Chap 41:[HunHan]Chàng tiên cá
Trên thế gian này,ai ai cũng tin rằng luôn có những thiên thần được giáng xuống để giúp đỡ họ.Nhưng mà điều đó chỉ tồn tại ở suy nghĩ của mọi người còn sự thật thì khác xa lắm...
Bầu trời trong xanh không một gợn mây,đưa về những làn gió mát rượi,thổi từng đợt sóng sủi bọt trắng xoá,cánh chim hải âu dập dờn tạo nên một khung cảnh yên bình,thanh thản.
Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng cất lên,một bài không lời nhưng vẫn chân thật đến lạ,có lẽ nó được chính người chơi sáng tác,bộc phát từ nỗi lòng của anh ta,chỉ ai biết cảm nhận mới có thể hiểu được sự cô đơn gieo rắt trong từng nốt nhạc.
Người biết cảm nhạc ấy là một chàng trai,nói đúng hơn là một chàng tiên cá.Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu ấy,Vua Cha cho cậu tự do đi tìm tình yêu của mình.Và cậu có thể lựa chọn giữa đôi chân và đôi cánh để thực hiện điều đó.
Đang mải mê ngắm chàng trai chơi đàn dương cầm thì:
"Hannie!Hannie!"
"Ơ...dạ...chị Baek"
"Em ngày nào cũng ra đây à?"
"...vâng"
"Đó là một chàng trai"
"..."
"Không phải một cô gái"
"..."
"Em ngốc quá"
"..."
"Nếu đã thích con trai thì ngay từ nhỏ phải giả gái như chị thì cha mới không biết,hiểu không?Rồi khi em 18 tuổi mới có thể đi tìm một chàng trai mà yêu được,ngốc quá ngốc quá" *cốc đầu Lu*
"A...dạ"
"Em biết lừa dối cha thì sẽ nhận hình phạt nặng đến như thế nào không hả?"
"Em biết"
"Baekkie!Baekkie của anh ơi!"-trên bãi cát xuất hiện một chàng trai lạ với mái tóc màu trắng xám.
"Suỵt!Chị đi đây!Bữa khác nói chuyện!"
"Ơ...ơ"
"Bé cái mồm thôi,chị đang giận anh ấy,bye"
Baekhyun lặn đi mất.Luhan lại tiếp tục nghe nhạc và ngắm chàng trai cho tới khi một cô gái tô son trét phấn đầy mặt,dú xệ mông bệu õng ẹo chạy ra:
"Anh Sehun của em~"(eo ôi)
"Aissh!Lại tới nữa hả Katie?"
"Bộ anh không muốn gặp em sao?"-Cô gái tên Katie khoanh tay giận lẫy,thêm cái điệu dậm chân bình bịch.(thôi đi mẹ nội)
"Thôi đi!"
Sehun bỏ đi,Katie cũng lật đật chạy theo,khoác lên vai anh chiếc áo măng tô dày:
"Anh mặc vào đi,trời trở lạnh rồi,kẻo lại bệnh"
Hai người như thế nhưng qua mắt Luhan lại là thân mật,âu yếm nhau.
Cậu lặn trở về lâu đài.
Phải,như chị Baek đã nói,hình phạt cho sự dối trá này của cậu là rất nặng,cậu biết chứ,với 30 ngày ít ỏi thì làm sao anh ta yêu cậu được.Sức mạnh tình yêu à?Nực cười!Anh ta không có thích con trai,cậu cũng đã thấy rõ mà sao cứ cố chấp thế này.Tim đau quá!
"Luhan!"
Cha cậu tức giận đập bàn,sai lính tìm cậu về ngay.
Chả ra thì Baek nhà ta vào phòng nhiều chuyện kể cho chị em chuyện của bé út Hannie ngay lúc Vua cha đi ngang qua,thế là xong.
Trở về chuyện hai cha con,Vua cha nổi cơn thịnh nộ,giơ cao bàn tay định đánh Luhan nhưng đến gần mặt cậu chợt khựng lại rồi bỏ đi mất.
Một mình Luhan giữa đại sảnh,một mình cậu bật khóc,chẳng ai biết được.
Nhưng mà gia đình và trai đẹp là hai chuyện hoàn toàn không liên quan nên sáng hôm sau Luhan vẫn bơi lên để ngắm Sehun.
Cậu đã có quyết định của riêng mình,cậu không ràng buộc anh,để mọi thứ thuận theo tự nhiên,cái gì tới nó sẽ tới.
Ngày thứ 30,có thể sẽ là ngày cậu tan biến và cũng có thể,một hi vọng nhỏ nhoi thôi là cậu có thể hạnh phúc cả đời còn lại.
Ngày hôm ấy,Luhan chọn chiếc đuôi cá biến thành đôi chân để có thể gặp anh.
Vẫn như thường lệ,Sehun mải mê với sáng tác của mình,(cố tình)không hề biết cậu đang tiến gần.Luhan bất ngờ ôm lấy cổ anh,vùi mặt vào tóc anh,hít hà mùi hương của anh:
"Em yêu anh"
"..."
"Cho em ôm anh lần cuối thôi,nhé!"
Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cậu:
"Em nói bậy gì thế,anh luôn sẵn sàng để cho em ôm cả đời"
"...ơ"
"Anh yêu em,Luhan"
Sehun quay lại,đặt lên đôi mắt nhoè lệ của cậu một nụ hôn.
Katie đứng đằng xa,vùng vằng cầm áo măng tô bỏ đi(lêu lêu bánh bèo bánh bọt)
Vậy là cậu sẽ không phải chịu hình phạt của cha,vậy là giữa anh và cậu có sức mạnh của tình yêu,vậy là cậu với anh sẽ bên nhau cả đời,vậy là...vậy là...
"Hannie à!Hannie của anh!"
"...Ơ"-cậu dụi dụi mắt
Ồ,anh trông thật đẹp trai trong bộ tây trang sang trọng còn cậu là bộ váy cưới ánh kim lộng lẫy vô cùng.Vậy là...
"Em tỉnh ngủ rồi"
"Vâng"
"Nhanh lên,bao nhiêu người chờ chúng ta đấy"
Sehun nắm lấy tay Luhan bước ra quảng trường trong tiếng nhạc hạnh phúc.
Hôm nay là ngày cưới của hai người,của Luhan và Sehun,của chàng tiên cá và nhạc sĩ dương cầm...
Bánh bèo Katie cũng có mặt trong đám cưới,cô ả đứng một góc mà khóc thầm.
_____________________
Hôm nay siêng lắm đấy*vỗ tay tự thưởng*👏👏👏
Ôm Au,khen Au,vote&cmt cho Au đi nào☺️☺️☺️
*múa múa* *múa múa* *múa múa*
Dạo này toàn viết truyện trong sáng không hà😊
Giữ lời rồi nhé jinnie_minnie 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro