Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nộ khí

Có những nỗi đau chỉ tự mình chuốc lấy!

Càng lớn chúng ta mới hiểu được, nỗi buồn, niềm đau chỉ bản thân là cố níu lấy, người qua đường có ai dừng lại hỏi thăm đâu.
--------------

Tiếng hô hào của mọi người vang lên, từng người trong đoàn chụp ảnh lại đỡ Jun Vũ dậy. Tuy ngã từ trên cầu thang dài nhưng thật may mắn là cô chỉ bị thương ở trán cùng xây xát ở tay.

Hạn Hoa nghe tiếng Jun Vũ gọi liền hốt hoảng chạy ra, khi tới nơi thấy mọi người bao vây tại cầu thang cô nhanh chân chạy tới.

Jun...

Jun Vũ....

Tại sao lại thế này?

Hạn Hoa vội xô mọi người ra, đỡ Jun Vũ dậy, có người đưa khăn giấy cho cô lau vết máu trên trán của Jun Vũ.

-"Vũ Vũ, em tỉnh dậy đi... đừng làm chị sợ" cô lay lay cánh tay của Jun Vũ.

Vẫn không tỉnh dậy...

Mọi người xung quanh cũng cuống cuồng, lo lắng cho cô.

Tiểu Gia Yến đi ngang qua, thấy tình hình như thế thì chạy lên thông báo cho Long Nhất Thiếu. Anh đang ngồi làm việc trong phòng, Gia Yến gõ cửa đi vào nói cho anh biết.

Long Nhất Thiếu không hiểu vì sao chuyện của Jun Vũ lại làm lòng anh rối loạn, cuống cuồng bỏ ngang việc chạy đến chỗ cô.

Long Nhất Thiếu vội bước tới chỗ Jun Vũ. Lý Thẩm thấy anh tới, giả vờ chạy lại làm vẻ mặt thương xót.

-"Jun Vũ cô có làm sao không?" Lý Thẩm thật tốt, coi bộ rất quan tâm đến Jun Vũ đấy.

Anh bỏ qua ánh mắt của mọi người, gạt ả ta ra một bên, cúi xuống bế cô vào lòng trước mắt mọi người nhất là Hạn Hoa. Jun Vũ từng nói với cô là anh ta rất ghét mình, vậy mà,... vậy mà....

Nhìn người con gái được anh ôm vào lòng, mới vừa cãi nhau với anh... bây giờ lại nằm trong vòng tay anh mà bất tỉnh, máu đầy mặt, khuôn mặt xinh đẹp lúc nãy vẫn hiện ra nhưng nhợt nhạt... anh đau lòng.

Đã dặn lòng là kệ cô đi, không được nghĩ đến nữa... thế mà vẫn là không làm được... không thể.

Hạn Hoa đi theo phía sau, mọi người trong công ty lo lắng vô cùng. Tiểu Gia Yến khẩn cầu cho cô được bình an, còn Lý Thẩm thì chỉ mong cô có thể chết đi.

-"Vũ Vũ... tỉnh lại đi em...." Hạn Hoa không từ bỏ vẫn lung lay cánh tay cô.

Long Nhất Thiếu sợ hãi, chân càng bước nhanh hơn đi vào thang máy. Cảm giác như từ sâu thẩm trong trái tim, Jun Vũ nhíu mày, hai mắt dần dần mở ra, đầu đau như búa bổ.

Người đàn ông ôm cô là anh ta, người rõ ràng ghét cay ghét đắng cô... Jun Vũ như không tin nhắm mắt lại mở ra một lần nữa.. vẫn là anh ta.

Hạn Hoa thấy cô tỉnh liền mừng rỡ, gọi tên cô ríu rít:" Jun Vũ em tỉnh rồi sao... may quá.. thật may quá"

Jun Vũ cố gắng mỉm cười, để Hạn Hoa bớt lo lắng:" Em không sao"

Cô... người phụ nữ này đã bị như vậy còn nói là không sao... lại còn cười, làm Long Nhất Thiếu tức chết... anh lo lắng còn cô thì như không có gì xảy ra.

Cảm thấy ánh mắt đằng đằng sát khí dán chặt vào mình, Jun Vũ nhìn anh một cái rùng mình:" Anh... anh bỏ tôi xuống đi"

Anh không nghe vẫn bước đi một cách kiên định, ra tới lầu 1, anh vẫn không nói gì cô đành nói với Hạn Hoa.

-"Chị đừng nói chuyện này với anh Justin nha" cô sợ Justin biết sẽ không cho cô làm ở đây nữa, cô biết chứ chính Lý Thẩm đẩy cô. Thời điểm đó chỉ có hai người, không lẽ ma đẩy cô sao... buồn cười.

Hạn Hoa gật đầu.

Long Nhất Thiếu không vui, lại là cái tên Justin, anh gắt gỏng với cô:" Có yên lặng không thì bảo?"

-"Anh thả tôi xuống đi... sao lại bế tôi đi đâu thế này?" Cô cũng tức giận, cô đã làm gì. Vết thương của cô cũng có sao đâu chứ.

Anh cũng không vừa gì, nói lại cô, trong lòng đang tức giận vô tình làm cô buồn thêm một lần nữa.

-"Tôi sợ cô chết ở công ty, tôi lại phiền phức?"

À...

Thì ra là vậy...

Hóa ra, cũng chỉ là vậy...

-"Anh yên tâm đi, có chết tôi cũng sẽ không làm mất thanh danh của anh đâu. Tôi bẩn như vậy, có lẽ... nên chết ở một xó xỉnh nào đó mới đúng. Công ty của anh chỉ có loại phụ nữ sang trọng mới được chết, đúng không.... Long thiếu?" Hai từ cuối cùng cô cố ý kéo dài ra, thật sự lời nói cũng chẳng còn vui vẻ gì, thật sự cũng không còn thoải mái nữa..... cảm thấy được anh ôm vào lòng thật ấm áp, anh cũng lo lắng cho cô... thế mà cũng chưa tới nơi tới chốn anh lại đem những lời nhói lòng đó nói ra,...

Lồng ngực anh vì lời cô nói mà đập không ngừng, đau... nhói ..... anh đã nói sai gì nữa sao? Người phụ nữ này chưa bao giờ trước mặt anh kể rõ tất cả, chưa bao giờ. Rốt cuộc, cô mạnh mẽ vì điều gì?

-"Hạn Hoa... em không đi nữa... về... đưa em về..." không, cô không muốn ở lại nữa đâu... huhu cô không muốn mà. Jun Vũ giãy giụa trong lòng anh, vẫn là khóc ở trong thâm tâm.

-"Ngồi yên, còn nói nữa tôi sẽ ném cô xuống xe" hiện giờ trong người Nhất Thiếu đã nỗi nộ khí vì cô gái này, đã bị như vậy còn đòi về. Khuôn mặt của cô đẻ ra vàng lỡ để lại sẹo thì sao. Anh đặt cô ngồi ở ghế lái phụ, thắt đai an toàn cho cô.

Hạn Hoa ngồi phía sau, chiếc xe Maybach chạy vút trong dòng xe cộ qua lại.

Jun Vũ cơ hồ bị sốt cùng bị thương ở đầu nên mệt mỏi, không nói gì nữa thiếp đi.

-"Em sao vậy, Vũ Vũ" thấy cô yên lặng Hạn Hoa lại lay lay tay cô.

Anh đưa tay sờ lên gò má của Jun Vũ, cô ngủ trông rất xinh đẹp khác với vẻ hung dữ với anh.

-"Cô ấy mệt nên ngủ thôi, cô không cần lo" anh nói, mỉm cười nhẹ ánh mắt yêu thương nhìn Jun Vũ

Thật?

Hạn Hoa bất ngờ với hành động của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro