Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Long Nhất Thiếu lo lắng

Có một số tình cảm một khi đã rạn nứt thì dù cho cố gắng thế nào, có hàn gắn ra sao thì cũng không thể quay lại cho dù vẫn còn yêu rất nhiều.
--------
Bữa tiệc bên trong đang diễn ra, mọi chuyện phía ngoài không ai để ý chỉ mỗi anh cùng Hạn Hoa lo sốt vó.

Long Nhất Thiếu nóng ruột muốn biết cô ở đâu, thang máy phía trên này rất nhiều anh tìm không thể hết được. Lấy điện thoại trong túi ra, nói vài lời sau đó lập tức cúp mấy....

Dựa tấm lưng rắn chắc vào tường lạnh băng, lòng Nhất Thiếu không thể yên mà đợi như vậy được. Lôi điện thoại ra gọi một lần nữa, lời nói không còn được nhẹ nhàng mà như gầm lên:" Ba phút, tôi cho các người thời gian ba phút để tìm ra cô ấy. Không tìm được thì nên nghỉ việc đi."

Lúc nãy anh có gọi số điện thoại khẩn cấp của bảo vệ phòng giám sát camera:" Mau nói cho tôi biết có thang máy nào bị hỏng hay người nào mắc kẹt trong thang máy không? Lập tức báo lại cho tôi"

Vậy mà đã năm phút trôi qua không ai gọi lại cho anh biết, chết tiệt, có phải anh đã trả lương nhầm người rồi không?

Hiện tại anh cho thêm thời gian ba phút, tắt máy, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta càng lộ rõ khiến Hạn Hoa đứng một bên cũng sợ hãi.

Long Nhất Thiếu trong lòng nóng như lửa đốt, đầu tóc thì rối tung, đi qua đi lại. Giây phút anh bất lực nhất là khi biết cô đang ở ngay công ty mà tìm cũng không được. Thiết nghĩ anh có nên đập công ty để xây lại cái nhỏ hơn không, lúc tiếng cô hét trong điện thoại thì anh đã biết, thang máy rơi xuống lầu khác rồi, chỉ mong cô có thể an toàn là anh vui rồi.

Điện thoại đổ chuông, anh lập tức đưa lên tai, một giọng nói của người đàn ông vang lên, rõ ràng nhưng cũng không giấu nỗi sự lo sợ run rẩy:" Thưa Long tổng, hai mươi phút trước thang máy ở lầu 10 rơi xuống lầu 4,.... hiện tại ở thang máy A có một cô gái đang rất sợ hãi bị mắc kẹt trong đó... chúng tôi sẽ lập tức đưa người tới...."

Nhân viên chưa kịp dứt lời thì tiếng 'tít.. tít" vang lên, biết người cúp mấy rất tức giận. Người nhân viên cũng vội cho người đến thang máy A.

Sau khi nghe từng lời người nhân viên nói ra không hiểu sao lồng ngực anh đau nhói, chân vội bước về phía trước, vào thang máy đi xuống ngay lầu 4 ở khu A.  Mặc kệ Hạn Hoa ở phía sau hỏi tình hình, trong thang máy anh tự lấy tay đấm vào tường, cho rằng mình vô dụng. Chỉ có một người mà tìm không ra, đêt cô ở một mình lâu như vậy, chắc cô... rất sợ.

-"Ting" thang máy chỉ vừa hé mở thì thân ảnh to lớn vừa vẹn bước ra, nhanh chóng tới khu A. Hai tay anh cố gắng mở cửa nhưng không được, vẫn là rất khó. Bàn chân không tự chủ đá mạnh vào thang máy, rõ ràng là tức giận.

-"Mẹ kiếp" câu chửi thề của anh lần đầu phát ra vì một người phụ nữ, mọi người qua lại cũng bất ngờ vì Long tổng lại ra như thế. Nhưng cũng không dám nhìn lâu, vội vàng chạy mất.

Nhân viên sửa thang máy ở phía xa vội vàng chạy tới, nhìn thấy vẻ mặt như giết người của anh thì không dám lề mề. Cánh cửa mở ra, người phụ nữ bên trong hô hấp không ngừng, hơi thở thoi thóp đang hiện ra trước mắt anh.

Cả người cuộn lại như con tôm, miệng lẩm nhẩm gì đó... trông .. rất đau lòng.

Không muốn nhìn cô thêm thảm hại như vậy phút giây nào nữa, Long Nhất Thiếu lập tức đi vào, cởi áo vest của mình ra đắp lên trên người cô... nhưng...

-"Mẹ ơi.... Thiên Lam sợ lắm!.." hai tay cô quơ qua quơ lại loạn xạ, khóe mắt tràn ra những giọt lệ nóng ấm như một đứa trẻ...

Hành động này một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt anh, hơn một tháng trước như vậy bây giờ cũng như thế. Đau lòng ôm cô chặt vào lồng ngực rắn chắc của mình, bế lên xoay bước ra ngoài.

Xoay người đi ra khỏi thang máy, để lại câu nói làm đám nhân viên vừa vui vừa buồn trong lòng. Vui vì họ không bị đuổi việc.... buồn vì họ đã bị trừ lương.

Bữa tiệc còn lại anh giao cho Tiểu Gia Yến chủ trì, một mạch đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Còn Hạn Hoa cũng biết được cô an toàn nhưng lain không biết anh đưa Jun Vũ đi đâu, trong lòng lo lắng không kém.

Ấy mà, người bạn của Nhất Thiếu đa nói với Hạn Hoa là Jun Vũ an toàn không cần lo.

Hoắc Kiên chắc chắn với cô về điều đó, một mực đưa cô vào xe đưa đi nơi khác. Rõ thật phụ nữ thật là phiền phức!

Bệnh viện cho ra kết quả là Jun Vũ chỉ bị bong gân nhẹ và triệu chứng sợ không gian chật hẹp làm cô hoảng loạn nên mới như vậy, nghỉ ngơi vài ngày là có thể lấy lại sức khỏe bình thường.

Thật may quá, em không bị gì. Ngồi ngay giường bệnh ngắm nhìn cô ngủ, Long Nhất Thiếu thầm nghĩ, có khi nào anh đến trễ một chút thôi là anh sẽ không được gặp cô nữa không... suy nghĩ này tốt nhất là không nên có.

Anh cúi đầu xuống hôn lên trán cô thật nhẹ nhàng. Thật ra anh cũng không hiểu trái tim mình làm sao, yêu thì tại sao lại luôn nói những lời khó nghe.. mà ghét tại sao luôn lo lắng cho cô như vậy...

Người ta thường nói đúng, khi bạn yêu thì IQ sẽ trở về bằng không. Long Nhất Thiếu là ghen vì có nhiều người đàn ông bên cạnh Jun Vũ mà anh không nhận ra, cũng bởi vậy mà anh luôn làm cô tổn thương vì lời nói của chính mình.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro