Chương 14: Sợ hãi
Người đó, sẽ ở trong trái tim tôi suốt đời, mãi mãi!
-----------
Một tháng sau.....
Ngần ấy thời gian là Jun Vũ cùng Long Nhất Thiếu đã không gặp nhau. Cho dù cô muốn gặp anh để nói một lời cảm ơn, thì thư kí Tiểu Gia Yến luôn nói rằng anh bận.
Ba mươi ngày qua không còn bị anh sỉ nhục hay nói lời khó nghe nào, cô cảm thấy rất thoải mái, nhưng tuyệt nhiên, lại thấy rất khó chịu trong lòng. Chính cô cũng không biết vì sao không được gặp anh cô lại thấy nhớ... tự nhủ lòng là không được nghĩ lung tung nhưng không có được.
Hôm nay công ty tổ chức tiệc mừng thành lập 3 năm. Trong vòng ba năm Long Nhất Thiếu đã đưa giới giải trí lên tầm cao mới vươn xa ra ngoài nước, bữa tiệc được làm tại công ty, với một phòng tiệc riêng sang trọng có thể chứ được một ngàn người ngay trên lầu mười.
Người người ra ra vào vào nói chuyện với nhau, có một số người mẫu nói chuyện trên trời dưới đất. Một số người ganh tị với Jun Vũ, cũng bởi ngày hôm nay tôn vinh cô đã mang về những khoản thu kếch xù cho công ty lại được nhiều người mời đóng quảng cáo tham gia sự kiện các kiểu.
Những ánh mắt ghen tị đó cứ nhìn cô chằm chằm, Jun Vũ cũng không để ý. Cô thản nhiên ngồi nhìn lên khán đài, chỉ chăm chăm nhìn thân ảnh cao lớn trên sân khấu mà thôi,... mà, anh còn tay trong tay với Lâm Tôn Di. Mối quan hệ của hai người họ đã tới mức đó rồi sao... như vậy rồi?
À ...
Thì ra... dạo này anh ta bận là do đi cùng cô ta, bận hẹn hò.
-"Jun Vũ... Vũ... em nhìn gì vậy?" Hạn Hoa thấy cô cứ nhìn lên đó, ngồi im không nói gì, cô lay lay cánh tay Jun Vũ, hỏi.
Nghe người trước mặt nói gì đó, cô mới giật mình, hỏi lại:" Chị nói gì?"
Elly bên cạnh nói thay Hạn Hoa:" Cô nhìn cái gì mà thất thần vậy?"
Jun Vũ nhìn xuống ly rượu trong tay, chỉ khẽ cười mà lòng không vui:" Tôi chỉ nghĩ là mình có nên ở đây không?" Hình như cô không nên đến đây thì hơn, nhìn hai người họ tay trong tay mà..... tim như không là của chính mình nữa rồi, nhói.
Một số chuyện chúng ta không hiểu được là trong khi yêu và thích. Chỉ khi say con người mới can đảm nói ra những chất chứa trong lòng. Hiện tại, cô không dám uống, chỉ sợ..... bản thân mình tự đa tình... như vậy đến khi quên sẽ khó mà quên được. Chi bằng biết được người ta không yêu mình thì nên lẳng lặng rời đi.
Trong vòng vài ngày mà cô tiếp xúc với Long Nhất Thiếu... lại yêu... chuyện quái quỷ này có thể xảy ra sao? Hay là cô nghĩ quá nhiều... không... một tháng không gặp anh cô nhớ, cô muốn được anh quan tâm như khi cô bị thương... rất muốn. Mà khi gặp lại điều không muốn lại một mực xảy ra, cuối cùng mỗi cô là chẳng ai cần sao?
Jun Vũ nói rồi đứng dậy:" Em đi vệ sinh một lát"
Trên sân khấu người đàn ông nhìn về phía cô nãy giờ, nhíu mày, cô ấy đi đâu vậy? Long Nhất Thiếu suy nghĩ trong lòng, gỡ tay người phụ nữ ôm lấy cánh tay anh. Vẻ mặt không vui, anh cố tình nắm tay Lâm Tôn Di để xem thái độ cô thế nào,... mà... quên mất cô đã có người khác rồi thì bận tâm anh làm gì. Môi khẽ nâng lên tự chế giễu bản thân mình... ngu ngốc.
-"Anh đi đâu?" Lâm Tôn Di thấy anh gỡ tay mình ra thì vội kéo lại nói.
Vốn dĩ anh không muốn nói gì với ả ta, anh chỉ mượn cớ để ai đó ghen mà thôi... hết nhiệm vụ là xong:" Buông ra" từ khi nào người đàn bà này lại dám hỏi ý kiến của anh? Đã nghĩ đến mức gì mà dám hỏi anh trước mặt mọi người; ánh mắt như tia lửa xẹt qua làm ả ta rùng mình vội thả tay anh ra, không dám hỏi thêm một câu.
Không để ý mọi người xung quanh cùng vẻ mặt khó chịu của Tôn Di anh bước thẳng về nơi mà Jun Vũ đã đi. Lúc đi ngang qua Hạn Hoa đã thấy, cô thấy thế cũng đứng dậy đi theo chỉ sợ anh ta sẽ lam tổn thương Jun Vũ mà thôi.
Đi phía sau của anh tới nơi ít ồn ào thì tiếng chuông điện thoại của Hạn Hoa vang lên, cô nhấc máy:" Em ở chỗ nào...?"
-"Chị ơi... cứu em.." phía bên kia Jun Vũ run rẩy nói cơ hồ đang rất sợ hãi.
-"Sao vậy? Jun Vũ... có chuyện gì xảy ra?" Hạn Hoa cũng lo sợ không kém, vội hỏi.
Lời nói hơi to làm người đàn ông đi trước nghe được, dừng bước xoay người lại. Nhanh chân lấy cái điện thoại đang áp bên tai của Hạn Hoa, nói, lo lắng:" Cô sao vậy?"
Jun Vũ giật mình, run rẩy không để ý chuyện gì nữa, nói:" Tôi bị kẹt trong thang máy... cứu... cứu tôi với"
Long Nhất Thiếu nghe thế liền sợ hãi, trong lòng cuống cuồng máu sắp dồn lên đến não nhưng vẫn cố gắng an ủi cô:" Cô ở chỗ nào, nói tôi biết"
Nghe hơi thở của cô nặng nề, cơ hồ đã bị hoảng loạn quá mức, anh càng khẩn trương hơn. Tay cầm điện thoại siết chặt gân xanh nổi đầy trán, nói thêm:" Đừng sợ, có tôi ở đây"
Câu này, vì câu này mà cô sẽ cố gắng. Jun Vũ đứng dựa vào bức tường của thang máy, khó thở, định nói đột nhiên dây cáp bị đứt, thang máy liền tuột xuống lầu khác điện thoại rơi xuống một bên:" Aaaaaahhhh"
Nghe cô la thất thanh Nhất Thiếu càng nhanh chân chạy kiếm thang máy gần đó xem sao? Hạn Hoa cũng cố gắng tìm, con bé nó sợ đi thang máy một mình vậy sao lại ở trong đó.
-"Jun Vũ, nghe máy" gọi cô không trả lời anh liền hét toáng lên.
Bởi vì không có gì giữ thăng bằng nên Jun Vũ ngã xuống dưới nền. Chân cũng vì thế mà trật đi, Jun Vũ càng khó thở lo sợ..... nằm co ro một góc của thang máy. Trong đầu toàn là hình ảnh mười sáu năm trước..... cô bị kẹt trong thang máy. Khi đó cô chỉ mới tám tuổi, cô nhớ mẹ nên đi kiếm, đến nơi nào lạ lạ là cô điều đi tìm... mà mẹ cô không có về suýt nữa bị mất mạng vì thang máy bị hư. Thiết nghĩ tại sao nhiều năm như vậy rồi mà hôm nay nó lại xảy đến với cô...
Một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt cô, Jun Vũ vội lau đi, không được khóc, cô phải đợi mẹ quay về...
Cứ nghĩ thang máy sẽ đứng im ai ngờ... một lần rơi xuống nữa... một trận cuồng quay bắt đầu ập tới với Jun Vũ.
Cô co chân lại, tay ôm lấy đầu mình:" Mẹ ơi... cứu con..." lần này cô không tự chủ được nước mắt càng rơi nhiều hơn, sau đó ngất lịm đi. Không muốn nghĩ đến nữa, mệt rồi, ngủ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro