1.[Kai-Yuan]
Vương Tuấn Khải đưa rộng hai cánh tay dài và thon , ôm Vương Nguyên vào lòng.
"Dạo này nhìn em to ra thì phải..."
"Anh chê bai em" Vương Nguyên cắt ngay lời anh
Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu "Đồ ngốc. Anh chưa nói hết mà"
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt long lanh "Ý anh là sao"
Vương Tuấn Khải nhéo má Vương Nguyên "Dạo này em to ra nên anh ôm ấm lắm. Anh thương em không hết chứ đừng nói chê, tại em quá nóng vội thôi"
Vương Nguyên dùi đầu vào ngực anh ngượng đến đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro