Siêu đoản 17: Ăn dấm chua
Kì nghỉ đông, Vương Nguyên khó khăn lắm mới có cơ hội một mình tới làm khách tại Dịch gia, vị Thiên học bá nào đó liền hứng trí bừng bừng mà kéo cậu đi siêu thị mua đồ ăn về nhà trổ tài.
Thiên Tổng cao lãnh trong lòng thầm cao hứng, muốn cùng tâm can bảo bối ngọt ngào cùng nhau chọn đồ cũng xem như một buổi hẹn hò của cả hai.
Tuy nhiên, khổ lỗi ai đó EQ lại quá thấp.
Bởi vậy, thực tế chính là, Thiên Tổng đen mặt nhìn hài tử kia vui vẻ ngất trời, cùng nhân viên bán hàng cười nói đến thực ngọt ngào.
Thiên Tỉ trong lòng gào thét:"Nhị Nguyên cái tên ngốc nhà cậu! Mau nhìn tớ! Không được hướng nữ nhân cười câu dẫn như vậy, các nàng sẽ muốn xông tới cắn nuốt cậu đó! Aaaaa!!!!!!!!"
Trái với người nào đó đang âm thầm bất mãn, Vương Nguyên cho tới khi về tới cửa Dịch gia vẫn một bộ vui vui vẻ vẻ.
- Nhị Nguyên!
Người nào đó ai oán gọi.
- Hửm?
Vương Nguyên một bộ ngây thơ nhìn qua.
- Tớ ăn dấm chua!
- ...
- ...
Hai người còn đang cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, bên trong đột nhiên vang lên một loạt âm thanh:
"Bạch bạch bạch..."
"Lịch kịch lịch kịch lịch kịch..."
"Choang..."
"Xoảng..."
"Ầm!"
Hai người hoảng hồn, vội vã chạy tới nơi phát ra âm thanh.
- Ca ca, dấm chua, ăn dấm chua...
Tiểu Nam Nam ôm chai dấm chua hồn nhiên hướng anh trai lắc lắc, miệng cười hết sức ngây thơ trong sáng khiến Thiên Tổng dở khóc dở cười, hết nhìn Nam Nam lại nhìn Vương Nguyên đang cố nín cười tới mặt mũi cũng đỏ bừng.
"Nam Nam, ca đâu có muốn uống dấm chua đâu a..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro