ĐOẢN 10
Mới tờ mờ sáng trước cửa nhà Khải Nguyên, Nguyên Nhi đang nằm dài trên ghế sopha mệt mỏi.
"A...cả ngày toàn bị chụp ảnh, mình sắp hết trụ nỗi rồi!"–Nguyên nhi nằm thang vãn mệt mỏi.
"Nguyên nhi à~~"–Khải khải tay cầm máy chụp ảnh chạy lại nhảy lên người Nguyên nhi nũng nẹo.
"Khải khải à..."–Nguyên nhi nhăn nhó.
"Em mau ngồi dậy để anh chụp ảnh còn up lên blog!"–Khải khải kéo kéo Nguyên nhi.
"Khải khải à, tha cho em đi anh đã chụp cả ngày rồi em mệt lắm đấy...anh nghĩ lên blog đi!"–Nguyên nhi thang vãn.
"Thôi nào em ngoan đi!"–Khải khải kéo Nguyên nhi ngồi dậy.
"Khải khải tha cho em!"–Nguyên nhi ngồi hai mắt ngốc nhìn Khải khải.
"Nào, em cười lên!"–Khải khải đưa máy ảnh lên.
"Chỉ một tấm nữa thôi đó!"–Nguyên nhi cười giả tạo.
"Tốt lắm nhưng có chút giả tạo!"–Khải khải nhìn vào tấm ảnh.
"Khải khải...em không ổn rồi!"–Nguyên nhi ngã ngang lên ghế.
"Hả? Này Nguyên tử em sao vậy?'–Khải khải đi lại.
"Sao nóng thế này!"–Khải khải cõng Nguyên nhi lên.
Lúc sau trong phòng Khải khải
Khải khải đang ngồi cạnh giường lo lắng không yên cho Nguyên nhi đang sốt nằm trên giường.
"Ưm..."–Nguyên nhi mở mắt nhìn Khải khải ngốc.
"Nguyên tử em có sao không?"–Khải khải ngồi lên cạnh Nguyên nhi lo lắng.
"Không sao, nhưng nếu anh cứ chụp ảnh em mãi thì em sẽ khônb đếm sỉa anh nữa!"—Nguyên nhi giả vờ giận lẫy.
"Đồ ngốc!'–Khải khải ôm Nguyên nhi hai mắt thì khóc òa lên, Nguyên nhi ngốc nghếch không hiểu gì nhưng lại được cái đáng yêu.
End.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro