn đã bị nhúng chàm. Mà, anh chưa từng nghĩ thật sự cô đau lòng vì anh.
-"Anh có gì làm em không hài lòng? Em có thể chấp nhận cơ thể họ bên trong em, còn anh em lại bài xích?" Lời cầu xin của cô vào tai anh vẫn là không nghe được, cơ thể anh không làm cô hài lòng sao?
Không!
Không có! Cô không có để ai đụng chạm vào mình cả, thật sự không có. Đầu cô liên tục lắc lắc sàn hai bên để nói cho anh biết, nước mắt liên tục rơi ra mà anh ta không để tâm.
-"Anh đừng động vào tôi được không? Anh không làm gì, tôi hứa sẽ rời khỏi công ty anh.... sẽ không để anh thấy mặt tôi nữa" như vậy đủ rồi, đã đủ lắm rồi. Đến cuối cùng, cô cũng không thể chịu đựng được những lời mà người đàn ông này thốt ra. Hành động này của anh ngày hôm nay càng làm cô sợ hãi.
Khuôn mặt đang nhìn vào nơi tư mật của cô, bỗng chốc vì câu nói của cô mà khựng lại. Đưa răng lên cắn vào bờ vai cô một cái thật mạnh, cơ hồ làm Jun Vũ đau nhói, đôi mắt của anh hằn lên tia đỏ, tàn nhẫn nói ra...
-"Muốn thoát khỏi anh? Cho dù anh không phải người đàn ông đầu tiên của em thì sẽ là người cuối cùng... em nên nhớ đừng ở phía sau anh mà thèm muốn thêm ai khác.... anh biết được em chết chắc!"
Lời nói vừa dứt, mũi tên giương thẳng nơi hạ bộ của anh để trước cửa huyệt của cô đâm mạnh vào..... bởi vì nơi tư mật của cô chưa có màn dạo đầu nên .....
-"Ahhhhhhhh" một tiếng thét chói tai vang lên, căn phòng ấm áp bỗng chốc lạnh lẽo, thân hình người đàn ông bỗng chốc dừng lại, nhìn người phụ nữ co rút vào lòng mình như một con tôm. Vì đau mà hai tay cô nắm chặt lại, cơ hồ khảm sâu vào da thịt đã rỉ máu.
Khuôn mặt cô tái nhợt, vành môi đã bị răng cắn chặt để lại dấu. Hốc mắt vì khóc mà đỏ au làm trái tim anh co thắt lại, vội vàng cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của cô, hai tay cởi trói cho Jun Vũ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô.
Nhẹ nói:" Em sao không nói cho anh biết?"
Sự khít chặt nơi nữ tính của cô, cùng hành động ngây ngô khi thân mật với anh. Hơn nữa, nhìn xuống nơi hạ thể của hai người, một dòng máu tươi rớt xuống drap giường anh biết cô là lần đầu tiên. Cảm giác này làm anh vừa vui sướng vừa lo sợ, anh sợ cô vì chuyện này mà hận anh.
Jun Vũ nghe anh nói thì như nghe một câu chuyện cười, cô phải nói thế nào? Nói là cô còn xử nữ sao? Nói là chưa ai đụng qua cô sao? Anh tin? Đã bao nhiêu lần cô đã tỏ rõ cho anh biết cô không phải loại mà anh nói thì đổi lại gì ngoài việc anh sỉ nhục cô?
Thời gian trôi qua thật bình dị, mười sáu năm trôi nổi. Cuộc đời bình dị nhưng cuộc sống chưa bao giờ là ổn. Sau tất cả cái gì cũng có, đổi lại một sự tin tưởng từ anh cô cũng không làm được.
Bàn tay được cởi trói, cô liền để trước ngực anh đẩy mạnh, cố kiềm lại cảm xúc nhục nhã đau lòng để thoát ra. Mà Long Nhất Thiếu không để cô toại nguyện.
Côn thịt của anh ngày một lớn hơn trong cơ thể cô, anh điên cuồng nhấp thắt lưng mà đẩy mạnh vào nơi sâu nhất của cô, hai tay len lỏi trên cơ thể cô kích thích Jun Vũ thả lỏng, để chấp nhận dị vật của anh.
-"Jun Vũ, em là người phụ nữ của anh, mãi mãi là người của Long Nhất Thiếu này" Nhất Thiếu liên tục hôn lên môi cô cuồng nhiêt, luồn đầu lưỡi nóng rực của mình vào trong khoang miệng của cô, hút lấy mật ngọt từ cô mà mút lấy
Cảm giác nhục nhã này, bây giờ cô đã hiểu. Tại sao mẹ lại bỏ rơi cô!
À!
Thì ra, nó nhục nhã như vậy, nó... đau đớn như thế, người ngoài biết được thì biết giấu mặt đi đâu được. Cô không trách mẹ nữa, không dám, thực sự không dám giận hờn mẹ nữa.
Long Nhất Thiếu ôm chặt cô vào lòng, thắt lưng thúc sâu vào bên trong cô, cảm giác sung sướng có được cô đa làm anh quên đi sự đau đớn mà Jun Vũ nhận lấy.
-"Anh yêu em, Jun Vũ"
Trải qua hàng mấy tiếng đồng hồ dày vò cô, anh đưa tất cả dòng tinh dịch nóng ẩm vào sâu bên trong cô, cuối cùng cô cũng ngất đi.
-"Hận cũng được, xin em đừng rời xa anh" Nhất Thiếu hôn lên mắt cô nhẹ nhàng, nhìn cô ngủ như vậy rất ấm lòng. Bàn tay miết nhẹ lên bờ vai cô, dấu răng anh hằn rõ làm anh hối lỗi. Hôn nhẹ lên đó, vật nam tính bây giờ mới rút ra, ôm cô vào lòng ngủ một giấc dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro