#2
"Tiểu Khải, xúc xích xúc xích xúc xích!!!" Vương Nguyên mè nheo. Cậu là cậu biết rồi nha, Vương Tuấn Khải dám giấu xúc xích ăn một mình.
"Không có. Để yên anh chơi game."
"Có mà có mà. Các adi nói anh dấu một cây xúc xích rất to ở trong quần." Vương Nguyên phụng phịu, có nhân chứng hẳn hoi đấy nhé, còn dám giấu ông!
"Thế sao? Thật ra là có đó, em có muốn ăn không?" Anh tắt máy điện thoại rồi áp sát vào cậu.
"Muốn, muốn, muốn....um...um...anh làm gì vậy...buông...ah...ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro