Siêu Đoản Văn 4
Vương Nguyên uể oải duỗi người nằm ra bàn, hướng Vương Tuấn Khải mà than thở:
- Ai~~~ Này Vương Tuấn Khải! Cậu thử nói cho tôi nghe, vì sao mọi người không ai hiểu tôi hết vậy?
- A?
- Thì đó! Thầy cô không hiểu tôi, bạn bè không hiểu tôi, thậm chí ngay cả cha mẹ tôi cũng không hiểu tôi a. Ai~~~ Thật mệt mỏi mà.
- Ai nói vậy? Còn tôi này, tôi vô cùng hiểu cậu nha.
- Xùy! Cậu thì hiểu được bao nhiêu chứ?
- Tôi hiểu hết về cậu!
- Haha. Cậu đừng đùa nữa, đến ba mẹ tôi còn không...
- Tôi nói là tôi hiểu hết mà, cậu không tin?
- Được! Vậy tôi hỏi cậu, tên Tiếng Anh của tôi là gì?
- Roy!
- Món ăn tôi thích nhất?
- Toàn là đồ ăn vặt, không có nhất.
- A? Vậy...vậy quê tôi ở đâu?
- Trùng Khánh!
- Tên thân mật của tôi?
- Tiểu Bánh Trôi.
- Hừ...hừ. Câu cuối cùng, có điều gì mà tôi chắc chắn không biết nhưng cậu lại biết?
- Tôi thích cậu.
- Ặc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro